Anh còn rất tự hào……
Kinh Trập lắc lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn nói: “Tiêu tiền lung tung không tốt.”
Lâm Kiêu lớn đến từng này nhưng chưa từng có ai nói với anh như vậy, cho dù là ông bố keo kiệt của anh, bởi vì lúc nhỏ không có thời gian bên anh nhiều, nên mỗi lần gặp anh cũng chỉ nói: “Tiền không đủ thì nói với bố.”
Hình Mạn thì khỏi phải nói, bà ấy còn tiêu tiền vô tội vạ hơn cả anh, nhiều nhất là bảo anh kiềm chế lại một chút.
Trầm mặc một lát, Lâm Kiêu ngồi thẳng lại, khóe môi khẽ giật giật. Anh cũng không phải chán ghét, mà là cảm thấy khá thú vị. Biểu cảm đó của cô rất nghiêm túc, không hề mang theo ý chỉ trích, chỉ lộ ra vài phần đáng tiếc, giống như thần giữ của vậy.
Kinh Trập nói xong mới nhận thức được mình đã vượt quá giới hạn, vì thế lại nói một câu: “Xin lỗi, em chỉ nói chơi thôi.”
Lâm Kiêu “chậc” một tiếng.
Xem một bộ phim nước ngoài, cả quá trình chỉ có thể nghe thấy tiếng ăn bỏng ngô sột soạt của Trần Mộc Dương. Lâm Kiêu không mấy hứng thú với phim giật gân, trong lúc xem anh ngủ gật mấy lần, còn mơ thấy một bà cụ hỏi: “Tại sao cháu phải đến đây để chịu hành xác?”
Anh tỏ vẻ mình cũng không biết phải làm sao. Đến lúc phải đi, Kinh Trập kéo anh dậy, nói: “Kết thúc rồi.”
Giọng nói của cô vẫn luôn nhẹ nhàng, gọi anh dậy nhưng hình như cũng sợ làm ồn đến anh.
Lâm Kiêu cảm thấy cô thật sự rất thú vị, vì thế cũng nhẹ nhàng hỏi cô: “Em sợ ma đến bắt em à?”
Kinh Trập không sợ ma, cô lắc đầu.
Lâm Kiêu nói: “Thế em nói nhỏ như vậy, sợ làm ai giật mình à?”
Kinh Trập bị nghẹn họng, lông mày cũng chau lại.
Tâm trạng Lâm Kiêu rất vui, anh nhìn đồng hồ nói: “Đi ăn cơm đi!”
Trần Mộc Dương ở bên châm chọc Lâm Kiêu: “Cậu có cần quá đáng như vậy không.”
Một bên thì hưởng ứng tích cực, còn nhiệt tình gọi món, lúc thì nói muốn ăn cá nướng, lúc thì nói muốn ăn lẩu, vẫn chưa đi ra khỏi rạp chiếu phim lại nói muốn ăn ở Tụ Tân Trai.
Những lúc như thế này thường thì thiếu gia sẽ trả tiền, bởi vì tiền tiêu vặt của Trần Mộc Dương vô cùng có hạn. Mặc dù điều kiện gia đình của cậu ta không thể so với gia đình Lâm Kiêu, nhưng tuyệt đối cũng không phải lo lắng về vấn đề ăn uống. Còn về việc tại sao bố mẹ cậu ta lại keo kiệt với cậu ta như vậy, là vì cậu ta thừa huởng sở thích của bố mình, đặc biệt là những sở thích đốt tiền.
Bố cậu ta keo kiệt với cậu ta là vì ông ấy cũng không có quyền quản lý tài chính, còn bà Tưởng Khiết keo kiệt đơn giản chỉ vì nhìn thấy cậu ta là ngứa mắt, thậm chí bà ấy còn điên cuồng ngưỡng mộ thiếu gia Lâm lắm tài nhiều tật ở kế bên, tóm lại là cứ đẹp trai là được.
Tính cách Trần Mộc Dương còn tự luyến hơn cả thiếu gia Lâm, cảm giác mình thế nào cũng tám lạng nửa cân so với thiếu gia, nhưng không hiểu sao đãi ngộ lại hết sức khác biệt, vì thế cậu ta thường tìm thiếu gia để bù vào.
Ví dụ như lợi dụng điểm yếu để moi tiền.
Lâm Kiêu đã quen với điều đó từ lâu, dù sao thì mỗi năm đón Tết dì Tưởng Khiết đều lì xì cho anh, không đưa thì bà Hình Mạn cũng sẽ lợi dụng điểm yếu để moi tiền từ chỗ Tưởng Khiết.
Trong vạn vật, vật nào cũng tồn tại âm và dương.
Năng lượng thì luôn được bảo toàn.
Thế nên anh thất thoát thứ gì đó cũng là điều tất yếu!
Anh tự động lọc bỏ những yêu cầu dễ thay đổi của ai kia, nghiêng đầu nhìn Thẩm Kinh Trập. Cô đang cúi đầu ngồi bên cạnh. Chiếc túi đó mặc dù xấu xí tới mức dị hợm, nhưng khi được phối cùng một chiếc váy hoa lá hẹ đầy “tính nghệ thuật” thì lại trông hài hòa đến bất ngờ.
Khoang mũi anh khẽ phát ra một âm thanh rất nhẹ, lúc Kinh Trập ngẩng đầu lên nhìn anh, anh hỏi một câu: “Em muốn ăn gì?”
Trần Mộc Dương lúc này mới sực nhớ ra vẫn còn một cô em gái, thế là cậu ta cũng vội vã thể hiện phong độ ga lăng của mình: “Đừng khách sáo, cứ gọi tự nhiên đi, mặc dù thiếu gia chúng ta kén ăn, nhưng cậu ta chỉ kén đồ ăn ngon hay không thôi, chứ không kén món ăn.”
Chính xác mà nói thì Lâm Kiêu không kén món nào cụ thể, chỉ cần ngon miệng thì anh đều nuốt được, nhưng có thể đạt đến tiêu chuẩn của thiếu gia thì khá là khó, cho nên mỗi lần ra ngoài ăn cơm, Trần Mộc Dương phụ trách chọn ăn gì, thiếu gia phụ trách chọn nhà hàng.
Kinh Trập lắc lắc đầu: “Em sao cũng được.”
Cô không hiểu lắm về thú vui chọn đồ ăn này, lúc ở nhà có gì ăn đó, cũng không có cơ hội ra ngoài quán ăn.
Lâm Kiêu cũng không gượng ép, anh chọn một quán lẩu, đây là một lựa chọn không dễ xảy ra sai sót, tóm lại là cho dù có khẩu vị gì thì vào quán lẩu đều có thể ăn ngon miệng. Anh tự cảm thấy mình đối xử với cô em ruột này tốt hết nấc có thể.
Hơn nữa vì để chăm sóc một cô gái duy nhất, Lâm Kiêu còn ra hiệu cho Trần Mộc Dương gọi chị cậu ta đến ăn cùng.
Hai cô gái ở cùng nhau cũng có thể giảm bớt chút gò bó.
Quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, nói không chừng sau này còn phải gặp nhau thường xuyên, quen biết trước cũng không có gì xấu.
Chị gái của Trần Mộc Dương là Trần Mộc Tinh, vừa kết hôn năm nay, học ngành thiết kế trang sức, sau khi tốt nghiệp có mở một studio, trước mắt đang làm thương hiệu của riêng mình, gần đây thiếu nguồn cảm hứng nên đi dự tiệc khắp nơi, hận không thể kéo hết học sinh mẫu giáo ra ăn bữa cơm để nói chuyện về đời người với ước mơ.
Trần Mộc Dương nhắc trước cho Kinh Trập: “Con người của chị tớ ấy! Vô cùng vô cùng ồn, vô cùng vô cùng phiền phức, vô cùng vô cùng thiếu đòn, nhưng mà không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu!”
Ba người vào trong một phòng bao, nhân viên phục vụ đi vào thêm nước, Trần Mộc Dương nhích người về phía Kinh Trập, nói chuyện với gương mặt vô cùng hớn hở. Lâm Kiêu gọi một nồi lẩu, sau đó quẳng thực đơn cho cậu ta: “Gọi món.”
Trần Mộc Dương vừa cầm máy tính bảng chọn món, vừa không quên nói xấu chị của mình cho Kinh Trập nghe: “Đều tại anh rể tớ ngày nào cũng chiều chuộng chị ấy, chị ấy kết hôn xong thì càng ngày càng kiêu ngạo hống hách, không coi ai ra gì cả.”
Nơi này rất xa lạ đối với Kinh Trập, cho nên cô ngồi rất thận trọng, Trần Mộc Dương nói chuyện với cô, cô thì nghiêng đầu, yên lặng nhìn cậu ta.
Trần Mộc Dương nhìn thấy ánh mắt của cô, nói càng hăng hái hơn: “Anh rể tớ đúng là xui xẻo tám đời mới làm hàng xóm với chị tớ. Đầu thai thực sự một môn học, từ khi sinh ra vận may của anh rể đã không được tốt rồi.”
Kinh Trập nghi hoặc, hỏi một câu: “Hàng xóm?”
Trần Mộc Dương “ừm” một tiếng: “Hai người họ từ nhỏ đã quen biết nhau, chị tớ từ nhỏ đã ức hiếp người ta, con người anh rể tớ lại thật thà chất phác, mặc cho chị tớ chấm mút xà xẻo, đúng là tán tận lương tâm.”
Cậu ta nói với dáng vẻ vô cùng đau đớn, tựa như Trần Mộc Tinh đang nhe múa nanh vuốt, cậy mạnh bức hiếp anh rể cậu ta vậy.
Trần Mộc Tinh không có răng nanh, ngược lại ngoại hình rất xinh đẹp sáng ngời, cô ấy mặc một chiếc váy đen, mái tóc vén lên tùy ý, trên tay cầm một chiếc túi vuông nhỏ màu vàng, vừa bước vào thì lớn giọng nói: “Trần Tiểu Cẩu, có phải em lại không mang tiền rồi gọi chị đến trả tiền cho em không?”
Ánh mắt cô ấy phóng thẳng đến chỗ Trần Mộc Dương, với một vẻ mặt từ hào rằng tôi đã nhìn thấu bạn từ lâu rồi.
Trần Mộc Dương suýt chút nữa bật khỏi chỗ ngồi: “Đang ở bên ngoài đấy! Trần Tiểu Hồng, chị có thể đừng hủy hoại hình tượng của em có được không?”
Trần Mộc Tinh chào hỏi với Lâm Kiêu trước: “Xin chào cậu đẹp trai.”
Lâm Kiêu gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại: “Chị Tinh Tinh.”
Nói xong anh giơ tay lên chỉ vào Kinh Trập: “Thẩm Kinh Trập, em gái khác cha khác mẹ của em.”
Trần Mộc Dương ngày nào ở nhà cũng đem chuyện này ra trêu chọc, trước kia Trần Mộc Tinh còn đặc biệt nghe ngóng qua, bây giờ nhìn thấy rồi thì lại thấy hơi khác so với trong tưởng tượng, cô ấy tiến lại gần, giơ tay ra nói: “Xin chào, em gái.”
Kinh Trập không được tự nhiên, vội vàng đứng dậy: “Em chào chị.”
Trần Mộc Tinh cười giống như bà ngoại sói: “Ngoan thật, năm nay nhiêu tuổi rồi?”
Trần Mộc Dương suýt nữa phun ngụm nước: “Trần Tiểu Hồng, chị đừng giống như lừa gạt buôn bán trẻ em thế chứ, dọa người lắm đấy.”
Cứ mỗi lần nghe thấy Trần Mộc Dương nói chuyện là Trần Mộc Tinh lại quắc mắt lườm cậu ta, giọng nói vút lên tới quãng tám, lơ lửng giữa đứt quãng với không đứt quãng: “Cần em quản à!”
Kinh Trập bị dọa đến run lẩy bẩy.
Trần Mộc Tinh vỗ vỗ cánh tay cô, tiếp tục với dáng vẻ bà ngoại sói: “Đừng sợ, chị không ăn thịt người, chủ yếu là Trần Mộc Dương nó phiền phức quá em biết không? Chị vừa nhìn thấy nó là nổi khùng à.”
Ăn một bữa cơm mà chấn động lòng người.
Trần Mộc Tinh ngồi bên cạnh Kinh Trập, luôn tay gắp đồ ăn cho cô, dịu dàng chỉ cho cô biết muôi vớt với muôi súp dùng như thế nào, nói cho cô biết mỗi loại rau cần phải ngâm bao lâu, chỉ cho cô cách làm thế nào để nước chấm càng ngon hơn.
Kinh Trập gần như là sắp ăn xong mới phản ứng lại được, thì ra chị gái này nhìn thấy cô không được tự nhiên nên đặc biệt đến chăm sóc cho cô.
Lúc quay về, bốn người ngồi trên cùng một chiếc xe, Trần Mộc Tinh vẫn bám lấy Kinh Trập mà tán gẫu, hỏi túi rồi quần áo mua ở đâu, rất có cá tính.
Kinh Trập cũng không nghe ra được là đang khen hay châm chọc, nhưng cô vẫn thật thà trả lời là tự mình làm.
Đường trên núi không dễ đi, lúc nhỏ không có nhiều cơ hội lên thị trấn mua đồ, mỗi lần đi đều cố gắng mua những vật phẩm thiết yếu, đồ ăn, bởi vì phải vác về cả chặng đường dài.
Trong nhà sẽ tích trữ một ít vải, mỗi năm sau tiết kinh trập, bà nội sẽ bắt đầu đo số đo may áo cho cô.
Có những lúc bà nội cũng sẽ tự dệt vải, trong nhà có một cái khung cửi, Kinh Trập cũng biết dùng.
Lần này phải đến thành phố, bà nội thức mấy đêm liền, dùng hết tất cả vải có được trong nhà để may vài bộ quần áo cho cô, dặn dò cô đến thành phố đừng tiêu lung tung tiền của chú.
Kinh Trập vẫn luôn ghi nhớ.
Cô cũng không có yêu cầu khắt khe với vấn đề quần áo, sạch sẽ vừa người là được.
Trần Mộc Tinh cảm thấy không thể tin nổi, thật sự là tự dệt vải sao? Kinh Trập gật gật đầu, khung cửi đó bằng gỗ, có lẽ là từ đời trước của bà nội truyền lại, rất nhiều năm rồi, nhưng khung cửi đó chỉ có một chức năng duy nhất là chỉ dệt được vải vân phẳng và vải vân nghiêng, tốc độ cũng rất chậm.
Thế nhưng mà từ nhỏ đến lớn Kinh Trập vẫn luôn sống trong nhịp điệu chậm rãi, cuộc sống tự cấp tự túc, so với thành phố thì núi Lạc Âm quả thực tựa như thôn xóm nguyên thủy.
Trần Mộc Tinh nói muốn lên núi xem thử: “Dẫn chị đến nhà em xem thử đi! Chị chỉ mới đi qua những ngọn núi trong danh lam thắng cảnh thôi.”
Kinh Trập chỉ xem như cô ấy hiếu kì, bèn cười cười nói: “Đường đi không được thuận tiện cho lắm, nếu chị muốn đi thì có thể sẽ hối hận đấy.”
Trần Mộc Tinh vẫn không kìm nén được sự hiếu kỳ, nóng lòng muốn thử, nên Kinh Trập nói nghỉ phép thì được.
Có thể đến lúc đó đối phương đã bình tĩnh lại.
Trần Mộc Tinh nói với Kinh Trập xong, lại không kìm được muốn chia sẻ chuyện vui cho cô, nói cô ấy với Lâm Kiêu vốn dĩ có đính ước từ bé. Trần Mộc Tinh chỉ chỉ mình với Lâm Kiểu: “Đúng không? Xét về nhan sắc thì xứng với nhau phết. Nhưng mà cậu ấy không có cái phúc đó. Cậu ấy lớn chậm quá, chị đợi không nổi.” Cô ấy làm biểu cảm tiếc nuối, thậm chí không thể phân biệt là đang thật hay giả.
Kinh Trập có chút ngạc nhiên, nhìn Trần Mộc Tinh với Lâm Kiêu.
Lâm Kiêu cười khổ, nói: “Chị……”
Cô ấy đùa giỡn còn thái quá hơn cả Trần Mộc Dương.
Trần Mộc Dương ngồi trên ghế phụ, lườm mắt một cái: “Trần Tiểu Hồng, chị còn cần sĩ diện không đấy! Còn không phải chị cậy vào người ta, lãng vãng quanh người ta à?”
Trần Mộc Tinh gần như không nhịn được nữa, giơ tay lên táng vào sau ót Trần Mộc Dương một phát, còn đánh rất chắc chắn: “Không biết lớn nhỏ gì cả. Không biết gọi chị đúng không? Muốn tạo phản đúng không? Đúng không?”
Hỏi một câu lại đánh cậu ta một cái.
Tài xế là người của nhà họ Trần, dường như đã quen với cảnh tượng này, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng: “Hai đứa đừng cãi nhau nữa.”
Lớn tướng cả rồi.
Hai người giống như đang đánh nhau thật vậy, Kinh Trập nhất thời không biết chính xác được chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết có nên khuyên can không, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Lâm Kiêu đang ngồi bên kia xe, hai người cách nhau một Trần Mộc Tinh.
Lâm Kiêu né Trần Mộc Tinh, cả người như dán vào cửa xe, vừa quay đầu qua thì nhìn thấy Kinh Trập đang nhìn anh với ánh mắt hoang mang, giống như con vật nhỏ nào đấy.
Anh thích thú, vẫy vẫy tay với cô.
Kinh Trập thấy vậy thì nghiêng người lại gần anh.
Trần Mộc Tinh ở giữa đang vươn người tới trước xâu xé với Trần Mộc Dương đang ngồi ở ghế phụ, phía sau lộ ra một khoảng trống lớn, Kinh Trập với Lâm Kiêu gần như đầu sát bên đầu trong khoảng trống đó.
Lâm Kiêu giơ tay gõ vào đầu cô một cái, Kinh Trập đột nhiên trừng to mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo chút căm uất, ý là tại sao lại gõ đầu cô?
Lâm Kiêu cười một cách rất xấu xa: “Thương nhau thì giống như chị cậu ta đánh cậu ta, không cần nói đạo lý. Cũng giống như anh em đánh em vậy, không cần nói đạo lý.”
Trán Kinh Trập có hơi đau, cô nhíu mày im lặng. Lát sau xuống xe, cô cố ý vòng qua bên cạnh anh, nói: “Sự yêu thương của anh rất kì cục.”
Lâm Kiêu còn chưa kịp nói gì, Kinh Trập lại nghiêm túc nói thêm một câu: “Trẻ con.”
Lâm Kiêu cạn lời: Ô!
*
【Thuở bé, mình cảm thấy núi Lạc Âm rất lớn, lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối, bên kia núi vẫn là núi, nếu muốn đi đến trường thì phải đi bộ hơn một giờ đồng hồ, muốn đi lên thị trấn cũng phải đi bộ gần nửa ngày. Sau này khi lớn lên, mình phát hiện ra núi Lạc Âm rất nhỏ, nhỏ đến mức ở trên bản đồ nó chỉ to bằng một cái móng tay. Ngoài núi lại là núi, trải dài liên miên bên ngoài núi là đồng bằng.
Hóa ra thế giới này thực sự rất rộng lớn, hơn nữa còn muôn hình vạn trạng, sông và núi đan xen với nhau như một khúc nhạc long trọng đang nhảy múa trên nền đất. Trong đó, mỗi con người là một nốt nhạc nho nhỏ, và mỗi nốt nhạc nho nhỏ này đều đang cố gắng phát ra những tiếng vang của riêng mình.
Bây giờ, có một nốt nhạc nho nhỏ đã di chuyển đến một vùng đất xa lạ, nó cứ ngỡ âm hưởng của nó sẽ trở nên lạc lõng, nhưng khi va chạm với những nốt nhạc hài hòa xung quanh thì lại phát ra những âm thanh rất diệu kỳ.
Mình quen được rất nhiều bạn bè, bọn họ rất tốt với mình, ngay cả Lâm Kiêu.. hình như cũng không khó để hòa hợp.
Nhưng anh ấy thật sự rất là ấu trĩ.
Còn nữa… Sắp đến kỳ thi rồi, anh ấy có thể sẽ phải gặp tai họa…
__ Nhật ký của Kinh Trập.】
Chú Lâm và dì Hình Mạn lại cãi nhau, hiếm khi vừa vào cửa đã thấy hai người cùng ở nhà, nhưng lại đang chiến tranh lạnh với nhau.
Một người họ hàng nhà dì Hình đến tìm chú Lâm để nhờ chú ấy giúp đỡ một mối làm ăn. Chú Lâm liền đồng ý, còn tiện tay ký cho anh ta một hợp đồng nhỏ khoảng trăm vạn tệ.
Dì Hình Mạn biết chuyện thì vô cùng tức giận: “Anh rãnh quá hay gì? Hồi trước lúc anh khó khăn nó đóng cửa không tiếp anh, sao không nghĩ tới có một ngày nó vác mặt đến nhờ anh giải quyết công việc đi!”
Lâm Chính Trạch đi làm cả ngày, mệt đến mức không muốn mở miệng, bèn giơ tay cố gắng trấn an dì ấy: “Chuyện không có gì to tát, không đáng để em phải so đo. Với lại cũng đã qua nhiều năm rồi, tốt xấu gì chú ấy cũng là em họ của em.”
Hình Mạn tức giận, hít sâu một hơi: “Anh đừng lôi kéo em, cứ nhìn thấy anh là em lại phát phiền. Anh đúng là làm người tốt đến phát nghiện rồi.”
Lâm Chính Trạch cũng không có tâm trạng dỗ dành vợ mình, chú ấy đứng dậy đi vào phòng ngủ: “Anh cũng không muốn cãi nhau với em nữa.”
Hình Mạn ngoảnh đầu liếc chú ấy một cái, cơn giận càng lúc càng tăng lên, hùng hổ đứng dậy đi tìm chú ấy cãi nhau một trận cho hả dạ. Cửa phòng đóng ầm một tiếng, phòng ngủ có cách âm rất tốt, bên ngoài chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vả mơ hồ.
Trong phòng khách chỉ còn lại Kinh Trập và Lâm Kiêu. Dì Tôn bưng một đĩa trái cây từ trong phòng bếp đi ra. Dì ấy vốn dĩ cắt trái cây mang lên cho ông chủ và bà chủ, nhưng bây giờ chỉ có thể đặt trên bàn trong phòng khách, ý bảo Lâm Kiêu và Kinh Trập ăn đi.
Kinh Trập không dám động, Lâm Kiêu ngồi ở trên ghế sô pha cầm lấy điều khiển từ xa mở kênh phim ảnh. Trong TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh, tiếng gào rống và súng đạn ầm ầm vang lên.
Lâm Kiêu cảm thấy bộ phim này rất hợp với tình hình hiện tại trong nhà, thế nên khá có hứng theo dõi. Anh nghiêng đầu nhìn Kinh Trập, cằm hơi nâng lên, nói: “Em ngồi đi, không cần phải để ý đến bọn họ, bệnh cũ tái phát thôi.”
Lúc này cảm giác lo lắng bồn chồn của Kinh Trập mới bớt đi một chút, bèn ngồi xuống đầu bên kia sô pha, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn về phía bên đó. Cô chưa từng gặp tình huống như thế này nên cũng không biết có nên đi khuyên nhủ hay không, cũng không biết phải khuyên như thế nào.
Câu nói ‘Anh đúng là làm người tốt đến nghiện’ đó, hình như cũng bao gồm cả cô trong đó đúng không? Có lẽ dì Hình Mạn cảm thấy không thoải mái bởi sự xuất hiện của cô.
Thế nhưng Lâm Kiêu lại chẳng mảy may lo lắng.
Dưa hấu để bên ngoài lâu nên mùi vị không còn thơm ngon, Lâm Kiêu cắn hai miếng xong thì không muốn ăn nữa, nhưng cánh tay vừa hạ xuống thì bất chợt khựng lại, thế là anh lại tiếp tục ăn hết miếng này đến miếng khác.
Thẩm Kinh Trập lúc này vô cùng lo lắng, mặc dù anh đã nói với cô là không cần để ý, nhưng cô vẫn rất khẩn trương.
Sắc trời dần tối đen, tia hoàng hôn cuối cùng phía chân trời nhạt dần rồi chậm rãi biến mất. Căn nhà này được thiết kế theo lối lấy ánh sáng tự nhiên một cách tối đa, hướng ánh mặt trời chiếu vào toàn bộ đều là tường kính, đối diện là sân và vườn hoa trong sân.
Thiết kế ngôi nhà này là mong ước ban đầu của Hình Mạn. Hình Mạn muốn ngồi trong phòng khách ngắm hoàng hôn cuối chân trời, muốn nhìn vườn hoa hồng trước vườn nhà nở rộ.
Nhưng hoàng hôn cũng không phải mỗi ngày đều có, hoa hồng cũng chỉ nở vào vài mùa nhất định.
Quãng thời gian còn lại vẫn phải đối mặt với những điều bình thường và nhạt nhẽo trong cuộc sống hằng ngày.
Giống như Hình Mạn dùng mười mấy năm nay để chứng minh tình yêu đích thực của đời mình, mặc dù hiện tại tình yêu đó đã có thành công nhất định trong cuộc sống, nhưng dì ấy cũng không thể tránh khỏi việc quan hệ của dì ấy với bố mẹ càng ngày càng kém.
Thực ra Hình Mạn cũng không hiểu rõ cho lắm. Trước kia bố mẹ dì ấy bởi vì cảm thấy Lâm Chính Trạch không đáng tin cậy nên mới suốt ngày phàn nàn với dì ấy, nhưng vì sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, Lâm Chính Trạch cũng càng ngày càng tốt lên, vậy mà mối quan hệ của dì ấy và bố mẹ vẫn hề không thay đổi.
Dì ấy có vẻ đã lý tưởng hóa quá mức, luôn hy vọng thế giới này sẽ thay đổi theo ý muốn của dì ấy. Dì ấy hy vọng hoa hồng vĩnh viễn nở rộ, cũng hy vọng hoàng hôn ngoài cửa sổ ngày nào cũng xuất hiện, càng hy vọng tất cả mọi người xung quanh mình đều vui vẻ và ấm áp, nhưng làm sao có thể như thế được!
Lâm Kiêu cảm thấy bản thân đã quá quen với tình cảnh này rồi, bố mẹ anh cũng không phải là như nước với lửa, trên thực tế hai người bọn họ còn vô cùng tình cảm, thậm chí bọn họ còn được coi là trời sinh một cặp.
Nhưng anh nhìn ra được Thẩm Kinh Trập lúc này đang bất an, anh dường như có thể cảm nhận được cái cảm giác không biết phải làm sao của một người ăn nhờ ở đậu như cô. Vậy là anh đột nhiên cảm thấy, hình như mình cũng không quá quen với tình cảnh này nữa.
Từ nhỏ anh đã ở với bà ngoại. Bà ngoại là một người vô cùng nghiêm khắc và bảo thủ, bà muốn tất cả mọi việc đều phải theo nề nếp, không được có chỗ nào bất thường khác lạ, thế nên bà rất không hài lòng với Hình Mạn. Điều này không phải là do yêu thương không đủ, mà là vì từ nhỏ bà đã quá nuông chiều dì ấy, không muốn nhìn thấy dì ấy bị mất kiểm soát dù là chỉ một chút.
Nhưng Lâm Kiêu là một ngoại lệ, bà ngoại vô cùng dung túng và nuông chiều anh, cho nên khi còn nhỏ Lâm Kiêu rất thích ở với bà ngoại. Khi đó quan hệ của Hình Mạn với người trong nhà không căng thẳng như bây giờ. Lâm Kiêu giống như một sợi dây liên kết mỏng manh, ở nhà bà ngoại thì lắng nghe bà ngoại mắng đau mẹ mình, về tới nhà thì lại nghe mẹ mình chỉ trích bà ngoại thậm tệ, sau đó anh ôm tai bịt mắt giả vờ như không nghe thấy gì.
Thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy buồn bã, cảm giác bản thân bị kẹp ở giữa như một người dư thừa nhưng cũng không biết oán trách ai. Nhìn qua thì ai cũng sai, mà thực chất cả hai người cũng không ai làm sai điều gì.
Giống như người trước mắt này, rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến cô, nhưng cô vẫn khẩn trương như mình đã làm sai chuyện gì đó, mười ngón tay vô thức đan vào nhau, tần suất chớp mắt nhanh hơn so với bình thường.
“Trần Mộc Dương nói muốn mời em đến nhà cậu ta đọc sách, tôi đi cùng em đến đó!” Lâm Kiêu đứng dậy rút một tờ giấy khô lau ngón tay, sau đó cúi đầu nhìn cô.
Bộ phim trên TV vẫn đang chiếu, tiếng la hét và súng đạn liên tục phát ra xen lẫn với tiếng dì Hình và chú Lâm đang cãi nhau trong phòng ngủ, Đóa Đóa bất an đi qua đi lại trong khoảng trống trước bức tường thủy tinh, dì Tôn đi vào phòng bếp cũng không thấy ra ngoài nữa. Không gian thật sự rất ầm ĩ, nhưng Kinh Trập vẫn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Cô vốn cho rằng bản thân đã thích ứng, lúc chiều cô và Lâm Kiêu mới vừa cùng cậu bạn hàng xóm ra ngoài xem phim và ăn cơm, nhưng vừa quay đầu lại thì tất cả những bất an và cảm giác không thể thích ứng lại xuất hiện.
Kinh Trập hơi hoảng hốt, vẻ mặt dại ra một lát, sau đó máy móc nói một câu: “Được.”
Lúc này làm gì cũng được, tóm lại không thể tiếp tục ngồi ở đây chờ đợi nữa.
Có lẽ Lâm Kiêu cũng suy nghĩ như thế.
Đường đến nhà Trần Mộc Dương chỉ mất năm phút đi bộ nhưng Lâm Kiêu vẫn không muốn bước chân đi, anh liếc nhìn ván trượt và xe tự cân bằng, lại nhìn xe điện bốn chỗ mà người làm vườn chuyên dùng để di chuyển trong sân vườn. Xét thấy hai cái trước muốn đi còn phải dạy Thẩm Kinh Trập cách sử dụng, vì vậy anh quyết định lựa chọn cái cuối cùng. Anh ngồi lên ghế lái, giơ tay về phía Thẩm Kinh Tập ý bảo cô lên xe.
Một chiếc xe điện ngắm cảnh mini như xe đồ chơi với hai cái đèn pha sáng rực vọt vào trong sân nhà Trần Mộc Dương. Trần Mộc Dương từ trên tầng hai ló đầu ra, vẻ mặt khiếp sợ mắng một câu: “Mẹ kiếp!”
Lâm Kiêu tắt máy xuống xe, đứng một bên nhìn Thẩm Kinh Trập. Cô ngoan ngoãn bước xuống xe, đột nhiên hỏi anh một câu: “Là do em sao?”
Lâm Kiêu cười tự giễu một tiếng: “Em tự luyến quá rồi đấy, hai người bọn họ từ lúc tôi…” Anh tách từng ngón tay tính toán: “Từ lúc tôi ba tuổi đã bắt đầu như thế rồi, em cứ coi như đấy là… thú vui của hai vợ chồng họ đi! Bố mẹ em chẳng lẽ không bao giờ cãi nhau sao?” Anh không tin nói, “Theo như cách nói của quý bà Hình Mạn, nếu một ngày nào đó mà bà ấy với bố tôi không cãi nhau nữa, vậy thì ngày bọn họ ly hôn sẽ không còn xa.”
Kinh Trập mê mang lắc đầu: “Em không nhớ rõ lắm.”
Cô cũng không bởi vì giọng điệu trào phúng của anh mà cảm thấy khổ sở, ngược lại trong lòng cô cũng an tâm hơn một chút, nếu cứ khách khách khí khí thì lại càng khiến cho cô cảm thấy bất an.
Lâm Kiêu: “Hửm?”
Kinh Trập: “Lúc em hiểu chuyện thì bố em đã không còn nữa.”
Hình như anh đúng là chưa từng nghe cô nhắc về bố của cô, nhưng nếu dò hỏi nhiều quá thì thật sự hơi bất lịch sự, hơn nữa không biết cô đang nhớ đến gì đó mà dáng vẻ thoạt nhìn rất thương tâm.
“Xin lỗi, tôi không biết.”
Kinh Trập lắc đầu: “Không sao.”
Lâm Kiêu còn hỏi một câu: “Bố em làm nghề gì?”
Có chút tò mò.
Đột nhiên Trần Mộc Dương từ trong nhà nhảy vọt ra, cắt ngang câu chuyện. Cậu ta chống nạnh đứng trước mặt hai người: “Các cậu tới cũng không nói trước một tiếng, chẳng lẽ vừa tách ra đã thương nhớ tớ đến vậy sao!”
Lâm Kiêu chỉ chỉ Thẩm Kinh Trập: “Chẳng phải cậu nói muốn cho em ấy mượn sách đọc sao?”
Trần Mộc Dương: “À à, vậy chúng ta vào nhà thôi.”
Trần Mộc Tinh cũng đang ở nhà, là chồng của cô ấy đưa cô ấy về, lúc này vừa hay đang ngồi trong phòng khách lải nhải với quý bà Tưởng Khiết, viện ra một đống lý do để có thể ở lại nhà.
Tần Thâm đeo một chiếc kính gọng vàng, nhã nhặn ôn hòa, khí chất trầm ổn, anh ấy nhìn mẹ vợ của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, ý nói là không cần.
Tưởng Khiết mắng Trần Mộc Tinh một câu thật phiền phức, sau đó né tránh cô ấy, vừa đứng dậy thì nhìn thấy Lâm Kiêu: “Nghiêu Nghiêu tới chơi à?”
Lâm Kiêu chào một tiếng dì, sau đó liếc nhìn chị Tinh Tinh và anh Tần Thâm, trêu chọc một câu: “Chị đừng giả vờ nữa, nếu thật sự để chị ở lại nhà, nửa đêm canh ba chị lại khóc lóc đi tìm anh Tần Thâm cho xem.”
Trần Mộc Dương vô cùng tán đồng, gật đầu lia lịa: “Anh rể tớ thảm thương thật.”
Nếu không phải cậu ta đang đứng xa, Trần Mộc Tinh chắc chắn sẽ đánh cậu ta một cái: “Em nói nhảm ít thôi.” Sau đó nhìn về hướng Lâm Kiêu, nói: “Không phải lúc nhỏ em cũng khóc lóc tìm chị đòi ngủ chung với chị à?”
Lâm Kiêu lập tức giơ hai tay qua đỉnh đầu, nói với Tần Thâm: “Anh, anh không được hiểu lầm, chuyện lúc ba tuổi em còn không nhớ rõ nữa là.”
Trần Mộc Tinh châm ngòi ly gián thất bại: “Tốt xấu gì chị với em cũng đính hôn từ bé, em một hai cứ phải phá đám chị của em thế hả?”
Lâm Kiêu bất đắc dĩ: “Chị đừng nói nữa, em không muốn bị đánh đâu, chị xem ánh mắt anh em thay đổi rồi kìa.”
Trần Mộc Tinh: “Mặc kệ anh ấy đi.”
Kinh Trập không hiểu rõ tình huống nên vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên. Đây là lần đầu tiên Tưởng Khiết nhìn thấy Kinh Trập. Thật ra bà ấy vẫn không thể lý giải nổi tại sao Hình Mạn lại đồng ý để Lâm Chính Trạch đưa Kinh Trập về nhà, cho nên bà ấy cũng chẳng có hứng thú đi nhìn xem cô gái này như thế nào. Lúc này gặp được thì không nhịn được đánh giá một phen, cô bé này thanh tú sạch sẽ, khá được lòng người.
So với mẹ của cô thì còn dễ mến hơn rất nhiều.
Tưởng Khiết cầm một cái gối dựa trên sô pha ném về phía Trần Mộc Tinh: “Kết hôn rồi mà vẫn không đàng hoàng được hả? Mở miệng ra cứ nói tào lao. Có đính hôn từ bé cũng không đến lượt con.”
Trần Mộc Tinh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trợn to hai mắt nói: “A, đúng rồi, Lâm Kiêu với em gái này có phải đính hôn từ bé không?”
Tưởng Khiết lại liếc cô ấy một cái: “Câm cái miệng con lại giùm.”
Trần Mộc Tinh bĩu môi: “Lúc nhỏ chỉ là vui đùa, cũng đâu xem là thật. Con còn nhớ rõ lúc ấy Lâm Kiêu bị dọa sợ đấy! Nó nghe nói cô vợ nhỏ sẽ ăn của nó, uống của nó, tiêu hết tiền tiêu vặt của nó, thế là bị dọa đến mức không ngủ được, nửa đêm tỉnh giấc đi tìm con heo đất tiết kiệm tiền ôm chặt vào người.”
Mọi người nghe vậy không nhịn được cười rộ lên, Lâm Kiêu đẩy Trần Mộc Dương lên lầu: “Đi nhanh, tớ sắp không chịu nổi rồi.”
Kinh Trập đi theo phía sau Lâm Kiêu, hai hàng lông mày nhíu chặt, lúc đi đến lầu hai, cô đột nhiên kéo Lâm Kiêu lại.
Lâm Kiêu quay đầu lại, nhìn thấy cô rối rắm muốn nói gì đó lại thôi thì cho rằng cô xấu hổ, đang định an ủi một câu là cái tính ‘thêu hoa dệt gấm’ nhà họ Trần là do di truyền.
Thì lại thấy cô mở miệng nói: “Anh đừng để ý nhé, mẹ em đính hôn từ bé cho em với mười mấy nhà cơ.”
Lâm Kiêu: “…?”
Kinh Trập xấu hổ cắn môi, giải thích: “Mẹ em nói chỉ cần số lượng nhiều thì kiểu gì cũng có nhà mắc mưu.”