Tìm Lại Tình Yêu

Chương 37: Lớn Tiếng Trách Mắng



“Đình Thâm, em… em chỉ là…”

“Em đang làm gì thế? Trước khi đi rõ ràng anh đã dặn dò em rất kỹ rằng bản thân em đang bị thương, đừng đụng chạm lung tung, bác sĩ đã nói nếu gặp nước thì khả năng nhiễm trùng cực kỳ cao còn gì.”

Trần Đình Thâm hai mắt dán chặt lên người Thẩm Vãn Tinh, vì lo lắng cho cô, đặc biệt tình huống diễn ra khá chớp nhoáng, chính vì thế anh lớn tiếng hơn ngày thường, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Người đàn ông toát ra luồng sát khí bức bối khiến đối phui sợ hãi, mặt mày co rúm. Tức giận là bởi anh quá lo lắng cho Thẩm Vãn Tinh, anh sợ cô chịu đau.

Chưa hết, Trần Đình Thâm tiếp tục nói, đánh mắt quan sát một vòng xung quanh: “Với cả trong nhà mình có người giúp việc, em động tay động chân vào mấy việc lặt vặt này làm gì? Nhỡ đâu ảnh hưởng tới bản thân thì sao. Hay bọn họ mặc kệ em, chả thèm chú ý tới nữ chủ nhân? Mấy người giúp việc này, nhất định phải răn đe một bài học mới được.” Anh bực mình tìm kiếm thứ gì đó, khuôn mặt xám xịt, vô thức nắm chặt cổ tay yếu ớt của Thẩm Vãn Tinh, khiến cô bất giác đau đớn.

“Đình Thâm, anh nghe em nói.” Cô nàng giật giật vạt áo đối phương, biết bản thân làm sai, chỉ đành cúi đầu nhận lỗi: “Họ hoàn toàn chẳng biết đâu, với cả em cho mọi người nghỉ sớm rồi. Đình Thâm, anh đừng giận mà. Lỗi do em hết.”

Người đàn ông đưa tay đỡ trán, gằn giọng nhấn mạnh, đôi mắt Trần Đình Thâm vằn lên những tia máu, dọa cô nàng sống lưng lạnh toát: “Vãn Tinh, em có nhớ bản thân đang bị thương không vậy? Em để bọn họ nghỉ rồi mình tự phải làm mấy việc vặt vãnh này, em thích tự rước khổ vào thân thế nhỉ. Đừng khiến anh lo càng thêm lo cho em chứ.” Ngữ khí toát lên rõ đang rất giận dữ, Trần Đình Thâm liên tục quở trách, khoảnh khắc vừa rồi tim anh thiếu chút nữa rớt ra bên ngoài.

Hiện tại, Trần Đình Thâm chả biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng mình cả.

Thẩm Vãn Tinh cứ liên tục khiến anh đau đầu.

Cưới cô làm vợ là để người con gái trước mặt sống trong sung sướng chứ cần gì vất vả lao lực như vậy. Với cả nỗi ám ảnh tại kiếp trước vẫn còn tồn đọng tại tâm trí Trần Đình Thâm, anh sợ cô giống lúc đó, đơn độc, lẻ loi một mình, rồi từ từ biến thành cái xác không hồn. Anh quyết tâm thay đổi, quan tâm Thẩm Vãn Tinh từng chút, tránh cho cô lao lực làm việc, tuy nhiên, chỉ cần Trần Đình Thâm sơ sẩy một hồi, mọi chuyện tự dưng thành ra như vậy, thậm chí còn trong lúc Thẩm Vãn Tinh bị thương.

“Em… em…” Cô nàng bị dọa cho giật nảy mình, toàn thân run lên bần bật: “Em sai rồi, anh đừng lớn tiếng với em.” Hốc mắt người con gái đỏ hoe, vương nhẹ tầng sương mỏng, khịt khịt vài tiếng.

Thẩm Vãn Tinh quả thực bị dọa cho sợ, cô chưa từng thấy Trần Đình Thâm tức giận với mình bao giờ, mỗi lần đối phương đều vô cùng dè dặt với cô, Thẩm Vãn Tinh dần trở nên quen thuộc, ỷ lại với sự quan tâm ngọt ngào ấy. Chẳng hiểu sao, đáy lòng người con gái dâng lên cảm xúc ấm ức, cô vô cùng muốn khóc, Trần Đình Thâm như vậy khiến Thẩm Vãn Tinh sợ đến phát run.

Nhận thức được bản thân vừa rồi hơi quá, anh cúi đầu, phát hiện Thẩm Vãn Tinh chuẩn bị khóc tới nơi, trong phút chốc, Trần Đình Thâm hoảng loạn ôm lấy cô: “Vãn Tinh, đừng khóc, anh không mắng em nữa được chứ? Xin lỗi em, anh chẳng cố ý to tiếng đâu. Vừa rồi anh lo lắng cho em quá thôi. Anh sợ em chịu đau đớn, cũng chỉ muốn em ngồi nghỉ ngơi, đừng vất vả quá, anh kết hôn với em chả phải để em làm mấy công việc như này. Vợ à, em bỏ qua cho anh đi.” Thanh âm thốt ra từ miệng Trần Đình Thâm vô cùng cuống quýt, bàn tay nổi đầy gân xanh ôm chặt lấy vợ mình, dường như anh đang sợ nếu bản thân buông ra thì Thẩm Vãn Tinh sẽ chạy mất.

Kỳ thực, người đàn ông đang vô cùng muốn tát cho bản thân vài cái.

Anh hối hận vì đã lớn tiếng, mà Thẩm Vãn Tinh hay suy nghĩ lung tung, cô như thế nào đều được Trần Đình Thâm nắm trong lòng bàn tay, vậy mà vừa rồi anh để cơn giận lấn át lý trí, chẳng tài nào kiềm chế được. Lỡ như Thẩm Vãn Tinh xa cách với anh giống khi xưa, tới lúc đó chắc Trần Đình Thâm chết mất.

“Anh à.” Thẩm Vãn Tinh nấc lên từng tiếng: “Em chỉ hơi buồn vì hôm nay nấu cơm chưa thể đưa cho anh nên mới muốn đích thân xuống bếp bù đắp thôi. Đình Thâm, anh đừng giận.” Vùi đầu vào bả vai người đàn ông, nước mắt từ khóe mi cô khẽ chảy ra, rơi lên áo anh.

Vươn tay xoa đầu cô vợ nhỏ, Trần Đình Thâm dịu dàng cất giọng: “Vãn Tinh ngoan, anh không giận em, đừng suy nghĩ nhiều. Vừa rồi anh hơi lớn tiếng, em bỏ qua cho anh nhé.” Anh cẩn thận dè dặt mở lời: “Giờ anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, đồng thời kiểm tra vết thương giúp em. Dù sao vừa rồi cũng dính nước, tốt nhất cứ thay băng cho an toàn, mai anh gọi điện hỏi bác sĩ xem có vấn đề gì xảy ra hay vẫn ổn.”

Cuộc cãi vã cứ thế kết thúc trong yên bình, Thẩm Vãn Tinh bị người đàn ông trước mặt kéo theo, mà cô như cái máy móc lẽo đẽo đi sau lưng anh, âm thầm lau nước mắt vì sợ Trần Đình Thâm chê mình mềm yếu, động tí là rơi nước mắt.

Đặt cô vợ nhỏ ngồi xuống giường, tháo băng ra, anh từ từ cầm lấy bông, nhỏ vài giọt thuốc sát trùng lên, trước lúc chạm vào vết thương, Trần Đình Thâm ngẩng đầu, dặn dò: “Vãn Tinh, nếu như đau nhớ nói với anh, đừng âm thầm chịu đựng. Anh nhất định nhẹ tay hết sức có thể.”

“Em biết rồi.”

Thẩm Vãn Tinh gật đầu, ngay sau đó, khoảnh khắc Trần Đình Thâm chạm vào, khuôn mặt người con gái tái nhợt, nhăn nhó kêu lên một tiếng. Tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh vẫn cố cắn răng mà chịu.

Đối phương vừa đau xót vừa cố gắng trấn an: “Vãn Tinh, ráng chịu đựng chút, anh sẽ làm nhanh thôi, em khó chịu quá thì cứ kêu to lên.” Từng động tác của Trần Đình Thâm cực kỳ cẩn thận, thoăn thoắt vô cùng chuyên nghiệp.

Rất nhanh, cánh tay Thẩm Vãn Tinh đã được băng bó như lúc ban đầu.

Dọn dẹp hết mọi thứ, Trần Đình Thâm mới ngồi xuống cạnh vợ, anh dịu dàng mở miệng hỏi thăm: “Em hết đau chưa? Hay mai anh tới bệnh viện lấy thêm cho em ít thuốc giảm đau nhé.”

“Không cần đâu. Em ổn.” Cô nàng lắc đầu.

Ôm lấy Thẩm Vãn Tinh, đặt cô vào trong lòng, Trần Đình Thâm ghì cằm lên vai người con gái, tiếp tục nói: “Anh hiểu em mang ý tốt, nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa. Nguy hiểm lắm, với cả nếu em gặp vấn đề gì bất trắc anh nhất định cảm thấy ân hận. Vãn Tinh, anh sợ mất em, vô cùng sợ là đằng khác.” Nỗi sợ ấy dày vò thâm tâm Trần Đình Thâm suốt thời gian qua, chỉ là anh cố hết sức che giấu mọi thứ mà thôi.

“Tại sao anh sợ như thế?” Thẩm Vãn Tinh nhướng mày, cô tò mò dò hỏi, cũng là thắc mắc bao lâu qua chưa tìm được câu trả lời phù hợp: “Trần Đình Thâm, rốt cuộc cảm giác anh đối với em là gì? Thương hại hay là…”

Ngay lập tức, Trần Đình Thâm chặn môi cô lại, nhẹ nhàng hôn lên đó, anh từ từ giải đáp: “Vãn Tinh, anh không thương hại em, anh có tình cảm với em, tình cảm nam nữ. Trước kia, anh chú ý tới em từ lâu rồi, tuy nhiên, chưa có cơ hội tiếp cận thôi. Vừa vặn gả cho anh, em có biết anh cảm thấy vui vẻ thế nào không?”

“Vậy nghĩa là anh yêu em thật sao?”

“Đúng vậy.” Ai kia gật đầu, đưa tay vỗ ngực khẳng định chắc như đinh đóng cột, xoay người Thẩm Vãn Tinh đối diện với mình, khẽ vuốt ve mái tóc cô. Đăm chiêu một hồi, Trần Đình Thâm hôn vợ mình một cái thật sâu, bất giác thì thầm bên tai cô: “Vãn Tinh, cho anh được chứ? Anh thật lòng với em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tìm Lại Tình Yêu

Chương 37



Tiếng nói đột ngột vang lên dọa cho Tiểu Trinh nhảy dựng lên, cô ngẩngđầu, thấy Quan Trí Đàn đứng ở cửa văn phòng cô, áo khoác dài, tóc chảigọn gàng để lộ ra vầng trán trơn bóng, nét mặt tỏa sáng giống như ngườimẫu trong tạp chí, tặng cho cô một nụ cười mị lực bắn bốn phía.

“Anh! Sao anh lại ở đây?” Cô nhìn về phía đồng hồ trên tường, mới bốn giờ,vẫn chưa tới giờ tan tầm, anh đến làm gì? “Mới bốn giờ, anh không cầnlàm việc sao?”

“Sợ em trốn bữa tối của chúng ta, nên anh đến đây giám sát.” Quan Trí Đàn mỉm cười.

Vì ngày hôm nay, anh đã bày ra thiên la địa võng, cô vừa lên máy bay đãbắt đầu sắp xếp tất cả,anh nhanh chóng kết thúc hội nghị, liên tục mangđến sự ngạc nhiên cho cô, sau đó vác cả công việc đến công ty giám sátcô.

“Em làm gì mà phải trốn?” Không đúng, như vậy chẳng phải đã đồng ý sẽ ăn tối với anh sao?

“Tốt lắm, rất vui vì em nhận lời ăn tối với anh, vậy để đúng sáu giờ chúngta có thể đi, bây giờ, giải quyết xong công việc đi.” Anh tùy ý cởi áokhoác vắt lên ghế, mở laptop và tài liệu, ngồi xuống chiếc ghế sofatrong phòng, xử lý công việc.

Anh thật sự nghĩ có thể an bình mà ngồi đây làm việc sao? Sao có thể!

Quan Trí Đàn đại danh đỉnh đỉnh đang ở ngay trong văn phòng cô, gây lên sựxôn xao không nhỏ, vì thế trợ lý của Tiểu Trinh liên tục ra vào, quăngra một biểu tình “Thật sự không có gì sao?” với cô.

Nhìn xuyên qualớp cửa kính, lú nào cũng có thể nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của những nhân viên khác, Tiểu Trinh cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy…. thật ngọtngào.

Liếc mắt về phía Quan Trí Đàn đang cúi đầu làm việc, anh không ở trong văn phòng thoải mái của mình, lại chạy tới đây vớicô, anh dùng hành động để biểu đạt thành ý của mình, khiến cô rất khó mà từ chối anh.

***

“Aizz….” Cô so vai, hít một hơi thật dài.

Mưa bụi nhẹ nhàng bay, khiến cho mùa đông càng thêm lạnh giá, cô tránh mưadưới mái hiên, cho dù mặc rất nhiều quần áo, cũng không khỏi run run.

Cho đến khi một chiếc áo khoác vẫn còn nguyên nhiệt độ cơ thể bao lấy người cô, xua tan đi hơi lạnh, cô quay đầu, thấy người vừa dặn cô đứng đâytránh mưa – Quan Trí Đàn, mái tóc ẩm ướt, ôm lấy cô.

“Còn lạnh không?” Anh quan tâm hỏi, lại lấy khăn quàng trên cổ, vòng mấy vòng quanh cổ cô.

Cô không lạnh, nhưng anh nhất định rất lạnh?

Đưa tay lau những giọt nước mưa trên tóc anh, lúc chạm vào vết sẹo trênthái dương, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Cô vuốt khẽ, giống như sợ anh đau, động tác rất nhẹ nhàng.

Ánh mắt Quan Trí Đàn dịu dàng nhìn người bịanh bọc kín chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, ánh mắt đau lòng của cô, độngtác dịu dàng của cô, từng chút, từng chút, xua tan đi oán hận trong lòng anh.

“Tiểu Trinh, anh đã nói với em rồi, anh đã không còn đau nữa.” Không muốn làm cô khổ sở, nhưng anh lại thích cô đau lòng vì anh.

Có lần anh làm việc trong thư phòng đến muộn, mệt mỏi nằm sấp xuống bànngủ, cô đi vào, đắp chăn cho anh, nhưng không rời đi ngay mà đứng bêncạnh anh thật lâu, thật lâu, cuối cùng cẩn thận xoa lên vết sẹo ở tháidương anh, nước mắt rơi trên má anh, làm anh nhất thời bừng tỉnh.

Anh vừa mở mắt, thấy cô khóc, liên tục nói xin lỗi anh, xin lỗi vì lúc ấyanh bị thương, cô lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh.

Thì ra, cô có nhận ra anh bị thương, cũng vẫn nhớ anh bị thương…. Phát hiện này khiến anh vui đến không nói ra lời!

Tám năm trước cảm thấy thật ủy khuất, thật khó chịu vì cô không để ý, sauđó nhìn thấy nước mắt của cô, mọi oán khí đều đã tan biến.

Hơn nữanhờ vết sẹo này mà anh trở nên rất quan trọng, chỉ cần lộ ra chút biểutình daud dầu, cô sẽ lo lắng quan tâm, đương nhiên, anh sẽ nhân cơ hộimà ăn nhiều đậu hũ hơn.

Reng reng reng, tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ không khí ái muội giữa hai người.

Quan Trí Đàn lấy di động, vừa thấy tên hiện trên màn hình liền nở nụ cười. “Là Hoan Hoan.”

Con gái gọi điện về báo bình an.

“Hoan Hoan, con đang ở đâu? Chơi ở Nhật Bản vui không? Bố mẹ? Đang hẹn hòđấy! Ha ha ha ha, tức giận à? Được, con chờ chút, bố bảo mẹ nghe điệnthoại.” Nói một hai câu với con,anh giao điện thoại cho Tiểu Trinh, vẻmặt chờ mong ở bên cạnh.

“Mẹ, mẹ!” Giọng Hoan Hoan truyền tới.

“Hoan Hoan, con khỏe không?” Trái tim hoảng loạn của Tiểu Trinh, sau khi nghe thấy giọng con, cuối cùng cũng trầm ổn lại.

Hoan Hoan được ông bà nội đưa ra nước ngoài chơi, nói là muốn dẫn con bé đithăm mấy người bạn, cô không có lý do phản đối, nên để Quan Hữu Đạt đưacon đi ra nước ngoài, lần đi này cũng đã một tuần.

Đầu tiên là Hàn Quốc, sau là Nhật Bản, con bé đã chơi đến phát cuồng, nhưng ngày nào cũng gọi điện về cho cô.

“Khỏe lắm ạ! Ông nội mua rất nhiều quà cho con, hôm nay con được đếnDisneyland, ông nội mua chuột Mickey cho con, con rất thích.”

“Vậy con có cám ơn ông nội không?”

“Có ạ, ông nội nói con rất ngoan, rất lễ phép! Ông nội nói đưa con đi rấtcó mặt mũi, mẹ, mặt mũi là cái gì?” Hoan Hoan líu ríu nói, vô cùng vuivẻ.

Nhưng ngay sau đó, giọng cô bé có chút cô đơn:

“Mẹ, nhưng mà buổi tối con không ngủ được….”

“Nhớ nhà à?” Tiểu Trinh cườikhẽ, “Ngày kia là về rồi.”

“Con nhớ mẹ…” Hoan Hoan nnói rất nhỏ, giống như sợ người khác nghe thấy.”Còn cả Tiểu Hùng nữa, con quên mang Tiểu Hùng đi, không ôm Tiểu Hùngcon không ngủ được.”

Tiểu Hùng mà Hoan Hoan nói, là congấu cô tự mình khâu, vì công việc bận rộn không thể lúc nào cũng ở bêncạnh con, nên cô khâu Tiểu Hùng để có thể ở bên cạnh con gái thay cô.

Hoan Hoan, cho dù trước mắt có quà và váy áo rực rỡ, cũng không bao giờ quên cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.