Tin Đồn

Chương 11



Giang Nhược híp mắt, đặt tay lên vai Tịch Dữ Phong nhằm mượn lực, môi chạm thật khẽ lên vành tai lành lạnh của anh.

***

Cảnh quan trọng liên quan đến bước ngoặt cuộc đời, quay đạt trong một lần.

Lẽ ra buổi sáng còn sắp xếp quay cảnh khác nhưng tổng đạo diễn Tôn Nghiêu thấy Giang Nhược nhất thời không bình tĩnh được, cả người nằm trong trạng thái thẫn thờ mất tập trung, vì vậy đặc biệt phê chuẩn cho cậu nghỉ hai tiếng, bảo cậu ăn cơm nghỉ ngơi điều chỉnh tâm trạng, buổi chiều lại tiếp tục.

Giang Nhược cảm ơn Tôn Nghiêu rồi đến phòng thay quần áo thay bộ đồ múa mặc trên người.

Giang Nhược mặc áo len và quần bò bình thường hay mặc, một sự kết hợp đơn giản thoải mái, thay xong đẩy cửa ra ngoài, bắt gặp Tịch Dữ Phong đứng trước cửa, cậu ngẩn người một chốc rồi mỉm cười: “Tổng giám đốc Tịch chưa đi à.”

Tịch Dữ Phong một tay đút túi, đứng cách vài mét nhìn Giang Nhược.

Vẫn ánh mắt lạnh lùng chẳng ấm áp nhưng có thêm ý tìm tòi nghiên cứu, có lẽ là nhìn nhầm, Giang Nhược không thể xác định, con người Tịch Dữ Phong thật sự quá khó đoán.

Cơm trưa lại do đạo diễn Chu phụ trách.

Trước lạ sau quen, bầu không khí trên bàn hài hoà hơn tối qua rất nhiều, thậm chí Giang Nhược có thể thản nhiên tiếp nhận lời tâng bốc tán thưởng của người khác, dù cho nó xuất phát từ lòng hùa theo bợ đỡ. Trải qua cảnh quay buổi sáng, ít nhiều gì những lời khen đó cũng có chút thật lòng.

Cậu vẫn hơi tự tin về mặt nhảy múa.

Bởi vậy cậu ăn cũng ngon hơn hôm qua, tiêu diệt nửa đĩa tôm to và kha khá thịt ba chỉ. Nạm bò kho của nhà hàng này ninh vừa mềm vừa nhừ, Giang Nhược gắp không ngừng đũa, kể cả cơm chan canh cũng chén sạch bách.

Ẩm thực Trung Hoa trôi xuống dạ dày mới khiến cậu có cảm giác thật sự trở về trái đất.

Nhà sản xuất là một phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, thấy Giang Nhược ăn thả ga thì hâm mộ: “Tôi nghe nói người học múa đều phải kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt, sao hình như thầy Giang ăn không béo nhỉ?”

“Cũng không phải.” Giang Nhược đáp: “Hồi đại học có đợt tôi ăn lẩu suốt ngày, nửa tháng béo lên hai cân rưỡi, không dám cân trước mặt giáo viên luôn.”

Ý là mình không phải tạng người ăn không béo, nhưng lọt vào tai đạo diễn Chu lại thành ý khác.

“Trông để thầy Giang đói kìa.” Đạo diễn Chu giả vờ không hài lòng hỏi trợ lý đoàn phim: “Mấy ngày không gặp tôi thấy người cũng gầy rộc đi, bình thường không cho thầy Giang ăn thêm sao?”

Trợ lý đoàn phim là một cô gái trẻ tuổi, vào nghề chưa lâu, còn chưa biết câu nào nói được câu nào không: “Có mà, nhưng thầy Giang không để bụng, toàn ăn cơm hộp như mọi người.”

“… Cơm hộp?”

“Vâng ạ, thống nhất đặt chung, một mặn hai chay, đảm bảo đủ cơm.”

Bàn ăn thoắt cái im lặng.

Đúng lúc đạo diễn Chu định đổi chủ đề xoay chuyển cục diện, Tịch Dữ Phong lên tiếng hỏi Giang Nhược trước: “Trợ lý của cậu đâu?”

“Tôi không…” Giang Nhược lanh mồm lanh miệng mà phản ứng cũng nhanh: “Tôi không bảo cậu ấy đi theo.”

“Tại sao?”

“Tôi lớn tướng thế này đâu cần người khác chăm sóc.”

Giang Nhược từng được lĩnh giáo hiệu suất làm việc của Tổng giám đốc Tịch.

Trong thời gian một bữa cơm, ra khỏi nhà hàng Giang Nhược đã nhìn thấy trợ lý họ Thi của Tịch Dữ Phong đang đứng ở vệ đường, bên cạnh còn có một cô nhóc đeo kính.

Thấy người đi ra, Thi Minh Hú tiến lên nói: “Tổng giám đốc Tịch, đã dẫn người tới rồi.”

Tịch Dữ Phong gật đầu, nhận sơ yếu lý lịch cô gái đưa lật vài trang, sau đó đưa cho Giang Nhược.

Giang Nhược ù ù cạc cạc: “Gì đây? Đưa tôi làm gì?”

Chuyện này không cần Tịch Dữ Phong giải thích, Thi Minh Hú giới thiệu: “Cô ấy tên Thẩm Sơ Hạ, anh Giang có thể gọi là Tiểu Thẩm, bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ là trợ lý sinh hoạt của anh Giang.”

Ngay cả khi Tịch Dữ Phong không muốn mở miệng nữa thì trong tình huống này, dù Giang Nhược có phải dùng thuổng sắt cũng quyết cạy miệng anh ra.

Trước mặt cấp dưới, Giang Nhược cười khì mời Tổng giám đốc Tịch đi nói chuyện, tới nơi chỉ có hai người thì sa sầm mặt ngay: “Xin hỏi Tổng giám đốc Tịch có ý gì?”

“Điều trợ lý cho cậu.” Tịch Dữ Phong nói.

“Tôi bảo rồi, tôi không cần trợ lý.” Giang Nhược không khách sáo: “Vả lại hình như quan hệ giữa tôi và anh còn chưa đến mức anh giúp tôi quyết định những việc thế này.”

Tịch Dữ Phong nhìn cậu: “Tôi với cậu có quan hệ gì?”

Anh làm Giang Nhược cứng họng.

Quan hệ giữa anh và cậu là gì? Quan hệ có duyên gặp mặt vài lần, quan hệ từng lên giường, hay quan hệ người cho vay và con nợ?

Đây là những mối quan hệ chỉ hai người họ biết, mà bề ngoài, họ là đại gia và người tình được bao nuôi – một mối quan hệ bẩn thỉu, không nhìn thấy ánh sáng nhưng bị ép lôi ra cho mọi người lấy làm trò cười khi rảnh rỗi.

Điều Giang Nhược không thoải mái là cậu tỉnh táo đứng trên lập trường thực tế, cảm thấy hành động của Tịch Dữ Phong đã vượt quá giới hạn, tăng thêm gánh nặng cho cậu.

Mà thái độ như lẽ dĩ nhiên của Tịch Dữ Phong xuất phát từ suy nghĩ nếu đã sắm vai đại gia thì mọi hành động đều tiến hình dựa trên mối quan hệ này, bao gồm giúp Giang Nhược thoát khỏi tin đồn vu khống và sắp xếp trợ lý cho Giang Nhược.

Dù sao cũng làm cho người khác xem, anh mặc kệ trên thực tế mình và Giang Nhược có quan hệ nào, bởi vì đối với anh chúng không hề khác biệt.

Giang Nhược nghĩ thông suốt, lòng chán nản như đấm vào bịch bông.

Rốt cuộc đang đứng trước mặt người ta, Giang Nhược mau chóng chỉnh đốn cảm xúc, hỏi thay cho câu trả lời: “Tôi tưởng tôi với Tổng giám đốc Tịch đã thanh toán sòng phẳng, thế này chẳng phải tôi lại nợ Tổng giám đốc Tịch hay sao?”

Cậu đã vạch trần quan hệ thật sự của hai người qua một câu nói, thậm chí không ngại ví mình với hàng hoá.

Cách thức hại người hại cả mình, Tịch Dữ Phong không để ý sự trào phúng nhỏ nhặt không đáng kể trong lời Giang Nhược: “Sau này còn cần cậu giúp đỡ.”

Giang Nhược nhướn mày: “Tổng giám đốc Tịch tài giỏi thế cũng cần người khác giúp đỡ à?”

Ý châm chọc càng rõ ràng hơn, Tịch Dữ Phong như không hay biết: “Chuyện sau này không ai nói chắc được.”

Có lẽ là ảo giác, Giang Nhược nhìn ra nét cười từ vẻ mặt lạnh nhạt của anh.

Không nghiên cứu sâu xa được, nếu có vẻ giễu cợt thật thì Giang Nhược rất khó cam đoan mình sẽ không nổi khùng.

Trước giờ cậu không phải người tốt tính.

“Vậy thì cảm ơn Tổng giám đốc Tịch trước nhé.”

Sau khi cảm ơn theo đúng quy trình, Giang Nhược bỗng nhiên nhận ra mình luôn nói cảm ơn với Tịch Dữ Phong.

Như thể mình đã chiếm hời rất nhiều từ anh.

Thế là sắc mặt vừa dịu đi của cậu lại trở nên xấu xa, cậu giở sơ yếu lý lịch trong tay, cắn chặt răng rồi thả lỏng: “Thế cô trợ lý kia lương một tháng bao nhiêu?”

“Không nhiều, tôi sẽ trả.” Tịch Dữ Phong nói: “Coi như tiền lãi cho việc cậu giúp tôi.”

*

Buổi chiều đi làm, trợ lý Tiểu Thẩm chính thức nhận việc.

Trợ lý vô cùng chuyên nghiệp, Giang Nhược quay xong một cảnh đã thấy Tiểu Thẩm cầm cốc đợi ở lối vào, nhận nước uống một hớp, độ ấm vừa phải.

Thậm chí Giang Nhược còn có riêng ô che nắng dùng trong những ngày xuân đang dần nhiều tia tử ngoại và ghế dựa xếp dưới tán ô, bàn bên cạnh đặt hoa quả đã rửa sạch cùng với đủ loại đồ ăn vặt.

Tiện tay vớ một gói mới nhận ra đó là chân vịt, Giang Nhược bỗng ngẩn ngơ, Tiểu Thẩm ở bên cạnh chủ động giải thích: “Tổng giám đốc Tịch nói anh thích ăn chân vịt, hãng này được khen ngon nên tôi tự ý mua nhiều thêm.”

Giang Nhược bối rối đến lạ, kiên trì nói: “… Ò, hãng này ngon này.”

Năng lực của Tiểu Thẩm không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc người khác.

Buổi chiều Giang Nhược nhận được điện thoại của luật sư, báo rằng đã chốt thời gian mở phiên tòa, bao giờ gặp mặt nói chuyện.

Giang Nhược đang tẩy trang nên mở loa ngoài, sau khi cúp máy Tiểu Thẩm tiếp lời: “Thầy Giang thưa kiện hủy hợp đồng sao?”

“Ừm.” Giang Nhược uể oải: “Cái công ty đểu ấy ăn dày lắm, rõ rầy rà.”

“Tôi có bạn chuyên về mấy vụ kiện tụng kiểu này, có thể hỏi hộ những việc cần chú ý đó.”

“Thật à?”

Tiểu Thẩm lập tức gọi điện kể sơ sơ sự việc cho bạn mình, sau đó lôi giấy bút liệt kê những điểm cần lưu ý mà bạn mình nói, như phòng ngừa đối thủ gài bẫy và đề phòng bị luật sư lừa tiền.

Giang Nhược cầm giấy đọc, điều nào cũng nằm trong phạm vi cậu không biết, đi thẳng vào trọng điểm, mỗi câu đều là lời khuyên.

Được Giang Nhược chân thành cảm ơn, Tiểu Thẩm cười ngại ngùng: “Giải quyết khó khăn cho thầy Giang là trách nhiệm của tôi.”

Giang Nhược xua tay liên tục: “Không không không đừng gọi tôi là thầy Giang, tôi nên gọi cô là cô Thẩm ấy, cô Thẩm là nhân tài toàn năng, ở cạnh đứa tép riu như tôi thiệt thòi cho cô quá.”

“Thật ra không khác đâu.” Tiểu Thẩm đẩy gọng kính trên sống mũi: “Ngôi sao lớn nhiều lịch trình, bận một cái là thường xuyên không nghỉ suốt mấy ngày mấy đêm, hơn nữa đãi ngộ ở đây tốt, có thể đi theo thầy Giang là vinh hạnh của tôi.”

Giang Nhược: “…”

Vâng, đây là một người thành thật.

Tối nay quay cảnh mưa.

Sáng và tối mùa xuân ở Phong Thành nhiệt độ thấp, mưa nhân tạo rơi bao lâu Giang Nhược dầm mưa bấy lâu. Cậu quay xong người run cầm cập, được Tiểu Thẩm dùng chăn dày quấn từ đầu đến chân, còn nhét cho một túi chườm nóng, mãi mới ấm lên được.

Cảnh này có cả Đường Giai Niệm nhưng cô đứng dưới hiên, không đến mức bị xối ướt.

Gần kết thúc công việc, nhân viên công tác có mặt ai dọn dẹp thì dọn dẹp, ai quét tước thì quét tước, mỗi người một việc, thế lại tiện cho đôi tình nhân lén lút thân mật giữa màn đêm dày đặc.

Giang Nhược quấn chăn đứng trong góc tránh gió, nhìn ra một góc chật chội hơn ở không xa, mượn lùm cây thấp che chắn, nam phụ số ba Tô Dịch của phim Oanh bay kéo tay Đường Giai Niệm, bị giằng ra lại cặm cụi kéo về.

Đẹp trai không bằng chai mặt, lặp lại vài lần Đường Giai Niệm đã tựa vào người hắn, đôi trẻ xúm xít với nhau, quá nửa là đang thủ thỉ anh nhớ em em nhớ anh các kiểu.

Về đến phòng thay đồ, Giang Nhược c0i quần áo ướt dính trên người trước tiên, sau đó có người đứng ngoài gõ cửa.

“Thầy Giang ở bên trong ạ?”

Là Tiểu Thẩm.

Giang Nhược đáp lại.

“Tổng giám đốc Tịch sắp đi rồi.” Tiểu Thẩm khẽ giọng hơn, bảo đảm chắc chắn chỉ mình người trong phòng nghe thấy: “Thầy Giang có muốn ra tiễn không?”

“… Anh ta vẫn chưa đi á?”

“Trợ lý Thi bảo Tổng giám đốc Tịch bàn chuyện với phía sản xuất, buổi tối lại xã giao, vừa mới xong việc.”

Điều này không có gì lạ, dù sao Tịch Dữ Phong cũng giống kho bạc di động, phía đầu tư của cải hùng hậu, đã vậy còn là lần đầu đặt chân vào ngành giải trí, đương nhiên là đối tượng được các nhà sản xuất tranh nhau chèo kéo.

Giang Nhược trầm mặc một chốc: “Tôi bắt buộc phải ra tiễn anh ta à?”

Người ngoài cửa cũng khựng lại, cuối cùng chỉ lo làm tốt chức trách công việc của trợ lý: “Vậy tôi đi báo một tiếng…”

Tiểu Thẩm chưa dứt câu, cửa đã thình lình bật mở.

Giang Nhược thuận tay mặc áo khoác, hỏi với giọng hơi buồn bực: “Anh ta ở đâu?”

Tất nhiên anh ở ngoài phim trường, từ xa trông thấy chiếc xe công vụ màu đen đỗ ven đường, Giang Nhược không khỏi tăng nhanh bước chân.

Nhưng cậu lại dừng cách đấy mười mấy mét.

Ngoại trừ Tịch Dữ Phong còn có một cô gái dáng cao gầy. Hai người đứng nói chuyện trước xe, ngăn giữa là khoảng cách giao tiếp chuẩn mực chừng hai mét, trông không giống hẹn trước ở đây mà như tình cờ đụng mặt.

Giang Nhược xin thề mình không thích nghe lỏm chuyện của người khác, người ta nói chuyện lọt vào tai cậu, chẳng lẽ lại bắt cậu bịt tai không nghe?

Có điều cũng không nghe được trọng điểm gì, cậu tới không đúng lúc, cuộc đối thoại của hai người đã đi đến hồi kết.

Giang Nhược nghe thấy cô gái kia nói: “Vẫn không dám tin Tổng giám đốc Tịch lại vì một diễn viên cỏn con mà chạy tới những chỗ này.”

Tịch Dữ Phong đáp: “Đổi thành tôi của trước kia thì cũng không tin.”

“Bị cậu ấy hớp hồn thật à?”

“Ừ.”

“Hớp hồn đến mức nào?”

Có lẽ vì Giang Nhược không nhìn thấy biểu cảm nên giọng nói nghe được có cảm giác chân thực nguy hiểm.

Như thể từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng, không hề giả dối.

Bỗng dưng Giang Nhược muốn bịt tai không nghe, nhưng đã không kịp nữa.

Cậu nghe thấy Tịch Dữ Phong nói: “Chết mê chết mệt có tính không?”

Mãi đến khi tiếng giày cao gót giẫm trên đất trôi xa, Giang Nhược mới ghép khớp được mặt và tên cô ấy… Cô gái nói chuyện cùng Tịch Dữ Phong là Chu Hân Dao, hiện đang quay phim ở đoàn bên cạnh.

Không lâu trước đó cậu được Lâm Hiểu cho biết cô diễn viên nữ nhờ một bộ điện ảnh trèo lên hàng ngũ sao hạng B này là ngôi sao do một tay Tịch Dữ Phong nâng đỡ.

Tâm tư rối bời, Giang Nhược nhất thời không xác định được cảnh ngộ của mình.

Cậu vô cớ nảy sinh tâm lý muốn bỏ trốn, song vừa xoay người đã bị một giọng nói lạnh lùng đóng đinh tại chỗ.

“Này cậu vũ công.” Tịch Dữ Phong đứng đằng sau gọi cậu: “Nghe trộm không phải thói quen tốt đâu.”

Giang Nhược chỉ cảm thấy tai nóng ran, không nói rõ được là vì mất mặt do bị bắt, hay là vì xưng hô khoa trương ấy.

Khi quay người, cậu đã nhanh chóng thu lại sạch sẽ.

“Tôi không muốn nghe.” Giang Nhược nói: “Tại hai người to tiếng quá thôi.”

“Thế nên cậu lén lút chuồn đi.”

Không phải câu hỏi mà là một lời trần thuật.

Nhưng lén lút là sao?

Giang Nhược không nhịn được cau mày: “Anh cũng sắp đi rồi, tôi còn ở đây làm gì?” Cậu thình lình nhớ ra mục đích chuyến này, giơ tay vẫy vài phát: “Tạm biệt Tổng giám đốc Tịch, đi thong thả không tiễn.”

Thái độ qua quýt bị giẫm trúng vảy ngược mà phải chịu áp lực nên không thể ph4t tiết của cậu quá là chân thực.

Khiến Tịch Dữ Phong hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm, buột miệng khá thản nhiên: “Cứ muốn tôi đi thế à?”

Giang Nhược ngẩn người giây lát, trong đầu có một giọng nói đang hỏi… Có muốn anh ta đi không?

Thật sự muốn ư?

Muốn thì thế nào? Không muốn thì lại làm sao?

Cậu đứng cách mười mấy mét nhìn về Tịch Dữ Phong mặt mày lãnh đạm ở không xa, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người sao mà xa xôi quá.

Cậu chợt nhớ đến câu nói định nhắc Đường Giai Niệm vào ngày hôm ấy sau khi khuyên bảo cô xong…

Nghe nói Tô Dịch xuất thân bần hàn, chỉ trong hai năm ngắn ngủi có thể bò lên vị trí này ắt hẳn không phải chàng trai đơn thuần như vẻ bề ngoài. Cậu và cậu ta không cùng giai cấp, trời sinh tồn tại khoảng cách, nếu cậu ta cực kỳ vâng lời cậu, thậm chí là nịnh hót cậu, thì khoan hãng vội đâm đầu vào, chi bằng hãy cân nhắc xem cậu ta thật lòng được bao nhiêu.

Lúc ấy để tránh bị nghi ngờ là gây xích mích ly gián, Giang Nhược đã không nói nữa, bây giờ xem ra nên nhắc nhở bản thân trước…

Mình và anh ta trời sinh tồn tại khoảng cách, nếu anh ta bảo gì mình nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng thì anh ta sẽ suy đoán ý đồ của mình như thế nào?

Vậy nên cậu vô thức không thuận theo hay nịnh nọt để cố gắng không bị suy đoán, nói cách khác là để giữ lại chút lòng tự tôn mà cậu tưởng rằng đã cạn kiệt nhưng thực ra vẫn còn rơi rớt lại.

Giang Nhược nghĩ thông suốt bèn thở ra một hơi.

Không phải vì cậu hiểu rõ bản thân cảm thấy thất vọng, mà là vì cậu phát hiện khoảng cách thực sự quá xa, xa như cách cả một lạch trời.

Nhưng anh lại sắp đi rồi.

Sẽ trở nên xa xôi hơn nữa.

Lúc này Giang Nhược bỗng sinh ra dũng khí giống cái đêm nổi loạn ấy, là sự không cam lòng muốn thử tranh đấu.

Mặc kệ bản thân bị đối phương vây bắt như thú săn, hay mặc người thỏa thích trêu đùa như công cụ mua vui.

Cậu khăng khăng muốn kéo gần khoảng cách ấy.

Thế là Tịch Dữ Phong trông thấy cái người vốn dĩ trốn anh còn chẳng kịp, bước từng bước về phía anh và dừng ở chỗ chưa tới nửa mét trước mặt anh.

Gần đến mức có thể nương ánh đèn đường nhìn rõ làn da trắng như trong suốt của Giang Nhược, cùng với bóng hình rung rung theo nhịp thở hiển hiện trong con ngươi.

“Tôi nói không muốn anh có thể không đi sao?”

Câu hỏi rõ mồn một, song Giang Nhược không mong đợi được nghe đáp án. Cậu hỏi xong lại bước lên nửa bước, ngước mặt ghé sát tai Tịch Dữ Phong.

Hệt như báo trước… Câu sau đây mới là trọng điểm.

Mà Tịch Dữ Phong chỉ khựng lại một thoáng đã vuột mất thời điểm tốt nhất để tránh ra.

Thứ đầu tiên các giác quan cảm nhận được là hơi thở ấm nóng như lông chim nhẹ nhàng phe phẩy, tiếp đó là cảm giác nhột nhột như ngọn tóc phất qua gò má.

Tối mùa xuân ở Phong Thành, không khí căng tràn hơi ẩm.

“Với cả, lần trước tôi đã nhắc Tổng giám đốc Tịch rồi, việc không làm được thì đừng tùy tiện nói ra.”

Giang Nhược híp mắt, đặt tay lên vai Tịch Dữ Phong nhằm mượn lực, môi chạm thật khẽ lên vành tai lành lạnh của anh.

Cậu lặp lại y nguyên giọng điệu không để tâm, nhưng mỗi chữ đều được kéo dài, để lộ sự hồn nhiên tản mạn: “Tôi ngốc lắm, sẽ tưởng thật đấy.”

Nói “Tịch Dữ Phong chết mê chết mệt Giang Nhược”, chuyện này trông thì có vẻ không thể xảy ra nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.