Tìm Vì Sao

Chương 9



“Tôi… Tôi ở tiệm cà phê.” Biên Bá Hiền siết chặt góc áo, cẩn thận đáp lời anh, tựa như sợ bản thân bất cẩn nói sai, anh sẽ không bao giờ để mắt đến cậu nữa. Cậu căm hận cái cảm giác nhút nhát này nhưng không làm gì được nó. Giống như lần đầu hai người chân chính trò chuyện với nhau – lúc cậu đổ bệnh, ngoài lúc đó căn bản là chưa giao tiếp với nhau bao giờ.

“Cậu đến cửa Bắc chờ tôi.”

Ngay sau đó, người kia liền cúp điện thoại. Biên Bá Hiền yên lặng nhắm mắt chuẩn bị nói “Được” nhưng bị mắc ở cổ họng, lát sau mới lấy lại tinh thần bỏ điện thoại vào túi. Qua loa dọn đủ thứ đồ trên bàn đi, tạm biệt với nhân viên trong cửa hàng xong lập tức đến cửa phố Bắc chờ Phác Xán Liệt đến.

Bây giờ đã sáu giờ chiều, bầu trời từ từ đổi thành màu tím, hai bên đường cũng dần đông đúc người qua lại. Cửa hàng ven lề thay nhau bật đèn neon, lần lượt mở sáng biển quảng cáo cửa hàng. Toàn bộ những điều này đều biến thành những màu vị của thức ăn trong mắt Biên Bá Hiền. Chạng vạng, khung cảnh dần trở nên ôn hòa, nhưng tâm trạng cậu vẫn không thể tốt lên nổi.

Đột nhiên, từ đằng xa chiếc xe màu bạc trắng lái tới giao lộ, không giống chiếc lúc trước Biên Bá Hiền ở công ty anh nhìn thấy, chiếc này mang theo khí tức mạnh mẽ, lại đơn giản, vô cùng thích hợp với Phác Xán Liệt. Nó nhẹ nhàng dừng trước mặt cậu, cánh cửa ở ghế phụ được mở ra. Phác Xán Liệt nhìn đứa nhỏ kia vẫn ngơ ngác đứng đó, nhắc nhở cậu.

“Lên xe.”

Trong nháy mắt đó, Biên Bá Hiền như hòa lẫn vào màn đêm, thấy được hào quang rực rỡ phát ra từ ngôi sao trong mắt Phác Xán Liệt. Có câu nói gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, chớp mắt vạn năm.

Lấy balo xuống khỏi vai, Biên Bá Hiền nghiêng người ngồi xuống, đặt cái túi lên đùi, sửa sang lại quần áo sau đó dịch người qua lại một hồi cậu mới tìm được một tư thế tương đối thoải mái, im lặng ngồi trên ghế. Cảm nhận chiếc xe khởi động, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn anh ngồi ở ghế lái.

“Tối nay cậu muốn đi ăn gì?”

“Ừm…”

Phút chốc Biên Bá Hiền thận trọng suy nghĩ bản thân muốn ăn món gì, dù sao cậu rất ít ăn ở bên ngoài. Đột nhiên, một ý định xông vào đầu cậu, nhưng không biết nên nói thế nào, cậu cảm thấy không lễ nghi lắm, tư thế ngồi vốn đã bất định, bây giờ khuôn mặt càng vặn vẹo hơn.

“Phì.”

Không gian vốn đang yên tĩnh chỉ có tiếng gió ở ngoài thổi đến, thình lình vang lên tiếng cười làm Biên Bá Hiền kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn chằm Phác Xán Liệt. Thông qua cặp kính, cậu thấy được ánh mắt anh đang cười nhìn cậu. Biên Bá Hiền lập tức đỏ mặt, cúi đầu, vứt sạch chuyện muốn nói khi nãy ra sau, cảm giác ngại ngùng xâm chiếm chạy băng băng trong đầu cậu.

“Cậu muốn ăn gì?”

Phác Xán Liệt thấy đứa nhỏ suýt chút nữa đã chôn đầu tới khuỷu chân, không nhẫn tâm trêu cậu nữa, đành lặp lại câu hỏi vừa rồi. Thế nhưng lần này anh không thiếu kiên nhẫn chút nào, hơn nữa, trong giọng anh còn chứa một tình cảm khó nhận ra, sự cưng chiều.

“Tôi… Tôi muốn ăn thử món anh…anh làm.”

Nghe vậy, Phác Xán Liệt sửng sốt vài giây, sau đó cười lên, thừa dịp chờ đèn đỏ, xoay đầu, thẳng thắn ôm Biên Bá Hiền vào đôi mắt, đáp.

“Được.”

Lúc này, Biên Bá Hiền thật sự cảm nhận được nhịp tim của mình.

Phác Xán Liệt chở Biên Bá Hiền đến siêu thị gần nhà hai người, khoảnh khắc anh khóa kỹ cửa xe, mới phát giác, đã ba năm rồi anh chưa từng tới siêu thị.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Phác Xán Liệt nghĩ.

Khóe mắt anh tìm bóng người Biên Bá Hiền, không biết cậu đã chạy đi đâu rồi. Lúc xoay người anh mới phát hiện, dây giày đứa nhỏ bị lỏng, bây giờ cậu đang chuyên chú ngồi xổm bên kia đấu tranh với dây giày không biết nghe lời, môi còn bĩu ra, không biết đang oán trách gì.

Phác Xán Liệt thấy dáng vẻ này của cậu đáng yêu chịu không được, lén lút cầm di động ta, tắt ánh sáng và âm thanh đi, nhấn liền tù tì mấy cái chụp thân ảnh nho nhỏ của cậu. Sau đó mở album ảnh ra, tựa như không vừa lòng, anh nhìn kỹ một phen rồi lưu luyến cất di động vào.

“Bịch bịch bịch.”

Bên tai nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, Phác Xán Liệt nhìn hướng phát ra âm thanh, thấy cậu đeo balo nhỏ chạy tới bên anh. Anh đứng yên không rục rịch, đợi Biên Bá Hiền đến trước mặt rồi mới cúi đầu nhìn dây giày bị cậu tùy tiện buộc cho xong, anh lui về sau một bước, ngồi xổm xuống.

Ban đầu Biên Bá Hiền không biết Phác Xán Liệt muốn làm gì, mãi đến tận lúc cảm giác được sự mềm mại từ bàn chân truyền tới, Biên Bá Hiền mới cuống quýt cúi đầu.

Giờ khắc này, một tổng giám đốc mang bên mình xí nghiệp hơn trăm triệu, đang ngồi chồm hổm dưới chân cậu, vì cậu mà cẩn thận buộc dây giày.

Đây là chuyện mà Biên Bá Hiền có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Cậu đờ người ra như cọc gỗ, nếu không phải Phác Xán Liệt vỗ vỗ đầu cậu, có lẽ cậu thật sự bị đóng cọc ở đây.

“Đi thôi.”

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền đã tỉnh táo lại, phủi phủi đầu gối dính bụi bặm rồi đi lên phía trước, cùng cậu lên thang máy. Biên Bá Hiền si ngốc nhìn bóng lưng anh, cảm thấy rất gần, rồi lại cảm thấy rất xa. Cậu muốn đi tới kéo tay anh lại, hoặc nắm tay anh, đưa cho anh trái tim rách nát của bản thân.

Hai người cứ như vậy một trước một sau vào cửa chính của siêu thị, rốt cuộc Biên Bá Hiền vẫn không nhịn được, duỗi tay kéo góc áo Phác Xán Liệt.

“Sao vậy?”

“Phác tổng… Tôi nghĩ mình nên lấy xe đẩy hàng.”

Phác Xán Liệt cười, lần thứ hai trong ngày hôm nay anh cười vì đứa nhỏ này, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Anh cảm thấy Biên Bá Hiền như một bảo tàng, luôn mang đến cho anh muôn vàng kinh ngạc.

“Đi lấy đi.”

Được cho phép Biên Bá Hiền vui vẻ cười lên, tới chỗ xe kéo, chọn một chiếc rồi đem balo nhỏ buộc vào tay cầm, nhẹ nhàng bước tới chỗ Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thấy cậu đến, tự nhiên nhận lấy xe đẩy đẩy đi, để Biên Bá Hiền thảnh thơi theo sát mình.

Trên người Biên Bá Hiền không còn thứ gì ràng buộc, lập tức hoạt bát hẳn lên. Một lát chạy đến đồ làm bếp sờ sờ, lát sau lại chạy tới khu ăn vặt mò kiếm. Phác Xán Liệt như một đại gia trưởng, một tấc cũng không rời người đang nhảy nhảy nhót nhót đằng trước, không mất kiên nhẫn chút nào, ngược lại còn thấy cuộc sống thế này, đúng là rất thoải mái.

Ban ngày ở công ty cố gắng làm việc, khuya về nhà còn có thể nhìn đứa nhỏ đáng yêu, cuộc sống không nhạt nhẽo nhàm chán như trước. Huống hồ, Biên Bá Hiền còn…mang theo hồi ức sâu trong nội tâm anh.

Theo bảng hướng dẫn, Phác Xán Liệt tìm được khu hoa quả, Biên Bá Hiền vốn còn đang đứng trước tủ lạnh ướp sữa chua băn khoăn không biết nên mua gì, nhưng phát hiện người ban nãy đang đứng bên cạnh mình giờ đã không thấy đâu, tâm trạng phút chốc hoảng hốt, ném việc mua sữa chua ra sau, chạy vài bước đã thấy bóng lưng Phác Xán Liệt ở quầy rau.

Hai người chọn không ít rau cải, Biên Bá Hiền nói nên mua thêm ít quả thanh long và chanh dây, bảo là muốn làm nước trái cây cho anh. Nghe vậy anh hơi sửng sờ nhìn cậu, trong lòng như thoảng qua gió xuân, một vùng nhẹ nhàng, ngay cả đầu ngón tay cũng dần được sưởi ấm.

“Được, đều nghe theo cậu.”

Lần này đến phiên Biên Bá Hiền ngây ngẩn. Giọng nói anh quá đỗi dịu dàng, đã bao lâu rồi cậu mới được đối xử thế này? Từ khi mẹ qua đời, làm bạn với cậu chỉ có bóng tối vô tận và sự cô đơn, ban đầu tiến vào Phác gia cậu muốn mình có thể lấy được chút cảm giác an toàn, nhưng mà sự thật không giống với tưởng tượng của cậu lắm.

Khi đó, cậu một thân một mình ở trong căn phòng trống vắng, không những hi vọng bị dập tắt mà ngay cả số lần giao tiếng với người khác cũng rất hiếm. Lúc cậu can đảm tiếp cận Phác Xán Liệt lại bị anh lần lượt xa lánh, thậm chí còn bị anh cự tuyệt ngay ngoài cửa.

Hiện tại, cậu nhìn người đàn ông trưởng thành cao hơn mình nửa đầu, cảm giác toàn bộ những điều trước đây rất đáng giá. Chí ít, bây giờ cậu có được Phác Xán Liệt ân cần chăm sóc, trải qua thời gian không gian nan bao nhiêu, Biên Bá Hiền nghĩ vậy, viền mắt không khỏi ửng hồng.

Nhân cơ hội Phác Xán Liệt trả tiền, cậu chạy tới góc tường dùng sức dụi mắt. kiên quyết nuốt nước mắt sắp chảy ra vào trở lại. Cậu không mong Phác Xán Liệt bắt gặp dáng vẻ cậu yếu ớt, cũng không mong mình trở thành gánh nặng của anh.

Cậu nên vì Phác Xán Liệt, học cách trở nên mạnh mẽ.

Cậu từ tốn tới chỗ Phác Xán Liệt, cùng anh xuống dưới hầm lấy xe, bỏ những túi thức ăn to lớn vào cốp xe sau, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế phụ.

Phác Xán Liệt đã gọi Vu Thế Thanh trước đó, nhắc cô không cần lo việc nhà vào buổi tối, vì vậy cô đã về nhà từ sớm. Thời điểm Biên Bá Hiền vào nhà, trước tiên cậu nhanh chóng đem thanh long và chanh dâu bỏ vào tủ lạnh, tựa như chăm trẻ con, hài lòng vỗ vỗ bịch nilon rồi mới đóng cửa tủ lại.

Lúc này Phác Xán Liệt mới thay xong bộ quần áo, đi tới lấy mấy bó rau ra để lên thớt sau đó rửa sạch dao kéo. Biên Bá Hiền thấy vậy vội vàng đẩy những nguyên liệu nấu ăn sang cạnh anh, lại không nhịn được muốn chạy tới giúp nhưng nửa đường đã bị Phác Xán Liệt đẩy ra ngoài, bắt cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

“Xèo xèo xèo.”

Dầu salad chạm vào những rau củ, vang lên tiếng lanh lảnh. Biên Bá Hiền dựa người trên ghế, bên tai truyền tới âm thanh nồi chảo chạm vào nhau, trước mắt lại hiện lên hình ảnh những bó rau xanh biếc mới mua, kèm theo tiếng ca thỉnh thoảng phát lên từ tivi. Đây mới là điều Biên Bá Hiền ngóng trông, mùi vị cuộc sống.

Nói về tốc độ làm cơm của Phác Xán Liệt, có thể nói là tương đối khả quan. Không quá bốn mươi phút, ba món một canh đã được đặt lên bàn. Có khoai tây, dầu hầm quả cà, ớt xanh xào với thịt và canh rong biển khô trứng hoa. Tuy đều được làm từ những nguyên liệu đơn giản, nhưng đối với Biên Bá Hiền, đây là các món ngon nhất cậu từng ăn.

Phút chốc, mũi cậu chua xót, suýt nữa đã chảy nước mắt, cậu buộc lòng phải cúi thấp đầu, liên tục lùa cơm vào miệng để che dấu cảm xúc sắp tuôn trào.

“Bá Hiền.”

Đây là lần đầu Phác Xán Liệt gọi tên cậu.

“Sau này, không cần gọi tôi là Phác tổng. Cứ gọi tôi là Xán Liệt đi.”

Lời nói này tuy không phải là hứa hẹn, lại dường như hơn hẳn hứa hẹn. So với việc đồng ý, Biên Bá Hiền gật đầu đến chân thành, cũng đồng ý đến nhiệt liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.