Tin Đồn

Chương 37



Cách miêu tả tỉ mẩn quá đỗi, dường như Giang Nhược đã mường tượng ra ánh chiều tà rải trên người mình vào những ngày tháng ấy mang màu sắc ảm đạm nhường nào.

***

Nhưng Tịch Dữ Phong vẫn nhìn Giang Nhược.

Trong mối quan hệ này, từ đầu chí cuối anh luôn là bên nắm thế thượng phong.

Tịch Dữ Phong lại nâng cao giường, đỡ Giang Nhược ngồi dậy, nhân tiện vén vạt áo của cậu lên.

Ngoài một mảng bầm tím lớn ở bụng thì mạn sườn và lưng cũng có vết tụ máu dưới da với kích thước to nhỏ không đồng đều, xen giữa vùng da trắng nõn nom mà xót.

Tịch Dữ Phong nhìn xong lại đòi kéo quần nhưng Giang Nhược không cho: “Bên dưới không sao.” Cậu dứt câu thấy kì kì sao đó, bèn bổ sung: “Đang ở nơi công cộng, không hay đâu anh.”

Bấy giờ Tịch Dữ Phong mới thả tay ra.

Do cổ cũng bị thương nên Giang Nhược không thể xoay đầu quá nhiều. Qua nét mặt u ám của Tịch Dữ Phong, cậu đoán rằng chắc hẳn chỗ bị thương chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

“Vết thương không nhìn thấy cứ điều dưỡng cho khỏe thôi.” Giang Nhược ra chiều thoải mái: “Mặt không sao là được.”

Tịch Dữ Phong liếc cậu.

Giang Nhược sợ quắn quéo: “Em không bị hỏng mặt đấy chứ?”

Cậu cầm điện thoại, mở camera trước soi mặt thật kỹ.

“Vẫn may, chỉ rách mỗi môi.” Giang Nhược ném điện thoại sang bên cạnh, thình lình nghĩ ra gì đó thì nói với Tịch Dữ Phong: “Cái này là tại thằng em anh dán băng keo chứ không phải hôn đâu… Em còn chưa diễn cảnh hôn bao giờ nữa ấy.”

Tịch Dữ Phong đang nhấc ấm rót nước vào cốc thủy tinh, nghe vậy cũng không ngẩng đầu: “Muốn diễn à?”

“Đâu có đâu.” Giang Nhược ngừng giây lát rồi nói: “Nhưng mà… vẫn muốn đóng phim điện ảnh.”

Tịch Dữ Phong đặt ấm xuống, đáp không hề lưỡng lự: “Được.”

Giang Nhược thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu có thể đoán được Tịch Dữ Phong đương nghĩ gì, cũng vui vẻ bắc một bậc thang và chủ động xuống nước.

So với việc Tịch Dữ Phong há miệng mắc quai, điều cậu sợ hơn hẳn là anh ôm lòng áy náy, nhìn mình bằng ánh mắt không biết nên làm sao.

Nhưng dù như vậy, sự quan tâm đặc biệt Tịch Dữ Phong bỏ ra sau đó vẫn vượt quá sức tưởng tượng của Giang Nhược.

Đêm đầu tiên nằm viện, Giang Nhược đi vệ sinh hai lần, cả hai lần đều được Tịch Dữ Phong dìu vào buồng vệ sinh.

Thậm chí Giang Nhược còn nghi ngờ anh không hề ngủ, bằng không tại sao mỗi lần cậu vừa chống tay ngồi dậy là anh xuất hiện ngay cạnh giường?

Lúc ăn sáng, Giang Nhược uyển chuyển ngỏ lời mình không cần ai chăm sóc, kêu Tịch Dữ Phong bận việc thì cứ làm đi, không cần lo cho cậu.

“Tôi không bận.” Tịch Dữ Phong nói: “Lát nữa phải khám sức khỏe, tôi đưa em đi.”

Sáng nay phải khám nhiều hạng mục, có xét nghiệm máu, siêu âm, còn phải đo nhiệt độ và huyết áp.

Điều này khiến Giang Nhược quen thói đau ốm tự chịu không thích nghi được, nhất là khi có người đi kè kè bên cạnh, luôn chìa tay đỡ cậu bất kể cậu đứng lên hay ngồi xuống, làm cậu sinh ra ảo giác mình bị liệt nửa người, không thì cũng sắp về chầu ông bà ông vải.

Rõ ràng cậu chỉ ăn mấy phát đạp, người bị thương chút đỉnh, sao Tịch Dữ Phong phải để tâm phục vụ cậu kỹ càng chu đáo đến vậy?

Khám xong xuôi, Giang Nhược lại buồn đi tiểu, Tịch Dữ Phong đưa cậu đến cửa buồng vệ sinh rồi lại định theo vào, thế nhưng Giang Nhược đã nhanh nhảu chống tay lên khung cửa: “Mình em được mà.”

Tịch Dữ Phong nhìn cậu chăm chú, cuối cùng vẫn lùi một bước: “Có gì thì gọi tôi.”

Cửa đóng lại, Giang Nhược ngồi trên bồn cầu nghiêm túc suy nghĩ, anh còn muốn cậu gọi cái gì nữa chứ.

Nếu cứ tiếp tục thế này, đoán chừng cậu chưa khỏi hẳn đã rồ người mất thôi.

May mà buổi chiều Tịch Dữ Phong phải đến công ty, trước khi đi anh đã dặn chiều sẽ có khách tới thăm, nếu cậu không muốn gặp thì hãy bảo họ về.

Giang Nhược chỉ ra cửa: “Bảo hai anh này về trước được không anh?”

Ngoài cửa phòng bệnh có hai vệ sĩ áo đen cao to lực lưỡng.

“Họ sẽ không quấy rầy em nghỉ ngơi.” Tịch Dữ Phong nói.

“Nhưng em không cần bảo vệ.” Giang Nhược lí nhí: “Thật ra em cảm thấy anh cần hơn…”

Tịch Dữ Phong mặc áo vest, đoạn bước lại giường, khẽ gảy mái tóc rối bù vì ngủ của Giang Nhược.

Giọng anh cũng nhẹ bẫng: “Trước đây tôi cũng tưởng họ sẽ nhắm vào tôi.”

Trong chốc lát Giang Nhược không thốt nổi lời phản bác, có lẽ là bởi giọng nói đượm nét mệt mỏi của Tịch Dữ Phong lộ ra cảm giác sợ hãi sau khi đã suýt mất đi.

Rốt cuộc vệ sĩ vẫn ở lại.

Buổi chiều tiểu Thẩm là người ghé thăm đầu tiên. Cô mang theo hoa, vừa hay có thể c4m vào chiếc bình đặt trên bàn phòng bệnh.

Tiểu Thẩm lo ảnh hưởng tới Giang Nhược nghỉ ngơi, chỉ nói công việc không vội, Trịnh Y Đình đã liên lạc với đối tác điều chỉnh thời gian.

Giang Nhược hỏi có phải đợt này chị Trịnh bận lắm không, tiểu Thẩm ngập ngừng giây lát rồi báo đúng sự thực: “Thật ra hôm qua xảy ra chuyện, ngoại trừ tài xế và tôi ở trên xe, chị Trịnh cũng phải tiếp nhận điều tra.”

Hóa ra Tịch Dữ Phong cho rằng thời điểm bọn cướp xuất hiện quá khớp với giờ Giang Nhược xuống tầng, trên nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót tiến hành điều tra tất cả nhân viên có liên quan, dĩ nhiên Trịnh Y Đình quyết định thời gian gặp mặt không thể may mắn thoát khỏi liên can.

Giang Nhược nghe hết câu thì vô cùng kinh ngạc: “Sao lại nghi ngờ mọi người? Chắc cái xe bắt cóc tôi mai phục xung quanh nên mới nhanh thế chứ.”

Tiểu Thẩm kể là sau đó kiểm tra camera thấy như vậy thật, từ sáng sớm chiếc xe đã vòng đi vòng lại con đường gần đấy, thấy bóng Giang Nhược bèn phi sang ngay.

“Cũng tại bọn tôi không đúng, biết rõ giờ cao điểm kẹt xe cũng không đi lối khác, nếu đến sớm hơn thì biết đâu đã không nên cơ sự này.” Tiểu Thẩm cất giọng ủ rũ.

“Không trách mọi người mà.” Giang Nhược an ủi: “Bọn chúng chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng hôm qua thất bại lại có hôm nay, hoặc ngày mai ngày mốt, cái này là tai nạn ông trời sắp sẵn rồi.”

Tiểu Thẩm bị cậu chọc cười.

Trước khi đi, tiểu Thẩm nói: “Thầy Giang nghỉ ngơi cho khỏe, công việc không gấp đâu, Tổng giám đốc Tịch đã bảo sức khỏe của anh là trên hết.”

Giang Nhược nói đã biết.

Tiểu Thẩm đi rồi lại có cảnh sát tới ghi chép, An Hà là người thứ hai đến trong buổi chiều.

Cậu ta đi một mình, còn mang quà hộ Mạnh Triều, gồm một giỏ hoa quả và một phong bì khá dày tay. Giang Nhược chỉ giỏ hoa quả: “Cái này là mày chuẩn bị.”

An Hà cười khì: “Không ai hiểu em bằng anh Giang.”

Hai người từng chứng kiến dáng vẻ sa sút chán chường nhất của nhau. Lúc đói mốc đói meo, ai kinh tế khá khẩm hơn sẽ tranh thủ lúc sạp hoa quả giảm giá trước khi dọn hàng, mua về một đống quả bị sâu hay thối nhẹ rồi chia nhau ăn, còn nói hoa mỹ là giảm lượng carbohydrate hấp thụ, bổ sung vitamin cho cơ thể.

Bây giờ đã không cần ăn quả thối, An Hà vừa gọt táo Phú Sĩ tươi ngon mọng nước vừa cảm thán vật đổi sao dời, nào ai ngờ cũng có ngày hai đứa ăn cả giỏ trái cây cao cấp trong phòng bệnh đơn, ngoài cửa còn có vệ sĩ vạm vỡ canh chừng.

Giang Nhược cố nhịn cười: “Người ơi người đừng chọc con cười nữa, con cười mắc công lại đau bụng.”

An Hà bèn lái sang chủ đề khác: “Anh có biết trước khi đến đây em nghe được gì không?”

“Gì?”

“Nghe được Tịch Dữ Phong dẫn người về phá nhà, nhà họ Tịch nháo nhào ầm ĩ lắm.”

“…” Giang Nhược im lặng giây lát: “Sao lại ầm ĩ?”

“Câu này tất nhiên phải hỏi anh rồi.” An Hà gặm táo nhai rồm rộp: “Ngoài kia người ta rỉ tai nhau vô lý quá.”

“Vô lý thế nào?”

“Người ta bảo Tịch Dữ Phong chỉ vì một ngôi sao cỏn con mà không ngại chống đối gia đình, từ chối quan hệ thông gia.”

Lần này Giang Nhược im lặng lâu hơn, sau đó hỏi với giọng không chắc chắn: “Đừng bảo ngôi sao đấy là anh mày nhé?”

An Hà nhìn cậu: “Sao em lại cảm thấy hình như anh háo hức nhỉ?”

“Không, mày nhầm rồi.”

“Cơ mà anh Mạnh… Mạnh Triều kể là nhìn chung ngày cưới đã được chốt vào mùa xuân sang năm.”

Giang Nhược siết bàn tay đặt trên tấm nệm, hằn ra cả vài dấu tay.

Dĩ nhiên điều đó không thoát nổi con mắt An Hà. Cậu ta ăn vèo vèo hết quả táo rồi lại cầm một quả lê.

“Thật ra đám nhà giàu bọn họ kết thông gia toàn có tiếng mà không có miếng là nhiều.” An Hà cúi đầu gọt vỏ: “Rất lâu trước kia em đã tự hỏi liệu mình có chấp nhận được chuyện này hay không.”

“Liệu có thể chấp nhận cảnh sống lén lút, không danh không phận, chỉ quẩn quanh một chỗ trong phạm vi của người ta, ngày ngày ngắm mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, hết tháng này qua tháng nọ chờ người ta sang với mình.”

Cách miêu tả tỉ mẩn quá đỗi, dường như Giang Nhược đã mường tượng ra ánh chiều tà rải trên người mình vào những ngày tháng ấy mang màu sắc ảm đạm nhường nào.

“Có lẽ còn phải hứng chịu lời dè bỉu, bị cộp cho cái mác thằng hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông có vợ, chung quy thiên hạ chẳng quan tâm anh có ẩn tình gì, cũng chẳng quan tâm ai đến trước ai đâu.”

An Hà nói chuyện khó chịu đựng nhất bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất: “Chưa biết chừng còn bị vợ cả bắt bí, người ta có giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng, bọn mình chỉ có thể làm con chuột qua đường mặc người phỉ nhổ, số hên thì im ỉm ngậm bồ hòn, mà đen một tí bị đánh ghen ngoài đường cũng chả lạ lẫm gì.”

Từ lâu Giang Nhược đã thừa nhận rằng tuy cậu tự xưng là anh của An Hà, nhưng xét về kinh nghiệm trên phương diện biện luận, An Hà hiểu biết hơn cậu rất nhiều.

Chí ít cậu chỉ dám đoán mò, còn An Hà có thể bóc trần toàn bộ khả năng sẽ xảy ra cho cậu xem.

Gồm cả những khả năng vượt xa giới hạn chịu đau của cậu.

Trong chốc lát Giang Nhược không nói nên lời.

“Chính anh là người nói bản thân tỉnh táo.” An Hà bày lê và hoa quả gọt sẵn lên đĩa, cất giọng: “Vậy hãy nghĩ cho kỹ anh có thể chấp nhận hay không.”

Do không công khai vụ bị bắt cóc nên trong năm ngày nằm viện, Giang Nhược chỉ phải tiếp đãi vài người đến thăm.

Nhưng hôm cậu xuất viện lại có kha khá người, như Trịnh Y Đình, tiểu Thẩm, lão Lưu, cả Mạnh Triều cũng đến, kể lể rằng lần trước bận công việc không tới cùng An Hà được, mong ngôi sao lớn lượng thứ.

Tranh thủ lúc Tịch Dữ Phong đi khuất, Giang Nhược hỏi hắn: “Có phải anh cũng sắp lấy vợ không?”

Mạnh Triều ngớ người, nhất thời không biết nên đặt trọng điểm vào từ “lấy vợ” hay là “cũng”.

Không chờ hắn trả lời Giang Nhược đã xua tay cười: “Tôi hỏi bừa thôi, anh đừng căng thẳng thế.”

Dì Phương cũng đến đón cậu, quãng đường ngắn từ khoa bệnh nhân nội trú xuống bãi đỗ xe, một già một trẻ dìu dắt nhau đi tít cuối cùng, chốc chốc lại thủ thỉ dăm ba câu.

“Chuyến này khổ thân con quá.” Chắc dì Phương đã nghe được ngọn nguồn, cầm tay Giang Nhược nói: “Mấy năm nay nhà họ Tịch rối ren, tiểu Phong cũng không dễ dàng gì, con nhất định đừng trách nó.”

“Sao con trách anh ấy được.” Giang Nhược đáp: “Cũng đâu phải anh ấy gây chuyện ạ.”

Dì Phương gật đầu: “Nói ra thì đây là lần đầu tiên dì thấy tiểu Phong tức giận như vậy, có thể thấy thằng bé rất quan tâm con.”

Giang Nhược chỉ cười không đáp.

“Ngoài kia người ta đều bảo thằng bé giống ông chủ, nào là hống hách chuyên quyền, rồi nhạy cảm đa nghi, nhưng thật ra dì thấy thực chất thằng bé vẫn giống bà chủ nhiều hơn.”

Chờ một chốc không thấy Giang Nhược lên tiếng, dì Phương bèn hỏi: “Con không hỏi dì nó giống mẹ ở điểm nào à?”

Giang Nhược nói: “Đấy đâu phải chuyện con có thể hỏi, anh ấy mà biết thì lại mất vui.”

Dì Phương nghe vậy thì vỗ mu bàn tay cậu, thở dài: “Hai đứa bây thật tình…”

Dọc đường Giang Nhược nghĩ mãi cũng không hiểu câu dì Phương chưa nói hết là gì.

Tốp người ra khỏi bệnh viện, những ai không liên quan đều giải tán, lão Lưu đưa dì Phương về, Tịch Dữ Phong và Giang Nhược cùng ngồi xe bảo mẫu, ghế lái tách biệt với khoang ghế sau, trong xe yên ắng vô cùng.

Giang Nhược không quen thế này lắm, cậu kéo rèm che cửa xe, vừa ngắm nghía bên ngoài vừa hỏi: “Giải quyết xong mọi việc chưa ạ?”

Ý cậu là vụ việc Tịch Vọng Trần gây nên.

Tịch Dữ Phong đáp “ừm”.

“Thế còn cái thoả thuận VAM thì sao, không để anh ta thực hiện được chứ?”

“Không huỷ bỏ toàn bộ, tôi chỉ nhường vài bước.”

Dù Giang Nhược không hiểu sự phức tạp trong đó thì cũng có thể đoán được rằng chẳng dễ dàng. Tuy mấy bữa nay ngày nào Tịch Dữ Phong cũng đến bệnh viện, song nét mệt mỏi nhuốm đầy khuôn mặt chẳng thể là giả.

Lát sau Tịch Dữ Phong nói: “Hành vi bạo lực và bắt cóc nó gây ra với em đã giao cho cảnh sát xử lý, ít hôm nữa sẽ bị kết án.”

Giang Nhược ngơ ngác, nhận ra Tịch Dữ Phong tưởng cậu muốn truy cứu trách nhiệm thì không kìm được phì cười.

“Tự anh chủ động khai báo chứ em không hỏi đâu nhé.” Giang Nhược nói đoạn, ủn Tịch Dữ Phong dựa vào ghế: “Còn bao lâu mới đến nơi vậy, anh chợp mắt một lát đi.”

Anh ngủ suốt trên xe tới tận lúc về nhà.

Nỗi kiệt quệ tích lũy mấy ngày liền được giải phóng qua giấc ngủ, sau khi tỉnh dậy Tịch Dữ Phong đã rũ bỏ vẻ mê man, dường như ánh mắt cũng sáng hơn.

Tịch Dữ Phong đi từ phòng ngủ ra, thấy một bóng dáng cao gầy đứng cạnh bàn ăn, ánh đèn dịu dàng ấm áp bao trùm quanh người cậu.

Bỗng dưng Tịch Dữ Phong cảm thấy yên tâm đến lạ. Anh tiến lên ôm Giang Nhược từ phía sau, khẽ nghiêng người tì cằm trên vai cậu.

Giang Nhược đã sớm nghe tiếng bước chân nên không hề ngạc nhiên. Cậu nhoẻn miệng cười: “Đừng sờ chỗ nhột của em… Bảo anh đừng sờ mà sao anh còn sờ hăng hơn thế… Rồi rồi sắp xong rồi, anh đoán xem cái gì đây?”

Giang Nhược đang nhào bột theo hướng dẫn của dì Phương. Cậu tính làm bánh canh [1], nhào mãi lại không nhịn được vê thành một cục bột nho nhỏ, nặn hình con vật có tai nhọn.

[1] Bánh canh:

Tịch Dữ Phong ngó lom lom chốc lát, không chắc chắn lắm: “Mèo à?”

“Sai, đây là anh đó.”

“…”

Giang Nhược cười hai mắt cong cong: “Nào, anh kêu meo đi?”

Tất nhiên không đời nào Tịch Dữ Phong chịu học tiếng mèo kêu, trái lại sau đó Giang Nhược phải kêu nhiều lần ở trên giường.

Đáng lẽ hai người không định làm vì lo lắng sức khoẻ của Giang Nhược, có điều cả hai ăn uống tắm rửa xong xuôi, ngồi trên giường lại khó tránh khỏi động chạm cơ thể nhau.

Giang Nhược uốn éo một mình thôi chưa đủ, còn gập luôn máy tính xách tay của Tịch Dữ Phong. Cậu cất giọng hờn dỗi: “Có ngày nào là anh không mang công việc về nhà không?”

Tịch Dữ Phong bèn cất máy tính lên đầu giường, quay sang xoay người Giang Nhược đặng sáp lại hôn cậu.

Giang Nhược không cảm nhận được gì ngoài hô hấp đứt quãng, con tim cũng thình lình đập rộn. Cậu vô thức bấu víu cổ anh giữa tràng nhộn nhạo, khao khát khoảng cách gần hơn nữa.

Tuy nhiên thứ h4m muốn bắt nguồn từ bản năng tựa như ngọn lửa, hễ dấy lên thì chỉ có nước càng cháy càng hừng hực, càng ngày càng dữ dội.

Giây phút tách nhau, Giang Nhược bám trên người Tịch Dữ Phong thở hào hển. Thấy anh định đẩy mình ra thì ôm rịt lấy anh và nói: “Không sao mà, anh đừng mạnh quá.”

Đêm muộn, Tịch Dữ Phong bế Giang Nhược đi tắm, tắm xong lại bế cậu về giường.

Giang Nhược mệt tới nỗi hai mí mắt nặng trĩu, quấn chăn nhưng không sao ngủ nổi, thế là cố vùng vẫy mở mắt ra.

Cậu trông thấy Tịch Dữ Phong để trần nửa thân trên, khom lưng với điếu thuốc nơi đầu giường. Lúc anh đứng thẳng, bờ vai lồ lộ mấy dấu cào mới mẻ, là những vệt mập mờ.

Đương cơn ngẩn ngơ, Giang Nhược giơ hai ngón cái và ngón trỏ tạo hình chữ V, một trái một phải ghép lại thành khung hình.

Tương tự vô số lần từng thực hiện trong thời niên thiếu, cậu đóng khung Tịch Dữ Phong, hệt như đóng khung vì tinh tú sáng rỡ nhất bầu trời đêm.

Tuồng như nếu làm vậy, thời gian sẽ dừng lại khoảnh khắc này.

Và anh có thể thuộc về mình mãi mãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.