Buổi sáng sau cơn mưa trời lại nắng, Giang Nhược đứng nơi ven đường người xe đông đúc đặng ngước đầu nhìn tầng không.
***
Mà sau đó, sót lại cho Giang Nhược là một khoảng lặng dài đằng đẵng và im lìm hơn.
Tịch Dữ Phong sững sờ như nghe thấy câu gì tối nghĩa khó hiểu lắm.
Nhưng phản ứng bản năng không thể làm giả, Giang Nhược chẳng mảy may nhìn ra trong mắt anh tồn tại cảm xúc kinh ngạc dù chỉ một chút xíu, chứng minh rằng không phải anh không hề hay biết điều này.
Tình cảm Giang Nhược dành cho Tịch Dữ Phong vượt xa phạm vi hợp lý.
Song ngầm hiểu trong lòng và nghe tận tai vẫn có sự khác biệt rất lớn.
Tịch Dữ Phong mím chặt cánh môi mỏng, đôi mắt chú mục vào Giang Nhược trở nên hoang mang và chất chứa thứ gì đó khiến người ta không thể nắm bắt.
Một lúc lâu sau anh mới hé miệng: “Trên đời không có công bằng tuyệt đối.”
“Em biết.” Giang Nhược hít sâu đặng dằn nỗi xúc động muốn khóc: “Nhưng cô ấy không chứa chấp nổi em, mà em cũng vậy.”
“Thứ em muốn anh không cho được.”
Giang Nhược dứt câu chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, sức lực cả người như bị rút rỗng.
Thực tế là cậu cũng trống rỗng rồi, cậu mổ xẻ con tim mình cho Tịch Dữ Phong thấy, bộc bạch hết những lời vốn nên giấu nhẹm mãi mãi. Cậu thừa nhận trong giây phút ấy, ngoại trừ kích động thì cậu còn ôm ấp một chút chờ mong.
Một chút chờ mong hèn mọn, đáng thẹn, chờ mong rằng có lẽ sẽ nhận được sự hồi đáp tương tự.
Quả tình con người không thể ôm tâm lý may mắn, Giang Nhược nghĩ hiện giờ ngay cả tôn nghiêm mình cũng đánh mất sạch sẽ, phản ứng bình tĩnh tới mức gần như máu lạnh của Tịch Dữ Phong chính là báo ứng lớn nhất.
Im lặng hãy đang tiếp diễn, mà Giang Nhược đã chẳng thể đợi được nữa.
Cậu gắng gượng cất giọng: “Để em đi đi.”
Tịch Dữ Phong nghe đến đấy mới cảm thấy tức giận vì bị kháng cự và mạo phạm. Anh tiến lên chắn trước người Giang Nhược: “Em muốn đi đâu?”
“Đâu cũng được, chỉ cần không phải nơi này.”
“Tôi kiếm chỗ ở khác cho em.”
“… Không cần.”
“Vậy em muốn thế nào?”
Tịch Dữ Phong cảm thấy bị cậu bắt bí rồi uy hiếp sao mà bức bối quá, trước nay anh chưa từng nhân nhượng ai mãi thế này.
Nhưng Giang Nhược luôn không biết điều, luôn học hư, luôn có thể khiến cơn tức của anh bùng lên mạnh hơn.
Ánh mắt Giang Nhược nhìn anh quá đỗi bình lặng, tuồng như vừa thốt xong chữ ấy thì cõi lòng cậu cũng chết theo rồi.
“Em muốn rời xa anh.” Cậu đáp: “Đi đến một nơi không còn bóng dáng anh.”
Không lâu sau Tịch Dữ Phong đã biết, rằng cảm giác khi con tim thắt lại chính là sợ hãi.
Song bây giờ anh chỉ cảm thấy lửa nóng bừng bừng, thậm chí còn sinh ra cảm giác bị phản bội mà thẹn quá hóa giận, đại não tự động bỏ qua phân tích của lý trí, nhanh tay nắm rịt cổ tay Giang Nhược.
“Không được.” Tịch Dữ Phong nói bằng giọng điệu không cho từ chối: “Tôi không cho phép.”
Có lẽ không lường được Tịch Dữ Phong lại phản ứng như vậy, Giang Nhược bỗng ngẩn người: “Nhưng chúng mình đã giao kèo rồi, một khi anh ký kết quan hệ hôn nhân với người khác, thỏa thuận sẽ mất hiệu lực.”
“Mất hiệu lực?” Tịch Dữ Phong hừ khẽ: “Chẳng lẽ em không biết điều khoản không có con dấu sẽ không được tính?”
Đầu óc Giang Nhược nổ ầm ầm, há miệng mãi mà chẳng cất nổi thành lời.
Cánh tay bị tóm cũng không dứt ra được, cậu càng rụt về thì Tịch Dữ Phong càng nắm chặt, con tim đã chết điếng lại ngộp trong nước đá để rồi dần nguội lạnh.
“Vì sao?” Cậu nghe thấy mình hỏi: “Anh không muốn em bị thương mà, vì sao không cho em đi?”
“Lần trước là ngoài ý muốn.” Tịch Dữ Phong đáp: “Tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.”
Giang Nhược lắc đầu: “Anh để em đi, để em đi là được, anh không cần….”
Ánh mắt Tịch Dữ Phong chợt tối sầm khi nghe hai chữ “không cần”, giọng anh lạnh lùng hệt sắc mặt anh hiện giờ: “Tôi cho em phim để đóng, nâng đỡ em nổi tiếng, em lợi dụng tôi xong thì nói không cần, em muốn chạy?”
Giang Nhược những tưởng sẽ không còn gì đau đớn hơn việc mổ xẻ trái tim, vậy mà câu “lợi dụng” của Tịch Dữ Phong lại vả cậu thẳng mặt, khiến cậu hiểu rõ vị trí của bản thân, nói với cậu rằng cái gọi là thật lòng đặt trong mối quan hệ này có đáng gì đâu.
Chút hơi ấm lúc hấp hối cũng bay biến rốt ráo, Giang Nhược chán nản từ bỏ giãy giụa: “Anh muốn thế nào? Bắt em phải làm sao anh mới để em đi?”
Tình thế xoay chuyển trong thinh lặng, mỗi lần Tịch Dữ Phong nghe thấy chữ “đi” là cảm giác hốt hoảng sinh ra do sắp sửa mất đi thứ gì đó lại tăng thêm một phần.
Anh như người lang thang giữa đêm tối, đôi tay quờ quạng khắp không trung để rồi bị cành cây hai bên đường quẹt trúng tạo thành vô số vết thương, thế nhưng chẳng tóm được gì.
Thậm chí anh còn không biết rốt cuộc mình muốn tóm gì nữa kìa.
Chỉ có ngọn lửa giận vô duyên vô cớ là không ngừng bốc lên ngùn ngụt, cuối cùng ngốn sạch mọi lý trí.
Tịch Dữ Phong cất giọng: “Li3m đi, li3m cho tôi vui thì em mới được đi.”
Cùng là đàn ông, sao có chuyện Giang Nhược không hiểu “li3m” là thế nào, trước đây khi vui vẻ đắm say, cậu cũng từng nghĩ sẽ làm cho Tịch Dữ Phong mà anh không đồng ý.
Tuy lúc ấy anh không nói rõ nguyên do nhưng Giang Nhược biết anh cảm thấy đây là chuyện hèn hạ, là hành vi đơn phương lấy lòng của một người đối với một người khác, anh không muốn cậu khó chịu.
Hơn nữa suy cho cùng, bản thân sẵn lòng và được ra lệnh là hai việc khác nhau.
Sắc mặt Giang Nhược tái mét, nỗi sỉ nhục khổng lồ khiến động tác ngồi xuống của cậu cũng trở nên ì ạch, đến khi tầm mắt ngang với phần hông anh, ngay lúc bàn tay run rẩy sắp chạm vào dây thắt lưng thì cổ tay cậu lại bị nắm chặt.
Lần này Tịch Dữ Phong lôi phắt Giang Nhược từ dưới đất dậy, kéo cậu ra ngoài.
Giây phút bị lẳng xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, Giang Nhược có ảo giác rằng xương cốt khắp người đều đã rụng rời.
Tịch Dữ Phong nhanh chóng đè lên người cậu, nét mặt lạnh lùng, giọng trầm tới mức gần như dữ tợn: “Em muốn đi tới vậy?”
Nước mắt s1nh lý đọng trên bờ mi, Giang Nhược gian nan gật đầu trong sự trói buộc cứng rắn: “Em muốn đi, để em… đi.”
Đáp lại cậu là động tác thô bạo của Tịch Dữ Phong.
Anh lột áo khoác của cậu ném xuống giường, áo len bên trong khó cởi thì anh xé, sau một tiếng xoẹt, nửa người trên của cậu đã hoàn toàn tr4n trụi giữa không khí.
Rồi anh c0i quần cậu. Giang Nhược thò tay cản nhưng Tịch Dữ Phong túm cổ tay cậu ấn l3n đỉnh đầu.
“Không phải em thích trèo lên giường đám nhà giàu à?” Tịch Dữ Phong hỏi cậu: “Bây giờ giả vờ giả vịt cho ai xem?”
Chênh lệch về sức lực khiến Giang Nhược chẳng tài nào cựa nổi, cậu chỉ đành ngoảnh mặt nhắm mắt, tạm xem đây là quả báo cho lòng tham không đáy.
Ai bảo hai người bắt đầu bằng sự dơ bẩn và đáng khinh cơ chứ.
Song Tịch Dữ Phong vẫn không buông tha, anh bóp chặt cằm cậu ép cậu xoay mặt về.
“Lúc bị Trương Thiệu Nguyên làm em cũng ra vẻ thế này sao?” Tịch Dữ Phong trở lại ngôi cao, nhìn xuống Giang Nhược từ trên cao: “Hay là tôi cho em chưa đủ nhiều?”
Sau đó Giang Nhược đã hiểu, rằng Tịch Dữ Phong tức giận là vì cậu không vâng lời, tại cậu năm lần bảy lượt thách thức giới hạn của một kẻ ngự ở chốn cao như anh.
Tịch Dữ Phong vẫn là vị vua tàn bạo ngang ngược từ trong máu thịt, dù mối quan hệ này có đến bước đường cùng thì cũng phải do anh kiểm soát và tuyên bố kết thúc.
Mặt Giang Nhược bị đè úp xuống gối, chịu đựng những cú va chạm dồn dập, đau tới nỗi phải hít thở ngắt quãng mà cũng không ngờ mình còn sức khiêu khích.
“Tổng, Tổng giám đốc Tịch có nhã hứng quá, cưỡng gian… một chiếc giày rách chỉ cần đưa tiền là cho làm, cũng không sợ, không sợ truyền ra ngoài, bị… ưm, bị người ta đàm tiếu.”
Đáng tiếc mức độ khiêu khích ấy chỉ như mưa phùn chẳng thấm tháp với Tịch Dữ Phong.
Anh cười khẩy: “Tôi sinh ra đã là một trò cười thì có gì phải sợ?”
Sau đó nữa, dẫu sao cũng từng trải qua vô số cuộc ái 4n, anh không khỏi để lộ sự dịu dàng hòng che đậy những câu từ thiếu suy nghĩ mất kiểm soát.
Tịch Dữ Phong lật Giang Nhược lại đặng nghiêng người ôm cậu, hỏi bằng giọng chừng như vỡ vụn: “Không phải nói yêu tôi sao, thế sao lại đòi đi?”
Mà Giang Nhược đã chẳng thể cất nên lời, tầm mắt mơ hồ còn chẳng trông rõ khuôn mặt gần kề gang tấc ấy.
Không nghe được đáp án, Tịch Dữ Phong lại hỏi: “Đây là yêu mà em nói à?”
Ký ức của anh chỉ có một nội dung liên quan đến chữ “yêu” quá đỗi xa lạ, ấy là sự kiểm soát gần như điên dại và làm người ta ngột ngạt của mẹ đối với bố.
Còn nhớ vào cái năm anh mười chín tuổi vội trở về nhìn mặt mẹ lần cuối, người mẹ nằm trên giường bệnh gào đứt hơi khản họng… Tôi yêu anh, tôi yêu anh nhiều như thế, tôi muốn anh chết chung với tôi!
Nếu yêu là như thế thì chắc hẳn yêu phải là dây dưa níu kéo, chứ sao lại thành trốn chạy được?
Lúc làm xong, hình như ngoài trời đổ cơn mưa.
Có lẽ là mưa đá, va lộp độp vào kính cửa sổ như khúc dạo đầu báo hiệu ngày tận thế.
Tịch Dữ Phong nằm thẳng trên giường, Giang Nhược thì nằm nghiêng, cả hai cùng đắp chung chăn mà lần đầu tiên cảm thấy lạnh tê tái thấu tận xương.
Đợi khi tiếng mưa rơi nhỏ dần, Giang Nhược cất giọng khàn khàn chẳng rõ chữ: “Bố ruột em mất năm em bảy tuổi.”
“Năm ấy em vừa lên lớp một tiểu học, cái tuổi tưởng mình hiểu hết nhưng thật ra đâu có hiểu gì. Lúc ôm di ảnh bố lên xe tang, trông thấy thằng bạn vẫy tay với mình em còn cười chào lại nó, bảo là đón bố về xong sẽ đi tìm nó chơi. Sau đó đến nơi thấy trong phòng toàn người đang khóc, em mới biết bố sẽ chẳng về nhà với em nữa.”
“Mẹ em luôn không tán thành em học múa, mẹ cảm thấy con trai không nên mặc quần ôm sát, không nên xoay eo ngoáy mông, hầu hết mọi người xung quanh đều nghĩ như vậy, đám lít nhít bằng tuổi không có chính kiến, người lớn nói gì bọn nó cũng tin, hết người này đồn đến người kia đồn, em trở thành đứa ẻo lả, nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ trong mắt bọn họ. Rồi em lớn dần, tin đồn bịa đặt cũng ngày càng vô lý, sau này lại còn phao tin em học múa để dụ dỗ đàn ông, nói em là thằng hồ ly tinh do con mẹ hồ ly tinh đẻ ra.”
“Mấy lời này nghe riết đến mẹ em cũng tin.”
Giang Nhược thấy người bên cạnh cựa mình. Cậu biết Tịch Dữ Phong không tò mò quá khứ của cậu, biết anh không muốn nghe, thế nhưng cậu nhất định phải nói.
Cảm xúc của Giang Nhược ngổn ngang, nhớ tới đâu kể tới đó: “Cũng không trách mẹ em tất được. Một người phụ nữ như mẹ dẫn theo em chẳng dễ dàng gì, về sau mẹ đi bước nữa, không ngờ gã đàn ông trông có vẻ đạo mạo thực ra lại là một tên… bi3n thái.”
Cho dù Giang Nhược đã cố tình giản lược những việc quá khứ khiến người ta sởn tóc gáy và chỉ tóm gọn trong đôi câu vài lời thì với tư cách là người nghe, Tịch Dữ Phong vẫn cảm thấy ớn lạnh như đang sợ hãi.
Anh chẳng thể tưởng tượng nổi một bé con học tiểu học tay trói gà không chặt phải làm sao để từ chối cánh tay vươn ra của một gã đàn ông trưởng thành mang ý đồ quấy rối.
Giang Nhược kể đến đấy thì hít vào thật sâu, mãi lâu sau mới thở ra như đang mượn hành động ấy nhằm tiếp thêm can đảm cho mình.
Cậu lại cất tiếng, giọng đã thôi run rẩy nhưng vẫn thều thào: “Ông ta lấy kẹo, lấy học phí, lấy nước mắt của mẹ lừa gạt em, ép em đi vào phòng ông ta. Cũng may, cũng may ông ta nhát gan sợ chuyện rùm beng không dám làm đến cùng, quá lắm chỉ… bắt em dùng đùi kẹp cho ông ta, thấy em giàn giụa nước mắt thì bắn hết mấy thứ bẩn thỉu đấy lên người em.”
Tịch Dữ Phong áp người lên lưng cậu, Giang Nhược được ôm vào lòng mà đâu cảm nhận được ấm áp.
Tịch Dữ Phong kề sát gáy Giang Nhược, bảo cậu đừng nói nữa.
Nhưng Giang Nhược không tính dừng, cậu bật cười: “Thế đã là gì.”
Rồi cậu kể về chuyện sau này.
Cậu trúng tuyển Học viện Múa Phong Thành với số điểm dẫn đầu, những tưởng rốt cuộc có thể thoát khỏi trói buộc, tự do bay cao. Ở trường cậu rất phấn đấu, lúc nào cũng là người đầu tiên tới phòng tập và là người cuối cùng ra về. Cậu còn được vũ đoàn trực thuộc Nhà hát Phong Thành nhận vào, chưa đầy nửa năm đã trở thành trụ cột của nhà hát, chỉ cần là vở kịch cậu biểu diễn chính thì đều khó giành vé.
Cậu cho rằng cuối cùng mình cũng chạy khỏi cơn ác mộng, cho rằng tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
“Có khi cái số phải vậy.” Nhắc đến việc này, Giang Nhược cũng như bao người có tài mà không gặp thời khác, dùng số phận để phác hoạ sơ sài chuyện xưa cũ tối tăm: “Anh còn nhớ Bành Vĩ Bân không? Chắc giờ gã ra tù rồi.”
“Gã là con trai của trưởng vũ đoàn, lúc mới vào vũ đoàn em được gã chăm sóc, gã còn là đàn anh ở học viện múa nên em và gã quen thân rất nhanh, có lẽ do quá thiếu hụt tình cảm mà có đợt gần như em tưởng gã đối xử tốt với em… là vì gã có ý kia với em.”
Cánh tay ôm eo cậu chợt siết chặt, hệt như dự cảm được diễn biến tiếp theo của sự việc không phải thứ anh có thể chịu nổi.
“Sự thật chứng minh em tự mình đa tình.” Giang Nhược ngừng giây lát mới nói tiếp: “Về sau gã bắt đầu giới thiệu tới tấp cái gọi là cơ hội cho em, hôm nay ăn cơm với hội trưởng này ngày mai đi uống với viện trưởng nọ, mỗi hôm một ông tai to mặt lớn khác nhau, điều không thay đổi duy nhất là tiết mục góp vui, lúc nào cũng là bài múa Vô danh mà em tự biên đạo.”
“Em không muốn múa thì gã lôi sự tồn vong của vũ đoàn ra xin xỏ, phân tích lợi và hại với em. Thế là em mềm lòng, mềm lòng nhiều lần gã ngày càng đểu giả. Có một lần… gã bỏ thuốc tác dụng xấu vào rượu em uống, chắc cũng giống thuốc em trai anh bỏ cho anh. Lúc em lấy lại ý thức thì đã nằm trên giường khách sạn, trong nhà vệ sinh có người đang tắm, chẳng biết là ông hội trưởng hiệp hội nào hay sếp nào có ý định đầu tư vào vũ đoàn…”
“Đừng nói nữa.” Tịch Dữ Phong lại cất lời: “Giang Nhược, đừng nói nữa.”
Song Giang Nhược vẫn cười, dầu rằng nụ cười ấy nhợt nhạt như trang giấy: “Lần đó em may mắn trốn được, cái giá phải trả là bị vũ đoàn khai trừ. Sự việc sau này chắc anh cũng biết, Bành Vĩ Bân vừa ăn cướp vừa la làng, rêu rao khắp nơi chuyện em bò lên giường người khác để trèo cao, làm em không còn chỗ đứng trong nghề. Gã giấu ma tuý dưới gối em để ép em đầu hàng… Lúc bị cảnh sát dẫn đi thì ở trong trường em đã thân bại danh liệt, thầy cô từng coi trọng em còn chẳng buồn nghe điện thoại của em.”
“Xong là đến video tin xấu. Tiền sinh hoạt của em đều do em tự kiếm, không lên sân khấu đồng nghĩa với không có nguồn thu nhập, vất vả lắm mới tìm được công việc ở phim trường lớn thì Bành Vĩ Bân lại chạy đến nhiễu sự, nói với mọi người xung quanh em là đồ đi3m giường ai cũng trèo lên, gã muốn dùng trò cũ bêu xấu thanh danh của em… Thực sự em quá sợ mất việc, nhất thời nóng giận đã ra tay đánh gã, kết quả gã vào bệnh viện còn em bị tạm giam hình sự, lúc đi ra nhận được thông báo đuổi học của nhà trường, từ đó em chẳng còn chỗ dung thân.”
Mưa ngoài trời ngớt dần, Giang Nhược mở mắt nhìn giọt nước còn đọng trên mặt kính, lại xuyên qua nó trông về đèn đuốc lác đác nơi xa.
“Sau đó nữa em gặp được anh.”
Giang Nhược có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở nặng nề của Tịch Dữ Phong, cũng có thể cảm nhận được cánh tay đang ôm mình dùng sức cỡ nào.
“Mỗi phút mỗi giây ở bên anh đều như nằm mơ. Anh ôm em, hôn em, nói nhớ em, quan tâm những vết thương dù chỉ nhỏ xíu em phải chịu, anh tặng em quà, để em ngủ trên chiếc giường m3m mại… cho em một chốn quá giống nhà.”
Giang Nhược nói tới đây thì nghẹn ngào, tầm mắt lại trở nên mông lung chẳng nhìn tỏ thứ gì.
Lạ thật đấy, vừa rồi bóc tách từng lớp vết thương chồng chất đau như cắt mà cậu vẫn nín nhịn để không rơi nước mắt được.
Cậu nghe thấy Tịch Dữ Phong nói: “Đây là nhà của em.”
Giang Nhược lắc đầu: “Không, đây không phải nhà em. Đây là một cái lồng, là chỗ nuôi nhốt em.”
“Từ đầu đến cuối anh đều đặt mình vào vị trí của một người bao nuôi, anh coi em là đồ chơi… Vốn dĩ làm vậy cũng không sai, anh bỏ tiền em ngủ với anh, cả hai đều có được thứ mình cần. Thế nên người sai là em, sai ở chỗ em thật lòng, sai ở chỗ em không tự lượng sức, nảy sinh tâm tư thấp hèn muốn chiếm anh làm của riêng.”
“Không phải…”
Giang Nhược không cho Tịch Dữ Phong cơ hội mà kiên quyết nói hết: “Anh luôn hỏi em muốn gì, nhưng em muốn rồi anh đâu có cho được. Vừa nãy anh đối xử với em như thế khác nào đám người từng mặc sức chà đạp em? Em khó khăn lắm mới thoát khỏi những tin đồn vu khống thì anh lại muốn kéo em về hứng chịu tiếp, anh và bọn họ khác gì nhau?”
Giang Nhược đã hít vào nhưng nước mắt càng tuôn như vỡ đê.
Bàn tay vốn khô ráo vòng từ phía sau phủ lên mí mắt Giang Nhược, lông mi ướt đẫm đâm vào lòng bàn tay. Giờ phút này đã chẳng thể phân rõ là ai đang run.
Sau tất cả, Giang Nhược vẫn vươn tay nắm lấy cổ tay Tịch Dữ Phong toan nhấc ra, cắt đứt chút liên hệ cuối cùng.
“Bây giờ nên tỉnh mộng rồi.” Cậu gọi tên anh một lần sau cuối: “Tịch Dữ Phong, buông tay đi.”
“Đừng để em phải hận anh.”
Khi trời sắp sáng, Tịch Dữ Phong nhắm mắt nằm trên giường, nghe thấy một vài tiếng động.
Có người xuống giường không xỏ giày, chân trần giẫm trên sàn nhà, bước chân uyển chuyển như bước nhảy.
Rồi có tiếng mặc quần áo sột soạt, giữa chừng vang lên tiếng lạch cạch khe khẽ, là tiếng sợi dây kim loại bung chốt rơi trên nền.
Nó khiến Tịch Dữ Phong ra sức nhắm chặt mắt hơn, chỉ lo nhìn thấy điều gì lại mất khống chế để rồi muốn đổi ý.
Hai cánh cửa nặng trịch khép lại sau lưng, Giang Nhược hít thở không khí bên ngoài, đoạn bấm thang máy xuống tầng.
Trong thang máy có một mặt gương, Giang Nhược soi gương thấy mình chẳng khác nào tù nhân trốn trại, khoé miệng rách da, cần cổ bị thương, kể cả cổ tay cũng hằn vết đỏ gai mắt.
Nhưng chung quy chúng đều sẽ dần biến mất, như sợi lắc chân từng đeo trên cổ chân cậu, ngay khoảnh khắc nó rơi xuống đất đã chấm dứt những mơ tưởng hão huyền, cũng báo hiệu sự bắt đầu của tự do.
Buổi sáng sau cơn mưa trời lại nắng, Giang Nhược đứng nơi ven đường người xe đông đúc đặng ngước đầu nhìn tầng không.
Một ngày bình thường giống ngày hôm qua, tuy bầu trời có vẻ không xanh như hôm qua nhưng lại có nắng.
Mình có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời rồi… Giang Nhược mở to mắt, tự nhủ với bản thân điều ấy.
Dù cho mắt cá chân trống trải làm cậu cảm thấy không quen, lồng nguc dường như cũng trống rỗng vì đã đánh mất thứ gì quan trọng lắm.