Editor: Bánh (Pie)
“Hành ca, anh đến bệnh viện làm gì?” Dương Niệm Thù rót nước vào một ly giấy, đưa qua.
“Đi ngang qua. Anh họ của tôi là chuyên gia ở đây.” Lục Hành uống một ngụm nước, hỏi, “Mẹ của cậu…… là từ khi nào?”
“Chính là ngày mà các anh xuống núi, em vừa về đến nhà thì phát hiện mẹ té xỉu nằm trên mặt đất.” Dương Niệm Thù chép môi, để lộ ra một nụ cười mạnh mẽ, “May là các anh đi sớm, em về nhà cũng vừa kịp lúc.”
“Thế ư?” Lắc lắc cốc giấy trên tay, Lục Hành trầm mặc vài giây, “Thực xin lỗi, tôi không nên gọi cậu là kẻ lừa đảo.”
“Em mới là người nên nói tiếng cảm ơn anh mới đúng.” Dương Niệm Thù ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Nếu không nhờ anh cho tiền, tiền phí cấp cứu cho mẹ em không biết kiếm ở đâu ra nữa.”
“Ừm. Dì ra sao rồi?” Lục Hành hỏi.
“Cũng đỡ rồi, đã vượt qua thời kì nguy hiểm.” Dương Niệm Thù cười, “Bác sĩ nói, không chừng ngày mai, à, không, tối nay là mẹ em có thể tỉnh lại rồi.”
“Thật sao? Thế chúc mừng cậu.” Lục Hành thở dài, chúc mừng một câu.
“Cảm ơn anh.” Dương Niệm Thù nói lời cảm tạ.
Hai người trầm mặc mấy giây, Lục Hành nói, “Chuyện đó, có cần giúp đỡ không? Tiền tôi……”
“Không cần đâu.” Dương Niệm Thù ngắt lời anh, “Thật sự cảm ơn anh, tiền hôm trước còn thiếu em nhất định sẽ cố gắng trả.”
Lục Hành dám chắc, bác sĩ chủ trị đã thông báo kĩ về tình hình của Dương Thụ, Dương Niệm Thù chỉ là không muốn nói nhiều.
Chính là, vốn dĩ bọn họ cũng không thân, biết nhau còn chưa quá một tuần.
Nhiều nhất cũng chính là quan hệ bạn học bình thường, nói rõ hơn chính là, anh là chủ nợ của Dương Niệm Thù.
“Dì tỉnh rồi thì cậu sẽ về quê sao?” Lục Hành hỏi.
“Ừm, về nhà.” Dương Niệm Thù cười đáp, “Mức sống ở thành phố cao quá, em không trang trải nổi.”
“Về rồi vẫn sẽ còn đọc sách sao?” Lục Hành lại hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Dương Niệm Thù dùng khuỷu tay huých Lục Hành, “Em nào đâu phải thiếu niên thất học đâu.”
“Lúc đấy cậu không nói rõ.” Lục Hành tiếp lời, “Vì sao lại không giải thích?”
“Lười thôi.” Dương Niệm Thù nói, “Em ăn nói vụng về, sợ lòi ra đuôi chuột. Khó khăn lắm mới gặp được một đám dê béo, lại là đi leo núi lần đầu, nếu các anh biết em là Omega lại đòi hủy kèo thì làm sao đây?”
“Sao có thể không cần cậu chứ.” Lục Hành cười, “Lục Hành tôi một khi đã chọn rồi, thì chắc chắn sẽ không đổi ý.”
Nói xong, cảm thấy có gì đó sai sai, “Cậu vừa nói gì? Ai là dê béo?”
“He he.” Dương Niệm Thù tinh nghịch, “Một chuyến đi hai ngày một đêm nhiều nhất là ba đến năm trăm, anh bỏ ra tận hai ngàn, anh không béo thì ai béo?”
Lục Hành vốn khó tính, mấy người hướng dẫn viên du lịch khác anh đều không ưng ý, cố tình nâng tiền thù lao lên, muốn tuyển được một người khiến mình cảm thấy hài lòng.
Chất lượng hơn số lượng.
Thật ra thì, Dương Niệm Thù là một hướng dẫn viên du lịch rất tuyệt vời, Lục Hành vô cùng vừa lòng.
“Tôi rất gầy.” Lục Hành nói, “Không phải cậu…. thấy hết cả rồi sao.”
Nói xong, Lục Hành quay đầu nhìn về phía bên kia.
Dương Niệm Thù hé miệng, muốn đáp lại, lại cảm thấy nói cái gì cũng đều không phù hợp, đành uống nước.
Một Alpha cùng một Omega, nói đến đề tài này có hơi nhạy cảm.
Ánh đèn chỗ cầu thang lóe lên hai lần, ánh sáng màu cam xoẹt qua khuôn mặt hai người, rồi lại biến mất.
Hành lang yên tĩnh, kim rơi cũng nghe thành tiếng.
“Bị gọi sai tên cũng không buồn sửa? Gọi cậu là Niên Trư cậu cũng chịu?” Lục Hành phá vỡ trầm mặc, trêu chọc, “Không nhìn ra được cậu cũng giỏi nhẫn nhịn phết.”
“Giọng ở quê nói tiếng địa phương đặc sệt, mẹ em còn kêu em là heo nữa là.” Dương Niệm Thù cười cười.
“Thế tên của tôi dùng tiếng địa phương chỗ cậu gọi thì sẽ thành thế nào?” Lục Hành tò mò.
Dương Niệm Thù mặc niệm trong lòng một lần, cười cười, không mở miệng.
“Cười cái gì?”
Bọn họ đang ngồi trên đầu cầu thang ngoài hành lang, Lục Hành dùng bàn chân đụng đụng Dương Niệm Thù một cái, “Mau nói xem nào.”
“Không được.” Dương Niệm Thù đáp
“Nói a.”
“Không được mà.”
“Sao lại không được, phải cho cậu chút đỉnh cậu mới nói đúng không?” Lục Hành cong cong môi, cố ý hạ giọng.
“Không đâu.” Dương Niệm Thù nói, “Tên của anh, không nói được.”
Lục Hành ngây ra một lúc, hai người liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười.
“Hóa ra là không được a.” Lục Hành ngừng cười, “Tôi cảm thấy tên của tôi rất hay, thế mà đến chỗ của các cậu thì không gọi được.”
“Em cũng cảm thấy em rất thông minh, nhưng qua miệng của anh thì lại thành heo mất tiêu.” Lúc Dương Niệm Thù cười sẽ để lộ hàm răng trắng tinh, trắng đến lóa mắt.
Hai người nhìn nhau, lại cười rộ lên.
Sau khi bình tĩnh lại, Lục Hành lại hỏi, “Đứng đầu toàn khối? Thật không đó?”
“Không phải em ba hoa đâu, đứng nhất thật đó.” Dương Niệm Thù nói, “Nhưng mà chất lượng dạy học nơi đó không tốt, yên tâm, không vượt anh nổi đâu.”
“Còn chưa làm kiểm tra, làm sao cậu biết được?” Lục Hành khích lệ, “Sự tự tin hồi chiều của cậu đâu? Bị heo gặm rồi à?”
“Nếu không, anh cố tình làm sai vài câu, nhường em một chút đi.” Dương Niệm Thù đùa giỡn, “Được không?”
“Không được.” Lục Hành trả lời, “Không được nói không được, không được không được.”
Dương Niệm Thù nhấp môi, qua qua đánh giá Lục Hành.
Lục Hành sờ sờ mặt, trêu ghẹo, “Nhìn mặt tôi làm gì? Trên mặt tôi có dính gì à?”
“Hành ca, em cảm thấy anh có chút……” Dương Niệm Thù nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, “Lảm nhảm.”
Dùng từ lảm nhảm có hơi tiêu cực một chút, Dương Niệm Thù lại bổ sung thêm một câu, “Rất hoạt bát.”
“Phải không, chắc cậu chưa thấy ai làm giáo thảo mà lại thân thiện dễ gần như vậy đó?” Lục Hành đáp.
“Đúng vậy, bình thường lúc đi học anh rất lạnh lùng.” Dương Niệm Thù bắt chước nói, “Mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị, giống như đang nói: cách xa tôi một chút, các cậu không cùng đẳng cấp với tôi đâu.”
“Tôi lạnh lùng như vậy, cậu cũng đâu có sợ?” Lục Hành trêu lại.
“Có gì đáng sợ chứ. Giờ anh cũng đâu còn là ông chủ của em.” Dương Niệm Thù trả lời.
“Tôi là chủ nợ.”
“Thời nay con nợ mới là cha là mẹ.”
“Tôi kêu cậu là cha cậu cũng chịu sao?”
“Sao lại không chứ?” Dương Niệm Thù nói, “Anh cũng đâu có hồ lô Tử Kim* đâu.”
*Hồ Lô Tử Kim: Món bảo bối của Thái Thượng Lão Quân. Trong hồi thứ 34 của Tây Du Ký có câu chuyện về nguồn gốc và sự thần diệu của Tử Kim hồng hồ lô như sau: Chuyện rằng, trong thời kỳ hỗn độn mới phân, dưới chân núi Côn Luân có một tiên đằng, trên đó kết thành Tử Kim hồng hồ lô. Thái Thượng Lão Quân đã hái trái hồ lô xuống đem về đựng linh đơn. Nó có uy lực tuyệt luân, có thể hút chư thiên thần pháp, hễ bị nó hút vào thì cho dù là mình đồng da sắt cũng sẽ bị hóa thành nước trong nháy mắt. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không cũng bị thu phục bởi món bảo bối này.
“Tôi phát hiện, cậu rất không biết xấu hổ.” Lục Hành tiếp lời, “Ngày nào cũng diễn kịch, có mệt hay không?”
Lục Hành bắt chước điệu giả ngu của Dương Niệm Thù, “Miss Trương, em muốn ăn hotpot, lẩu nóng, ok con dê không?”
“Ha ha ha.” Dương Niệm Thù phì cười, “Em thấy anh còn diễn tốt hơn cả em nữa đó.”
“Thế nhưng về sau cậu không lừa được tôi nữa đâu.” Lục Hành vươn đôi tay, làm động tác giống như đang xé giấy, “Tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của cậu.”
Hai người trò chuyện được một chút, Dương Niệm Thù giơ tay nhìn đồng hồ, “Hành ca, trễ rồi mà anh vẫn chưa về, người nhà anh không lo lắng sao?”
Lục Hành lấy di động ra nhìn, 12 giờ, điện thoại không một tin nhắn.
“Lớn cả rồi, tự giác vẫn hơn.”
“Bình thường nếu 10 giờ em còn chưa về, mẹ em sẽ tung chiêu liên hoàn đoạt mệnh call, gọi tới muốn cháy máy luôn.” Dương Niệm Thù nhớ Dương Thụ luôn vô cùng chăm lo cho giấc ngủ của cậu.
Lúc còn học tiểu học, mỗi tối sẽ phải ngủ đúng 8 giờ tối, cấp hai thì 9 giờ, lên cấp ba thì thành 10 giờ.
Dương Thụ luôn nhắc nhở: “Ngủ đủ giấc sẽ giúp phát triển chiều cao, lúc mẹ còn nhỏ do ngủ thiếu giấc nên mới lùn như vậy.”
Vóc dáng cậu cao ráo, cũng là có nguyên do.
Thế nhưng bây giờ đã qua 12 giờ, cậu chưa đi ngủ, cũng không còn ai thúc giục.
Một loại cảm giác bất lực hỗn loạn kéo đến, làm cậu choáng váng đầu óc, không ngủ được nữa.
Lục Hành đứng lên, vỗ vỗ bụi trên mông, “Tôi về đây.”
“Em tiễn anh.”
Dương Niệm Thù tiễn Lục Hành đến cửa thang máy.
Lục Hành nhìn chằm chằm màn hình hiển thị số tầng của thang máy, hỏi, “Cậu vẫn luôn ngủ qua đêm ở bệnh viện thế à?”
“Thi thoảng thôi. Hôm nay nhà em có chuyện.” Dương Niệm Thù nói dối, “Ở bệnh viện ngủ cũng sướng lắm, có điều hòa, mát mẻ.”
“Đinh ——” thang máy tới rồi, cửa mở ra.
“Tạm biệt.” Lục Hành đi vào trong.
“Tạm biệt anh.”
Dương Niệm Thù nghiêng đầu vẫy tay chào.
Nụ cười trên mặt cậu, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.
Lúc cửa thang máy sắp đóng lại rồi, Lục Hành duỗi tay ra chắn một chút, cửa lại mở ra.
“Dương Niệm Thù, bệnh viện tư nhân do nhà họ hàng tôi mở có tuyển tình nguyện viên, cậu tham gia không?” Lục Hành đi ra.
“A?” Dương Niệm Thù ngây ra một lúc, còn tưởng rằng Lục Hành có chuyện gì quan trọng, “Tình nguyện gì vậy?”
“Nghiên cứu bào chế thuốc, dùng tin tức tố của Omega để điều chế thuốc nhằm trấn an Alpha vào kì mẫn cảm.” Lục Hành nói, “Mỗi tuần làm một lần, cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu, khoảng nửa giờ. Thù lao cũng khá hậu hĩnh.”
“Tuyến thể của em có vấn đề, vẫn tham gia được sao?” Dương Niệm Thù hỏi.
Dương Niệm Thù đang muốn tìm việc làm thêm, nghe Lục Hành nói vậy, cậu tất nhiên là có hứng thú.
“Tôi cũng không biết, để bác sĩ kiểm tra xong mới biết được.” Lục Hành trả lời, “Cậu yên tâm, là bệnh viện đàng hoàng, có làm giấy bảo mật danh tính và cả thư cảm ơn. Nếu như cậu đồng ý, tối mai tôi đưa cậu qua đó.”
“Em đồng ý.” Dương Niệm Thù đáp, “Cảm ơn anh, Lục Hành.”
Lúc Lục Hành về đến nhà, đi tìm đồng phục thu đông mình không còn mặc nữa.
Trong nhà có dì Vương, đã làm việc ở nhà anh hai mươi năm, nhìn anh lớn lên từng chút.
Lúc Lục Hành học tiểu học đã để mất đồng phục một lần, từ đó về sau, dì Vương đều dùng chỉ đỏ thêu tên của anh lên cổ áo của mỗi bộ đồng phục.
Dì Vương đã có tuổi, ngủ sớm cũng dậy sớm.
Lục Hành cài báo thức, dậy lúc 5 giờ, đưa quần áo cho bà.
“Dì ơi, thêu tên giúp con với.”
Dì Vương: “Thêu ở cổ áo sao?”
Lục Hành: “Dì thêu làm sao cho chữ lớn, dễ thấy một chút nha.”
Lúc này cũng không còn sớm nữa, nếu lên ngủ tiếp sẽ bị muộn học, Lục Hành dứt khoát lên đọc sách.
Thầy Vương có cấp cho Lục Hành một danh sách, có ghi phương thức liên hệ của các bạn học.
Lục Hành tìm được số điện thoại của Dương Niệm Thù dãy số, lên WeChat tìm.
Ảnh đại diện WeChat của Dương Niệm Thù là ảnh một con sóc, tên người dùng là “Niệm Thù không phải Niên Trư”, Lục Hành nhìn thấy, cười cười, nhấn nút kết bạn.