Tìm Lại Tình Yêu

Chương 41: Đối Chọi Với Trần Phu Nhân



“Mẹ tới đây làm gì thế?”

Bị âm thanh lớn giọng làm cho bất ngờ, khuôn mặt Thẩm Vãn Tinh nhăn nhó, cô vội vàng ngăn cản người đàn ông phía đối diện bởi sợ mẹ chồng hiểu lầm gì mình. Tuy nhiên, Trần Đình Thâm hoàn toàn thản nhiên, anh chỉ hời hợt hỏi mẹ ruột, lơ đãng nắm lấy bàn tay Thẩm Vãn Tinh, chả phản ứng mãnh liệt giống với cô vợ nhỏ.

Chính ra anh chẳng hề làm gì sai hết nên không sợ.

Trần phu nhân tức càng thêm tức, nhất là đứng trước những phản ứng của con trai, bà ta trợn ngược hai mắt, hằn học quát tháo: “Trần Đình Thâm, đường đường là người đứng đầu nhà họ Trần, sao mày có thể làm ra những việc như quỳ gối rửa chân cho con nhỏ chẳng ra gì thế kia? Nếu như hôm nay mẹ không tới đây thì nó còn định bắt mày làm ra chuyện gì quá đáng hơn nữa?” Ngay lập tức, đầu bà ta nảy số, khẳng định rằng do Thẩm Vãn Tinh ép buộc con trai.

Nam tử hán đại trượng phu, Trần Đình Thâm là đứa con bà ta cực kỳ tự hào, khiến Trần phu nhân nở mày nở mặt với truyền thông cũng như với những người xung quanh, thân phải làm việc lớn mới đúng, nay quỳ xuống rửa chân cho một người phụ nữ chả ra đâu vào đâu, Trần phu nhân chẳng tài nào chấp nhận được. Sự ghét bỏ bà ta dành cho Thẩm Vãn Tinh càng tăng thêm.

Đều vì đối phương nên con trai bà ta phải chịu nhục nhã.

Trần phu nhân không chấp nhận được chuyện vừa diễn ra trước mắt.

Bà ta đoán rằng, những ngày tháng trước kia đều như vậy.

“Thẩm Vãn Tinh, cô là cái thá gì mà có quyền yêu cầu con trai tôi làm thế hả? Nó ra ngoài làm việc vất vả kiếm tiền để cô ăn sung mặc sướng, cô còn quá quắt bắt nó phục vụ cô như người hầu kẻ hạ.” Trần phu nhân chuyển tầm mắt sang Thẩm Vãn Tinh, gầm gừ thành tiếng, ngữ khí ghét bỏ: “Đáng lý ra cô mới là người cần làm chuyện đó đấy. Thích trèo cao lại còn tưởng bản thân trở thành bà hoàng, con trai tôi để cô tùy ý sai khiến dễ vậy sao? Trước khi làm thì nghĩ xem cô mang thân phận gì gả cho Đình Thâm?”

Cơn nóng giận xông đến đỉnh điểm, Trần phu nhân hoàn toàn chẳng để ý đến hiện tại mình đang đứng trước mặt Trần Đình Thâm, trực tiếp thốt ra những lời mang muôn vàn khinh bỉ, cay độc đối với đứa con dâu tên Thẩm Vãn Tinh. Bà ta muốn đá đối phương ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi, tuy nhiên, Trần Đình Thâm quá mức ngang ngược, huống chi mọi quyền hành đều về tay con trai, chính vì thế, Trần phu nhân chỉ biết im lặng nhẫn nhịn tìm thời cơ.

Ai dè hôm nay tới đây, nguyên nhân là để khuyên ngăn Trần Đình Thâm ly hôn với Thẩm Vãn Tinh, bà ta muốn tìm cho con mình một người xứng đáng hơn, môn đăng hộ đối, chứ con dâu hiện tại chỉ khiến bà ta càng thêm nóng máu thôi, chưa hết ngoài kia, bị nhìn vào thì bọn họ đánh giá xấu, ảnh hưởng hình ảnh gia đình cực kỳ, lại được chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cho nên, Thẩm Vãn Tinh càng bị Trần phu nhân ghét bỏ, giờ bà ta thậm chí còn thể hiện ra mặt.

Người con gái bị hiểu lầm, cô tính mở miệng giải thích, tuy nhiên, lời chưa kịp ra tới miệng thì bị Trần Đình Thâm ngăn cản. Anh khoanh tay trước ngực, vô cùng bình tĩnh: “Mẹ, là con hoàn toàn tự nguyện chăm sóc cho vợ mình, chứ mẹ nghĩ trên đời này ai ép buộc nổi con. Hơn nữa, con chưa hề có ý kiến gì thì thôi, mẹ đừng xen vào chuyện gia đình con. Vãn Tinh là cô gái con công nhận trở thành vợ, huống chi con yêu cô ấy chứ chẳng phải ai khác, hy vọng mẹ tôn trọng vợ con một chút, đừng để những lời vừa rồi truyền ra ngoài, người ta đánh giá đấy. Con trai mẹ không sợ đâu, nhưng mẹ thì khác. Với cả, mẹ tới đây làm gì? Đừng bảo mục đích chính là nhắm tới vợ con đấy. Con hy vọng là chẳng giống những gì con suy nghĩ, với cả con chưa muốn nhắc tới những lời trước kia đâu.” Trần Đình Thâm nghiêm giọng, hàm ý nhắc nhở vô cùng rõ ràng.

Dù đối phương có là mẹ anh đi chăng nữa nhưng bà ấy chẳng có quyền xúc phạm tới nhân phẩm Thẩm Vãn Tinh. Cô được anh bảo vệ, đừng hòng kẻ nào động vào được. Sai lầm năm xưa không thể tái phạm nữa.

Trần Đình Thâm từng mong rằng thái độ mẹ đối với Thẩm Vãn Tinh khác với kiếp trước, tuy nhiên, chút hy vọng nhỏ nhoi ấy của anh khó mà thực hiện được rồi. Mẹ anh vô cùng gay gắt, Trần Đình Thâm đang đau đầu tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa Thẩm Vãn Tinh với bà ấy đây.

“Mày!!! Trần Đình Thâm, mày được lắm.” Trần phu nhân tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, bà ta nghiến răng nghiến lợi thở hồng hộc: “Có phải ôm trong tay toàn bộ mọi thứ rồi nên mới chẳng coi bà già này ra gì không? Trần Đình Thâm, mày mê muội con nhỏ kia đến mức nào rồi? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày đâm đầu vào nó như vậy?”

Trần phu nhân chẳng hiểu nổi, trước kia con trai bà ta đâu có dám ăn nói thế này, đều vì Thẩm Vãn Tinh hết. Toàn bộ tội danh đều bị bà ta đổ hết lên đầu người con gái đang đứng bên cạnh Trần Đình Thâm. Bà ta điên cuồng chửi rủa, nếu không vì Thẩm Vãn Tinh thì con trai bà ta đâu dám nói năng với Trần phu nhân hỗn láo thế chứ.

Kiểu gì cũng bị người phụ nữ kia dở thủ đoạn mà chả nhận ra.

Trần Đình Thâm trừng mắt, anh nhấn mạnh: “Mẹ đừng nghĩ xấu cho vợ con nữa. Cô ấy đâu ảnh hưởng gì tới mẹ, hay vì lợi ích mà mẹ chưa đạt được nên mới ghét Vãn Tinh. Coi thường xuất thân sao? Nhưng vợ con đâu muốn như vậy? Nói chung là mẹ đừng khuyên con rời khỏi Vãn Tinh nữa, cũng tránh tìm phụ nữ khác cho con đi, con chẳng thích đâu. Mẹ muốn thì tự mình lấy, vợ con chỉ có một người duy nhất là Thẩm Vãn Tinh thôi.” Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột, triệt để cắt đứt suy nghĩ trong đầu mẹ mình.

Thời gian qua bà ấy liên tục yêu cầu Trần Đình Thâm gặp mặt tiểu thư nhà này nhà kia, anh còn lạ gì nữa. Nhiều lần cự tuyệt, tuy nhiên, đối phương vẫn tỏ ra vô cùng cố chấp làm Trần Đình Thâm mệt mỏi đến mức không biết nói gì với trường hợp đang diễn ra nữa.

Tới tìm anh chắc chắn nhắc tới chuyện kia rồi, nhưng Trần Đình Thâm chẳng bao giờ làm theo mong muốn mẹ mình đưa ra đâu.

“Cái thằng trời đánh này.” Trần phu nhân lồng ngực phập phồng, bà ta tức thiếu chút nữa đột quỵ tại chỗ: “Mày muốn mẹ mày chết mới vừa lòng chứ gì? Con nhỏ Thẩm Vãn Tinh kia có gì tốt mà khiến mày mê đắm thế không biết?”

Mặc kệ đối phương nói nhăng nói cuội, Trần Đình Thâm chỉ lạnh lùng mở miệng: “Con chả làm gì hết, chỉ cần mẹ chẳng tức giận nữa thì sức khỏe hoàn toàn bình thường. Còn hết việc rồi mong mẹ về cho, đường xa nguy hiểm, con với vợ mình cần nghỉ ngơi. Quản gia, tiễn bà ấy về giúp tôi.” Anh hạ lệnh, dù Trần phu nhân không muốn nhưng chả làm gì được.

Căn nhà ầm ĩ thoáng chốc trở nên yên ắng.

Sợ Thẩm Vãn Tinh nghĩ lung tung, Trần Đình Thâm vội vàng đặt tay lên vai cô, dịu dàng nói: “Vãn Tinh, em đừng nghe mẹ anh nói linh tinh, bà ấy chỉ hơi bảo thủ chút thôi. Cũng đừng nghĩ nhiều về những lời vừa rồi, hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì đâu. Anh đảm bảo về sau mẹ anh nhất định chấp nhận em.” Đáy mắt người đàn ông lộ ra chút đau lòng.

“Ừm. Em biết rồi.” Thẩm Vãn Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Xoa nhẹ mái tóc cô nàng, Trần Đình Thâm cười híp cả mắt, mờ ám mở lời: “Bây giờ chúng ta về phòng nhé, đêm nay còn dài lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tìm Lại Tình Yêu

Chương 41



Ông không dám nghĩ suốt mấy năm qua cô bé này đã khổ sở như thế nào,kiếm suốt sáu năm mới đủ một trăm hai mươi vạn trả lại cho ông, vì không muốn nợ ông sao?

Hơn nữa còn nuôi con… Cô bse này, thật sự đã rấtvất vả, ông làm khó ôc như vậy, cô cũng chưa từng ngăn ông gặp cháu gái, thậm chí dịu dàng nói với Hoan Hoan, phải lễ phép, nghe lời ông nội….

“Năm sau, tôi muốn cùng mẹ A Đàn đi Mỹ thăm mấy vị trưởng bối, đại khái làsẽ nghỉ lại đó hai tháng, tôi định đưa Hoan Hoan cùng đi, thăm thú cảnhđẹp một chút, nếu nó thích, đợi sau khi nó học xong tiểu học, thì cho nó ra nước ngoài học.” Giọng Quan Hữu Đạt đều đều, cơ hồ không có nhịpđiệu. “Còn nữa, Hoan Hoan nên chuyển trường, thủ tục chuyển trường tôisẽ cho người xử lý.”

Tiểu Trinh căng thẳng. Chuyện mà cô sợ hãi quả nhiên đã đến.

Tiếp theo, Quan Hữu Đạt sẽ nói với cô, ông sẽ cho cô rất nhiều tiền, muốn cô từ bỏ quyền nuôi con, cô không xứng ở lại đây, không xứng với Quan TríĐàn, cô không có tư cách làm mẹ Hoan Hoan…

“Tiểu thư nhà Trần tổng,là bạn thân của cô? Hôn lễ của họ sẽ tổ chức vào tháng sáu… Tuyệt đốikhông được để Trần gia giành trước, cô và A Đàn, trước khi chúng tôi điMỹ thì tổ chức hôn lễ trước đi, đừng có để kéo dài lâu quá!”

Cái gì? Cô nghe lầm sao?

“Dạ?” Tiểu Trinh mặt dại ra, hơi giật mình nhìn ông, hoài nghi mình nghe nhầm. Quan Hữu Đạt chấp nhận cô sao? Sao có thể?

“Nhân lúc còn trẻ thì sinh thêm vài đứa nữa, tốt nhất là sinh thêm một đứacon trai, nhưng nếu là con gái mà giống Hoan Hoan thì…. Thêm vài đứa nữa cũng không sao.”

Kỉ Tiểu Trinh, mày nghe lầm rồi, tất cảđều là ảo giác thôi, người trước mắt lúc này đang thúc giục mày kết hônvới Quan Trí Đàn, sau đó sinh thêm vài đứa nữa, không phải Quan Hữu Đạt.

“Có thời gian thì đưa Hoan Hoan đi gặp mẹ A Đàn nhiều một chút, có gì không hiểu thì hỏi, nghe rõ chưa?” Ông thật ra đã chấp nhận cô từ lâu, nhưngvì mặt mũi mà không chịu thừa nhận, cảm thấy nếu gật đầu thì giống nhưlà thừa nhận mình sai lầm, mắt cẩu nhìn người.

Lúc trướcvẫn nghĩ cô tiếp cận con trai ông, chỉ là ham tài phú Quan gia, ý niệmnày đã ăn sâu vào đầu, cho đến gần đây thấy con cầu hôn liên tiếp bị cựtuyệt, mới phát hiện không đúng, ông sai rồi.

Nếu cô thật sự ham tiền tài quyền thế của Quan gia, thì nhiều năm trước nên ôm con tới cửa đòitiền mới đúng,nhưng cô không làm vậy, ngược lại còn đem tiền trả lại cho Quan gia, một xu cũng không lấy.

Từ khi hôn sự với Trầngia thất bại, đã mấy thang trôi qua, con trai ông vì cô mà mua rất nhiều trang sức c hâu báu, cô lại chưa từng đeo, thứ trang sức duy nhất trênngười, chỉ là một chiếc nhẫn cũ.

“Trả lời đi, cô câm điếc à?” Quan Hữu Đạt nhìn bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Bác Quan, ý của bác là…. Bác không trách cháu?” Tiểu Trinh tìm được giọngcủa mình, vỗ vỗ trái tim đang nhảy loạn trong ngực, câu hỏi này là vấnđề rất quan trọng với cô.

Trong mắt ông, cô không phải là người phụ nữ hư hỏng sao?

“A Đàn nói đúng, cô quả nhiên là rất ngốc.” Ông nhíu mày, chậc một tiếng,”Hy vọng cháu đích tôn của tôi, người thừa kế Quan gia tương lai, sẽkhông di truyền khuyết điểm này của mẹ.”

Nói đến thế này, ông đã vận dụng hết khả năng rồi.

“Cám ơn bác.” Cho đến khi thở ra một hơi dài, cô mới phát hiện mình vẫnngừng thửo, chờ đợi ông tha thứ, chấp nhận cô. “Cám ơn bác, bác Quan…”

Quan Hữu Đạt nhăn mặt, cảm thấy cô gái này không chỉ có đầu ngốc, mà miệng cũng ngốc nữa, không khỏi thở dài.

“Hy vọng lần tới gặp lại, cô sẽ thông minh mà sửa miệng…. Quên đi.”

Nếu cô không da mặt dày một chút mà gọi ông là bố, thì đến chết ông cũng sẽ không chấp nhận cô bước vào cửa Quan gia, quên đi, để A Đàn dạy cho cô, ông mặt kệ, chỉ cần đem cháu gái xinh đẹp đáng yêu đi du ngoạn sơn thủy là tốt rồi.

“Tôi đưa Hoan Hoan đi, tối nay sẽ ăn cơm vớimấy người bạn, bà nội nó rất nhớ nó, ăn cơm xong, tôi sẽ đưa Hoan Hoanvề biệt thự — Ngày mai tự cô đến đón Hoan Hoan, nghe rõ chưa?” Nếu không dùng cách này ép cô đến biệt thực, cô chắc chắn sẽ không dám tự mìnhđến.

Tuy không biết, nhưng ông đã gần như hiểu rõ tính cách của côcon dâu này, cũng có thể hiểu, tại sao con trai lại không thể quên được.

“Hoan Hoan, tạm biệt mẹ đi.”

“Mẹ, tạm biệt, con và ông nội đi chơi đây!” Đã quen được ông nội đưa đichơi, Hoan Hoan vui vẻ vẫy tay với mẹ. “Kim chi Hàn Quốc phải để lại cho con! Bảo bố không được ăn hết đấy, mẹ!” Bé vẫn không quên món ăn sởtrường của mẹ.

Cuống quít dặn con phải ngoan ngoãn nghe lời, TiểuTrinh tiễn họ, trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, không biết vì sao,cô xúc động muốn khóc.

“Bác ấy chấp nhận mình….. Bác ấytha thứ cho mình…” cô nghĩ cả đời này Quan Hữu Đạt cũng không thể chấpnhận cô, nhưng kỳ tích đã xuất hiện, ông còn giục họ nhanh chóng tổ chức kết hôn, sinh thêm mấy đứa trẻ cho Quan gia.

Cho đến bây giờ cô mớinhận ra, sự chấp nhận của Quan Hữu Đạt đối với cô quan trọng như thếnào. Thật tốt quá, không cần cự tuyệt A Đàn cầu hôn nữa, không cầnnhìnanh thất vọng, khổ sở làm cô vui, cô rốt cuộc cũng có thể đáp lại anh,không cần phải lo sợ hạnh phúc trước mắt sẽ nhanh chóng kết thúc nữa.

“Oa….” Sau khi áp lực trong lòng được giải tỏa, Tiểu Trinh khó nén nước mắt, khóc lớn.

Lần tới nếu anh cầu hôn, cô cuối cùng có thể thản nhiên hào phóng gật đầu đồng ý rồi.

***

Nhìn tay mình bị băng bó đến thập phần dọa người, Quan Trí Đàn cười khổ, suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để giải thích cho vết thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.