Tác giả: Dư Trình
Dịch: Voi Còi┃Chỉnh sửa: Rùa
Đợi đến khi đi vào đến Cẩm Uyển, đứng trước cửa thang máy, Giang Nhược vẫn chưa hoàn hồn.
Đứng kế bên là chị thợ trang điểm Lâm Hiểu vừa xuống đón cậu, sau đó dùng cùi chỏ huých nhẹ: “Ê, nhìn bên kia kìa.”
Giang Nhược máy móc quay đầu nhìn về phía bên kia, tên đại ca dẫn đám con gái bước lên phía trước đi vào trong, theo sau là Tịch Dư Phong.
Vẫn là sơ mi trắng quần tây, hai tay đút túi, tay áo xắn lên tận khuỷu tay.
Vẫn là thái độ chậm rãi hững hờ, như thể anh là người đánh rơi đồ rồi quay lại đây nhặt về chứ không phải là khách được mời đến đây một cách tử tế.
“Đại công tử nhà họ Tịch.” Lâm Hiểu nhỏ giọng nhiều chuyện: “Lúc trước nữ phụ của đoàn phim mình từng cặp kè với anh ta đó.”
Giang Nhược thất thần, một lúc sau mới chậm rãi nói: “… Nữ phụ?”
“Ừ, là Chu Hân Dao, cái người cao cao dáng đẹp đó. Năm ngoái còn không ai biết đến cô ấy thế mà năm nay nhận không biết bao nhiêu là dự án. Đợt trước còn mới kí hợp đồng làm người đại diện cho hãng mỹ phẩm dưỡng da W.” Nói đến đây, Lâm Hiểu đè thấp giọng: “Là cái đó đó, cưng hiểu mà đúng không, phí chia tay ấy.”
Giang Nhược chớp chớp mắt, thật ra cậu không hiểu lắm.
Nghĩ một lúc, cậu hỏi: “Anh ta… cũng phong lưu ghê?”
Cậu vốn định nói không phải anh ta thích đàn ông sao, nhưng lời ra đến miệng vẫn là đổi thành một câu hỏi không tới mức kinh thiên động địa như thế này. Dù sao nghe giọng điệu của anh ta lúc nãy thì chuyện này người ngoài chắc cũng không biết.
Lâm Hiểu cười nói: “Kiểu công ty như vậy thì có thể không phong lưu sao?”
“Ting” một tiếng, tháng máy mở cửa ở tầng một.
Xung quanh không có ai, Lâm Hiểu thoải mái nhìn về phía lối đi dành cho khách VIP. Giang Nhược cũng nhìn theo, lại nhìn thấy bóng lưng xa xa đó.
Cậu nghe được Lâm Hiểu cảm thán: “Người đàn ông như thế này, cho dù không lợi dụng được gì thì vẫn sẽ có người tình nguyện đi theo anh ta.”
Đối với điều này Giang Nhược rất chi là không đồng tình.
Bề ngoài hoa lệ cũng chỉ là những thứ thoáng qua như mây khói, thực lực kinh tế vững mạnh mới chính là điều cốt lõi mãi mãi.
Cậu không phủ nhận lúc mới gặp Tịch Dư Phong thì tận đáy lòng cậu đã có một chút rung động mơ hồ, nhưng cậu sẽ không bao giờ để bản thân mình chìm đắm vào những mộng tưởng hão huyền này.
Đây chính là bài học mà hiện thực đã dạy cho cậu.
Thế nhưng cậu cũng sẽ không tước đoạt đi quyền mơ mộng của người khác.
Sau khi nhập tiệc, Lâm Hiểu ngồi cùng bàn với Giang Nhược lại tiếp tục nhiều chuyện về những vấn đề khác, bao gồm cả việc mẹ ruột của vị đại công tử nhà họ Tịch này đã qua đời từ rất sớm. Phu nhân nhà họ Tịch hiện tại là một nữ minh tinh được Tịch tổng cưới về sau này.
Thậm chí nữ minh tinh này ở bên ngoài đã sớm sinh cho Tịch tổng một người con trai, con trai thứ chỉ nhỏ hơn con trai lớn một vài tuổi.
Giang Nhược chỉ tập trung vào chuyện ăn, còn phải chụp hình gửi về cho An Hà xem. Cậu vừa nuốt xuống một con tôm mới có thời gian chen miệng nói một câu: “Đây không phải là con nhờ phước mẹ sao, tiếp theo chắc sẽ đến vở kịch “Nhị Long đoạt Đích Tử” nhỉ?”
[“Nhị Long đoạt Đích Tử” ý là con thứ định soán ngôi con của chính thất]
Kịch bản phim truyền hình thì cũng chỉ có bao nhiêu đấy thôi.
Lâm Hiểu bị cậu chọc cười: “Chị thấy cưng đừng có đi đóng phim nữa mà nên đi làm biên kịch đi.”
“Tối nay em về viết kịch bản liền, tới lúc đó nhờ chị Lâm giúp em kêu gọi tài trợ nhaaa.”
“Biến liền, mới khen cậu một chút mà cậu đã bắt đầu phổng mũi rồi hả?”
“Thật ra á là em vẫn thích đóng phim hơn.”
“Vậy thì ăn ít thôi, có muốn ngày mai lên hình mặt sưng như đầu heo không?”
“Em biết rồi… ầy, chị đừng có lấy đũa của em chứ.”
Bởi vì trong tiệc còn thêm phần phát biểu của phó đạo diễn, phần hát của nhà sản xuất, còn thêm tiết mục rườm rà nam chính chúc rượu cắt bánh kem, thế là ăn một bữa cơm mà cũng đến tận 11 giờ khuya.
Ngày mai còn phải đi quay phim nên nhân viên chính của đoàn phim đều đi theo xe về, còn lại mớ binh tôm tướng tép thì ngồi xổm trước cổng Cẩm Uyển đón xe trong cái thời tiết mùa xuân không được ấm áp cho lắm này.
Cậu vừa đỡ Lâm Hiểu say đến bất tỉnh nhân sự lên xe vừa nhờ vả đồng nghiệp đi cùng xe chăm sóc chị ấy dùm. Nhìn đèn ở đuôi xe chớp tắt cho đến khi biến mất ở cuối đường, Giang Nhược liền nhìn xung quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện chỉ còn lại một mình cậu ở đây.
Nhân viên giữ xe nói: “10 phút nữa mới có chuyến xe kế tiếp, cậu có thể vào sảnh ngồi chờ, xe tới tôi sẽ gọi cậu.”
Giang Nhược đành quay lại sảnh phòng khách, nhìn nhìn bảng chỉ dẫn sau đó bước chân hướng về phía nhà vệ sinh.
Lúc tan tiệc đông người quá nên có chút rối loạn, cậu vẫn chưa kịp đi rửa tay. Vừa đi vào bên trong, Giang Nhược suýt chút nữa bị ánh sáng trong này chiếu đến mù mắt.
Cẩm Uyển không hổ là khách sạn đứng đầu Phong Thành. Phục vụ chu đáo và thức ăn ngon miệng thì không nói, đến cả nhà vệ sinh cũng được thiết kế hết sức xa hoa khiến Giang Nhược không dám nhấc chân bước vào, cậu sợ phá hủy đi không khí sang trọng nơi đây.
Giang Nhược coi như đây là một trải nghiệm cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm cho việc đóng phim, vừa rửa tay còn vừa ngâm nga hát vài câu.
Tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm nay đều rất vui vẻ.
Rửa tay xong bước ra ngoài, nhìn qua lớp cửa kính vẫn thấy nhân viên bãi xe đứng phía ngoài, chắc vẫn chưa có xe. Giang Nhược thấy vậy liền đi dạo loanh quanh đây một chút.
Lần trước đến đây cậu chỉ lo tìm người cần đòi tiền mà không chú ý đến khung cảnh xung quanh. Phong cách trang trí ở Cẩm Uyển hoàn toàn không phải là kiểu thẩm mỹ nhà giàu mới nổi. Có một số vật trang trí được đặt trong các góc và một vài bức tranh ở hành lang, có thể nhìn ra bọn chúng đều được chọn lựa và sắp xếp hết sức tỉ mỉ.
Quay phim, ăn ké, ngắm trai đẹp… Giang Nhược đã rất lâu rồi không được rảnh rỗi như vậy. Ngày hôm nay cũng được coi như là một ngày hoàn mỹ, có thể may mắn được ghi lại vào cuộn phim kí ức trong hai mươi hai năm qua của cậu.
Nếu như không đụng phải tên Trương Thiệu Nguyên kia.
Đi theo cầu thang hướng cầu thang xoắn ốc lên tầng hai, Giang Nhược đuổi theo một bức tranh rực rỡ đầy màu sắc đến một góc hành lang yên ắng. Đến lúc cậu xem tranh xong quay người lại liền nhìn thấy đối diện là gương mặt đang cười của tên Trương Thiệu Nguyên kia, trông hết sức là sến súa ngán ngẩm.
“Không ngờ tới nha…” người mở lời đầu tiên cũng là hắn: “Còn có thể gặp lại cậu ở đây.”
Cho dù nghe được giọng điệu không mấy thiện cảm từ giọng nói của đối phương, nhưng Giang Nhược vẫn nở một nụ cười giả tạo: “Tình cờ ghê Trương tổng, ngài lại đến đây uống rượu sao?”
Cả người Trương Thiệu Nguyên toàn mùi rượu, không biết đã uống bao nhiêu rồi, lảo đảo bước lên phía trước hai bước, nhìn thẳng mắt Giang Nhược nói: “Đúng là tình cờ, tôi đã tìm cậu rất lâu rồi, Giang Nhược.”
Nghe thấy ông ta gọi đúng tên mình, Giang Nhược đã biết chuyện lần trước không thể gạt ông ta nữa.
Quả nhiên, Trương Thiệu Nguyên đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đã đi hỏi thăm, người lần trước cùng tôi qua đêm là An… An cái gì đó, cậu và cậu ta không giống nhau.”
Mọi chuyện ập đến khá đột ngột, nhất thời Giang Nhược không nghĩ ra nên đáp lại như thế nào, liền nghe Trương Thiệu Nguyên cười hề hề hai tiếng nói tiếp: “Cậu còn đẹp hơn cả cậu ấy.”
Lời lẽ khen ngợi của ông ta khiến người khác cảm thấy dựng tóc gáy. Giang Nhược cảm thấy cả người run lên, giống như có một con rắn đang bò dọc theo sống lưng cậu.
Chuyện phát sinh sau đó hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của bản thân cậu.
Giang Nước vốn là người rất ghê gớm, bình thường sẽ không thể hiện gì nhưng một khi bị người ta chủ động kiếm chuyện thì tất nhiên cậu không thể không phản kháng lại.
Huống chi lần trước cậu đã muốn đấm cho cái tên chó chết này một trận.
“Hay là tối nay…”
Không đợi tay Trương Thiệu Nguyên đưa tới trước mặt, Giang Nhược đã đảo thế bị động thành chủ động, nắm lấy cổ tay của hắn, không hề do dự vung ra một đấm.
Trương Thiệu Nguyên gào lên một tiếng rồi ngã xuống đất, lúc nghiêng đầu nhìn cậu vẻ mặt vẫn hết sức kinh ngạc, có vẻ hắn không ngờ tới việc bản thân sẽ bị đánh.
Hắn uống rượu nên cả người không còn tí sức lực nào, cố gắng bám vào tường để đứng lên nhưng không được.
Giang Nhược lạnh lùng cười một tiếng. Cậu bước lên phía trước nắm lấy cổ áo Trương Thiệu Nguyên kéo cả người hắn lên, giơ tay phải chuẩn bị đấm thêm một cái, rõ ràng là còn chưa có đánh đủ.
Trương Thiệu Nguyên bị dọa nhắm cả hai mắt. Nhưng đợi một lúc mà Giang Nhược vẫn chưa xuống tay, chỉ nghe cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Nắm đấm này là tôi thay An Hà đấm ông. Ông mà còn dám làm như vậy một lần nữa chắc chắn tôi sẽ không tha cho ông.”
Năm phút sau, Giang Nhược quay lại nhà vệ sinh, nhưng lần này là ở lầu hai. Nơi này còn hoa lệ hơn lầu một, và cũng lạnh lẽo hơn.
Cậu liều mạng rửa tay dưới dòng nước, giống như muốn tẩy rửa hết những thứ dơ bẩn kia đi.
Xoa tay một lúc thì Giang Nhược lại từ từ dừng lại, bởi vì cậu ý thức được khung cảnh này giống y hệt tối hôm đó. An Hà từ Cẩm Uyển về nhà, không xử lý vết thương cũng không ăn cơm uống nước, chỉ đứng yên dưới vòi hoa sen, mặc kệ bản thân bị nước dìm chết.
Có một câu thành ngữ nói về hành vi này: Đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết.
Lấy tiền của người ta, còn bày đặt ra vẻ trưởng giả thanh cao.
Không gian vắng vẻ bên trong chỉ còn tiếng nước chảy, Giang Nhược nhìn bản thân trong gương như đang cười nhạo chính mình. Trong lòng tự nhủ không nghĩ tới phải không, đến ngày hôm nay mà mày còn tự tôn, còn muốn giữ lại giới hạn cuối cùng.
Bình tĩnh lại một lúc Giang Nhược mới bước ra ngoài.
Xem thời gian chắc xe cũng đã tới, nhìn từ trên lầu xuống, người giữ xe đang định đẩy cửa bước vào bên trong.
Giang Nhược vô thức bước nhanh chân, nhưng lúc vừa đi đến đầu cầu thang liền bị một bóng đen ập tới gây chú ý. Cậu định nhìn kỹ thì bóng đen lớn dần kia đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu.
Sau đó Giang Nhược bị một lực lớn lôi đến góc hành lang vắng người. Bàn tay còn lại của người kia vòng ra phía trước kẹp vào cổ cậu. Giang Nhược vừa bình tĩnh lại được một chút thì đã tiếp tục bị dọa sợ. Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ mình bị Trương Thiệu Nguyên báo thù. Nhưng tên đó đã say đến mức đứng không vững, không thể nào phản ứng nhanh như vậy được.
Trong lúc bối rối, Giang Nhược theo bản năng giãy dụa, đưa tay giữ lấy tay đối phương. Tay cậu sượt qua dây đồng hồ lạnh lẽo, vô tình chạm đến làn da nóng bỏng, đầu ngón tay tự dưng run lên.
Âm thanh vang lên bên tai rất nặng nề: “Đừng lên tiếng.”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Giang Nhược cũng liền bất động, lựa chọn đưa ra hành động theo bản năng. Bởi vì cậu biết người phía sau không có ý hại cậu
Đối phương không có ý định đó, mà cũng không có lý do gì để làm hại cậu.
Cho đến lúc nghe tên đại ca kia dẫn một đám người vội vàng chạy đến khu vực lúc nãy Giang Nhược đang đứng, ồn ào nói: “Anh tao đâu rồi, còn không mau đi tìm đi.” Giang Nhược mới cảm giác được lực khống chế của tên đằng sau từ từ thả lỏng.
Hít một hơi thật sâu để cân bằng hô hấp, Giang Nhược quay người lại. Nhờ ánh sáng hắt tới từ hành lang để có thể nhìn rõ được người đang đứng dựa lưng vào tường, nhịp tim lại mất khống chế mà đập mạnh một chút.
Đây chắc chắn là mối quan hệ không mấy thoải mái. Người tên Tịch Dư Phong kia bây nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, phải khom người dựa lưng vào tường mới không bị té ngã, có một vài sợi tóc thả rơi nhẹ trên trán, theo nhịp thở dốc mà run lẩy bẩy.
Hơi thở cũng nóng hổi, lúc người này ghé vào tai cậu nói chuyện, Giang Nhược đã cảm nhận được.
Triệu chứng này cũng không giống như bị bệnh phát sốt, ngược lại giống như bị bỏ thuốc kích dục hơn.
Dù vậy ánh mắt kia vẫn giữ lại được thần sắc tỉnh táo. Phát hiện người trước mắt đang nhìn mình soi xét, Tịch Dư Phong lập tức cảnh giác thấp giọng nói: “Cút.”
Giang Nhược bĩu môi, nghĩ thầm hàng cao cấp như vậy mà tính tình lại xấu ghê nha.
Nhưng mà dù sao cũng đã phối hợp đến mức này, giúp người thì giúp đến cùng vậy.
Giang Nhược không nghe theo Tịch Dư Phong mà tiến lên hỏi: “Anh ở phòng số mấy?”
Nếu như ở quá khứ có ai nói với Giang Nhược rằng ngày 29/2 của năm nào đó cậu sẽ được qua đêm ở phòng VIP của khách sạn Cẩm Uyển, chắc chắn cậu sẽ không tin.
Cậu từng ở qua một căn phòng cũ lung lay muốn đổ, cũng từng ở qua kiểu một phòng mười mấy người, thậm chí đã trải nghiệm qua gầm cầu tám mặt thông thoáng, chưa kể đến lần ở trong phòng tạm giam nửa tháng, đếm ngược về hai mươi hai năm trước thì có thể nói là thương tích đầy mình.
Nhưng cậu không thể nghĩ tới có một ngày cậu lại có thể nằm trên một chiếc giường đơn được bọc bằng lụa tơ tằm mềm mại, lại còn nằm cùng với một người vốn không có khả năng gặp nhau.
Bản thân Giang Nhược cũng không xác định được, lúc nãy vừa bước vào, dìu người kia lên giường, có phải do mình sợ người ta cắm đầu xuống giường nên mới không buông tay ra hay không.
Vật lộn một trận, ngay lúc này Tịch Dư Phong đang đè cậu dưới thân, chống người nằm nghiêng một bên, hơi thở còn đầy hơi rượu phả lên mặt khiến cậu hoảng hốt một phút giây.
Rất khó để miêu tả tâm tình của bản thân cậu vào lúc này. Cậu có cảm giác muốn cười trên nỗi đau của người khác khi được tận mắt nhìn thấy vị thần cao cao tại thượng kia rơi vào phàm trần nhân gian, nhưng cũng vô duyên vô cớ lại cảm thấy hơi luyến tiếc một chút.
Thì ra con người sinh ra đều giống nhau, dù cho có lạnh lùng đến đâu thì khi uống phải loại thuốc kia cũng đều sẽ trở nên gấp gáp mà tham lam.
Giang Nhược trơ mắt nhìn sự tỉnh táo trong mắt Tịch Dư Phong từ từ biến mất, thay vào đó là từng đợt nóng bỏng lan rộng nhanh chóng như bệnh dịch.
Cùng với sự kiềm chế từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bộc phát ngang ngược.
Tịch Dư Phong nhăn mày, ngữ khí không vui hỏi: “Nhìn cái gì?”
Nhớ tới ánh mắt người này nhìn mình vào lần gặp đầu tiên, Giang Nhược nhíu mày, trả thù nói: “Hóng chuyện.”
Tịch Dư Phong cắn chặt răng để níu giữ phần lí trí còn sót lại, Giang Nhược có thể nhìn thấy được từng đường gân xanh lộ rõ trên cổ anh.
Gần như mất khống chế, giọng nói vốn dĩ rất trầm của Tịch Dư Phong hiện giờ lại hơi run rẩy: “Nhìn đủ chưa?”
Giang Nhược lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Nhất thời bầu không khí căng thẳng hẳn lên, cảm giác áp bức thể hiện rõ qua từng ánh mắt và hơi thở.
Giang Nhược cũng không bị dọa gì nhiều. Cậu hít một ngụm không khí, kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, sau đó ngẩng đầu lên, cố ý dựa vào người Tịch Dư Phong mà nói bên tai anh: “Tôi còn muốn nhìn xem, anh có thật sự thích đàn ông hay không?”
Hành động vừa rồi hoàn toàn là nhất thời bộc phát. Đã lựa chọn thể loại hành động miệng nhanh hơn não này thì Giang Nhược cũng không có hi vọng xa vời có thể trở về nguyên vẹn nữa rồi.
Bức tranh ký ức của cậu bị hai màu đen trắng lấp đầy, không thể nhìn thấy được cái kết cục khô héo ở phía tận cùng kia. Nói cậu đầu óc không tốt cũng được, hay là bị bệnh điên cũng không sao, cậu không ngại thừa nhận ngay tại thời khắc cậu không còn lại chút tỉnh táo nào như bây giờ, cậu muốn thêm vào đó một nét bút lệch lạc này.
Dù sao cậu cũng không có gì để mất, mà cũng chả thiệt đi đâu cả.
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Giang Nhược có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương. Cậu ngửi thấy trên người Tịch Dư Phong một mùi hương thanh lãnh như tuyết. Suy nghĩ của Giang Nhược bỗng lạc trôi một chút, tại sao lại có người vừa giống gió lại vừa giống tuyết, rõ ràng đang ở rất gần nhưng lại cảm thấy rất xa lạ.
Tuy nhiên, biểu cảm thất thần vừa rồi của cậu đã rơi vào tầm mắt của người đối diện. Anh có thể nhận ra bản thân cậu đang mất tập trung.
Vì vậy chưa đợi Giang Nhược phản ứng lại, bóng đen đã từ trên cao phủ xuống. Tịch Dư Phong mang theo hơi thở lạnh giá của mình mạnh mẽ mà hôn lên môi cậu.