Cục Cảnh Sát Huyện đã xảy ra một sự kiện hiếm lạ.
Một Omega hành hung một Alpha, Alpha đầy mặt xanh tím, mặt sưng phù thành đầu heo.
Cũng là rất biết đánh người đi, Alpha kia trừ bỏ xanh đỏ trên mặt, trên người còn có vết thương mờ mờ.
Ai cũng tò mò về vị Omega lực điền kia, thời điểm đi ngang qua phòng thẩm vấn đều hướng hai mắt nhìn vào trong.
Alpha đó tên là Thù Nhận, là học sinh trung học của Khang huyện kế bên, hắn không màng đến vết thương trên mặt, gân cổ chửi ầm ĩ, “Chú cảnh sát, là nó đánh con, con mới có 17 tuổi 10 tháng thôi, con còn là vị thành niên.”
Tướng tá Thù Nhận cao 1m9, dáng người cường tráng, thế mà lại đi làm ra động tác này, thoạt nhìn có điểm buồn cười.
Omega tên Dương Niệm Thù, cậu chui vào trong góc, mở to đôi mắt tròn ngập nước, mếu máo, “Chú cảnh sát, con không có đánh cậu ta, con là Omega, con cũng là vị thành niên, con còn nhỏ hơn cậu ta hai tháng.”
“Là cậu ta…… Dùng tin tức tố công kích con……” Nói đến vế sau, thân thể cậu run lên hai hồi, còn kèm theo tiếng khóc nức nở.
Dương Niệm Thù lớn lên thực đẹp, ngũ quan tinh xảo nộn khí, nhìn cậu chả giống kẻ sẽ động tay động chân đi đánh người khác chút nào.
Cậu tận lực đem thân thể co lại thành một đoàn, nước mắt theo khóe mắt không tiếng động mà chảy xuống, làm cho người xem trong lòng đau xót.
Alpha dùng tin tức tố công kích Omega, thuộc về phương diện quấy rối tình dục, ác liệt mà nói, có thể kết thành tội án hình sự.
Lúc bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha, Omega sẽ rơi vào thế yếu, sau đó rơi vào tình huống phát tình, chủ động yêu cầu Alpha đánh dấu.
Vốn tưởng chỉ là đánh nhau ẩu đả bình thường, bây giờ lại bay lên đến mức độ quấy rối tình dục, liên quan tới vấn đề cưỡng hiếp, cảnh sát tất nhiên đặt nặng tính nghiêm trọng của vấn đề, gia đình hai bên, ngay cả ban lãnh đạo trường học cũng được mời tới.
Dương Niệm Thù vừa nhìn thấy Dương Thụ, liền giống như chú gà con chạy tới ôm lấy cô, đuôi mắt hồng hồng, ngậm nước mắt, thoạt nhìn bất lực lại nhỏ yếu, run run rẩy rẩy mà kêu: “Mẹ……”
Dương Thụ ngây ra một lúc, vỗ vỗ vai cậu, ôn nhu như nước, “Niệm Thù, đừng sợ, mẹ tới đón con về nhà.”
Lúc Dương Thụ mang Dương Niệm Thù rời khỏi Cục Cảnh Sát, đi đến một hẻm nhỏ bốn bề vắng lặng, thanh âm lập tức nghiêm khắc lên, “Niệm Thù, sao con lại đi đánh nhau như thế?!”
Gà con nhỏ yếu trong Cục cảnh sát lúc này đã biến đi đâu mất, Dương Niệm Thù chớp chớp đôi mắt to lanh lợi, kéo tay Dương Thụ biện hộ, “Mẹ, cậu ta thực sự đã dùng tin tức tố công kích con.”
Thù Nhận dùng tin tức tố công kích Omega lớp cậu, khiến cho cậu bạn Omega đó phát tình. Thù Nhận là họ hàng thân thích của hiệu trưởng, thầy cô ba phải không nói gì, cũng không giải quyết được sự việc, bạn học Omega kia bị buộc chuyển trường.
Thù Nhận là giáo bá của trường, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, thích nhất là vô duyên vô cớ đi gây sự với người khác, Dương Niệm Thù đã thấy không vừa mắt từ lâu.
Dương Niệm Thù lớn lên xinh đẹp thành tích học tập lại tốt, lần này là bởi vì Thù Nhận muốn giao du với cậu, đem cậu đi tới rừng cây nhỏ.
Sau khi Dương Niệm Thù cự tuyệt hắn, lại kích tướng hai câu, Thù Nhận quả nhiên chứng nào tật nấy, dã man thô bạo mà sử dụng tin tức tố công kích.
Dương Niệm Thù nghĩ thầm, lúc này mà không đánh thì còn chờ đến khi nào.
“Mẹ, cái này gọi là con phòng vệ chính đáng nha.” Dương Niệm Thù đắc ý rung đùi, đem chuyện xấu của Thù Nhận thuật lại một lần, “Việc làm của con còn gọi là vì dân trừ hại nữa đó!!”
Dương Niệm Thù khi còn nhỏ thực phỉ khí, lúc ấy đã hâm mộ Diệp Vấn, còn học qua Vịnh Xuân Quyền mấy năm.
Cậu học cũng không phải là theo lớp học bài bản, mà là cùng đám trẻ nhỏ chơi đùa hằng ngày té ngã đánh nhau, quăng qua quật lại, tốc độ và phản ứng đều được tôi luyện, hơn nữa còn biết được đánh chỗ nào sẽ đau nhất.
Hình thể của Dương Niệm Thù đương nhiên kém xa Thù Nhận, nhưng là thân hình của cậu tất nhiên sẽ linh hoạt hơn, đem Thù Nhận đánh đến không còn sức mà phản kháng.
Tuy rằng chiếm thế thượng phong, trên mặt vẫn là có vết bầm, vì để trông giống người bị hại hơn nữa, Dương Niệm Thù cố ý làm cho đầu bù tóc rối, đồng phục cũng dính vào chút vết máu cùng bùn bẩn.
“Trầy da rồi này!” Dương Thụ thở dài, kiểm tra mặt của Dương Niệm Thù, nhìn đến mu bàn tay sưng đỏ, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
“Tuyến thể có bị thương hay không?”
Dương Thụ ấn đầu cậu xuống, kiểm tra tuyến thể sau gáy.
“Con không sao cả.” Dương Niệm Thù tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra.
Trong lòng lại đắc ý, Thù Nhận vào Cục Cảnh Sát, bóc lịch ba năm.
Trường học không dạy được thì để pháp luật dạy.
Về đến nhà, Dương Niệm Thù nhìn trên bàn vuông trong phòng khách toàn là hộp quà lớn nhỏ.
Dương Niệm Thù đang hi hi ha ha nói chuyện cùng Dương Thụ bỗng nhiên im bặt, tầm mắt dừng lại trên những hộp quà, “Bọn họ lại tới nữa?”
“Niệm Thù, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ ruột của con, lần sau họ đến, nhớ tươi cười một chút.” Dương Thụ thở dài, đem trên bàn hộp quà toàn bộ cất vào túi, “Nếu bọn họ vẫn tới, chứng minh là vẫn có tâm, nói không chừng năm đó thật sự có ẩn tình, con cứ coi như là mình có thêm một người thân cũng được mà…”
Dương Niệm Thù năm nay 17 tuổi, vẫn chưa ra khỏi Khang huyện, từ nhỏ cậu đã biết mình là trẻ được nhận nuôi, mẹ nuôi Dương Thụ luôn đối xử tốt với cậu, tựa như cậu là con ruột vậy.
Cách đây không lâu, có một đôi vợ chồng tuổi trung niên tìm đến, nói rằng mình mới là cha mẹ ruột của cậu, muốn đem cậu trở về.
Có thể thấy, cha mẹ ruột của cậu hiển nhiên rất có tiền, hơn nữa là có chuẩn bị mà đến, trên tay là giấy xét nghiệm ADN, cầm tay cậu phân tích điểm tốt khi trở về nhà cùng họ, đem tương lai mấy chục năm về sau của cậu đều an bài đến rõ ràng.
Dương Niệm Thù hoàn toàn không có cảm giác trên trời tự nhiên rớt xuống miếng bánh ngon, ngược lại lại thấy quỷ dị.
Đặc biệt là ánh mắt của cặp vợ chồng đó, giống như là lơ đãng mà ngắm nghía gương mặt cậu, ngắm xong lại lộ ra biểu tình rất hài lòng, giống như là xem một món hàng hóa.
Dựa theo kinh nghiệm cá nhân của cậu, nước mắt của bọn họ cũng chả có mấy phần thật tình.
Tìm lại đứa con thất lạc đã lâu mà chỉ có một chút cảm xúc như vậy, không nhiều.
Chỗ nào cũng thấy không được hợp lý cho lắm.
Theo suy nghĩ của Dương Niệm Thù,chuyện nhận cậu trở về là không có khả năng.
Thoắt cái đã là cuối tháng 7, kì nghỉ hè đã qua một nửa.
Dương Niệm Thù đang xào rau, bỗng nhận được điện thoại của Trương ca.
“Niệm Thù, có rảnh không? Có đơn hàng lớn.”
Tháng 7, 8 là mùa du lịch thịnh nhất của Khang huyện, Khang huyện nhiều núi, hấp dẫn không ít phượt thủ. Dương Niệm Thù đôi khi sẽ nhận đi làm hướng dẫn viên du lịch, coi như kiếm chút tiền tiêu vặt.
“Không.” Dương Niệm Thù một tay cầm điện thoại, một tay xào khoai tây.
“Núi Mã Dương, hai ngày một đêm. Em qua đây nhanh chút, 5 phút nhé, khách hàng còn chọn người.”
“Khách hàng thích bắt bẻ thế.”
Dương Niệm Thù đem đồ ăn soạn lên mâm, một miếng còn chưa kịp ăn, vớ lấy miếng dán dán lên sau gáy, thay đồ thành chiếc áo cổ đứng ngắn tay.
Để trông chuyên nghiệp hơn, cậu mới mặc loại đồ này.
Cậu chỉ có một bộ, mặc đi mặc lại đã nhiều năm, ở trên còn có hai vết vá, vóc dáng cậu khá cao, khiến quần áo trông có hơi nhỏ.
Mẹ Dương bảo cậu đi mua một bộ mới, cậu cảm thấy phiền toái vô cùng, cảm thấy một năm bốn mùa mình đều mặc đồng phục, bộ đồ đi núi này một năm mặc có vài lần, thế nên không đi mua mới.
Dựa theo chỉ dẫn của Dương Thụ, cậu đạp xe đạp đến nơi.
Kinh tế Khang huyện lạc hậu, hình thức thanh toán trên điện thoại còn chưa phổ cập, ba người nhóm Lục Hành vừa đến, trên người không mang tiền mặt, đành phải tự tìm máy ATM để rút tiền.
Vừa mới đút thẻ vào, bỗng có 5 đại hán cao to đen hôi đi tới, vây quanh ba người, trong miệng bô bô nói gì đó không rõ.
“Úi dm, đang là ban ngày, bộ tính ăn cướp hả.” Cao Hưng sợ tới mức run run, vòng tay ôm chặt ba lô của mình.
Lục Hành quay đầu nhìn thoáng qua, năm anh chàng kia hẳn là dân địa phương.
Lại nhìn Cục Cảnh Sát cách đó 200 mét, bình tĩnh lấy tiền.
“Hành ca……” Cao Hưng nghiêng người, che chắn cho Lục Hành “Hành ca, em yểm hộ cho anh, anh lấy tiền xong chạy mau nhé.”
“Bình tĩnh đi.” Lục Hành bình tĩnh mà đem tiền bỏ vào trong túi, lấy lại thẻ.
Mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, một đại hán trong số 5 người đó lại chìa ra một chiếc thẻ, lại chỉ chỉ máy ATM, ý muốn nhờ Lục Hành hỗ trợ rút tiền.
Năm người đều nói tiếng địa phương, Lục Hành không hiểu nổi dù chỉ một câu.
Lục Hành giúp anh ta đưa thẻ vào, bảo anh ta nhập mật khẩu, anh ta xua tay ý bảo không làm được, chỉ vào cây ATM lại chỉ chỉ Lục Hành.
“Mật khẩu, mật khẩu là gì?” Lục Hành hỏi đi hỏi lại vài lần, mấy anh chàng kia nghe cũng không hiểu, cuối cùng đành phải kéo một người qua đường phiên dịch lại, một người trong đó mới giơ ngón tay lên, nói, “Sáu số 6.”
Lục Hành thử nhập 6 số 6, quả nhiên chính là mật khẩu.
Mấy người này rút được tiền, phi thường cao hứng, đứa cho Lục Hành một lọ rượu lúa mì thanh khoa cùng một túi bánh, cùng vài câu cám ơn.
“Hành ca ngưu bức, em suýt chút nữa là sợ muốn tè ra luôn.” Cao Hưng chạy chầm chậm theo sau anh, “Bất quá những người này cũng cởi mở thật đấy, dám nói mật khẩu cho tụi mình biết, vậy cũng được hả ta?”
‘niubi’ (ngưu bức, 牛逼): hay, đỉnh.
“Người ở trên núi bản chất thuần phác.” Lục Hành mở nắp chai nhựa, nhấp một ngụm rượu thanh khoa.
Hương vị không tồi.
Lúc Dương Niệm Thù tới, Trương ca đang giải thích với khách hàng.
“Người hướng dẫn của chúng tôi đều là dân bản xứ, mọi người đừng nhìn núi cao như vậy mà ngại, chúng ta đi nhanh, không tới nửa ngày liền xong…. Đi một ngày hai đêm cũng không thành vấn đề…. Chụp hình mưa sao băng sao? Cũng không thành vấn đề, chúng tôi cũng từng xem qua rồi…”
“Cậu hướng dẫn viên này có kinh nghiệm dày dặn, là hướng dẫn viên hàng đầu ở chỗ chúng tôi, khách hàng đều có đánh giá tốt cho cậu ta… Cậu ấy làm việc đã nhiều năm, đều là đến núi Mã Dương xem sao băng, đảm bảo sẽ khiến các cậu hài lòng… Cậu ấy là người địa phương, vừa đi học vừa đi làm….”
Trương ca trong điện thoại nói năng hàm hồ, hình như đang muốn đưa ra giá cao, thoạt nhìn rất bắt bẻ, trên thực tế chính là “Dưỡng sinh đoàn”, leo núi đều không mang theo thở dốc cái loại này.
“Niệm Thù, mau tới đây.”
Dương Niệm Thù đến gần thì nhìn thấy, ba nam sinh, cũng tầm tuổi cậu, vừa nhìn là biết là người từ nơi khác tới.
Xem hình thể có thể đoán ra được, ba người hẳn đều là Alpha, ăn mặc rất phong cách, đồ leo núi kết hợp cùng ủng, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.
Hai nam sinh vây quanh Trương ca hỏi đông hỏi tây, một người lại ngồi trên sô pha, cầm tài liệu của cơ quan du lịch lên xem.
Dương Niệm Thù mặc áo gió màu trắng, thoạt nhìn thoải mái thanh tân, trên đầu đội mũ lưỡi trai, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.
Hai nam sinh kia nhìn Dương Niệm Thù, ngây ra một lúc.
Không nghĩ tới vị hướng dẫn viên du lịch mà Trương ca lăng xê lên đến tận trời lại là một cậu nhóc, thoạt nhìn giống như bằng tầm tuổi bọn họ, nhỏ tuổi hơn mới đúng. t
“Cậu là Alpha thành niên sao? Có thể đảm bảo an toàn cho chúng tôi không?”
Dương Niệm Thù, Omega, vị thành niên, bỗng nảy sinh cảm giác ngoài ý muốn.
“Mỗi ngày tôi đều đi nhặt Tùng Nhung trên núi Mã Dương, ba giờ là đi xong, trên đỉnh núi có hồ, tôi biết có một chỗ cắm trại ngắm sao không tồi.”
Dương Niệm Thù cười cười, vỗ vỗ ngực, “Bảo đảm an toàn.”
Vòng qua vòng lại, trả lời thỏa đáng cho từng vấn đề.
Dương Niệm Thù năm nay 17 tuổi, cao 1m78, vóc dáng có thể nói là cao so với Omega, nhưng vẫn là kém xa đối với Alpha.
Thuốc khử mùi đã ngăn đi tin tức tố, người xa lạ rất khó để phán đoán giới tính của cậu.
Nhưng đại đa số Omega lúc lớn lên nhỏ nhắn, xinh đẹp, chỉ có thể dựa vào ngoại hình mà phán đoán.
Dương Niệm Thù mặt nộn, lóa mắt thoạt nhìn như là Alpha tuổi còn nhỏ, chỉ là ngũ quan quá mức tinh xảo tú khí, xinh đẹp mà làm người suy nghĩ bậy bạ.
Cậu mới vừa tiến vào thời kỳ vỡ giọng, thanh âm có điểm ách, âm thanh trong trẻo của thiếu niên còn chưa hoàn toàn mất đi, giống như tiếng đàn ghita trầm thấp, thật dễ nghe.
Hai người không nói gì, quay đầu nhìn về phía nam sinh ngồi trên sô pha.
“Cởi mũ xuống.” Lục Hành lười biếng mà dựa ở trên sô pha, hai bắp chân thon dài, kiều chân bắt chéo.
Dương Niệm Thù xem người thực chuẩn, liếc mắt một cái liền biết được bọn họ lấy nam sinh trên sô pha làm trung tâm.
Cậu tháo mũ xuống, năm ngón tay vuốt tóc mái vén lên trên một chút, nhếch miệng cười với Lục hành.
“Chọn cậu ấy đi.”
*Tùng Nhung: Nấm Matsutake (: 松茸) hay nấm Tùng Nhung (: Tricholoma matsutake) là một loài được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, thường phổ biến trong những cánh rừng quanh năm có độ ẩm cao do mây mù hay mưa, tuyết.