“Em cũng chả biết chọn nơi nào nữa, đa phần em toàn ở nhà, chẳng bao giờ đi đâu, khó mà biết được những địa điểm du lịch đẹp.”
Thẩm Vãn Tinh ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu, gương mặt cô nhăn nhó tràn ngập vẻ khó xử, nhất thời lúng túng chưa biết nên xử lý ra sao cả. Thật ra về vụ tuần trăng mật, Thẩm Vãn Tinh cũng quên béng luôn. Đa phần vì việc thường xuyên bị làm phiền bởi mẹ ruột khiến cho Thẩm Vãn Tinh xao nhãng, với cả Trần Đình Thâm bận bịu như thế, cô sao dám làm phiền tới anh. Bị nhốt ở nhà họ Thẩm suốt nhiều năm trời, Thẩm Vãn Tinh đã quá quen thuộc khi đối diện với bốn bức tường rồi, ba mẹ sợ để cô ra ngoài sẽ khiến cho họ mất mặt, vì vậy, giờ kêu Thẩm Vãn Tinh chọn nơi để chơi thì cô thật sự bó tay.
Trần Đình Thâm nhận ra người con gái đang gặp vấn đề, anh liền đưa ra đề nghị: “Thế Vãn Tinh này, em thích ở trong nước hay ra nước ngoài? Nếu như em chưa chọn được thì anh liên hệ với mấy công ty du lịch nhờ họ tư vấn giúp mình, giờ anh cần lắng nghe ý kiến em đưa ra.” Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên cẩn thận từng li từng tí chạm vào da thịt Thẩm Vãn Tinh.
“Ừm… Đình Thâm à…” Cô nàng từ từ ngẩng đầu lên, lông mày nhíu chặt, lí nhí mở miệng: “Anh chả cần cố miễn cưỡng đâu. Theo em thấy tuần trăng mật có hay không cũng được mà. Em biết anh bận rộn đủ thứ, đừng vì em để khiến công việc bị trì hoãn. Em ở nhà được rồi, tuần trăng mật thế này tốn tiền lắm. Cái gì tiết kiệm được thì chúng ta cứ tiết kiệm, có gì mai sau còn cần dùng tới.” Vừa nói, Thẩm Vãn Tinh vừa thấp thỏm, những ngón tay run rẩy siết chặt, căng thẳng đến mức thần kinh trong người căng đét, tim đập thình thịch thình thịch.
Với người sống tiết kiệm, thiếu thốn đủ điều giống như Thẩm Vãn Tinh thì tiêu quá nhiều tiền vào vụ tuần trăng mật là quá mức lãng phí. Cô luôn phải chắt chiu từng đồng để lo toan cuộc sống, ở nhà họ Thẩm mỗi tháng họ chỉ ném cho Thẩm Vãn Tinh vài đồng sinh hoạt, cô bữa ăn bữa nhịn nên thân thể mới gầy gò, kết hôn cùng Trần Đình Thâm một thời gian mới tăng thêm chút da thịt. Thẩm Vãn Tinh lo xa, sợ xảy ra chuyện, tới lúc đó cần tiền thì lại hết sạch mặc dù cô biết rất rõ nhà họ Trần giàu đến cỡ nào.
Tuy nhiên, họ đâu hề ưa gì Thẩm Vãn Tinh, nhất là mẹ chồng. Nhớ đến những ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai, ghê tởm, ghét bỏ vừa nãy từ những cô dì chú bác của Trần Đình Thâm dán chặt lên người cô trong bữa ăn, ngay lập tức Thẩm Vãn Tinh liền cảm thấy rùng rợn, bao nhiêu thứ đan xen trong lòng. Mẹ chồng vốn chưa hề chấp nhận Thẩm Vãn Tinh là con dâu, giờ Trần Đình Thâm mà đưa cô đi hưởng tuần trăng mật thì bà ấy nhất định đánh giá rằng cô đua đòi với con trai, ép Trần Đình Thâm bỏ bê công việc để đem mình đi du lịch. Thẩm Vãn Tinh chưa mong muốn hình ảnh bản thân ở trong mắt Trần phu nhân xấu càng thêm xấu đâu. Hơn nữa, sống dưới thân phận thấp hèn lâu rồi giờ đặt chân vào giới thượng lưu cô chưa quen lắm.
Lông mày trên khuôn mặt Trần Đình Thâm nhíu chặt, anh nheo mắt, từ từ mở miệng: “Về vụ tiền bạc em khỏi cần lo. Vãn Tinh, dù chồng em có phá sản thì anh vẫn đủ sức nuôi em ăn sung mặc sướng cả đời. Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền, nên em đừng nghĩ ngợi lung tung. Tuần trăng mật làm sao mà bỏ được, anh chẳng muốn em thiệt thòi chút nào. Hay Vãn Tinh, ai nói gì với em nên em mới từ chối?” Anh nghi hoặc dán chặt mắt lên thân thể đối phương, hàm ý dò xét.
Hiện tại, cho dù Thẩm Vãn Tinh có nài nỉ thảm thiết cho đến cỡ nào, Trần Đình Thâm nhất định phải mang cô đi hưởng thụ tuần trăng mật đồng thời du lịch luôn, anh hy vọng để cho Thẩm Vãn Tinh nhìn thấy những khung cảnh tuyệt đẹp mà cô ao ước đặt chân đến. Anh nghĩ đủ mọi điều cho người con gái, chỉ sợ Thẩm Vãn Tinh chịu thiệt thòi bởi vì gả cho mình, đồng thời, lỗi lầm khi xưa, Trần Đình Thâm đang từ từ bù đắp bằng phần đời còn lại.
Điều khiến anh đau đầu chỉ là Thẩm Vãn Tinh vẫn chưa dám mở lòng với mình, cô cứ tỏ ra sợ sệt, khiến cho những người xung quanh mất lòng vì mình, vô tình làm tổn thương chính bản thân. Trần Đình Thâm rất sợ, sợ Thẩm Vãn Tinh rơi nước mắt, sợ cô chịu bất kỳ nỗi đau nào dù chỉ ở mức nhỏ nhất. Đoán rằng, có lẽ mẹ anh vẫn ám ảnh trong tiềm thức Thẩm Vãn Tinh sau những chuyện xảy ra vừa nãy.
Trần Đình Thâm cố gắng hết sức an ủi cô vợ nhỏ.
“Nghe anh nè.” Người đàn ông mở miệng, thanh âm chan chứa yêu thương, ngữ khí cưng chiều: “Vãn Tinh, anh hoàn toàn lo được cho em. Với cả, thứ anh hy vọng được thấy trên khuôn mặt em mỗi ngày là niềm vui, sự hạnh phúc chứ đừng bao giờ ủ rũ, ảo não. Có tâm sự thì cứ việc nói, anh đảm bảo đặt em lên ưu tiên hàng đầu. Vãn Tinh, nếu em thật sự coi Trần Đình Thâm là chồng em, rất mong em chấp thuận.”
Anh ghì lấy hai gò má của Thẩm Vãn Tinh.
Cô nàng kịch liệt lắc đầu lia lịa: “Em chả có ai tác động cả, chỉ vì em hơi ngại đi thôi.” Thẩm Vãn Tinh buồn bã giải thích: “Em vừa ngu dốt vừa kém cỏi, chưa từng được học hành đàng hoàng, nhất là lễ nghĩa và cách ứng xử. Em lo khiến anh và Trần gia mất mặt, và cả nhà em nữa.”
Đặc biệt là cha mẹ cô, nếu như họ biết được đảm bảo Thẩm Vãn Tinh chết chắc.
“Ai cho em suy nghĩ lung tung thế hả?” Trần Đình Thâm nhướng mày, nghiêm mặt gằn mạnh từng chữ: “Anh chưa lo thì thôi, em thấp thỏm làm gì. Nếu như bọn họ dám bàn tán về em thì chồng em nhất định đứng ra bảo vệ cho vợ. Vãn Tinh, anh từng nhiều lần nhắc nhở em rồi mà, cứ thoải mái sống đi, anh hy vọng được chứng kiến em là chính bản thân mình.” Từng lời từng lời tuôn ra.
Thẩm Vãn Tinh im lặng cúi đầu.
Ai kia tiếp tục nói: “Ở với anh em cứ từ từ mà thích nghi. Còn vụ tuần trăng mật chúng ta nhất định thực hiện. Vãn Tinh, gạt hết những lo lắng đang tồn đọng trong đầu em sang một bên rồi thử nói cho anh nghe xem em thích tới những nơi như thế nào.”
Việc cứ thế được chốt dù Thẩm Vãn Tinh còn khá nhiều hoang mang thể hiện rõ trên khuôn mặt. Vốn dĩ định mở miệng nói gì với Trần Đình Thâm, tuy nhiên, anh quá hưng phấn, Thẩm Vãn Tinh không nỡ chặt đứt niềm vui của chồng mình. Vì vậy, hai người đã bắt đầu chuẩn bị cho tuần trăng mật.
Sau vài ngày bàn bạc cũng như được công ty du lịch tư vấn, Trần Đình Thâm cùng với Thẩm Vãn Tinh đã chốt được địa điểm mà hai người sẽ tới, đó chính là thành phố Pari lãng mạn tại Pháp. Với thân phận tổng tài, Trần Đình Thâm đã nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, mọi thứ hoàn thiện đầy đủ. Đặc biệt, vì để hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi bên cạnh bà xã, Trần Đình Thâm sẵn sàng chi một số tiền vô cùng lớn.
Thẩm Vãn Tinh và Trần Đình Thâm chuẩn bị đồ đạc, anh đưa cô ra sân bay, nắm tay cùng nhau tới Pháp tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, lãng mạn. Lần đầu được ngồi máy bay, Thẩm Vãn Tinh khá hưng phấn, cô khúc khích che miệng cười, ngoảnh mặt ngắm nhìn bầu trời xanh ở khoảng cách gần.
Tuy nhiên, vì bay đường dài khá mệt, rất nhanh, cô nàng thiếp đi, gục xuống vai Trần Đình Thâm đang ngồi bên cạnh. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm cho cô vợ Thẩm Vãn Tinh.
“Hoan Hoan, nhớ phải nói cám ơn, hiểu không?” Giang Văn Khôn gật gật đầu.
Bé vươn tay ra, sợ hãi nắm bàn tay ông nội thoạt nhìn có vẻ hung dữ. “Cámơn ông nội.” Quan Hữu Đạt cứng người, không rút tay ra, cứng ngắc để cho cô bé nắm, kéo bé rời khỏi phòng khách đến phòng bếp.
“Người nhà họQuan làm cái gì cũng dùng tiền để giải quyết?” Giọng nói châm chọc, mỉamai, một đấm lại một đấm tung về phía trước.
Quan Trí Đàn gọngàng né, có chút kinh ngạc, không tưởng tượng được anh ta dám động thủ,sau đó nhớ đến những năm gần đây, người này lấy thân p hận chồng, thânphận bố, làm hết những chuyện mà đáng lẽ anh phải làm, ghen tị và khôngcam lòng, khiến anh không thể bình tĩnh mà phản công.
“Một trăm ngànđể mua chuộc Tiểu Trinh, cậu nghĩ cô ấy làm cái gì? Cắt thịt bán lấytiền sao?!” Nhiều năm vẫn làm trên công trường, thể lực của Giang VănKhôn tốt hơn người ngồi văn phòng Quan Trí Đàn nhiều.
Sau vài hiệp, anh đã chiếm được thế thượng phong, túm lấy áo Quan Trí Đàn, ép vào tường.
“Tám năm trước, bố cậu dùng một trăm vạn để ép buộc Tiểu Trinh, bắt cô ấyrời khỏi cậu, rồi tám năm sau, cậu dùng một trăm ngàn để mua con gái của co ấy, còn trưng ra vẻ mặt người ta nợ cậu… Quan Trí Đàn! Cậu cho là để có địa vị ngày hôm nay, là ai giúp cậu hả?!”
“Cô ta nhận tiền, không phải sao?” Anh lãnh huyết cười nhạo, “Còn cùng anh song túc song phi.”
Sự cười nhạo và khinh miệt của anh đổi lấy một đấm của Giang Văn Khôn, anh lau khóe miệng dính máu, nổi giận!
Khi đang định đánh trả, đột nhiên nghĩ đến lời của Giang Văn Khôn, nhất thời cảm thấy không thích hợp.
Bố anh đưa cho Tiểu Trinh một trăm vạn, muốn cô rời khỏi anh? Chuyện nàykhông giống với lời bố anh nói, năm đó bố anh đón anh đang suy sút về,nhục nhã anh, nói tình yêu của anh chri đáng giá một trăm vạn.
“Không phải cô ấy mở miệng đòi một trăm vạn sao?” Lúc ấy đả kích khi bị vợ vàbạn phản bội còn chưa bình phục, lại nghe bố nói, cô cầm tiền của ông,khiến anh cảm thấy sỉ nhục.
Chẳng lẽ, cô chưa bao giờ chủ động?
“Cậu còn không hiểu Tiểu Trinh sao? Đúng vậy, mặc kệ là ai chủ động, cô ấynhận một trăm vạn kia, muốn tôi giúp cô ấy diễn một vở kịch, để cậu trởlại cuộc sống giàu có của mình — Quan Trí Đàn, cậu cho là cậu có thể cóngày hôm nay, là ai hy sinh?”
Choáng váng, ngây người, anh thật không ngờ, năm đó cô khóc lóc kể lể với Giang Văn Khôn, chỉ là một vở kịch?
“Hai người…. chưa từng….?” Chẳng lẽ anh hiểu lầm? Họ chưa bao giờ phản bội anh?
Vấn đề Quan Trí Đàn hỏi chọc giận Giang Văn Khôn, mắt anh đỏ lên, nắm chặt tay.
“Cậu nghĩ tôi là cậu sao? Biết rõ Tiểu Phi là người yêu của tôi đã nhiềunăm, còn nhất quyết kết hôn với cô ấy, kẻ vô tâm vô phế như cậu, tôinhất định không tha!”
Thù mới hận cũ, hai người đàn ông lao vào nhau.
***
“Muốn gặp con gái thì tự mình đến nói chuyện.”
Đây là lời nhắn Quan Trí Đàn gửi cho Tiểu Trinh thông qua Giang Văn Khôn.
Một ngày trước, cô từng cầu xin Giang Văn Khôn đến Quan gia, giúp cô đưa con gái về, cô không tiện xuất hiện trước mặt Quan gia.
Cô không được hoan nghênh, bố mẹ anh không tha thứ cho cô, vĩnh viễn cũngkhông, cô là người…. Hại đứa con trai duy nhất của họ chịu khổ bênngoài, cũng là người đã vứt bỏ gia đình của chính mình.
“Mẹ, mẹ đã hứa mà….”
Tiếng khóc ủy khuất của con gái vang lên trong điện thoại, khiến cô rất đau lòng.
“Mẹ đã hứa sẽ đến đón con, sao lại không đến? Mẹ giận ạ? Vậy nên không đếnthăm con, cũng không đón con về nhà, mẹ, con muốn về nhà….”
“Không phải, mẹ không giận con, không giận….” Tiểu Trinh bên đầu dây này, cố nén tiếng sụt sịt.
Ngày ấy, con gái đại náo hôn lễ, lập tức bị Quan Trí Đàn đưa đi, bảy ngày cô không hề gặp con.
Từ khi Hoan Hoan sinh ra đến nay chưa từng xa cô, mới bảy ngày không gặp con gái, cô sống một ngày mà thấy dài như một năm.
“Vậy mẹ đến thăm con đi….. Mẹ, con rất nhớ mẹ….”
Tiểu Trinh nắm chặt điện thoại, nhịn tiếng nghẹn ngào vào cổ.
Quan gia đã sắp xếp luật sư, chuẩn bị đến gặp cô.
Chỉ biết Quan gia muốn Hoan Hoan nhận huyết thống, dù chưa làm xong thủ tục nhận nuôi, nhưng có thể xác nhận, Quan gia muốn Hoan Hoan, không hề có ý định sẽ trả lại con gái cho cô.
“Mẹ cũng rất muốn gặp con, tổ chức sinh nhật cho con, nhưng mà…. Mẹ không đến được.”
“Vì sao không được ạ?”
“Bởi vì….” Sao một đứa trẻ mà lại dồn được người lớn vào đường cùng như vậy? “Đó là nhà của ông bà nội, mẹ không được mời, không thể đến được.” Côđành phải nói có lệ, trấn an con.
“Sao ạ? Không có đâu, bố đã đưa con rời khỏi nhà ông bà rồi! Mẹ, con hỏi bố nhé? Bố đồng ý rồi, mẹ phải tới nha!” Cô bé lập tức nói, sau đó buông điện thoại, “Bố, bố, con hỏinày….”
“Không! Hoan Hoan….” Tiểu Trinh muốn ngăn con, nhưng không còn kịp nữa, chỉ nghe thấy tiếng buông điện thoại, rồi tiếng gọi bố.
Tai cô kề sát vào ống nghe, muốn nghe rõ tiếng nói ở đầu dây bên kia — tiếng nói của anh.
Không có, cô không thể nghe thấy, giọng anh rất nhỏ, chỉ có thể nghe thấytiếng hỏi của con gái, “Có được không, có được không ạ?”
“Kỉ Tiểu Trinh?” Đột nhiên, trong ống nghe truyền đến giọng nói của anh, xa lạ, lãnh đạm, gọi đầy đủ họ tên cô.
Trái tim cô như bị rơi xuống, may mắn là qua điện thoại, anh không thể thấy được khuôn mặt thất kinh của cô.
“Em… em đây.”
“Trong tay có bút không? Ghi lại.” giọng anh lãnh đạm như đang nói với một kẻrâu ria nào đó, nói một dòng địa chỉ cho cô. “11 rưỡi sáng mai, có vấnđề gì không?”
“Ack?” Cô không hiểu. Có ý gì?
“Em không phải muốn tổ chức sinh nhật cho con sao?” Nghe giọng nói của cô là biết, cô lại ngây người.
“Vâng.”
“Mai trực tiếp đến đây đi.” Nói xong, Quan Trí Đàn ngắt máy.
Tiểu Trinh ngơ ngác ôm ống nghe, thật vô dụng… nhớ lại giọng nói của anh.
Cô rất nhớ anh, Quan Trí Đàn, xa cách suốt tám năm, không một ngày nào côkhông nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, A Khôn nói cô yêu đến mù quáng, sự hy sinh của cô anh vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, cười nhạo cô là nhân vật chính trong mấy vở bi kịch.
Không phải cô muốn làm nhân vật chính trong những vở bi kịch, cô chỉ là…. Tự ti.
“Anh nhất định hận em đến chết.”
Tiểu Trinh cười khổ, nói với chiếc điện thoại đã ngắt, lầm bầm lầu bầu.
Cho dù là khi mới quen biết, anh cũng không dùng giọng nói lạnh lùng lãnhđạm ấy nói với cô, anh thật sự…. đã tuyệt vọng về cô sao?
“Ngu ngốc,còn hy vọng xa vời cái gì chứ?” Cô mắng chính mình. “Đã làm việc ấy, còn muốn anh ấy ôn hòa sao? Đừng mộng tưởng nữa, A Đàn…. A Đàn của mình,không phải người như thế.”
Mặc cho nụ cười chua xót, mặc cho nước mắt đau đớn tràn đầy mi.
Cô đã khiến cho người đàn ông cô yêu nhất thất vọng, không thể làm con gái thất vọng nữa, chỉ sợ…. tương lai không thể gặp lại.
Tiểu Trinh quệt nước mắt, đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho con.
***
Căn phòng rộng mười lăm mét vuông, trên tường dán giấy hồng, trần nhà đượctrang trí bằng những phiến giấy nhỏ li ti như những ngôi sao, trên mặtđất bày đầy búp bê và gấu bông Teddy.
Trên mặt thảm, có một đống quà chưa mở, những món quà quây tròn giống như một quả khí cầu nhiều màu sắc.
“Mẹ, mẹ nhìn này, bố nói đây là phòng của con.” Hoan Hoan nắm chặt tay mẹ đi vào phòng mới, “Còn có những món quà này, là bà nội mua, bà nội nói cóquần áo, giày, mẹ nhìn này, còn có rất nhiều búp bê nữa!”
Tiểu Trinhkhó có thể che dấu sự kinh ngạc, nhìn căn phòng tràn ngập hơi thở nữtính, mỗi đồ vật đều được lựa chọn kỹ cường, ngay cả một món đồ chơi nhỏ đều rất đắt tiền.
Sinh nhật Hoan Hoan tám tuổi, nhận được rất nhiều quà, cô bé thuộc như lòng bàn tay số quà nhận được, nói chomẹ biết, là ai tặng bé.
Bà nội, bố đưa nnhiều nhất, như muốn bù lại những năm sinh nhật của cô bé mà không thể tham dự, vô cùng yêu chiều bé.
Trái lại, cô là mẹ mà chưa một lần tặng được một món quà có thể làm cho cô bé vui vẻ như vậy.
“Nhận nhiều quà như vậy, có cám ơn không?” Tiểu Trinh che dấu sự chua xót trong lòng, mỉm cười nói với con gái.
“Đương nhiên là có ạ, bà nội nói con rất ngoan và lễ phép, bà nội rất thíchcon, mẹ!” Hoan Hoan bỏ lại đống quà, chạy lại phía cô, “Quà của con đâu? Mẹ có mang đến không? Có giống mọi khi không ạ? Có giống không ạ?”
Tiểu Trinh không có cách, mỉm cười. “Có mang đến, đói bụng chưa?”
“Ya! Con rất nhớ cơm mẹ nấu, rất ngon!” Cô bé lập tức ôm lấy mẹ, làm nũng. “Có ăn được không ạ? Ăn được không ạ?”
“Được, ra ngoài đi, đừng ăn trong phòng.” Cô kéo con gái ra khỏi phòng.
Đi ra khỏi căn phòng tràn ngập màu sắc đồng thoại ấy, bước vào đại sảnhsáng sủa tĩnh lặng, đối mặt với cánh cửa phòng khách của phòng 101, côngây người một lúc.
Đây là nơi mà Quan Trí Đàn ở, chính anh để cô tới dự sinh nhật với con gái.
“Mẹ đi hâm nóng một chút, rồi sẽ ra ngay, con ra ngoài ghế ngồi, một lát là có thể ăn rồi.”
“Vâng!” Cô bé vui vẻ trở lại phòng ăn, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước bàn, trông mong nhìn mẹ đang bận rộn trong bếp.
Sinh nhật bé mỗi năm, mẹ đều nghri việc, nấu đồ ăn cho bé, làm những món béthích nhất. Hai mẹ con vui vẻ suốt ngày, bình thường cô bé không bao giờ ầm ĩ mẹ, chỉ có ngày sinh nhật sẽ bắt mẹ chú ý đến mình.
Tiểu Trinh mang theo hộp cơm, đứng trong phòng bếp lạnh lẽo, tán thưởng nhìn đồ dùng dầy đủ, cẩn thận lấy nồi đung nóng.
Mùi đồ ăn từ bếp tỏa ra, lan vào thư phòng của Quan Trí Đàn, vốn anh khôngđịnh quấy rầy hai mẹ con, anh không thể quên biểu tình cứng ngắc của côkhi anh xuống lầu đón cô.
Nhưng mùi hương này….
Buông công việc đang xử lý, anh bị dụ hoặc đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy hai mẹ con ở trong nhà bếp.
“Mẹ, mẹ cũng ăn một miếng đi, a….” Hoan Hoan cầm một con tôm chiên, làm bộ muốn đút cho mẹ.
“Con ăn là được rồi, ăn nhanh lên.” Tiểu Trinh cười lắc đầu, nhiìn con gái ăn.
Nồi cơm điện bật lên, nghe tiếng cô lập tức đứng dậy, đi ra ngoài bếp, lấy ra một đĩa kim chi Hàn Quốc.
“Ya! Con thích nhất cái này! Con đang đợi món này đấy!” Hoan Hoan vui vẻ vỗtay, lập tức không ăn gì nữa, gạt món tôm chiên yêu thích sang một bên,lộ rõ một tiểu quỷ tham ăn, nhìn kim chi mẹ tự tay làm cho.