Hôm đó mục đích là gặp em, thế nên mới gác lại công việc, ngồi máy bay vượt hơn nửa đất nước tới tìm em.
***
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa đóng chặt mở ra lần nữa.
Người phụ nữ chửi đổng kia đã không còn bóng dáng, kể cả chiếc giày cao gót bà ta vứt trên sàn.
Người phụ trách bảo vệ chung cư xin lỗi Tịch Dữ Phong, bày tỏ vừa tra xét camera, phát hiện quý bà đó lẻn vào theo một hộ gia đình khác, vì không đi được thang máy nên leo cầu thang bộ. Anh ta chân thành ngỏ ý dù như vậy bọn họ cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm, về sau sẽ tăng cường quản lý an toàn khu chung cư, cam đoan không để xảy ra sự việc thế này lần nữa.
Những can thiệp tiếp theo hầu như đều do Thi Minh Hú xử lý, Tịch Dữ Phong không nói một lời, chỉ khi người phụ trách đề nghị vào nhà kiểm tra trình trạng an toàn, anh mới hờ hững từ chối: “Không cần đâu.”
Người phụ trách cũng không gò ép, để lại số liên lạc khẩn cấp rồi dẫn các bảo vệ khác rời đi.
Trước lúc vào nhà, Thi Minh Hú lo lắng nói: “Bà Tiêu làm việc lo mãng khác người, nếu lần tới bà ấy lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu này…”
“Cho bà ta làm.” Tịch Dữ Phong tiếp lời: “Bà ta làm thế nào, tôi đáp trả thế đấy.”
“Thế nếu sếp Tịch lớn vặn hỏi tiếp…”
“Vậy thì bảo Tiêu Nhân thuật lại mấy câu ban nãy ngay trước mặt Tịch Thành Lễ.”
Nói đoạn, Tịch Dữ Phong bật cười lạnh nhạt: “Chỉ cần bà ta có cái gan ấy.”
Giang Nhược trông ở cửa, thấy hai người thảo luận xong lại bàn vài chuyện công việc.
Đến tận khi Thi Minh Hú đi rồi, cửa đóng lại, Giang Nhược mới bước lên kéo Tịch Dữ Phong ngồi xuống sô pha.
Tịch Dữ Phong nhận ra ý muốn của cậu, toan đứng dậy: “Tôi còn có việc, em tự ăn tối đi, trong tủ lạnh có…”
“Ngồi yên không được nhúc nhích.” Giang Nhược quay lưng với sô pha, ngồi chồm hổm trước tủ tivi tìm đồ: “Em ăn rồi, không cần anh nhọc lòng.”
“…”
Đợi Giang Nhược xách hộp đựng thuốc trở về, lấy từ bên trong ra cồn iod, tăm bông và băng cá nhân, Tịch Dữ Phong không nhịn được cau mày: “Vết thương nhỏ, không cần…”
“Không cần là thế nào? Nếu nhiễm trùng thì sao?” Cậu lại tìm một hộp hạ sốt đập lên bàn trà, cầm povidone [1] và tăm bông đứng dậy đè vai Tịch Dữ Phong: “Không cho ngọ nguậy linh tinh.”
[1] Povidone dùng để sát khuẩn các vết thương do chấn thương hay phẫu thuật, vết loét sâu; lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.
Tịch Dữ Phong lại: “…”
Khác với thái độ cương quyết, động tác bôi thuốc của Giang Nhược cẩn thận từng li từng tí.
Vết thường nằm bên mặt trái do móng tay dài của Tiêu Nhân quẹt rách, Giang Nhược vừa dùng tăm bông chấm povidone khẽ bôi lên vết thương vừa nhớ lại cảnh tượng Tịch Dữ Phong xoay người che chở mình khi ấy, trái tim hệt như được ngâm trong suối nước nóng, êm dịu lạ lùng.
Còn xen lẫn cảm xúc khổ sở chua xót khó giãi bày tỏ tường.
Từ lúc nghe nói về “bí mật nhà giàu” của nhà họ Tịch tới khi Tịch Dữ Phong bị cậu em ngoan bỏ thuốc, Giang Nhược đã đoán ngay anh có cảnh ngộ chẳng vui vẻ gì cho cam.
Về sau lại được tận mắt chứng kiến mẹ kế của anh nhiều lần đến tận cửa gây hấn, thậm chí nói những cau không lọt tai… Làm một người đứng ngoài quan sát, Giang Nhược vừa sợ hãi vừa đau lòng, vậy Tịch Dữ Phong là người trong cuộc sẽ có cảm nghĩ gì đây?
Có lẽ anh cũng từng phẫn uất không thôi, từng cực khổ vùng vẫy, nhưng thời gian không ngừng trôi, cuối cùng chỉ sót lại sự cố chấp chẳng thể giảng hòa với thế giới và với chính mình.
Hoá ra đó không phải lòng phòng bị dư thừa, mà là cách tự bảo vệ bản thân.
Chưa từng có giờ phút nào Giang Nhược cảm thấy mình cách người đàn ông luôn đơn độc châm thuốc giữa đêm đen ấy gần tới vậy.
Mà Tịch Dữ Phong như thể biết cậu đang nghĩ gì, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi: “Nghe hết rồi à?”
Giang Nhược không biết nên trả lời thế nào, đành lựa chọn im lặng.
Bôi thuốc xong, Giang Nhược xé băng cá nhân che vết thương duy nhất trên gương mặt xuất chúng đến mức không chân thực, tiếp theo bóc hai viên con nhộng đưa cùng cốc nước.
Cảnh bắt uống thuốc quen thuộc khiến Tịch Dữ Phong cảm thấy không dễ chịu khi làm kẻ yếu nhận sự chăm sóc của người khác.
Anh vô thức xoay mặt né, lại nghe thấy Giang Nhược nói như doạ nạt: “Anh mà không uống thì em gọi 120 kêu xe cứu thương lôi anh đi bệnh viện ngay đấy.”
Chiếu theo tác phong làm việc nói toạc ra là ngang ngạnh của Giang Nhược, Tịch Dữ Phong tin rằng cậu nói được làm được.
Tịch Dữ Phong phiền muộn như bị ép vào đường cùng, cầm viên thuốc con nhộng trong tay Giang Nhược bỏ tõm vào miệng, nuốt ực xuống.
Giang Nhược lại đưa nước bảo anh thông cổ họng, cuối cùng gương mặt cũng tươi tỉnh: “Thế này mới… đúng này.”
Tuy Giang Nhược đã sửa miệng nhưng Tịch Dữ Phong có thể láng máng đoán được cậu định nói thế này mới ngoan.
Điều ấy càng làm anh cảm thấy không dễ chịu. Đến khi ngồi lên giường định lấy máy tính xách tay trên đầu giường mà Giang Nhược không cho, sắc mặt Tịch Dữ Phong tối sầm: “Em đừng quản tôi.”
“Vậy anh cũng đừng quan tâm em quản anh.” Giang Nhược dù thế nào cũng có lý: “Một ngày không làm thì công ty anh trì trệ à? Hay là buổi tối đọc ít đi vài tài liệu thì ngày mai trái đất ngừng quay?”
Tịch Dữ Phong không nói lại cậu, dứt khoát rụt tay về nằm xuống.
Giang Nhược lại hớn hở tỏ vẻ “thế này mới ngoan”, khom người dém góc chăn cho Tịch Dữ Phong, bụng ngón tay lướt qua sườn mặt mang tới cảm giác tê ngứa râm ran.
Tịch Dữ Phong nhắm mắt, có giọng nói dịu dàng cất lên: “Vâng vâng, em không nghe thấy gì sất, bây giờ yên tâm ngủ được rồi chứ?”
Có lẽ câu này lọt tai, cộng thêm vẫn đang sốt, tạm thời Tịch Dữ Phong không còn mất ngủ mà ngủ một giấc thật sâu.
Thậm chí anh còn nằm mơ.
Nhưng thay vì nói là mơ thì chi bằng gọi nó là tái hiện các mẩu ngắn trong ký ức.
Tịch Dữ Phong nhìn thấy một nhóc con chừng bảy tám tuổi ngồi lẻ loi giữa khoảng sân to rộng, mắt chẳng buồn chớp trông ra phía cổng như đang đợi ai.
Trên đầu mây đen chồng chất, bỗng nhiên trời đổ mưa rào, người phụ nữ nom giống bảo mẫu che ô đi ra gọi nhóc, nhóc không chịu, nằng nặc đòi chờ ở đây.
Nhóc nghe thấy người phụ nữ nói: “Bà chủ đi tìm ông chủ rồi, hôm nay không về đâu.”
“Thế mai thì sao ạ?” Nhóc hỏi.
Người phụ nữ bối rối: “Có khi cũng không về.”
“Còn ngày kia ạ?”
“Ngày kia thì chưa chắc… Tiểu Phong vào nhà trước nhé, dì Phương làm thịt kho tàu cháu thích ăn nhất, mình vừa ăn vừa đợi.”
Nhóc con lắc đầu, tiếp tục canh cổng.
Sau đó chưa đợi được người, nhóc con đã sốt cao. Trong cơn mê man, nhóc nghe thấy giọng dì Phương: “Bà chủ, cậu chủ sốt rồi, bà mau đến xem sao đi.”
Mà người phụ nữ được gọi là bà chủ ấy một lòng bồn chồn việc khác.
“Sốt thì kêu bác sĩ, tôi đi xem được tích sự gì?” Người ấy có giọng nói êm nhẹ dịu dàng, song giờ đã trở nên chói tai vì mất bình tĩnh: “Món ăn bảo chị nấu làm xong chưa? Tối nay ông chủ về, nếu không giữ được chân anh ấy tôi hỏi mình chị đấy!”
Trận mưa tê tái trong mơ lan đến đời thực, giây phút mở mắt, tiếng mưa rả rích như có như không vang vọng bên tai Tịch Dữ Phong.
Và cả tiếng bước chân đi đi lại lại, cùng với tiếng kéo cửa sổ.
Giang Nhược đang đi khắp các phòng, vừa đóng lần lượt từng cánh cửa sổ vừa thầm càu nhàu đây là khuyết điểm của nhà to.
Lúc vào phòng ngủ chính, cậu gắng bước thật khẽ, đóng cửa xong định đi ra thì liếc lên giường, thế là lại đến gần quan sát như thể không chắc chắn.
Thình lình chạm mắt nhau khiến Giang Nhược ngơ ngác một chốc, nhỏ giọng hỏi: “Em làm ồn anh tỉnh à?”
Tịch Dữ Phong nhìn chằm chằm cậu giây lát, đoạn khẽ khàng lắc đầu.
Giang Nhược bèn lại gần, cầm nhiệt kế để cạnh gối lên.
Cậu dí đầu nhiệt kế kề sát trán, sau đó nương ánh sáng đọc số bên trên, thở phào nhẹ nhõm.
“Hạ sốt rồi nhưng vẫn hơi hâm hấp.” Giang Nhược sắp đặt như người lớn trong nhà: “Ngày mai xin nghỉ đừng đi làm, nghỉ ngơi thêm hôm nữa.”
Tịch Dữ Phong chẳng tỏ rõ ý kiến. Anh ngoảnh đầu nhìn đồng hồ quả lắc trên đầu giường, thời gian vừa qua mười hai giờ đêm.
Người ốm nên ăn nhạt, Giang Nhược nấu cháo múc ra bát, bưng đến trước bàn lại rụt về: “Xấu nhỉ… Thôi đặt đồ ăn ngoài thì hơn.”
Tịch Dữ Phong ngồi cạnh giật điện thoại của cậu: “Không cần.”
Anh nói xong thì lấy thìa xúc cháo ăn.
Nói thật là vị khá ngon, không biết Giang Nhược học ở đâu cách băm nhỏ rau, tôm nõn thái hạt lựu ninh chung với gạo cho nhừ, các nguyên liệu quyện vào nhau, dù không nêm gia vị thì vị cũng không đến mức quá chán.
Huống chi vốn dĩ Tịch Dữ Phong đã chẳng ham ăn ham uống, bánh mì nguyên cám kẹp rau cũng thản nhiên nuốt được mà.
Ăn xong đã là nửa đêm về sáng, Giang Nhược ngáp ngủ bảo Tịch Dữ Phong nghỉ ngơi tiếp, nhưng Tịch Dữ Phong lại kéo cổ tay cậu dắt về phòng.
“Bát chưa…”
“Để đấy mai rửa.”
“Cháo thừa vẫn chưa cất tủ lạnh…”
“Một đêm không thiu được.”
Trận ốm vơi đi hơn nửa, dường như trong nháy mắt Tịch Dữ Phong đã giành lại quyền chủ động, ủn Giang Nhược lên giường không cho phát biểu, bắt cậu ngủ.
Tuy nhiên Giang Nhược vẫn nói: “Nhưng anh…”
“Tôi đi tắm.”
Tịch Dữ Phong vừa đáp xong thì nghe thấy tiếng cười khẽ của cái cậu sau lưng.
Anh quay người, quả nhiên trông thấy Giang Nhược nhếch khoé miệng, nụ cười đẹp đẽ xán lạn mà anh quen thuộc.
“Em muốn nói là, nhưng anh vẫn chưa nói với em…” Giang Nhược níu gấu áo sơ mi của Tịch Dữ Phong, quấn vòng trên ngón tay: “Bao lâu không gặp, anh có nhớ em không?”
Phong Thành mưa thu, nụ hôn diễn ra một cách tự nhiên không ngừng xua tan cơn giá lạnh.
Tịch Dữ Phong khom lưng cúi đầu, hai tay chống cạnh sườn Giang Nhược, Giang Nhược nghển cổ đuổi theo, đáp lại đôi môi mỏng nhưng ấm áp ấy.
Vào một giây phút nào đó, Giang Nhược không khỏi nghĩ rằng ý chí có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa cũng buộc phải cúi mình trước bản năng dục v0ng.
Như cậu đây này, trước khi đến đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nói với bản thân phải bình tĩnh lý trí, phải biểu hiện khách sáo, không được lưu luyến, cấm tiệt để tâm. Song một khi đặt mình vào trong cuộc, lớp phòng bị khó khăn lắm mới dựng lên được luôn dễ dàng sụp đổ trước sự dịu dàng bủa vây tứ phía.
Dù cho từ tận đáy lòng cậu vẫn hơi không cam tâm. Nụ hôn kết thúc, Giang Nhược thở hổn hển, vươn tay xoa mắt Tịch Dữ Phong cách khoảng không, nghĩ thầm muốn trách chỉ có thể trách nó, đôi mắt này chú mục vào ai cũng tựa như chứa chan tình cảm nồng nàn vô tận.
Mà khi đôi mắt ấy nhắm chặt, mạch máu màu xanh lam hiện rõ trên mí mắt lại làm người ta cảm thấy anh yếu đuối và rất cần mình.
Lúc này, Tịch Dữ Phong bỗng nhắc lại chuyện cũ một cách rất không hợp hoàn cảnh: “Hôm đó, mục đích là gặp em.”
Câu trần thuật bình tĩnh nhưng khiến Giang Nhược cuộn trào cảm xúc. Cậu như bị bóp nghẹt, ô xi trong khe hở lập tức tràn ra sạch sẽ.
Cậu nghe hiểu câu nói không rõ ràng ấy… Hôm đó mục đích là gặp em, thế nên mới gác lại công việc, ngồi máy bay vượt hơn nửa đất nước tới tìm em.
Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, hai người trong nhà nhìn nhau chăm chú, trong chốc lát không nói gì.
Có lẽ người ốm luôn khó khăn trong việc che đậy sự yếu đuối và mệt mỏi, Giang Nhược nghe thấy một tiếng thở dài đầy vẻ bất lực và bó tay với ai kia.
Hoá ra Tịch Dữ Phong cũng sẽ nhượng bộ.
Lòng bàn tay anh vu0t ve gò má lành lạnh, dùng câu hỏi trả lời thắc mắc cách đây không lâu của cậu: “Em nói xem, tôi có nhớ em không?”