“Cái này…”
“Vãn Tinh, em nghe anh nói đã…”
Không khí giữa Thẩm Vãn Tinh lẫn Trần Đình Thâm đột ngột trở nên ngượng ngùng, nhất là khi nhìn thấy thứ đang nằm im trên mặt đất kia, cả hai lúng ta lúng túng, chưa biết nên giải quyết ra sao. Khuôn mặt Thẩm Vãn Tinh đỏ bừng bừng, toàn thân nóng rực dường như đang bị ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, cổ họng nghẹn ứ nói mãi chả ra nổi một tiếng. Bên cạnh đó, Trần Đình Thâm thì liên tục sợ rằng Thẩm Vãn Tinh hiểu lầm bản thân anh tính bày ra ý đồ gì đó với cô, anh vội vàng lên tiếng giải thích lắp ba lắp bắp.
Người đàn ông xua xua tay, lồng ngực phập phồng lên xuống dưới ánh đèn bao phủ: “Vãn Tinh, em…”
“Em vô nhà vệ sinh trước.” Cô nàng đánh trống lảng, nhanh như con sóc chạy tọt về phía trước, đóng sầm cửa lại, miệng thở hổn hển đứng dựa lưng lên cửa, mặt đỏ càng thêm đỏ. Thẩm Vãn Tinh căng thẳng đến mức tim thiếu chút nữa rớt ra bên ngoài, hai chữ hoang mang hiện lên rõ trong đôi mắt long lanh kia.
Tự hỏi rằng, Trần Đình Thâm thật sự muốn làm loại chuyện kia với cô à?
Càng nghĩ, Thẩm Vãn Tinh càng thêm xấu hổ, cô thở hắt ra từng hơi, luống cuống điều chỉnh tâm trạng bản thân xuống. Dù rằng cô với Trần Đình Thâm là vợ chồng hợp pháp, việc quan hệ hoàn toàn thuộc quyền lợi cũng như trách nhiệm từ hai người, tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh chưa thể hết lo lắng về tình cảm giữa chồng mình và chị gái mặc cho Trần Đình Thâm nhiều lần giải thích rằng anh hoàn toàn chả hề yêu thương Thẩm Kim Lan.
Đồng thời, Thẩm Vãn Tinh đương nhiên hiểu anh có thất tình lục dục, đặc biệt là người đàn ông khỏe mạnh bình thường như Trần Đình Thâm nhu cầu khá cao, nhiều lần ngủ cạnh nhau, Thẩm Vãn Tinh cảm nhận được anh phản ứng với mình nhưng vì nghĩ cho cô nên mới cố nhịn xuống. Nghĩ thấy thương cho Trần Đình Thâm, nhưng Thẩm Vãn Tinh vẫn sợ, ngay cả cô cũng khó hiểu chẳng rõ tại sao bản thân đặc biệt lo lắng chuyện giường chiếu vợ chồng này.
Đầu óc trắng xóa chả tài nào suy nghĩ được gì cả, Thẩm Vãn Tinh cứ liên tục đi qua đi lại trong nhà vệ sinh, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt, cảm xúc hồi hộp đang xâm lấn tâm trí cô.
Ở ngoài kia, Trần Đình Thâm chẳng hề khá hơn vợ mình là bao. Anh nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sa sầm, ngay lập tức đá cái hộp “áo mưa” kia ra chỗ khác cho khuất mắt, trên đầu người đàn ông vây kín mây đen. Trần Đình Thâm bực bội oán hận kẻ nào để thứ vớ vẩn kia ở đây rồi khiến Thẩm Vãn Tinh nghĩ lung tung, cho rằng anh đang ấp ủ âm mưu ăn sạch cô nàng. Chưa hết, Thẩm Vãn Tinh từ nãy đến giờ cứ luôn ở lì trong kia chẳng chịu ra, Trần Đình Thâm ngao ngán vò đầu bứt tai, nghĩ đủ mọi cách mà không thể thốt ra câu nào.
Chết tiệt.
Ai đó chửi thề một câu.
Tức chết anh mất.
Mãi vài phút, Trần Đình Thâm mới cứng đờ người đứng dậy, đến gần nhà vệ sinh, đưa tay gõ cửa: “Vãn Tinh, em làm gì bên trong mà lâu thế? Có chuyện gì à? Cần anh giúp đỡ không?” Tâm trạng anh thấp thỏm, trán đổ đầy mồ hôi.
“Em ổn.” Thanh âm vọng ra bên ngoài: “Anh cứ ở ngoài đi, em ra luôn đây.”
Thẩm Vãn Tinh hơi chột dạ, đưa tay đỡ trán, lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, lẳng lặng bước ra bên ngoài nhưng chả dám nhìn thẳng vào Trần Đình Thâm.
Nhìn cô vợ nhỏ an toàn, anh yên tâm hơn nhiều, trực tiếp kéo cô về ghế dù ban đầu Thẩm Vãn Tinh hơi giật mình: “Ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện chút, em đừng làm như anh giống con thú dữ chuẩn bị vồ vập lấy em vậy. Chồng em đau lòng lắm.” Trần Đình Thâm nhướng mày, mặt mũi anh cau có, tâm trạng rối bời.
“Việc đó…”
Thẩm Vãn Tinh lắp ba lắp bắp, dường như cô nàng định nói gì đó thì trí não đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh nhạy cảm, làm Thẩm Vãn Tinh toàn thân cứng ngắc, vội vàng ngậm miệng.
Đối phương mau chóng thanh minh: “Anh xin thề, đưa em tới đây chơi hoàn toàn là mục đích trong sáng, nên Vãn Tinh, em đừng có sợ anh ăn thịt em. Anh nhịn được, tới khi nào em sẵn sàng thì thôi. Cái thứ kia không phải anh làm đâu, mai anh kêu nhân viên khách sạn xử lý.”
Trần Đình Thâm thừa nhận, anh cực kỳ cực kỳ muốn đem người con gái đang ngồi bên cạnh nuốt trọn vào bụng, khiến cô chỉ thuộc về riêng mình anh thôi, nhiều đêm nhẫn nhịn làm Trần Đình Thâm tưởng rằng bản thân bị bệnh rồi, nhưng vì Thẩm Vãn Tinh, anh bằng lòng chờ đợi. Hưởng tuần trăng mật, mục đích Trần Đình Thâm đặt ra ban đầu đương nhiên có loại chuyện này, anh đang từ từ giúp Thẩm Vãn Tinh mở trái tim chào đón mình, tuy nhiên, xem ra phải đợi về sau rồi.
Giúp cô vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất.
“Đình Thâm, xin lỗi, dọa tới anh, em chả cố ý đâu.” Thẩm Vãn Tinh ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, cô khó xử mở miệng: “Em hiểu anh không hề chuẩn bị, chỉ là em hơi bị giật mình thôi. Loại chuyện vợ chồng, em biết rõ anh cần, nhưng hiện tại, em chưa thể giúp được cho anh. Đình Thâm, nói thật với anh, em rất sợ, ngay cả em cũng chẳng tìm được nguyên nhân tại sao nữa, mỗi lần nghĩ tới em liền cảm thấy thấp thỏm.” Khuôn mặt người con gái nhăn nhó.
Trần Đình Thâm nhíu mày, dường như nhận ra điều gì đó, vội vã ôm chầm lấy đối phương, run rẩy cất giọng: “Em đừng lo, anh chưa ép em đâu. Sợ thì cứ nói với anh, dù chúng ta là vợ chồng nhưng quan hệ xác thịt anh vẫn hy vọng chúng ta trên cơ sở tình nguyện, anh không nỡ ép buộc em làm những điều khó chịu.” Bàn tay vuốt ve mái tóc mượt mà, tim nơi lồng ngực người đàn ông liên tục đập thình thịch thình thịch.
Anh đoán rằng, chắc hẳn dưới chút tác động từ kiếp trước chính vì thế hiện tại tâm lý Thẩm Vãn Tinh đang tồn đọng một nỗi sợ vô hình. Khi xưa, anh ép buộc đối phương, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần cô, mỗi lần ở cạnh anh với Thẩm Vãn Tinh chẳng khác gì tra tấn, về sau, cô cực kỳ bài xích mỗi khi Trần Đình Thâm chạm vào, cô luôn thu mình co do tại góc xó, hai bả vai run lên bần bật, Thẩm Vãn Tinh cho rằng anh tiếp tục định tổn hại tới mình.
Khoảnh khắc ấy, Trần Đình Thâm hối hận đến mức chỉ muốn đánh cho bản thân vài phát, tuy nhiên, kết cục cuối cùng chẳng tài nào thay đổi được, nhiều lần cật lực giải thích mình không làm gì cô, nhưng Thẩm Vãn Tinh giống hệt cái xác mất hồn, anh nói khản cả cổ họng cũng chưa thể lay động được đối phương.
Hiện tại, anh đang tích cực thay đổi.
“Muộn rồi, qua kia ăn thôi, bụng em đang đánh trống kìa.” Trần Đình Thâm hết sức giữ bình tĩnh, anh hít một hơi thật sâu, dẫn vợ ra chiếc bàn được sắp đến đầy đủ mọi thứ: “Dùng bữa xong thì chúng ta đi ngủ, để bụng đói hại sức khỏe lắm.”
Anh chăm lo cho Thẩm Vãn Tinh từng li từng tí, gạt chuyện xấu hổ vừa rồi sang một bên, cẩn thận cắt đồ ăn cho cô. Tâm trạng cô nàng ổn định hơn rồi, ngoan ngoãn ngồi ăn như một đứa trẻ.
Vừa ăn, Trần Đình Thâm vừa hỏi: “Thức ăn hợp khẩu vị em chứ? Có gì em chẳng dùng được không?” Ngữ khí tràn đầy vẻ quan tâm.
“Ngon lắm.”
Thẩm Vãn Tinh gật đầu, điều cô nói hoàn toàn đúng sự thật khi thức ăn được chế biến kỹ càng.
Sau khi phục vụ dọn dẹp mọi thứ, Trần Đình Thâm cùng Thẩm Vãn Tinh ôm nhau ngủ tới tận sáng ngày mai. Thức dậy, chuẩn bị xong xuôi, người đàn ông tỏ ra cực kỳ hưng phấn, chuẩn bị đưa vợ đi khắp mọi nơi.
Tiểu Trinh vô cùng bất ổn, cả ngày hoảng loạn, không biết Quan gia muốn xử lý chuyện của đứa bé như thế nào.
Hoan Hoan dường như bị cướp đi, cho dù cô mời luật sư hay A Khôn ra mặt nóichuyện với Quan gia, luật sư của Quan Trí Đàn luôn giành được ưu thế,con gái và Quan gia có quan hệt huyết thống, Quan Trí Đàn hoàn toàn cóđủ quyền giám hộ…
Một đống câu từ pháp luật khiến đầu óc côchoáng váng, nghĩ đến lời nói âm ngoan của Quan Trí Đàn trong hôn lễ, cô thật sự muốn cùng anh đứng trước tòa án!
“Mẹ, mẹ, mẹ lại ngẩn người rồi?” Hoan Hoan vươn bàn tay nhỏ bé, huơ huơ trước mặt mẹ. “Làm việc mệt quá ạ? Hay vì đói bụng ạ?”
Tiểu Trinh phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn con gái vừa tan học, nụ cười tỏa sáng khuôn mặt thanh tú, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào củacon gái, lắc đầu. “Mẹ không sao, chỉ là đang suy nghĩ một chút.”
Cô rất hoang mang, Quan gia rốt cuộc muốn thế nào? Họ kiên trì cho rằngQuan Trí Đàn phải có quyền giám hộ đứa trẻ, kiên trì muốn con gái ở cùng với bố nó, nhưng lại không ngăn cản cô gặp con.
Ngay từ đầu, cô chỉlà thử, nhưng rồi nhận ra không có cách nào chịu đựng được việc khônggặp con, vì thế mỗi ngày đều đến trường chờ, cô biết qua qua, Quan giacố tình chuyển Hoan Hoan về trường tiểu học tư nhân, nhưng vì một số vấn đề khiến Hoan Hoan tạm thời phải ở trường cũ, Quan gia ngầm phái ngườibảo vệ con bé.
Vốn nghĩ rằng, cô sẽ bị bảo vệ ngăn cản,không cho phép tới gần Hoan Hoan, nhưng khi Hoan Hoan thấy cô ở ngoàicổng, vui vẻ chạy lại, bảo vệ và lái xe chẳng những không ngăn cản, cònmời cô lên xe, để cô đưa Hoan Hoan về nơi ở của Quan Trí Đàn, rồi lạiđưa cô về nhà.
Cô không hiểu, sao lại như vậy?
Nhưng cô không dám hỏi nhiều, sợ vừa hỏi, Quan Trí Đàn sẽ thu lại hảo tâm của anh.
“Mẹ, hôm nay con có thể ăn cơm không?” Cô bé nháy mắt, khẩn cầu nhìn mẹ. “Bố nói hôm nay không về, muốn con ăn cơm một mình, phòng rất lớn, con ởmột mình rât ssợ, con đã lâu không được ăn cơm mẹ nấu, ăn cơm rang cóđược không?”
Trước đến nay, Tiểu Trinh đưa con đến gần tòa nhà thì rời đi, tránh chạm mặt với Quan Trí Đàn, cô không muốn đối mặtvới ánh mắt lạnh lùng của anh.
Nhưng mà hôm nay, anh không có nhà….
Từ sau sinh nhật con lần trước, cô cũng chưa từng nấu cơm cho nó ăn, nếu hôm nay anh không có nhà, như vậy….
“Vậy, bố khi ở nhà ăn với con không?” Lần trước lúc cô đến, thấy căn bếp hoàn toàn không có hơi ấm, giống như một phòng triển lãm, Quan Trí Đàn nấuăn không tốt, tác dụng duy nhất của phòng bếp đối với anh chỉ là pha càphê!
Khi cô rời đi, có mở tủ lạnh, thấy bên trong chỉ có nước khoáng, đồ uống và đồ hộp.
“Có ạ! Hôm qua con và bố đi siêu thị, mua rất nhiều đồ!” Đôi mắt Hoan Hoan sáng lên, ríu rít kể lại chuyện đi siêu thị với bố.
Anh không giống trước kia, bình tĩnh, trấn định, tao nhã, thong dong, quýkhí vô cùng, so với hai mươi hai tuổi lỗ mãng, xúc động, anh thật sựthay đổi rất nhiều, cũng trở nên…. Không còn cười nữa.
Trên báo đàinói, công việc của Quan Trí Đàn vô cùng bận rộn, vì vậy khi cô nghe nóiQuan Trí Đàn đưa con đi siêu thị, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười.
Nụ cười vui mừng, nhưng có chút chua xót.
Nhiều năm trước từng nói, nếu có con gái, anh sẽ rất yêu thương, không muốnnó rơi một giọt nước mắt, đáng tiếc hạnh phúc năm ấy giờ đây không cócô….
“Lại kia xem có gì ăn không, mẹ sẽ làm mấy món con thích.” Dấu đi vẻ buồn bã trong mắt, Tiểu Trinh mỉm cườinói.
Hai mẹ con nắm tay, ca hát, xuống xe, đi vào nhà Quan Trí Đàn.
Hoan Hoan lấy chiếc thẻ thang máy bố đưa, kéo mẹ vào thang máy, đi lên nhà.
Phòng rất sạch sẽ, không bừa bãi như phòng đàn ông độc thân, sàn nhà sạchbóng, ngay cả những tạp chí trên bàn cũng được sắp xếp gọn gàng, TiểuTrinh không khỏi có chút nghi hoặc. Quan Trí Đàn…. Có thể thật sự làmviệc nhà sao?
“Bố rất ngốc đấy, ngay cả đồ cũng không biết sắp xếp, ở nhà một chút đã làm loạn lên, quần áo đều vất lộn xộn, nên mới phải mời một người đến thu dọn.” Hoan Hoan cau mũi, nhỏ giọng nói xấu bố.
Tiểu Trinh khẽ cười, đúng vậy, đó mới là Quan Trí Đàn, anh đối với công việc nhà vĩnh viễn không có khả năng, thường khiến cho mọi thứ trở nên rốiloạn, cái này vẫn chưa thay đổi.
Cô nói với con: “Côngviệc của bố rất nhiều, không rảnh làm việc nhà, nếu bố không biết, connói với bố, sao lại nói bố ngốc chứ?”
“Được ạ được ạ, mẹ, lại đâyđi!” Hoan Hoan thuận miệng trả lời mẹ hai câu, vội vã kéo cô đến phòngbếp, đưa một chiếc tạp dề dường như mới mua, sau đó giúp cô mặc vào.”Con và bố đi mua đó! Mẹ mặc đi, con đói bụng, con muốn ăn cơm ăn cơm!”
Con gái ầm ĩ đòi ăn cơm, Tiểu Trinh không còn cách nào, mặc vào chiếc tạpdề hai bố con cùng nhau đi mua, cảm thấy…. có chút kỳ quái.
“Mẹ xem thử xem trong tủ lạnh có gì không.”
Tủ lạnh rất lớn, nhưng bên trong lại không có nhiều nguyên liệu nấu ăn,một hộp trứng, một ít rau xanh, hai, ba hộp thịt, ngay cả gạo cũng némvào tủ lạnh.
Đồ ăn có nhiều nhất trong tủ chính là đồ hộp…. Tiểu Trinh không khỏi nhíu mày.
“Hoan Hoan, ngày nào bố cũng làm những thứ này cho con ăn sao?” Cô lấy ra một hộp đồ đông lạnh hỏi.
“Không ạ, đó là đồ ăn khuya của bố, ngày nào bố cũng đưa con ra ngoài ăn tối,nhưng mà con vẫn muốn ăn đồ mẹ nấu.” Hoan Hoan chu môi oán giận.
Anh không muốn để con gái ăn đồ ăn đông lạnh, nhưng chính mình lại ăn khuya?
Nhìn những đồ nấu ăn trên bàn, gia vị không nhiều, cô nhanh chóng xác định sẽ làm ba món ăn và một ít canh.
“Đi rửa tay đi, rồi ngồi làm bài tập, tí nữa là có thể ăn cơm.” Tiểu Trinhquay đầu dặn con gái, bắt đầu vo gạo cho vào nồi, sau đó lấy rau vàthịt, chuẩn bị nấu.
Hoan Hoan đem bài tập ra, ngồi trên bàn ăn làm, vì ở ngay gần mẹ, nên cô bé thấy rất an tâm.
Mùi đồ ăn, chậm rãi tỏa ra khắp phòng bếp, cô bé thỉnh thoảng bị phân tâm,ngẩng đầu nhìn bóng dáng bận rộn của mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên.
Ba mươi phút sau, Tiểu Trinh bưng một nồi canh đến bàn, hương thơm phảng phất trong không gian, khiến người ta thèm thuồng.
“Mẹ, con làm xong bài rồi, tay cũng rửa rồi!” Cuộc sống thường ngày được dạy dỗ rất tốt, Hoan Hoan đưa đôi tay nhỏ bé đã được rửa sạch ra trước mặtmẹ, để cô kiểm tra.
“Tốt lắm, ngồi xuống đi.” Tiểu Trinh mỉm cười, hưởng thụ thời khắp ấm áp hai mẹ con ở chung.
Tính toán thời gian, cô có lẽ có thể cùng Hoan Hoan ngồi ăn cơm.
Nhưng vừa mới lấy cơm cho con, chợt nghe tiếng cửa mở.
“Trần tổng, tôi sẽ tự mình giải thích….” Quan Trí Đàn vừa bước vào nhà, kinh ngạc đứng lại.
Anh nghĩ mình bị ảo giác, ở căn nhà không có chút hơi ấm này, lại tỏa ra mùi hương quen thuộc.
Thở sâu, anh ngửi thấy mùi thịt và cơm, nhất thời thấy bụng kêu vang, nhìn thật kỹ — cô đang ở đây.
Cô mặc chiếc tạp dề màu lam nhạt mà anh và con gái đi chọn cho cô, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm thanh tú.
Anh cứ đứng như vậy, nhìn cô. Kỉ Tiểu Trinh… Vì sao một người phụ nữ bamươi tuổi, lại khiến người ta cảm thấy giống như một cô nhóc ngây ngônhư vậy? Cho dù mặc tây trang, cũng nhìn không giống đã là mẹ của mộtđứa con!