Kể từ lúc Phác Xán Liệt cầu hôn Biên Bá Hiền ở Flower cafe… Thật ra không tính là cầu hôn, nói chung là cam kết với Biên Bá Hiền. Dù sao thì, bắt đầu từ ngày ấy, Biên Bá Hiền bám riết Phác Xán Liệt, liền ngay cả số lần anh tăng ca giảm đi trông thấy.
Đáng yên tâm là công ty không hề có chiều hướng đi xuống, trái lại là gần đây nhận mấy dự án về, công trạng công ty tăng lên hẳn, hoàn thành nhiệm vụ trong quý trước thời hạn khiến tâm trạng Phác Xán Liệt rất tốt, giá cổ phiếu cũng lên cao.
Chiều hôm đó, Phác Xán Liệt họp tổng kết quý xong liền lái xe tới Flower cafe đón Biên Bá Hiền, đúng lúc anh dừng xe thì Biên Bá Hiền cầm hộp bánh chạy ra.
“Hôm nay quán em cho ra món mới, em cũng làm một phần cho anh, chút về nhà anh ăn thử đi.”
Biên Bá Hiền ngồi xuống ghế phụ, cẩn thận đặt hộp bánh lên đùi.
Phác Xán Liệt tiện tay cầm hộp bánh bỏ ra hàng ghế sau, nhân lúc Biên Bá Hiền cúi đầu gài dây an toàn thì anh giữ vai cậu lại, ép cậu tựa lên ghế, lập tức hôn đôi môi đang hé mở ấy.
“… A, anh… lần sau ít nhất phải nói với em trước, đừng… đừng có…”
Phác Xán Liệt hôn Biên Bá Hiền chưa đã ghiền đã phải dứt môi, mặt cậu đỏ bừng, tay trái bất giác níu vạt áo Phác Xán Liệt, lắp ba lắp bắp nói.
“Đừng gì cơ?”
Phác Xán Liệt thấy người bạn nhỏ đáng yêu thế này, anh thật sự tiếc nếu buông tha cơ hội lấy hời này, lưu manh kề sát Biên Bá Hiền, anh híp mắt nhìn cậu.
“Đừng… hôn thình lình thế…”
“Vậy lần sau muốn hôn thì anh phải nói là ngại quá, làm phiền chút, ngài Biên Bá Hiền ơi, tôi có thể hôn ngài không à?”
“Không cần nghiêm chỉnh đâu…”
“Thế em muốn anh nói thế nào? Anh nhận ra bây giờ em nhỏ bụng lắm nhé, hôn cũng không cho?”
“Không phải mà… Anh… a!”
Không để Biên Bá Hiền dứt lời, Phác Xán Liệt lại nhào tới, lần này không dịu dàng như lúc nãy, anh vói lưỡi lung tung trong miệng cậu, môi hai người mân mê, dính chặt nhau.
Biên Bá Hiền thừa nhận Phác Xán Liệt hôn rất giỏi, lúc lá phổi của cậu thiếu không khí bật còi báo nguy, cậu vội vàng đẩy Phác Xán Liệt, thế mà anh ác ý mút môi cậu, một tiếng “chụt” vang lên rõ to giữa bầu không khí yên tĩnh.
Biên Bá Hiền xấu hổ muốn độn thổ. Vùi cả mặt vào ngực Phác Xán Liệt không hó hé tiếng nào.
Phác Xán Liệt tự biết mình chiếm hời hơi quá, anh cười khẽ, cúi đầu vuốt ve vành tai nong nóng của cậu.
Không biết là vì quãng thời gian gần đây trôi qua quá ngọt ngào quá nhẹ nhàng, chỉ cần ở cạnh Biên Bá Hiền là Phác Xán Liệt chẳng thể kìm lòng, khao khát muốn hôn cậu, sau đó sẽ kết thúc trước ranh giới xấu hổ của cậu, không tiến bước nữa lần nào.
Đêm nào Phác Xán Liệt ôm bạn nhỏ thơm thơm ngủ, trong lòng anh luôn nổi ham muốn, nhưng bận tâm Biên Bá Hiền nên cố gắng nhịn xuống.
Thế nên thỉnh thoảng Phác Xán Liệt sẽ e sợ mình nảy sinh tật xấu nào khác.
Để phòng ngừa kết quả khó lường, bất kể là vô tình hay cố ý, dạo này Phác Xán Liệt luôn dẫn dắt Biên Bá Hiền đến tình huống như hiện tại, thu hoạch bé xấu hổ vào lòng.
“Haiz.”
Nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt buộc phải thở dài.
Anh ôm Biên Bá Hiền một lúc để cậu giữ bình tĩnh, anh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi chở bạn nhỏ về nhà.
Sau bữa cơm chiều, Phác Xán Liệt ngồi trong phòng sách phê duyệt vài tệp tài liệu, trong lúc đó, Biên Bá Hiền yên ổn ngồi ghế sofa lướt ipad ngoài phòng khách.
Cậu đang chơi con game nhạt nhẽo, không biết lỡ ấn vào đâu bỗng nhảy sang trang Baidu cloud, trong đó có đủ thứ tệp tài liệu, Biên Bá Hiền không dám bấm lung tung, chỉ vuốt xuống nhìn thử. . truyện teen hay
Chợt, một tệp có tên “mèo nhỏ” xuất hiện ở cuối trang, còn kèm theo các link “Thông báo từ phòng nhân sự.doc”, “Hội nghị chỉ nam.pdf”, “Bảng báo cáo quý.xls”.
Ban đầu Biên Bá Hiền cứ nghĩ chỉ là ảnh mèo bình thường, tâm tư tò mò thúc đẩy nên cậu ấn tải, tí tởn mở ra xem thì suýt sợ vỡ mật.
Ngay trước mắt không phải ảnh mèo mẹ mèo con gì, mà là video một cậu thiếu niên giả trang làm mèo bị cậu thiếu niên khác đè trên giường.
Thị giác bị tập kích đột ngột khiến Biên Bá Hiền trở tay không kịp, lúc cậu tỉnh táo lại mới lấy can đảm cầm điện thoại bị quăng đi về, vừa sợ vừa muốn nhìn thử thêm chút, cậu dè dặt chuyển tầm mắt tới màn hình, nhìn hai người trong video thong dong làm chuyện khó mà mở miệng.
Video này không dài lắm, tránh né nãy giờ chỉ còn khoảng bảy phút, Biên Bá Hiền đấu tranh tư tưởng xem hết video, cậu giơ tay ôm gò má nóng rực, ngồi mãi bên bàn không lên tiếng lát lâu.
Phác Xán Liệt giải quyết tài liệu xong, anh định xuống bếp uống nước thì thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền ngồi ngơ ngác như mất hồn, nét mặt hơi là lạ. Anh hấp tấp kiểm tra lại những chuyện gần đây, không nhớ là có chuyện gì bất thường, bây giờ anh mới đi tới nửa quỳ xuống đối diện Biên Bá Hiền.
“Bạn nhỏ làm sao thế?”
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền vẫn im thin thít, anh bèn bế cậu lên, định bụng để cậu ngồi xuống ghế thì khóe mắt trông thấy ipad đang sáng màn hình, anh lập tức hiểu rõ.
“Em xem video đó rồi à?”
Biên Bá Hiền đỏ mặt gật đầu.
“Cái này là Ngô Thế Huân gửi cho anh, không phải anh lưu.”
Biên Bá Hiền lại gật đầu.
“Bạn nhỏ có phản cảm không?”
Nghe vậy, Biên Bá Hiền dừng một chút rồi lắc đầu.
“Chẳng qua em… em không ngờ còn có thể như thế…”
Biên Bá Hiền cọ tay Phác Xán Liệt, ghé vào tai anh thầm thì.
“Bây giờ thì sao?”
“Thì biết rồi…”
“Còn tiếp theo?”
“Gì, gì mà tiếp theo?”
“Muốn thử với anh không?”
Tức thì, đầu óc Biên Bá Hiền khó khăn lắm mới bình tĩnh lại bị Phác Xán Liệt làm loạn, cậu nhào vào ngực Phác Xán Liệt, vòng tay ôm chặt anh.
Yên tĩnh một lúc.
Cuối cùng Biên Bá Hiền đã đáp một tiếng.
Vỏn vẹn một chữ thôi, đủ để thiêu cháy cả người Phác Xán Liệt, anh chẳng phung phí một giây, bế Biên Bá Hiền đi thẳng lên phòng ngủ.
Lần này, gì mà thân sĩ, lễ nghi hay dịu dàng, chăm sóc, Phác Xán Liệt ném hết ra sau, trong lòng và đôi mắt chỉ có bạn nhỏ trên vai anh sắp thưởng thức.
Đêm hôm ấy, mây mưa thất thường, cảnh xuân phơi phới, cả phòng phóng túng, sắc hồng bốn phía, đến khi Biên Bá Hiền lấy lại ý thức, bản thân đã bị Phác Xán Liệt xơi từ trong ra ngoài không còn miếng xương từ lâu.