Tác giả: Dư Trình
Dịch: Voi Còi┃Chỉnh sửa: Rùa
Mùa xuân tháng hai lạnh lẽo, đường phố ở Phong Thành khắp nơi đều là lá cây rơi rớt, cây thì trơ trụi, đồng thời loài người lười biếng cũng đang khôi phục lại tinh thần làm việc sau thời gian nghỉ Tết.
Chạng vạng tối ở khu vực trường quay ngoại ô, Giang Nhược lãnh hộp cơm trong đoàn làm phim, tìm một nơi vắng người, cũng không quan tâm sợi khoai tây là mặn hay nhạt, canh trứng có trứng hay không, “tạch” một tiếng tách đôi đũa dùng một lần nhắm mắt lùa cơm cùng đồ ăn vào miệng nhai.
Hôm qua là cảnh quay đêm, buổi sáng theo đội A quay tiếp một vài cảnh nền khác, lúc sắp thu dọn đi về lại bị phụ trách gọi lại, nói là diễn viên quần chúng không đủ người, hay cậu ở lại cho đủ quân số nhé.
Dù sao sau này cũng còn đóng phim nên giúp một chút cũng không có gì, Giang Nhược đi theo mọi người trong đoàn đến khách sạn, được phát cho một bộ vest nhìn qua là biết đã qua tay vô số người, mặc vào xong là có thể bước ra ngoài đường ăn xin luôn cũng được.
Ban đầu nói trước là khoảng 1 giờ đồng hồ là quay xong, kết quả là đạo diễn không vừa ý muốn quay đi quay lại, kéo dài đến tận trưa.
Lúc này Giang Nhược răng trên va hàm dưới, nhai rệu rạo không nổi một miếng cơm khô, trộn canh vào cơm nuốt xuống, cảm giác thực quản mình đau buốt.
Một diễn viên quần chúng đóng chung lúc nãy vứt hộp cơm sang một bên, oán hận nói: “Nguội ngắt như vậy làm sao mà ăn?”
Một đám người định cùng nhau đến tiệm cơm nhỏ bên ngoài ăn, hỏi Giang Nhược có muốn đi cùng không, cậu lắc đầu nói: “Tôi đang có việc gấp, chút nữa phải vào thành phố.”
Đám người cũng không miễn cưỡng cậu, trước khi đi không quên nhờ vả Giang Nhược bảo lần sau có việc làm nhớ gọi bọn họ, ý tứ rõ ràng muốn cậu làm trưởng nhóm.
Tất nhiên Giang Nhược đồng ý, trong lòng lúc này chỉ nghĩ mau ăn nhanh, không ăn là chút nữa không có sức đi đòi nợ.
Lúc cậu bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng vào thành phố thì trời đã tối đen.
Từ băng ghế sát cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Giang Nhược nhìn thấy một nhóm diễn viên quần chúng ngồi xổm ở cổng phim trường đang chờ có phim để diễn. Quay cảnh tối so với bình thường rất mệt, nhưng tiền lương cao hơn một chút, may mắn còn có thể ăn ké phần ăn khuya của đoàn phim.
Nếu như hôm nay không có việc thì chắc là Giang Nhược cũng sẽ ngồi trong đám người đó. Dù sao cậu cũng là người làm nghề diễn viên quần chúng, diễn vai tài xế hay diễn vai quần chúng cũng không khác biệt gì lớn, đều là không tên không tuổi, đều là kiếm tiền kiếm cơm, không phân biệt cao thấp sang hèn.
Nghĩ đến ánh mắt khinh thường của nam chính khi nhìn cậu, yêu cầu thợ làm tóc chỉnh tóc mái che khuất mặt cậu, Giang Nhược lại bất giác bị chọc cười.
Gương mặt nhếch mép cười phản chiếu trên cửa kính, giống như đang cười nhạo nam chính kia lúc nửa đêm mà còn sợ diễn viên đóng vai tài xế bị tóc che mất nửa mặt chiếm mất sự chú ý của hắn.
Giang Nhược đóng vai tài xế riêng của nam chính, không có nhiều lời thoại, ngược lại theo đoàn phim học được không ít quy tắc của “giới thượng lưu”.
Đứng trước ánh đèn sáng ở cổng khách sạn.
Nhìn vào gương chỉnh trang lại quần áo cậu mới phát hiện bản thân đang mặc luôn bộ vest của đoàn phim tới đây.
Nhân tiện nghe một cuộc điện thoại gọi tới.
Điện thoại của Giang Nhược dùng đã được gần ba năm, màn hình điện thoại rớt rơi va chạm bể nát, một đường nứt ngang màn hình kéo dài đến tận nút trả lời khiến cảm ứng cũng không còn được nhạy. Vất vả lắm mới nghe được cuộc điện thoại, nghe được giọng nói rụt rè sợ hãi của An Hà, Giang Nhược cảm thấy bản thân quá xui xẻo.
“Tao đang ở ngoài cửa khách sạn rồi.”
Giang Nhược mạnh mẽ nói: “Hôm nay bất kể thế nào tao cũng giúp mày đòi lại công đạo.”
“Cho… cho dù anh ấy có chịu đưa tiền…” ngữ khí yếu ớt của An Hà truyền đến từ đầu dây bên kia: “… cũng không tính là công đạo phải không?”
Giang Nhược cười một tiếng nói: “Không lẽ mày muốn anh ta quỳ xuống xin lỗi mày mới được?”
An Hà im lặng một lúc, đưa ra quyết định: “Vậy… vậy vẫn là đòi được tiền đi.”
Lúc chuẩn bị ngắt điện thoại cũng không quên nhắc nhở Giang Nhược chú ý an toàn: “Nếu anh ta không chịu thì bỏ đi, anh cũng đừng có dây dưa với người ta, coi như là em… em bị chó cắn đi.”
Giang Nhược thầm mắng con chó này cũng quá đê tiện, cắn xong còn bỏ chạy, rồi đẩy cửa bước vào nói với tiếp tân muốn tìm Trương Thiệu Nguyên phòng 1808, tiếp tân do dự một lúc cuối cùng cũng lấy điện thoại gọi lên phòng. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, sau khi cúp điện thoại tiếp tân lộ ra vẻ mặt khó xử: “Ông Trương nói không quen anh, mời anh…”
Tiếp tân vừa mở lời cậu đã biết cô ấy định nói cái gì, cũng chỉ là vài câu ứng phó đơn giản, nói cậu nên đi về, xin hẹn lại sau.
Giang Nhược đã chuẩn bị trước kế hoạch đối phó: “Nói với anh ta tôi sẽ ở dưới đây đợi, đợi không thấy người tôi sẽ không về.”
Nói rồi nghiêng đầu nhìn về phía quán rượu ở đại sảnh cười nói: “Trừ phi ông Trương đây muốn tự hạ thấp bản thân mình, không định đi ra bằng cửa chính.”
Cậu nói được là làm được, nói xong bước đến khu chờ ở đại sảnh, vừa đặt mông ngồi lên ghế liền có phục vụ tới rót trà, Giang Nhược từ chối thì cũng hơi bất lịch sự, trà nóng tuy đắng nhưng cũng có tác dụng làm ấm người.
Ngồi chờ một lúc, uống liên tục năm ly trà, uống đến mức cậu buồn ngủ suýt thì ngủ gật. Quay phim mấy ngày liên tục khiến cậu cảm thấy kiệt quệ, còn cầm cự được đến bây giờ chính là nhờ vào chỗ tiền đang muốn đòi lại này.
Giang Nhược dựa trên ghế sô pha mềm mại chợp mắt một lúc. Ý thức vẫn còn tỉnh táo, ánh mắt chỉ hơi nheo lại nên bắt gặp một bóng dáng đặc biệt, lông mi của cậu run lên, ánh mắt chợt nhướng lên.
Đó là một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt liền từ trần đến sàn ở góc tây nam của tiền sảnh. Một chiếc áo khoác màu xám chì, dáng lưng mảnh mai, đứng giữa sự hối hả và nhộn nhịp của những ánh đèn neon, có một cảm giác lạnh lùng cô đơn.
Ở bên trong thế giới pha lê, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.
Giang Nhược ngẩn ngơ một lúc lâu, đến lúc thêm một người khác xuất hiện, gật đầu khom lưng gọi người kia đi mất thì cậu mới lấy lại tinh thần.
Nhìn hướng đi là đi về phía thang máy, cũng đúng, ai đi đến đây không phải nói chuyện làm ăn thì cũng là đến tìm vui, còn nếu không thì giống như cậu- đi đòi nợ. Thế tục nhân gian là thế.
Ngay tại lúc này, trên cầu thang xoắn ở đại sảnh, có một người đàn ông trung niên mập mạp từ từ đi xuống, nhìn trái nhìn phải giống như đang trốn tránh ai đó.
Giang Nhược lấy hình trong điện thoại ra đối chiếu, lập tức đứng lên bước ra chờ sẵn.
Trong phòng Vip Cẩm Uyển ở lầu hai, Tịch Dư Phong đưa tay, từ chối ly rượu sắp đưa đến tận miệng, Tiếng nhạc ầm ĩ khiến màng nhĩ của anh đều ù đi, những dịp tiếp khách là phiền phức nhất nhưng không thể không tham dự, người ta gửi lời mời năm lần bảy lượt, ở trong giới rất dễ đụng mặt nhau, từ chối hoài cũng không được.
Lần này chủ nhân bữa tiệc có sở thích trần tục, đặt một phòng thả khói mờ mịt, còn mời các vũ công ăn mặc hở hang nhảy múa trên sân khấu.
Lúc nhảy đến phần đặc sắc, người duy nhất trong phòng không để ý tới bọn họ chính là Tịch Dư Phong, cô gái ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của anh, ánh mắt cũng không thèm ngước lên nhìn, có vẻ muốn rời đi, cô không nhịn được nhìn anh nhiều một chút, khó khăn lắm mới thấy được một người vừa ý.
Chuyện này khiến cho chủ tiệc có chút hoảng sợ, cho rằng tiêu chuẩn của Tịch tổng cao nên nhìn những thứ này không vừa mắt, vừa định gọi người đến đổi tiết mục thì bị Tịch tổng cản lại.
Anh đứng lên, tiện tay cầm điện thoại vẫy vẫy, ra ý có điện thoại gọi đến.
“Vậy cậu cứ bận việc của mình đi ạ.”
Chủ tiệc cười rạng rỡ: “Vừa hay để tôi nói phục vụ mở bình rượu ngon, lát nữa cậu nể mặt thưởng thức rượu với tôi nhé.”
Cửa vừa đóng lại, tạp âm cũng đột nhiên im bặt. Tịch Dư Phong thở hắt một cái, nghe điện thoại chỉ là cái cớ, anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút.
Cẩm Uyển là nơi anh cũng hay tới, Phong Thành cũng chỉ có như vậy, những nơi có thể đến tìm vui tới tới lui lui cũng chỉ có những chỗ này. Đến thường xuyên quá tự nhiên khiến anh thấy sợ hãi vì cảm giác bản thân thực sự thuộc về cái nơi quỷ quái này.
Đi tới góc vắng người, anh lưng tựa lên tường nhắm mắt lại, trong tay còn cầm chiếc điện thoại đang run bần bật.
Thi Minh Húc gửi tin nhắn tới, báo tin phu nhân vừa tới công ty một chuyến.
Tịch Dư Phong chau mày lập tức gọi điện thoại hỏi: “Bà ta đến làm gì?”
“Đến xem bản thiết kế của hạng mục Vinh Thịnh.” Thi Minh Húc thuật lại: “Nhưng mà quản lý dự án đã tan làm, nên cũng không xem được gì.”
“Cha tôi và Tịch Vọng Trần đâu?”
“Lão Tịch tổng hôm nay không đến công ty, nhị công tử cũng không đến.”
“Ừ.” Tịch Dư Phong đáp: “Nếu bà ta còn đến, cứ để bà ta xem.”
Thi Minh Húc hiếm khi sốt ruột hỏi: “Nhưng đây là dự án chúng ta làm, đầu tư cũng là…”
“Chỉ là một cái dự án thôi.” Tuy là ngắt ngang lời đối phương, Tịch Dư Phong cũng không nhanh không chậm nói: “Nói cậu cho xem cậu cứ cho đi.”
“Nhưng mà…”
“Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc tôi tuyển cậu làm trợ lý, có nói qua một yêu cầu.”
“…”
“Không nhớ sao?”
“Nhớ.”
“Vậy nói nghe thử?”
“Phục tùng chỉ thị cấp trên vô điều kiện.”
Không cần nói thêm gì nữa, Thi Minh Húc ở đầu dây bên kia tự nhận mình sai: “Xin lỗi, tôi chỉ là không nhẫn tâm nhìn thấy công sức vất vả của cả đội bị người khác hẫng tay trên.”
Dự án này là của Tịch Dư Phong lấy được, nói về công sức bỏ ra của anh không thua kém ai, nhưng mắt nhìn thấy bóng sắp vào gôn lại bị người khác một chân đá ra, ngược lại anh cũng không cảm thấy có gì không cam tâm, chỉ nói: “Sau này còn rất nhiều cơ hội khác.”
Lại nói một chút về những công việc khác, trước khi cúp máy Tịch Dư Phong nói: “Sau này đừng gọi Tiêu Nhân là phu nhân nữa.”
“Vậy… nên gọi như thế nào?” Thi Minh Húc rõ ràng là muốn hỏi tại sao, nhưng lúc nãy bị vặn hỏi một trận thì lời đến tới miệng vẫn quay xe hỏi thành câu khác.
Tịch Dư Phong cũng không quan tâm, trả lời: “Cứ gọi thẳng tên.”
Vừa nói, trong đôi mắt luôn bình tĩnh hiếm thấy hiện lên một tia ảm đạm: “Mẹ tôi, dì của cậu, mới xứng đáng được gọi là phu nhân.”
“Tiêu Nhân không xứng.”
Sau khi cúp điện thoại, Tịch Dư Phong bỏ điện thoại vào túi quần đồng thời sờ túi bên kia, trống không. Nhớ ra bao thuốc để lại trên bàn trong phòng VIP, trong khoảnh khắc anh liền nhíu mày.
Nhưng mà sự không vui vẻ chỉ dừng lại trong chớp mắt lại, anh liền quay lại vẻ mặt không quan tâm, như thể trên đời này không có gì có thể ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của anh.
Phòng VIP xa hoa nhất ở Cẩm Uyển nằm trên lầu hai, vừa ra khỏi cửa là hành lang, phía trước là ban công được khắc hoa, đứng ở đó có thể nhìn xuống toàn cảnh ban đêm ở phía ngoài.
Vốn dĩ không muốn ở lại nhưng lại nghe được một cuộc nói chuyện phía dưới lầu, Tịch Dư Phong dừng bước chân đang hướng về phòng VIP.
Ở sảnh khách sạn, Giang Nhược đang chặn đường Trương Thiệu Nguyên: “Trương Tổng, không biết ông còn nhớ tôi không?”
Trương Thiệu Nguyên có tật giật mình, mắt không dám nhìn thẳng, giả vờ phô trương thanh thế: “Cậu là ai, tránh ra, đừng có chặn đường tôi.”
Mắt thấy người muốn trốn đi, Giang Nhược lập tức đoán được hướng chạy của đối phướng, nhanh chân bước qua chặn đường: “Tối hôm qua trên giường ông còn một câu một tiếng đều là cục cưng, bây giờ trở mặt không nhận nữa?”
Cậu nói câu này không hề nhỏ tiếng, khiến cho ai đi qua cũng quay lại nhìn, tò mò về mối quan hệ của hai người này.
Trương Thiệu Nguyên hoảng loạn, ngữ khí khó chịu: “Có cái gì không thể nói riêng sao, cứ nhất định phải nói ở đây…”
“Tôi cũng không muốn nói ở đây.” Giang Nhược nhún vai: “Nhưng ông đây ăn xong lại bỏ đi, lại còn là một quý nhân nhiều việc nên không nghe điện thoại, tôi chỉ có thể đích thân đến tìm ông.”
Nói đến đây sắc mặt Trương Thiệu Nguyên còn khó coi hơn: “Vậy bây giờ cậu muốn thế nào?”
Cho tới thời khắc này, Giang Nhược mới xác định tên khốn này cũng không nhớ rõ An Hà nhìn như thế nào, tùy tiện bịa chuyện thì ông ta đã bị mắc lừa.
Nghĩ đến cả người An Hà toàn những vết thương bầm tím, ánh mắt Giang Nhược tối lại, khóe miệng nhếch cười: “Tôi còn có thể thế nào, chỉ đơn giản muốn tìm ông lấy tiền thù lao mình nên có.”
“Cậu đưa tôi số điện thoại, tôi sẽ gọi cho cậu…”
“Đừng có mà rề rà nữa, bây giờ đưa luôn đi.”
Trương Thiệu Nguyên bị ngắt lời thì hết sức kinh ngạc, không ngờ tới người trước mắt không biết xấu hổ. Tối hôm qua có một nhà làm phim tổ chức tiệc ở đây. Vào bữa tối, anh ta thấy thằng nhỏ say rượu kia ngoan ngoãn nên dắt về, còn tưởng nhặt được của rơi ăn miễn phí một bữa, ai ngờ tên này tỉnh rượu lại khó lừa như vậy. Giang Nhược cũng không thèm quan tâm hắn ta nghĩ gì, chỉ tay vào cái túi trong tay hắn: “Trương Tổng hào phóng như vậy, rút vài tờ cho tôi cũng là chuyện bình thường không phải sao?”
Trong túi Trương Thiệu Nguyên đúng là có một cọc tiền mặt, kiểu người như bọn họ đi chơi sợ vợ ở nhà biết nên đều cố gắng tránh dùng thẻ lưu lại vết tích, trả tiền mặt thì thuận tiện hơn.
Giang Nhược cũng không phí công ra đời lăn lộn từ sớm: “Nếu như không tiện, tôi cũng không ngại đến tận nhà Trương Tổng một chuyến, nghe nói gia đình ông rất hòa thuận, còn có một người vợ hiền lương thục đức…”
Vốn dĩ Trương Thiệu Nguyên còn chút do dự, nghe xong những lời không khác gì uy hiếp này liền lập tức mở túi rút ra mấy tờ tiền, nhìn quanh xác nhận không có người quen nào, mất kiên nhẫn đưa tới nói: “Cầm lấy rồi đi đi.”
Giống như cho tiền để đuổi một tên ăn mày.
Giang Nhược cũng không quan tâm, chỉ nhận lấy rồi đếm lại, bày ra vẻ mặt khó xử: “Tôi còn tưởng với biểu hiện của tôi đêm qua, thì nhận lại hai chiếc xe cũng không có gì là quá đáng.”
Trương Thiệu Nguyên mở to mắt, không tin vào mắt mình, nhưng lại sợ cậu thực sự chạy đến nhà làm loạn, do dự một lúc Trương Thiệu Nguyên rút ra một cọc tiền: “Như vậy đủ chưa?”
Nhận tiền xong Giang Nhược nhanh nhẹn đếm lại lần nữa, lúc này mới nở nụ cười: “Trương tổng hào phóng ghê.”
Giải quyết xong chuyện, Trương Thiệu Nguyên mới nhìn kỹ người trước mặt, càng nhìn càng thấy kỳ lạ, sao lại còn đẹp hơn tối qua.
Ngay cả khi mặc một bộ vest không vừa với dáng người thì ngoại hình nổi bật của Giang Nhược vẫn khiến người ta không thể đem hình ảnh của cậu với kẻ có thói quen tống tiền nhập lại làm một.
Cậu có đôi mắt tròn như mắt mèo, nhưng khóe mắt lại hơi nhếch lên, lúc này cậu đang cười với đôi môi cong và có một chút ngây thơ trong sáng lẫn trong sự tinh ranh.
Khiến Trương Thiệu Nguyên nảy sinh ý nghĩ muốn làm cậu một lần nữa.
Nhưng đối phương không định cho hắn cơ hội này, đếm tiền xong nhanh nhẹn cất vào túi, chỉ nói một câu: “Sau này không gặp lại.” rồi bỏ đi.
Vừa quay người ngước mắt lên, nhìn thấy một thân ảnh trắng thuần khiết, phản ứng đầu tiên của cậu là sững sờ, sau đó lại chạm vào một ánh mắt lạnh lùng như áo sơ mi trắng, như dãy núi được tuyết phủ nhiều năm, lại rất thanh khiết, phảng phất có thể nhìn thấu được giấu dưới bộ vest này của Giang Nhược là một con người rẻ tiền.
Cởi áo khoác đi lại càng lộ ra dáng người cao gầy, tay anh tùy ý đút túi quần, khiến cả người anh mang lại cảm giác hững hờ lại kiêu căng.
Sự thật cũng là như vậy. Nam nhân kia đứng ở tầng hai, giống như đứng trên đỉnh núi xa xôi, khiến người khác có cảm giác bay bổng, chân vừa nhấc lên lại bị giọng nói nịnh nọt của người kế bên kéo giựt ngược lại: “Tình cờ ghê, Tịch thiếu.”
Giang Nhược nhìn người đàn ông kia gật đầu, giống như trả lời.
Kế tiếp là thấy Trương Thiệu Nguyên liên tiếp nịnh nọt lấy lòng, cái gì mà lần sau mời khách nhất định phải nể mặt ông mà đến, Giang Nhược nghe không lọt tai câu nào.
Giang Nhược tự nghĩ– người này đứng ở đây từ khi nào, nghe được những gì?
Sau khi nhìn thấy người trên lầu, môi vẫn hơi mím lại, ánh mắt im lặng, cậu đột nhiên trở nên tỉnh táo. Nếu lan can là những tấm sắt không thể xuyên qua, thì khoảng không ở giữa là bê tông cốt thép hoàn toàn phân chia tầng trên và tầng dưới thành hai thế giới. Nhanh chóng bỏ đi những thứ tầm thường vô nghĩa, Giang Nhược nhướng mày, nở một nụ cười khiêu khích nhìn lên lầu.
Mấy người tự cho mình là thượng đẳng cũng không phải đều bị cậu lừa hết sao?
Cũng có thể đây là ảo giác, Giang Nhược nhìn thấy trong ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng của người kia chợt lóe lên sự khinh thường, cũng không phải là dò xét mà chỉ là hóng chuyện. Ra đến cửa Giang Nhược quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông được gọi là “Tịch thiếu” kia đang bước vào phòng VIP xa hoa nhất.
Lưng thẳng tấp, dáng đi nhẹ nhàng, cảm giác con người này như không liên quan gì đến danh lợi xung quanh. Cửa cảm ứng vừa mở ra, gió lạnh xuyên thấu từ bên ngoài liền tràn vào, Giang Nhược mặc trên người bộ quần áo mỏng manh nên rùng mình một cái, nhưng cũng không thèm lưu luyến hơi ấm của căn phòng kia, vừa đi ra ngoài liền lao vào gió lạnh mà không hề nhìn lại.
Dù sao cậu cũng sẽ không có cơ hội đến cái nơi này lần nào nữa.
Hai con người thuộc hai thế giới, cũng không thể gặp lại nhau.