Và đúng là ông trời cũng ưu ái rất nhiều cho Đức Minh. Thiên Trang thật không ngờ, ngày trả kết quả sàn lọc kiểm tra, biết được trong bụng cô không phải một mà là hai đứa bé trai thì cả hai vô cùng hạnh phúc, Đức Minh cười muốn toét miệng, anh luôn bảo:
– Một lần trúng hai phát tuyệt vời. Kaka.
Và tên con vì thế cũng được đặt là Đức Việt và Đức Nam.
…..
Khi Thiên Trang mang thai được 8 tháng thì hai người quyết định về Việt Nam sinh em bé, vì cơ thể cô rất khỏe, luôn được theo dõi kỹ, nên việc sinh tự nhiên sẽ vô cùng thuận lợi, không có vấn đề gì xấu, cũng không phải lo sợ hay chọn sinh ở Mỹ. Không khí nhiệt đới, gần ba mẹ là tốt nhất.
Về đến nhà, ngoài sự chăm sóc tôn lên vị trí hoàng hậu nương nương của Đức Minh, cô còn được sự yêu thương rất mực của ba mẹ. Hôm nào mẹ cũng bảo cô về nhà ăn cơm, hầm đủ món bồi bổ sức khỏe cho cô. Qua những lần tâm sự với mẹ thì cô được nghe mẹ kể về chị, mẹ bảo tháng trước mới qua Singapore thăm chị, chị bây giờ sống rất tốt, rất khỏe mạnh, vui vẻ. Tuần rồi khi chị Thiên Ân gọi điện thoại về Việt Nam gặp cô, chị cũng cố gắng trò chuyện với cô vài câu, còn bảo cô giữ gìn sức khỏe, khi nào cháu đầy tháng chị sẽ gửi quà về cho cháu. Cô thấy như vậy đã rất mừng rồi, cô không miễn cưỡng chị lập tức tha thứ cho cô, quên đi hết mọi chuyện, cô chỉ mong chị mau lành vết thương mà thôi.
Và cô rất bất ngờ, khi thông qua màn hình video cô còn thấy xuất hiện bóng dáng anh Chinh ở phía xa. Chị và anh đã gặp nhau ở Singapore sao? Mắt cô sáng quắc khi nhìn thấy anh thập thò phía xa, nhưng có vẻ như chị cố lờ anh đi. Thiên Trang hiểu ý, không hỏi trực tiếp chị mà tối hôm đó cô hỏi mẹ mình về tình hình chị thì được nghe một cô chuyện hoàn chỉnh:
Đó là cách đây hơn 3 tháng, khi Thiên Ân bắt đầu cuộc sống mới ở Singapore được ba tuần, vào sáng mùa Thu chị thức sớm như thường lệ. Từ khi bắt đầu ra nước ngoài, chị không còn thói quen ngủ đến trưa mới thức nữa, chị tập thức sớm để đón ánh bình mình, ngắm nhìn bầu trời phẳng lặng, cảm nhận những gợn gió êm đềm. Chị sẽ dành chút thời gian đi bộ xuống phố mua đồ ăn, sẵn tập thể dục và hít thở không khí trong lành luôn. Đôi khi nghe tiếng trò chuyện nho nhỏ chị lại cảm thấy nhớ Sài Gòn. Nhớ những quán cóc ven đường đông người buổi sớm, nhớ gánh hàng rong, tiếng rao sữa đậu nành nóng…. cảm giác bình yên đến khó tả. Vậy nên, hôm đó tranh thủ cuối tuần, chị thuê taxi đi thẳng đến một khu chuyên sinh sống của người Việt, để tìm lại chút cảm giác quen khi nghe tiếng Việt, ăn món Việt.
Sau khi mua một chiếc bánh bao, một ly sữa đậu nành nóng và ít bánh dân gian Việt Nam, thì Thiên Ân đi đến một chiếc ghế đá trống ở góc khuất công viên đối diện với chợ Việt để ngồi, vừa ngắm phong cảnh vừa thưởng thức buổi sáng. Bất chợt có một giọng nói có chút vui mừng, có chút bất ngờ, hoang mang và cả gì đó bối rối:
– Ân. Có phải Ân không?
Thiên Ân quay lại nhìn người vừa gọi tên cô. Và hoàn toàn sửng người khi thấy Chinh đang đứng phía xa.
– Ôi! Anh Chinh, lâu quá không gặp anh.
Chinh đi tới, tươi cười nhìn chị một lượt từ trên xuống dưới, chắc anh cũng không nghĩ chị thay đổi nhiều như thế. Nhưng vì là một tổng giám đốc nên anh cũng che giấu rất tốt cảm xúc của mình, anh đi đến ngồi cạnh chị, anh hỏi:
– Em đi qua đây du lịch à?
– Dạ, phải ạ. – Thiên Ân đáp, nụ cười vẫn nở trên môi.
– Còn chồng em đâu? Thế Khôi không đi theo em à – Anh dò hỏi.
Ngày đó, vì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên anh lặng lẽ đi ra nước ngoài mà không lời từ biệt. Nhưng những thông tin về chị, anh biết hết, chị bị tai nạn giao thông, chị nhập viện,…. anh đều nắm rõ. Lúc đó anh rất muốn đến bên cạnh chị, chăm sóc chị… nhưng việc anh làm được chỉ là tiếp tục nghe thông tin về chị. Khi biết chị làm đám cưới với Thế Khôi, anh ngồi một mình trong phòng làm việc, khóc cạn cả nước mắt và chúc phúc cho chị. Hơn ai hết, anh hiểu chị yêu Thế Khôi đến thế nào, và Thế Khôi cũng là người xứng đáng với chị hơn anh.
Giờ đây, khi tình cờ gặp lại Thiên Ân, anh không nghĩ chị lại cô độc và tiều tụy đến mức này. Đôi mắt chị đầy nét u buồn, mái tóc chị yêu thích nhất đã bị cắt đi, người chị cũng rất gầy và xanh xao. Trong lúc Tuấn Chinh còn đang miên man với dòng suy nghĩ của mình. Anh nghe chị nói:
– Em với anh Khôi đã ly hôn rồi – Thiên Ân gượng cười, trả lời, giọng nói vẫn có phần đau đớn.
Tuấn Chinh giật mình khi nghe câu trả lời đó. Anh quay sang mở mắt thật to nhìn chị.
Chị cũng đang nhìn anh, cố nuốt cảm xúc riêng tư vào trong, cười cười, nói tiếp:
– Bây giờ, chuyện vợ chồng ly hôn vô cùng bình thường mà anh. Nên em qua đây làm việc và tạm định cư một thời gian. – Rồi chị chuyển qua chủ đề khác – Còn anh, sao lại đến đây. Đó tự nhiên anh đột ngột bỏ về nước không nói gì cả.
– Khi đó anh có việc ngoài dự tính, phải về nước gấp. – anh lúng túng trả lời.
– Thế à? Vậy anh có vợ, có con gì chưa? Cuộc sống hiện tại vẫn tốt chứ. – Thiên Ân vẫn đưa mắt nhìn ra xa xăm, đặt câu hỏi không mặn, không nhạt, chỉ là câu hỏi xã giao thông thường của hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau.
Tuấn Chinh im lặng nhìn lên bầu trời một lúc, rồi lại nhìn về đám trẻ con đang chơi cầu tuột ở gần đó. Anh tư lự một tí rồi cất tiếng:
– Ngày đó anh đột ngột về nước là vì bạn gái cũ của anh thông báo đã có thai 4 tháng, bác sĩ không cho phá. Tụi anh quyết định sinh con ra. Cũng cố gắng vì con mà quay lại với nhau, nhưng không thể. Sau khi con sinh được ba tháng, tụi anh quyết định chia tay, anh nuôi bé, cô ấy đã sang Mỹ du học và tuần rồi mới vừa báo với anh đã làm đám cưới với bạn trai hiện tại. Gần hai năm qua, anh một mình nuôi con, trở thành một Single Dad, luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho con mình.
– Ôi! – Thiên Ân nghe anh nói thế mà há hốc mồm.
– Một ông bố đơn thân cũng đang là trào lưu mà, em không cần phản ứng thái quá như thế chứ. Anh nuôi bé cũng tốt lắm nhé, một mình pha sữa, thay bỉm cho con, dạy con nói nữa…. em đừng xem thường anh thế chứ.
– Em, em không có…. – Chị ngượng ngùng không rõ phải giải thích sao, đang tìm từ để nói thì nghe âm thanh non nớt chưa rõ của trẻ con gọi:
– Ba ba….
Một đứa bé gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu chạy đến ôm lấy chân Tuấn Chinh. Anh vui vẻ bế cô bé đặt lên đùi mình. Dùng tay lau mồ hôi trên trán bé, thơm một cái lên má bé. Dường như bé phát hiện có người lạ đang nhìn mình, nên đưa đôi mắt to tròn nhìn Thiên Ân. Anh lấy một hộp sữa giấy cắm ống hút vào đưa cho bé, rồi mới lên tiếng giới thiệu:
– Đây là con gái của anh tên là Sali. Tên tiếng Việt là Ngọc Kỳ. – Rồi anh cúi xuống nhìn con gái mình nói – Cô ấy là bạn của ba, tên Ân, con chào dì đi.
Cô bé tuy nhỏ, nhưng rất ngoan ngoãn, nghe Tuấn Chinh nói thế, thì bỏ hộp sữa xuống, khoanh tay lại, lễ phép nói:
– Con chào dì ạ.
Thiên Ân mỉm cười đưa tay nựng gò má phúng phính ửng hồng của bé. Tuy Sali rất ghét người lạ chạm vào mình, anh cũng biết điều đó, từ nhỏ con đã rất sợ người, chỉ có anh và vú nuôi là có thể thoải mái tiếp xúc với bé mà thôi. Nhưng không hiểu sao bé lại vui vẻ để Thiên Ân nựng như thế.
Ngồi thêm một lúc nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, từ đây quay về nơi cô sống cũng 30 phút, dọn dẹp sơ căn nhà một tí rồi chuẩn bị 10 giờ qua nhà một chị trong công ty, hôm nay tổ chức tiệc đồ nướng của cả phòng tại nhà chị ấy. Nên cô đứng lên nói:
– Thôi, anh với bé cứ ở lại chơi đi, em phải về rồi ạ.
Tuấn Chinh ôm Sali đứng lên.
– Để anh đưa em về. Trời nắng rồi, con bé cũng phải về rồi.
– Dạ thôi, để em kêu taxi về được rồi ạ. Nhà em ở trên phố Haji. Cũng cách chỗ này khá xa.
– Anh cũng đang cần đi đến đó mua ít quần áo cho con bé. Tiện đường anh đưa em về luôn.
Thiên Ân đang lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Thì bé Sali bổng lên tiếng:
– Ba ơi, con muốn đến Moosh SoftServe ở Haji Lane ăn kem.
Như có người đưa cái phao cứu, Tuấn Chinh lập tức vịn vào đó tiếp tục thuyết phục:
– Thấy chưa, anh nói tiện đường mà. Em đừng ngại gì hết. Chúng ta đi thôi.
Chị không biết nói gì đành phải lên xe anh, để anh đưa mình về nhà. Đoạn đường 30 phút trên xe rất vui, Sali cứ hát cứ ca rồi kể chuyện cho Thiên Ân nghe, làm cô cười suốt, không khí theo đó mà không bị trầm mặc.
Sau khi đưa Thiên Ân về nhà rồi, trên xe chỉ còn lại hai cha con. Đôi mắt to tròn của Sali trở nên điềm tĩnh, ra dáng bà cụ non. Bé dùng giọng người lớn nói:
– Ba thích dì Ân.
– Thế nào? – Tuấn Chinh nháy mắt hỏi lại.
Bé mím môi, suy nghĩ một tí, rồi như thể ra một quyết định trọng đại trong đời mình. Bé nói:
– Vú nuôi rất tốt, nhưng con cũng muốn có mẹ hơn.
Anh cong môi, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ. Tay trái đặt lên vô lăng, tay phải đưa lên xoa xoa đầu cô bé không nói gì, đánh xe một vòng quay về nhà. Thật ra nhà của anh ngược hướng nhà cô, cũng không tính mua gì cả, chỉ đơn giản trời tạo cơ hội gặp lại thì nên thử nắm giữ một lần nữa.
Về đến nhà. Anh lập tức gọi điện cho một người bạn, anh nói:
– Cậu điều tra giúp tôi tất cả thông tin về Thiên Ân trong hai năm vừa qua nhé.
Tối hôm đó, sau khi cho con gái mình ngủ, anh quay về phòng làm việc của mình. Đọc hồ sơ mà người bạn Việt Nam mới gửi qua cho anh. Rất chi tiết, và đầy đủ thông tin. Sau khi xem xong, anh đóng laptop lại, bước ra ngoài nhìn ra vịnh Marina. Cánh cửa quá khứ tưởng khép lại ngờ đâu lần nữa mở ra, những hồi ức về chị vẫn hiện hữu trong anh, bao lần anh không dám nhìn dòng sông ký ức ấy, anh tưởng đã mất Thiên Ân mãi mãi. Bây giờ anh sẽ cố gắng tìm lại cho cô sự xinh đẹp và tự tin của ngày chưa từng giông bão.
Thế là bắt đầu từ đó, Thiên Ân cứ vô tình gặp anh, rồi anh còn biết cả số điện thoại của chị, công ty chị làm. Có những hôm ba con Sali lại công ty đón chị tan làm rồi cùng đi ăn tối; những cuối tuần Sali lại nói muốn lại nhà chị chơi, nên người làm ba như anh “bất đắc dĩ” chở con tới. Chị Ân cứ ngỡ qua đây sẽ một mình cô độc bắt đầu lại, tự lau nước mắt và tự chữa lành vết thương nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu đã nhiều màu sắc như thế.