“Cái loại vô dụng này. Có cái việc thuyết phục chồng về cũng chẳng làm được nữa, mày tính ăn không ngồi rồi suốt đời à? Ông bà già chúng tao nuôi mày phí cơm tốn gạo mà chưa làm được lên trò trống gì.”
Thẩm phu nhân trợn mắt há mồm, bà ta điên tiết gầm gừ nhấn mạnh từng chữ khi chẳng thấy Trần Đình Thâm xuất hiện bên cạnh kẻ bà ta đặc biệt căm ghét. Thậm chí Thẩm phu nhân còn tưởng rằng vị trí của Thẩm Vãn Tinh ở trong lòng đứa con rể giàu sang kia bắt đầu lung lay nên mới coi thường, mặc kệ nhà ngoại.
Bà ta mặc cho Thẩm Vãn Tinh định lên tiếng giải thích, liên tục châm chọc, chì chiết đứa con gái đứng trước mặt: “Thẩm Vãn Tinh, hay mày bị Trần Đình Thâm nó bỏ rồi. Tao biết ngay mà, thời gian đầu chẳng qua nó chỉ tạm thời hứng thú với ngọn cỏ ven đường như mày thôi, nhưng mày chẳng thèm để tâm đến vị trí hiện tại, đâm ra ảo tưởng đòi thay thế chị gái. Giờ xem, cháy nhà mới ra mặt chuột, bị vứt bỏ rồi chứ gì, tao chả lạ lẫm chút nào. Tuần trăng mật lần trước chỉ vì muốn che mắt thiên hạ thôi đúng chứ?” Thẩm phu nhân cười nhạt, khóe môi bà ta cong vút, hừ lạnh một tiếng, đáy mắt để lộ ra hai chữ khinh bỉ đến cùng cực.
Quả nhiên.
Trong tâm trí bà ta một mực khẳng định rằng Trần Đình Thâm ban đầu chỉ vì bị Thẩm Vãn Tinh lừa dối nên thái độ mới thay đổi chóng mặt thôi, giờ đối phương dần dần ghét bỏ kẻ đang đứng trước mặt bà ta, Thẩm phu nhân mừng thầm, mai sau có thể nghĩ tới việc nhờ Trần Đình Thâm hậu thuẫn cho nhà họ Thẩm rồi. Vị trí Trần thiếu phu nhân chỉ được phép thuộc về đứa con gái bà ta yêu quý.
“Mẹ.” Trên gương mặt Thẩm Vãn Tinh hiện rõ hai chữ oan ức, cô mấp máy môi, cật lực lên tiếng giải thích: “Nghe con nói đã.” Cô nàng lúng túng, mồ hôi hột lấm tấm trên nước da trắng muốt.
Tuy nhiên, chưa kịp nói hết, thanh âm vang lên đã trực tiếp cắt ngang lời Thẩm Vãn Tinh: “Mày thì nói cái gì? Định ngụy biện hả? Tao chả đi guốc trong bụng mày. Thẩm Vãn Tinh, đừng có cố chấp lừa lọc người khác nữa, tao lại chẳng biết tỏng rồi, dù mày nói như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể che giấu được bản thân bị Trần Đình Thâm hắt hủi đâu.” Thẩm phu nhân vô cùng thỏa mãn, ngữ khí đầy tự tin, đinh ninh khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Thẩm Vãn Tinh bất lực ra mặt.
Mẹ à, từ từ để con nói hết câu đã.
Trần Đình Thâm chỉ vì đang giải quyết chuyện công ty thôi.
Tiếng lòng người con gái liên tục gào thét, cô hụt hẫng, thất vọng, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực liên tục xâm lấn tâm trí cô.
Phải làm sao bây giờ?
Thẩm Vãn Tinh đau đầu tìm câu trả lời, nhưng dường như ba mẹ chẳng thèm để lời cô nói vào tai.
“Được rồi, đứng đây cãi nhau để cho bàn dân thiên hạ nhìn vào người ta cười cho à.” Thẩm lão gia lạnh nhạt cất giọng cắt ngang bầu không khí bức bối như thể muốn giết chết đối phương, nhưng cả quá trình vẫn chẳng thèm liếc con gái dù chỉ nửa cái: “Vào trong nhà nhanh, chả ra cái thể thống gì hết. Mất bao nhiêu công chuẩn bị cuối cùng kết quả hoàn toàn đi trái ngược với kỳ vọng.”
Ông ta cũng giống với vợ mình, ghét bỏ Thẩm Vãn Tinh ra mặt, đặc biệt khó chịu khi chẳng thấy bóng dáng Trần Đình Thâm đâu cả. Thẩm thị đang gặp nguy, gọi Thẩm Vãn Tinh về nhà mục đích chính chỉ vì được ngồi xuống với Trần Đình Thâm, nhân cơ hội nhờ giúp đỡ vì dù sao trước đây đứa con rể kia nhiều lần giúp đỡ cho bọn họ. Cuối cùng, Thẩm lão gia bực bội mắng Thẩm Vãn Tinh là đồ vô dụng, có việc nhỏ như thế cũng không làm được.
Thẩm Vãn Tinh lủi thủi đi theo sau ba mẹ, bóng lưng cô đơn độc, lạnh lẽo dần biến mất, hai mắt ửng đỏ, mặt cúi gằm xuống, trái tim hiện tại như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức khó thở.
Suốt cả quá trình, ở trong nhà họ Thẩm, Thẩm Vãn Tinh hết giá trị lợi dụng liền bị hết người này đến người khác liên tục sai khiến, thái độ bọn họ lạnh tanh, bỏ qua cảm xúc của cô sang một bên. Thẩm Vãn Tinh làm bao nhiêu việc hết lau dọn đến rửa chén, bàn tay người con gái thoáng chốc đã xuất hiện những vết trầy xước, tuy nhiên, cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Mỗi khi bất cẩn như làm vỡ chén, lau chưa sạch, ngay lập tức Thẩm Vãn Tinh sẽ bị mắng mỏ, đối phương còn là người giúp việc trong nhà: “Đúng là cái thứ vô dụng, đến mấy việc nhỏ nhặt mà còn chẳng làm được. Nhìn cái mặt càng ngày càng ngứa mắt thêm thôi. Vừa làm tốn công đi dọn vừa bị trừ lương nữa.” Đối phương nghiến răng nghiến lợi chửi thẳng vào mặt Thẩm Vãn Tinh dù thân phận cô vốn dĩ là chủ nhân,
Từ trước tới nay, cảnh tượng này trong nhà họ Thẩm diễn ra vô cùng thường xuyên. Thẩm Vãn Tinh hay phải làm những công việc nặng nhọc, vì không được ba mẹ coi trọng nên giúp việc đâm ra khinh bỉ, dùng mọi cách sai khiến cô. Nếu như Thẩm Vãn Tinh chưa hoàn thành đúng hạn, cô nhất định bị mắng xối xả như tát nước vào mặt.
Đến những người xung quanh cũng cảm thấy xót xa cho người con gái.
Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, Thẩm phu nhân ngay lập tức chạy tới, bà ta bực tức nhìn chằm chằm, hỏi: “Đang yên đang lành ồn ào cái gì?”
“Bà chủ, cô ta làm vỡ chén.” Người làm miệng nhanh thoăn thoắt mách lẻo.
Thẩm phu nhân đã ức chế Thẩm Vãn Tinh sẵn rồi, nay thêm việc này khiến cơn giận bên trong bà ta hoàn toàn bùng nổ. Đôi mắt Thẩm phu nhân đỏ ngầu vằn lên những tia máu, đưa tay liên tục dí mạnh lên trán Thẩm Vãn Tinh, đánh mạnh vào người cô: “Mày bớt gây phiền phức cho gia đình giùm cái. Đã chẳng giúp ích được gì rồi, mày tính phá hoại thêm à? Thẩm Vãn Tinh, tại sao tao phải nuôi lớn đứa con như mày vậy? Tức chết mất.” Từng lời sắc bén giống dao cắt cứa thẳng vào da thịt Thẩm Vãn Tinh.
Cô cảm nhận được, trái tim nơi lồng ngực mình đang rỉ máu. Bị chính người thân ghét bỏ, còn nỗi tuyệt vọng nào hơn đâu.
Đúng lúc da bị đánh đến mục đích đỏ bừng, Trần Đình Thâm vừa vặn tới nhà họ Thẩm kịp lúc, vô tình chứng kiến cảnh tượng cô vợ bản thân yêu thương bị gia đình ngược đãi đang khóc không thành tiếng, anh đau xót lao đến đẩy Thẩm phu nhân ra. Ngay lập tức Trần Đình Thâm đứng chắn trước mặt Thẩm Vãn Tinh, anh trừng mắt khiến mọi thứ đột nhiên trùng xuống.
“Bà làm cái gì thế hả?” Trần Đình Thâm điên tiết gầm gừ: “Tôi chỉ vừa mới vắng mặt một thời gian thôi mà bà dám ra tay với vợ tôi sao? Thẩm phu nhân, tôi còn tưởng bà biết sai rồi, ai dè vẫn chứng nào tật nấy.”
Cánh tay bị thương của Thẩm Vãn Tinh đập thẳng vào mắt anh, trái tim Trần Đình Thâm bỗng dưng co thắt dữ dội. Đôi mắt người đàn ông từ từ đỏ lên, dữ tợn tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo. Bọn chúng định làm gì vợ anh vậy? Thật chẳng thể tưởng tượng nổi mà.
Chết tiệt.
Trần Đình Thâm chửi thề một câu, bàn tay nổi đầy những đường gân xanh cuộn tròn thành nắm đấm.
Thẩm phu nhân vừa thấy đối phương, khuôn mặt bà ta ngay lập tức trắng bệch, đồng tử co rụt lại, sợ hãi thốt ra từng âm thanh: “Đình… Đình Thâm… sao… sao con… con đến đây? Mẹ… mẹ tưởng… tưởng con… không tới cơ mà…”
“Ai bảo với bà rằng tôi chẳng về được?” Trần Đình Thâm lồng ngực phập phồng, cơn giận dường như chuẩn bị bùng nổ.
Thẩm phu nhân hai mắt trợn ngược, bà ta lúng túng: “Là con nhỏ kia, chính nó khẳng định rằng hôm nay con đâu thèm tới. Chúng ta còn tưởng rằng thái độ con đối với Thẩm Vãn Tinh thay đổi rồi chứ.”
Cô bây giờ liệu có còn ôm anh không? Quan Trí Đàn khẽ cười, quyết định thử.
“Đừng động đậy! Có gián.”
“Cái gì?!” Tiểu Trinh thất kinh quay đầu, thấy con gián chậm rãi bò qua sàn, cả người sửng sốt.
“A a a a a a ….” Hoan Hoan trực tiếp thét lên chói tai, sợ hãi ôm lấy mẹ.
“….”
Vì con gái thét đến chói tai, Tiểu Trinh cũng thét lên chói tai, không để ý trên tay đều là bọt xà phòng, hai mẹ con ôm nhau kêu to.
Ba!
“Bốđánh chết nó rồi!” Quan Trí Đàn phi thường dũng mãnh một cước giết chếttiểu cường, rút giấy vệ sinh, đem thi thể bọc lại rồi quăng vào thùngrác.
Tiếp theo xoay người, chờ Tiểu Trinh giống tám nămtrước, chạy vào lòng anh, run rẩy ôm chặt lấy anh, thuận tiện sẽ pháđược cục diện bế tắc này, khiến quan hệ của hai người tiến thêm mộtbước.
“Bố, bố!” Kết quả, chạy vào lòng anh lại là con gái…. Tính toán sai lầm rồi. “Thật đáng sợ!”
“Có bố ở đây, sợ cái gì?”
“Vâng, trước đây đều là bố nuôi đánh gián, giờ có bố, con không sợ! Bố nuôirất lợi hại, lúc mẹ con con thét chói tai, bố nuôi sẽ tới cứu! Mẹ nói,bố và bố nuôi là bạn tốt, con mới coi bố nuôi như bố vậy!” Hoan Hoan coi bố vừa đánh chết con gián trở thành anh hùng trừ gian diệt ác, vô cùngsùng bái.
“Nhưng người con yêu nhất nhất định là bố, đúng không?” Quan Trí Đàn ăn phải dấm chua, nhất định phải nghe.
Đợi chút! Vì sao khi hai mẹ con kêu lên, tên Giang Văn Khôn kia lại có thểlập tức đến cứu hai người? Loại sinh vật tiểu cường này nửa đêm mới đitới đi lui! Họ ở gần nhau như vậy sao?
“Mẹ con con thấy con gáin, rồi gọi điện cho bố nuôi đến cứu à?” Anh bất động thanh sắc hỏi.
“Sao phải gọi điện? Bố nuôi ở cùng mẹ và con mà!” Hoan Hoan nghiêng đầu, cảm thấy bố hỏi rất kỳ quái.
Nghe vậy, ánh mắt anh trở lên nguy hiểm, sự ghen tị bao phủ cả lí trí.
“Hai người ở cùng với Giang Văn Khôn?” Anh quay đầu hỏi người vẫn còn kinh hồn chưa tỉnh lại kia.
“Đúng vậy, tiết kiệm tiền thuê nhà.” Tiểu Trinh trả lời xong mới cảm thấy kỳ quái. “Sao vậy?”
“Không, không có gì.” Quan Trí Đàn thản nhiên trả lời.
Quay đầu lại thấp giọng rủa trong lòng: Giang Văn Khôn… cùng vợ con anh ởchung một mái nhà, làm anh hùng cho hai người, lại không nói cho anhbiết, anh thề tuyệt đối không bỏ qua cho tên hỗn đản Giang Văn Khôn này!
***
Văn phòng thiết kế Đàn Khôn, khai trương đã năm năm, mất gần hai, ba nămxây dựng thương hiệu, dần dần công việc nhiều hơn, danh khí dần vangdội, bắt đầu nổi tiếng ở cả HongKong và Đài Loan.
“Tiểu Trinh, xin lỗi, có chuyện cần nói với em.”
Cô vừa nói chuyện điện thoại xong với khách, xác định tuần sau đi HongKong, lập tức nghe tiếng Giang Văn Khôn gọi.
“Chuyện gì…. Ôi! Anh sao thế?” Cô vừa quay đầu, thấy trên mặt anh chỗ đen chỗtrắng, rõ ràng vừa bị đánh. “Sao lại bị thương?” Cô khó nén quan tâm lolắng, đưa tay chạm vào vết thương trên đầu a nh.
Giang Văn Khôn nghiêng người, tránh tay cô, ánh mắt có chút chật vạt.
“Không sao, chỉ bị đụng chút thôi.” Miệng nói vậy, nhưng nội tâm lại âm thầmchửi rủa cái tên Quan Trí Đàn đánh không biết nương tay kia.
Nghĩ đến hình dáng cậu ta phát điên, cảm thấy rất buồn ccười, lại cảm thấytên kia ghen cũng thật mạc danh kỳ diệu, bình thường vô cùng bình tĩnh,nhưng gặp chuyện của Tiểu Trinh, lại giận dỗi như một đứa trẻ con, thậtlà!
“Hôm ấy sau khi Hoan Hoan đi làm náo loạn hôn lễ, mấytên săn ảnh thỉnh thoảng lại đến đây, khiến bà chủ nhà không vui, cảmthấy cuộc sống bị quấy rầy, hôm nay lúc anh về lấy đồ, bà ấy muốn chúngta chuyển đi trong ngày nay.”
“A? Sao lại vậy?” Tiểu Trinh nghe mà sợ hãi. “Nhưng tự nhiên lại vậy, bất chợt muốn chúng ta chuyển đi là sao?”
“Anh cũng không biết.” Giang Văn Khôn sờ sờ mũi, che dấu sự chột dạ do nói dối.
Thật ra bà chủ nhà rất tốt, hơn nữa đã yêu chết Hoan Hoan! Thường la hétmuốn Hoan Hoan làm cháu gái, suốt bốn năm chưa từng tăng giá phòng,ngược lại hảo tâm giảm giá, hại bà chủ nhà như vậy, khiến anh thấy cóchút áy náy.
Nhưng ngoài lý do này, anh thật sự không biết phải làm sao để lừa Tiểu Trinh chuyển nhà.
Cho dù chỉ là một trò lừa đảo, nhưng tôi không muốn hai người ở chung một nhà! Trong vòng hôm nay, cút ngay cho tôi.
Quan Trí Đàn đã đến tận nơi, sắc mặt giận dữ hét lên, Giang Văn Khôn rất muốn cười, nhưng không nói gì.