Trong căn phòng được trang trí theo kiểu hoàng gia, một cô gái ngồi trền ghế trường kỷ hai đầu đang ưu tư nhíu mày, ba người nữ nhân còn lại đèu quỳ cúi đầu trước cô gái. Ánh nên tràn ngập trong căn phòng, kết hợp với ánh trăng làm cho không khí nóng lạ thường. Rồi nữ nhân lớn tuổi nhất đang quỳ lên tiếng, nói liền một hơi:
_Nô tỳ xin được kể lại mọi chuyện. Năm đó, vương hậu sinh đôi, là công chúa Arika và Asisu người. Nhưng đại công chúa Arika thân thể mang bệnh, rất yếu ớt. Dù là công chúa, nhưng theo luật lệ của Ai Cập và quyền lực cùng Hạ Ai Cập của vương hậu trước đây, hai vị đều có quyền thừa kế như nhau. Lúc đó, trong cung tiên đế vừa có thêm phi tần, chính là mẹ của hoàng đế Menfuisu sau này. Nếu phi tần kia thuận lợi sinh con trai, Vương hậu sợ công chúa Arika sức khoẻ yếu ớt, sẽ không thể thuận lợi thành hoàng hậu tương lai nắm vương quyền, sẽ dễ bị ám toán hoặc bị ức hiếp, lúc đó công chúa Asisu cùng tuổi nếu gả sang nước khác sẽ là thời cơ thuận lợi cho quốc gia khác dòm ngó. Vì vậy, vương hậu cùng tiên đế quyết định giấu công chúa Arika đi và chỉ để một mình Asisu người xuất hiện. Già này chính là người đỡ khi vương hậu sanh, và vì nằm trong số ít người biết chuyện, già này cũng chính là nhũ mẫu của hai vị công chúa khi đó. Nigi chính là người phụ già này.
_Năm hai vị lên ba tuổi, công chúa Arika vì quá yếu ớt nên đã ra đi, vương hậu trách phạt tất cả những người chăm sóc cho công chúa Arika, bao gồm cả viên quan bảo vệ cho công chúa Arika không bị phát hiện, cũng bị phạt. Chúng thần bị tuyên án tử hình vì ăn cắp tài sản cung đình, nhưng lúc đó chính Người đã chạy đến trước mặt vương hậu bập bẹ mấy từ xin tha cho chúng thần, và vương hậu tha mạng. Chúng thần chăm sóc hai vị từ lúc mới lọt lòng, yêu thương hai vị như máu mủ, làm sao có thể hại đến vị nào. Sau đó, vì chuyện về công chúa Arika bị giấu kín từ lâu, không thể tổ chức rình rang đưa tiễn, nên tiên đế đã chọn ốc đảo này, gần với kim tự tháp lăng mộ của tiên đế được xây sẵn an táng, cắt đặt chúng thần đến đây trông coi, chờ một ngày Người đủ trưởng thành, sẽ cho Người biết và định đoạt mọi chuyện. Ơn cứu mạng của Người, nô tỳ không bao giờ quên, huống chi trước đó, thần đã quyết vì Người tính mạng không màng. Rồi Ari được đưa vào làm nữ quan cho Người, trước đó Ari đã được thần dạy dỗ khi mới tuyển vào cung, nên có biết thần và Nigi.
_Sau đó không bao lâu, vương hậu vì quá đau lòng mà qua đời. Rồi lúc thần nghe tin hôn ước của Người và Menfuisu sắp cử hành lại bị một ngừoi nào đó phá rối, lại sau đó Người liền bị liên tiếp mag tiếng ác độc, Narati tôi rất bất ngờ và không tin, Người rất nhân hậu, chúng thần ngày xưa phạm lỗi, Người một mực tha thứ hết kia mà. Rồi nghe tin Người sang Babylon, thần thực sự rất sợ Người chưa nhận được thông tin về chốn này. May sao, lần này nghe tin Người về cố hương và lại đến đây. Thần thật sự thở phào nhẹ nhõm. Thần rất căm ghét lũ hạ tiện đã vu hại cho Người, mong Người mau chóng đem di chiếu lấy lại vương quyền của công chúa Arika mà Người được hưởng.
_Thần rất lo vì hoàng thất xuất hiện một vị hoàng thân. Vì lăng mộ đại công chúa nằm ở nơi có cát biến động, nên hai ngày mới có thể ra thăm một lần, nhưng cách đây một tháng, chúng thần đến thì có dấu hiệu của ngừoi xâm phạm mộ. Chúng thần không dám đụng đến lăng mộ, sợ xúc phạm đại công chúa, nhưng già này có biết, tiên đế và vương hậu có để vào lăng mộ công chúa con dao bạc và văn tự chứng minh thân phận, già này chưa bao giờ thấy qua hai vật đó. Là chúng thần không chăm sóc lăng mộ đại công chúa tốt, xin Người trừng phạt.
Asisu nãy giờ ngồi nghe, trầm ngâm suy nghĩ. Nàng hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi, hoàng thân thấp kém Nebanon. Hèn gì mà tên đội trưởng canh ngoài kia và hai người này lại quỳ sụt sịt trước mặt tạo cho nàng cảm giác kỳ lạ không tên như vậy. Hèn gì mà tên đội trưởng có nói lâu quá đã không nhớ rõ mặt nàng. Hèn gì mà mẫu hậu và phụ vương lại thích hòn đảo này đến vậy. Hèn gì mà tên Nebanon lại có hai tín vật đó. Hèn gì…
Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu Asisu làm cho nàng càng lặng lẽ hơn. Ari thấy chủ nhân có vẻ bị sốc, nên lên tiếng, giọng pha chút phấn khởi:” Lệnh bà, người bây giờ không lo hai bên Ai Cập và Babylon hại lệnh bà nữa rồi, theo di chỉ, nữ hoàng vẫn còn quyền làm chủ một phần ba Ai Cập, cộng thêm binh quyền còn trong tay tướng quân Nakuto, Ngừoi có thể đảo nghịch tình thế.”
Asisu chỉ đứng lên, không lộ ra một tia cảm xúc vui mừng hay giận dữ,bình thản nói một câu nhỏ nhẹ:” Các ngươi từ giờ trở đi, chỉ được làm theo lệnh của ta, không được tự tiện làm bất kì việc gì, dù là có lợi cho ta, nếu chưa được ta cho phép.” Rồi nàng bước ra ngoài:”Ta nên về kẻo bị nghi ngờ.” Ari nhanh chân bước theo nàng, trong lòng thầm mừung cho lệnh bà, nhưng thoáng qua trong Ari một cảm giác lệnh bà sẽ không đưa di chỉ ra lấy lại hoàng quyền. Ari rùng mình, rồi cho mình suy nghĩ lung tung, hướng theo Asisu mà đi tiếp. Hai ngừoi trong phòng cúi rạp mình đưa tiễn. Ra ngoài cổng, tên đội trưởng còn chu đáo xếp ngựa, tự mình dắt ngựa, đưa nàng về phía chợ. Trên đường, nàng đi ngang qua một ngôi nhà, không, có lẽ là dinh thự thu nhỏ, hình như giàu nhất ốc đảo này, nhìn lén qua cửa sổ, thấy một cô gái đang khóc nức nở, Asisu buột miệng hỏi tên đội trưởng, hắn trả lời:”Nàng ta vừa bị từ hôn cách đây bốn ngày.” Asisu một tia cảm thông cho nàng ta giống mình, rồi quay sang nói với Ari:”Về đề phủ, cắt đặt người giúp đỡ cho cô ta, nếu cô ta có ý định trả thù con tiện tỳ cướp hôn phu, thì toàn lực hỗ trợ, nhớ báo cáo tình hình cho ta.” Ari dạ một tiếng rồi lại tiếp tục đi.
Đến chợ ốc đảo, Asisu lệnh cho tên đội trưởng quay về, rồi sai Ari đi mua mấy vật thượng phẩm một chút, để tránh về bị nghi ngờ. Cũng may chợ chưa tàn, Ari mua đường vài sấp vải thương hạng và dây buộc đá quý, may mắn hơn là ốc đảo này thương nhân khắp nơi tới, nên hàng quý và cao cấp không thiếu.
Asisu ung dung cưỡi ngựa về đến cổng sau của phủ Nakuto, rồi nhanh nhẹn chạy ra cửa trước, vờ như mình mới đi về. Ari nháy mắt với Nakuto rằng lệnh bà không sao, mật lệnh hồi nãy bị huỷ bỏ. Tên Nebanon ngà ngà rược tiến ra hôn tay nàng, nàng vẫn là cái quạt lông phe phẩy che nửa mặt, trong lòng dấy lên tia kinh tởm. Bây giờ nàng biết sự thật, hèn gì mà lúc thấy hắn, nàng liền có cảm giác ghê sợ. Asisu trong mặt hiện lên một tia gian trá, rồi chuyển lại ngay gương mặt lạnh thản như trước:” Hoàng huynh, hoàng muội mua được rất nhiều đồ cực phẩm, nhưng vì đi nhiều mệt mỏi, hoàng muội muốn về nghỉ ngơi, sáng mai ta lại bàn tiếp chuyện khác nhé hoàng huynh.” Rồi nàng một mạch đi về phòng. Nebanon thấy Ari bưng đồ nên không có nghi ngờ, chỉ nói với một câu:” Trong cung chúng ta thiếu gì cực phẩm, hoàng muội lần sau không cần phải cực khổ lựa những thứ này, chỉ cần hoàng muội chú ý sức khoẻ.” Hắn nhếch mép thầm nghĩ, có vẻ hắn đã lấy lòng được nàng và Nakuto.
Fia