Đêm đó Hứa Vị rời đi, hai người không liên lạc với nhau suốt hai ngày, Trần Viễn Văn không biết Hứa Vị đang nghĩ gì, dù sao hắn cũng cố ý không để ý đến Hứa Vị.
Người ta tìm trai bao ngủ một đêm, ngủ dậy còn phải lịch sự trả tiền cho người ta, còn Hứa Vị thì tốt rồi, không thèm quan tâm hắn sống chết ra sao, làm xong chỉ bỏ lại câu “Chỉ chơi cho vui thôi” rồi vỗ mông bỏ đi?!
Trần tổng hắn làm sao có thể chịu được phần uất ức này?!
Thế là hắn để Hứa Vị phơi khô hai ngày.
Thằng nhãi Hứa Vị đó còn thực sự có thể giữ được bình tĩnh, trong hai ngày này, đừng nói đến gọi điện thoại, cậu thậm chí còn không gửi cho hắn một tin nhắn WeChat nào.
Ngày thứ ba, hắn đứng dậy tắm rửa, ngồi lên xe gửi tin nhắn cho Hứa Vị.
“Tới công ty.”
Gửi xong, hắn ném điện thoại sang một bên rồi tập trung lái xe.
Sở dĩ hắn chủ động mở lời với Hứa Vị không phải hắn nhượng bộ, mà là hắn không thể chịu đựng được sự mất mát ngu ngốc này.
Nếu hắn không đè Hứa Vị lên giường, để Hứa Vị khóc lóc cầu xin tha thứ thì chuyện này sẽ không thể giải quyết được.
Hơn nữa, Hứa Vị là người có triển vọng, nếu hắn đã ký hợp đồng với Hứa Vị vào công ty của mình thì nhất định phải tận dụng thật tốt.
Hắn phải để Hứa Vị kiếm tiền cho mình.
Nửa giờ sau, điện thoại nhận được tin trả lời từ Hứa Vị: “2 giờ chiều.”
Được rồi, 2 giờ thì 2 giờ, miễn là cậu chịu đến.
Một khi cậu đến, hắn sẽ khiến cho tiểu tử này không thể rời đi.
Khi đến công ty, Trần Viễn Văn lần đầu tiên triệu tập một cuộc họp với một số nhân viên cao cấp, là chủ sở hữu của Điện Ảnh Văn Thanh, khi muốn đầu tư vào các dự án phim và truyền hình, hắn có một đội ngũ chuyên trách phân tích điều kiện thị trường và khám phá các dự án tiềm năng.
Đầu năm nay, Trần Viễn Văn đã thu mua một số dự án lớn, hiện tại Hứa Vị đã ký hợp đồng với hắn, cậu nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn hàng đầu của Trần Viễn Văn trong các dự án đó.
Mọi người tập hợp lại với nhau, chọn ra một số dự án phù hợp với hình ảnh của Hứa Vị rồi đưa cho Trần Viễn Văn.
Trần Viễn Văn xem qua thì phát hiện đều là các kịch bản rất hay, biên kịch độ nổi tiếng cao, chủ đề phổ biến, chỉ cần tìm được một đạo diễn và đội ngũ sản xuất giỏi, đồng thời bổ sung thêm các hoạt động quảng bá đi cùng, sẽ không khó để khiến chúng nổi tiếng..
Hứa Vị mới ra mắt đã giành được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất cho bộ phim đầu tiên của mình, hiện tại cậu đã ký hợp đồng với Điện Ảnh Văn Thanh, mọi người đều rất đang chờ xem bộ phim tiếp theo của cậu. Trần Viễn Văn là một doanh nhân, chuyện tình cảm thế nào là chuyện trên giường, còn trong kinh doanh, hắn không bao giờ mơ hồ.
Sau cuộc họp, Trần Viễn Văn gọi chị Lily đến văn phòng của hắn, hai người trò chuyện trong khi chờ Hứa Vị đi tới.
Hơn 2 giờ, có tiếng gõ cửa phòng giám đốc.
Cậu ta là người có ý thức về thời gian.
Trần Viễn Văn dựa vào chiếc ghế da màu đen, không ngẩng đầu lên, lười biếng nói: “Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, Hứa Vị từ bên ngoài bước vào.
Thời tiết dạo gần đây càng ngày càng nóng nên Hứa Vị chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen đơn giản, kết hợp với quần jean xanh đậm và một đôi giày thể thao màu trắng.
Bộ trang phục này đơn giản quá mức bình thường, nếu đặt vào đám đông sẽ chìm nghỉm trong giây lát, nhưng Hứa Vị lại không hề bị nó che giấu vẻ trẻ trung và đẹp trai của mình khi mặc.
Người có khí chất quả thực làm người khác ghen tị.
“Trần tổng.” Hứa Vị hơi nhướng mi, lạnh lùng liếc nhìn Trần Viễn Văn.
“Ừm,” Trần Viễn Văn gật đầu, “Ngồi xuống nói chuyện.”
Hứa Vị lặng lẽ bước đến chiếc ghế cạnh chị Lily và ngồi xuống.
Sau khi Hứa Vị ngồi xuống, Trần Viễn Văn nói với cậu bằng giọng điệu trung lập: “Người ngồi cạnh cậu là chị Lily, một trong những quản lý chuyên nghiệp cao cấp nhất trong giới. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ quản lý cậu. Chào hỏi đi.”
Hứa Vị quay lại nhìn cô: “Chào chị, tôi là Hứa Vị.”
“Xin chào, xin chào,” cô mỉm cười nói, “Chị đã nghe tên cậu từ lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp. Chị đã xem bộ phim “Theo đuổi bóng hình” của cậu rất nhiều lần đấy.”
“Cảm ơn.” Hứa Vị nói ít lời hơn bao giờ hết.
May mắn thay, cả Trần Viễn Văn và cô đều là người giao tiếp giỏi nên đương nhiên sẽ không để bầu không khí hạ nhiệt.
“Cậu ấy là người như thế đấy, hơi ít nói và nhút nhát.” Trần Viễn Văn thản nhiên nói, sợ cô sẽ xấu hổ.
Ít nói? Nhút nhát?
Sau khi Trần Viễn Văn nói xong, cảnh tượng đêm đó vô tình hiện lên trong đầu hắn, Hứa Vị đêm đó không liên quan gì đến hai chữ “ít nói” và “nhút nhát” hết.
Trần Viễn Văn bình tĩnh liếc nhìn về phía Hứa Vị, lúc này ánh mắt của Hứa Vị cũng tình cờ lướt qua hắn, ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung trong chốc lát, rất nhanh sau đó tách ra.
“Người mới trẻ tuổi, ngượng ngùng cũng là có thể hiểu được.” Lily là một quản lý đã huấn luyện số nghệ sĩ còn hơn cả hai bàn tay có thể đếm được tay. Cô không hề ngạc nhiên trước bất kỳ tính cách nào của người khác, vẫn nở nụ cười lịch sự và nói với Trần Viễn Văn: “Trần tổng, vì người trẻ không thích mấy lời nói dông dài văn vẻ nên chúng ta nói thẳng vào công việc đi, phải không?
“Được.” Trần Viễn Văn gật đầu, “Bắt đầu đi.”
“Được rồi,” Lily nhanh chóng đặt một vài kịch bản trước mặt Hứa Vị nói với cậu: “Đây là những kịch bản mà chúng tôi đặc biệt chọn lọc dựa trên khí chất và phong cách của cậu trong cuộc họp sáng nay. Cậu xem qua một chút đi. Tùy vào cậu chọn cái nào, công ty đều sẽ đầu tư vào đó, bất kể cậu chọn cái nào, cậu đều sẽ là nam chính, điểm này cậu cứ yên tâm.”
Hứa Vị nhận lấy vài tập kịch bản từ cô và thản nhiên mở ra đọc.
Kịch bản đầu tiên được đóng lại sau khi đọc được hai trang rồi nó đặt sang một bên.
Cái thứ hai còn ngắn hơn.
Chưa đầy năm phút, Hứa Vị đã đẩy tất cả các tập kịch bản chị Lily đưa sang đều xếp ngay ngắn một bên.
“Tôi không muốn đóng bất kỳ vai nào trong số này.” Hứa Vị nói.
Trước khi Hứa Vị nói xong, chị Lily lập tức liếc nhìn Trần Viễn Văn bằng ánh mắt ái ngại, thấy Trần Viễn Văn chỉ dựa lưng vào ghế và mỉm cười mà không nói gì, chị Lily cũng mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi Hứa Vị: “Cậu có thể nói cho chị biết tại sao không?”
“Cốt truyện quá tệ. Đều là những bộ phim thương mại rập khuôn. Tôi sẽ không đóng một bộ phim như vậy.”
Hứa Vị chưa kịp nói xong, cô lại liếc nhìn Trần Viễn Văn, thấy vẻ mặt của Trần Viễn Văn vẫn như cũ, không phân biệt được đang vui hay đang tức giận.
Vì vậy Lily kiên nhẫn giải thích với Hứa Vị: “Những kịch bản này đều là những chủ đề hiện đang được ưa chuộng nhất. Tuy là phim thương mại nhưng chúng ta sẽ mời đội ngũ sản xuất hàng đầu trong nước quay, kết quả nhất định sẽ khác, sẽ không làm cậu thất vọng. Với lại hiện tại cậu chỉ có một bộ phim được phát hành, cũng cần loại chủ đề phổ biến này để mở rộng sự nổi tiếng và độ nhận diện của mình.”
Cô lại đẩy chồng kịch bản ra trước mặt Hứa Vị: “Trần tổng đã tự mình chọn những kịch bản này sau khi thảo luận với nhân viên cả buổi sáng. Đừng để Trần tổng thất vọng.”
Hứa Vị nhìn chằm chằm vào chồng kịch bản trước mặt thêm vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Viễn Văn: “Anh đã hứa với tôi rằng tôi có quyền quyết định bản thân làm gì.”
Trần Viễn Văn hất cằm chỉ vào chồng kịch bản trên bàn: “Hiện tại không phải là để cho cậu lựa chọn đấy sao?”
Hứa Vị im lặng, bầu không khí trở nên bế tắc trong giây lát.
Trần Viễn Văn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu, xuyên qua làn khói mơ hồ nhìn vào mắt Hứa Vị: “Vậy cậu muốn diễn cái gì? Nói thử xem.”
“Tôi vẫn đang chọn kịch bản, nếu tìm được kịch bản ưng ý, tôi sẽ cho anh xem.” Hứa Vi nói xong, cuộc trò chuyện đột nhiên bị đổi chủ đề: “Anh có thể dừng hút thuốc được không?”
Trần Viễn Văn ở trước mặt cậu hít sâu một hơi, cười lạnh nói: “Cậu quan tâm tôi?”
Trước khi Lily kịp nhận ra cuộc trò chuyện đang diễn ra có điểm không đúng ở đâu, chàng trai trẻ bên cạnh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.
Hứa Vị đứng dậy, cúi xuống trước mặt Trần Viễn Văn, một tay đỡ bàn, tay còn lại giơ lên, lấy điếu thuốc cháy dở trên ngón tay Trần Viễn Văn rồi dập tắt vào chiếc gạt tàn trước mặt hắn.
Cảnh tượng bất ngờ này ngay lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng, đồng thời, một sự mơ hồ mơ hồ đột nhiên xuất hiện.
Lily dù sao cũng là người đã đi trên ngàn cánh buồm, loáng thoáng nhận ra cơn gió bây giờ là loại nào, cô cười khô một tiếng, cầm chồng kịch bản, đứng dậy nói với Trần Viễn Văn: “Trần tổng, tôi đi nghiên cứu các kịch bản khác?”
“Đi đi.” Trần Viễn Văn không nhìn cô, ánh mắt vẫn rơi trên mặt Hứa Vị.
Cô nhặt kịch bản và nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng giám đốc.
Sau khi dập điếu thuốc, Hứa Vị ngồi lại trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng.
Tiếng đóng cửa vang lên, họ là hai người duy nhất còn lại trong văn phòng.
Trần Viễn Văn đứng dậy khỏi chiếc ghế da màu đen, đi chậm rãi từng bước đến chỗ ngồi của Hứa Vị.
Ghế của Hứa Vị là loại ghế xoay, Trần Viễn Văn đặt tay lên tay vịn của ghế, dùng lực nhẹ nhàng xoay cơ thể của Hứa Vị đối mặt với hắn.
Anh tiến lại gần Hứa Vị, đôi mắt anh đào trượt từ lông mày của Hứa Vị xuống đôi môi mỏng mím chặt của cậu.
Đôi tai của chàng sinh viên đại học trẻ tuổi đầy nghị lực lại bị ánh mắt của hắn làm cho đỏ bừng, hắn nhìn ra nhưng có vẻ bản thân chàng sinh viên đại học đó vẫn chưa biết.
Hắn nói: “Vừa rồi là cậu đang cố gắng quan tâm tôi phải không?”
Hứa Vi hỏi ngược lại hắn: “Muốn tôi quan tâm anh sao?”
Hắn nheo mắt cười nói: “Chỉ có người của tôi mới có thể quan tâm tôi. Cậu là người của tôi sao?”
Hứa Vi vẻ mặt lạnh lùng: “Anh dọn dẹp đám tiểu tình nhân bừa bộn của anh đi, tôi sẽ quan tâm anh, nếu không đừng mong tôi chạm vào anh nữa.”
Ờ,” hắn gật đầu với vẻ mặt đùa cợt, “Vậy để tôi chạm vào em nhé, được không?”
Không đợi Hứa Vị trả lời, hắn tiến lại gần tai Hứa Vị, mở miệng ngậm lấy chóp tai đỏ bừng và nóng bỏng của cậu.
Hắn nói: “Kỹ năng của Trần tổng rất tốt đấy. Sinh viên đại học có thể suy nghĩ lại một chút không?”
Tác giả: Hai người có dán keo cực mạnh nào không?!!