Editor: 3vachh
Betaer: Anna
Tiểu Cố nhắc Phác Xán Liệt dành một hôm để nghỉ ngơi, đương nhiên anh sẽ không từ chối. Bởi lẽ anh đã muốn ở nhà cùng với Biên Bá Hiền để nghỉ ngơi trọn một ngày từ lâu, mà quãng thời gian gần đây Flower Cafe tung ra một sản phẩm mới theo mùa, Biên Bá Hiền không yên lòng định đến cửa hành làm ít bánh ngọt. Vốn còn lo Phác Xán Liệt mất vui, ai ngờ anh sảng khoái nói rằng sẽ đến tiệm cà phê với cậu.
“Anh muốn trải nghiệm cảm giác làm việc với người yêu nhỏ.”
Không ngoài dự đoán của Phác Xán Liệt, lời còn chưa dứt, gò má Biên Bá Hiền đã đỏ chót hệt mặt trời.
Hiện tại là giờ cao điểm, hơn nữa Flower Cafe còn ở quảng trường thời đại sầm uất, người lui tới không ít, lại có những nhân viên hay đến đây mua bữa sáng đem tới văn phòng. Trong đó không thiếu công nhân viên tập đoàn Tĩnh Viễn, thấy sếp Phác của mình đứng trong quầy giúp một tay, mọi người đều ngỡ mình hoa mắt.
“Tổng giám đốc, sao ngài ở đây?”
“Giúp người yêu tôi.”
Lần này, các công nhân viên càng khiếp sợ. Bọn họ chưa từng thấy Phác Xán Liệt không e dè thốt hai chữ “người yêu” trước mặt mọi người như vậy, huống hồ, trước giờ anh không vướng bụi trần nhân gian, ngay cả nhà ăn ở công ty cũng ít khi xuất hiện bóng người anh, thế mà hôm nay có mặt tại quầy của tiệm cà phê.
Mọi người im phăng phắc, phân vân không biết phản ứng ra sao. Nhìn phục vụ giúp họ gói bữa sáng kỹ càng, liền lần lượt rời khỏi tiệm. Trước khi rời quán cũng không quên chào giám đốc một câu, sau đó hòa vào dòng người bận rộn.
Nhìn chuông gió trước cửa rung liên tục theo mỗi lần mở đóng cửa, Phác Xán Liệt thấy bản thân như trở về rất nhiều năm, Tần Nguyệt Ngưng theo mẹ mình luyện tập trong cửa hàng. Quán của mẹ Tần cũng treo chuông gió giống thế, theo chuyển động của cánh cửa mà kêu leng keng rất vui tai. Khi đó, anh vừa quay đầu lại, là thấy dáng vẻ Tần Nguyệt Ngưng bận rộn cúi đầu.
Không thể phủ nhận rằng, Tần Nguyệt Ngưng và Biên Bá Hiền có điểm tương tự, tính họ đều dịu dàng, biết điều, kiên cường. Nhưng không hẳn là giống hoàn toàn. Biên Bá Hiền cẩn thận hơn, biết chăm nom hơn. Cậu luôn vì anh mà cân nhắc chu đáo, lại bỏ quên vị trí mình trong thế giới bao la kia.
Phác Xán Liệt ngoảnh đầu, nhìn Biên Bá Hiền bên trong làm việc, rõ ràng vẫn còn nhỏ, trên lưng lại gánh vác áp lực gia đình tan vỡ, một mình ngoài xã hội cố gắng sống. Dù có oan ức, cũng tự thân gánh chịu, chưa từng để người khác lo lắng cho cậu. Cơ thể hao gầy đón nhận áp lực từ gia đình, đến cả Phác Xán Liệt cũng không nhìn ra bất kỳ bi quan ở cậu, đương nhiên, ngoại trừ sự tự ti đã hình thành lâu dài.
Đang nghĩ ngợi, Biên Bá Hiền chợt ngẩng đầu, nhưng không phải đối diện với ánh mắt của Phác Xán Liệt. Trong khoảnh khắc đó, Phác Xán Liệt bỗng bắt được sợ hãi và thất vọng trong mắt cậu.
Anh trông theo tầm mắt cậu, chỉ thấy một vị ăn mặc lôi thôi, là người đàn ông tướng mạo trung niên đứng trước cửa. Một tay chống không cho cửa đống lại, ông duỗi ngón tay chỉ Biên Bá Hiền, lớn tiếng quát kêu cậu đi ra.
Vừa thấy vậy, Phác Xán Liệt đoán được sơ sơ, chuyển mình đứng sau cánh cửa, lẳng lặng chờ thời cơ đi ra.
Anh nhìn Biên Bá Hiền bước tới, đứng đối mặt Biên Thế Thành. Ông ta chẳng đoái hoài nét mặt con trai mình, không khách sáo lục từng túi trên người Biên Bá Hiền, hi vọng có thể lấy ra gì đó trước khi tiếp tục đi chơi.
“Con mẹ nó, mày ở nhà người ta lăn lộn bao lâu rồi? Chỉ có ngần ấy tiền, mắc công tao đưa mày vào nhà họ. Thứ rác rưởi không triển vọng.”
“Gia đình Phác không có nghĩa vụ cho tôi những thứ đó.”
Một câu ngắn gọn thôi, mà chọc tức Biên Thế Thành không nhẹ. Dường như đây là lần đầu Biên Bá Hiền cãi lại, trước đây chưa từng oán trách, hôm nay không biết vì sao. Ông giơ tay chuẩn bị tát Biên Bá Hiền, không ngờ cách mặt còn vài xăng-ti chợt có một bàn tay săn chắc hắt tay ông ra.
Mơ màng bị cản, Biên Thế Thành định phát cáu, ai dè đâu, ông ngước đầu liền thấy khuôn mặt vô cảm của Phác Xán Liệt.
“Ồ, đây là tổng giám đốc của tập đoàn Tĩnh Viễn đúng không. Con trai của tôi là Biên Bá Hiền, hẳn là ngài biết rồi. Gần đây tôi túng thiếu, tới đây mượn nó tiền, vậy mà nó không chút triển vọng gì, ngài xem có thể giúp tôi chút không?”
“Sao tôi phải giúp ông?”
“Hả?”
“Đầu tiên, tôi không có nghĩa vụ giúp ông trả nợ. Thứ hai, tuy Biên Bá Hiền là….”
Còn chưa nói hết, Phác Xán Liệt đã cảm nhận góc áo mình bị siết chặt, hòng bảo anh đừng tức giận. Anh vỗ về nắm bàn tay nhỏ, kéo cậu tới cạnh mình.
“Tuy Biên Bá Hiền là con ông, nhưng theo tôi biết, ông chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một người ba với em ấy. Tôi không biết điều gì khiến ông không biết xấu hổ mà đến đây moi tiền em ấy. Từ hôm nay trở đi, mong ômg đừng tới gặp Biên Bá Hiền nữa. Bằng không, hậu quả ông không gánh nổi đâu. Bắt đầu từ giờ, mời ông cút ra ngoài.”
Nhìn khí thế mãnh liệt Phác Xán Liệt tỏa ra, Biên Thế Thành bất chợt lùi về sau một bước, chật vật ngã xuống đất. Ông không dám ngẩng đầu, đành thảm hại bước ra khỏi cửa, khiến chuông gió lại vang lên véo von.
Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm chặt nhau, không biết nỗi lòng lúc này là gì. Cậu không dám đòi hỏi Phác Xán Liệt dành cho cậu thứ gì, chỉ hy vọng có thể yên ổn ở bên cạnh giúp anh. Nhưng bây giờ, Phác Xán Liệt không những cho cậu nhiệt độ của tình yêu, còn tặng thêm cho cậu cảm giác an toàn mạnh mẽ. Cậu nhẹ nhàng siết chặt tay anh, cứ nghĩ anh sẽ không nhận ra đâu, nào ngờ anh cố ý khom lưng, hôn nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của cậu.
“Đừng sợ, anh ở đây.”
Một lời “Anh ở đây”, băng qua thời không mấy năm, lao ra từ vô số giấc mộng, cuối cùng cũng chân chính lọt vào tai Biên Bá Hiền.
Câu chữ vang vang, cảm tình dịu lâu.
“Cảm ơn…”
Biên Bá Hiền sững sờ chốc lát, kêu một nhân viên tới, đem lên mấy hộp sữa chua cho những vị khách trong tiệm, coi như lời xin lỗi vì sự việc náo loạn ban nãy.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền làm bộ bình thản, kéo cậu vào phòng chứa đồ, nghiêm túc hỏi, “Thế Thành luôn đối xử với em như vậy phải không?”
Nghe thấy tên Thế Thành, Biên Bá Hiền cảm giác hơi xa lạ. Hình như bắt đầu từ lúc cậu rời nhà, cậu chưa từng nghe cái tên này nữa, “người ba” cũng như biến mất tăm. Có lẽ ký ức quá rườm rà, Biên Bá Hiền suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên nói từ đâu.
“Trước kia ông ấy…”
Im lặng nghe Biên Bá Hiền kể, dáng vẻ cậu vẫn nhẹ nhàng như mây gió, mà lòng Phác Xán Liệt đã đau như dao đâm. Anh không biết cậu đã trải qua chuyện đau thấu tim gan nhường nào, cũng không biết bằng cách nào cậu có thể kiên trì chống đỡ đến bây giờ. Anh nhíu chặt đôi lông mày đẹp đẽ, duỗi tay ra, kéo đứa nhỏ đang gắng gượng mỉm cười vào lòng, xoa xoa lưng cậu.
“Kể từ đây, anh sẽ luôn ở cạnh em, không để em bị tổn thương nữa.”
Biên Bá Hiền nghĩ, mình điên rồi. Nếu không vì cớ gì chỉ với một câu nói của anh, trái tim liền đập mất kiểm soát.
Giây phút ôm nhau, cậu bỗng nhớ một câu nói.
Nguyện tôi là gió mát, mà người là đường dài.
Nhưng giờ đây, Biên Bá Hiền càng muốn nói.
Nguyện em là thoáng qua, mà người là vĩnh hằng. Cảm ơn sự xuất hiện của anh, để em có thêm muôn vàn can đảm.
Cậu nhẹ nhàng giơ cánh tay đang buông thõng bên người, ôm lên tấm lưng vững vàng của Phác Xán Liệt. Thời khắc này, cả hai chạm đến tình yêu.