Bây giờ, tin tức mới truyền ra xong, ngừoi dân bất quản nửa đêm, nhất là cư dân Amet, kéo đến bên ngoài điện, âm thầm quỳ lặng lẽ cầu nguyện cho Asisu, lặng lẽ đau lòng, lặng lẽ buồn thương. Những ngọn đuốc được cầm dựng soi tỏ khắp nơi, ánh đuốc vàng chiếu vào mặt mọi người như muốn cùng chia sẻ cái tang thương với họ. Không ai lên tiếng, không xô lấn, chen đẩy, không có tiếng hỏi han, không có tiếng í ới. Lâu lâu chỉ nghe tiếng khóc sụt sịt của ai đó trong số hàng ngàn ngừơi kia.
Ông bà Nora vừa nghe tin, bà Nora liền đứng không vững, gia nhân phải dìu bà vào phòng chăm sóc, còn ông liền chạy vào cung gặp Noami nghe ngóng tin. Họ không thể tin được, chỉ mới hôm qua, nàng còn cười cừoi nói nói kia mà. Arista, như một thành viên trong gia đình họ. Họ cảm thấy bi thương như vừa mất đi máu mủ ruột rà.
Quân lính bây giờ chia thành từng tốp nhỏ, không ai tranh giành hay đùn đẩy phiên gác, ai cũng không ngủ được. Bây giờ họ chỉ muốn thức để bảo vệ tối đa căn phòng kia. Tất cả quân phục của họ đều đổi thành màu trắng, quai cài nghiêm chỉnh, họ di chuyển đều dặn trong đêm, nhìn từ đằng xa như những bóng ma dật dờ có thể giết bất cứ ai dám mạo phạm tại đây.
– — —— ——
Unasu đang đứng phía bên cửa chính điện, nhìn xuống bên dưới đoàn người, họ thật đông, nhưng trong hắn lại suy nghĩ về một vấn đề khác, là về cô gái đã ra đi trước đó. Hắn cảm thấy mình thật đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương.
Lời nhắn trong chiếc hộp trầm hương dành nàng để lại cho hắn. “Ta nhận hộp trầm hương này, với tư cách là Arista, ta trả ngươi những hộp trầm hương còn lại, với tư cách là Asisu.”
Ban đầu hắn ghét nàng, căm thù nàng vì nàng đã hại lệnh bà của hắn. Mỗi lần nàng đến, hắn sẽ lại vây quanh hoàng phi chăm chăm nhìn nàng thù địch như thể sợ nàng sẽ ăn tươi nuốt sống người hắn tôn kính kia, hắn ngăn chặn bao nhiêu kế hoạch của nàng. Tại sao hắn lại yêu nàng, nàng không thể là Asisu.
Chén canh gừng, trầm hương hắn tặng nàng, những lời nói khuyên nhủ của nàng, những điệu múa tiên nữ, lần hắn đỡ nàng vào lòng, cái tát trời giáng của nàng. Làm sao có thể quên. Thì ra yêu một ngừoi đau khổ thế đấy.
Liệu trong một phút giây nào đó, nàng có từng thôi căm hận hắn chưa.
Unasu thả tay cầm hộp hương xuống, đưa tay kia đang giữ áng lụa nàng làm rơi hôm đó mà đặt vào trong lòng.
– — —— ——-
Menfuisu, Carol, Noami, Ragashu, Izumin, Unasu, hầu như tất cả mọi ngừoi đều giữ tình trạng như thế suốt ba ngày. Vì vậy Imotep là ngừoi đứng ra lo liệu trong ba ngày này, từ việc chuẩn bị tang lễ, đón tiếp sứ giả khắp nơi cúng viếng, đến việc lo liệu văn thư triều chính. Đến ngày thứ tư, khi lễ nghi an táng đưa tiễn nàng diễn ra, mọi người mới hoàn hồn lại một chút. Carol cùng Menfuisu thực hiện đúng những nghi lễ dành cho nữ hoàng, nữ thần tôn kính của Ai Cập.
Kiệu để Asisu nằm mười ngừoi khiêng, được giáp vàng, bốn cột chống gắn rất nhiều ngọc đẹp và quý hiếm, gắn lên theo hình con rắn được trạm trổ uốn lượn quanh. Những mặt bên treo vải trắng lụa phủ kín, nếu người ta ở gần thì có thể thấp thoáng thấy một cô gái đang nằm đấy. Đây chỉ là kiệu đưa nàng đến Amet, còn lại khi đến nơi, lăng mộ của nàng vẫn được thiết kế như những lăng mộ hoàng gia khác. Nàng vẫn sẽ nằm trong cỗ quan tài hình nữ thần đang cầm hai gậy quyền lực bắt chéo. Gian phòng của nàng sẽ lộng lẫy như của mẫu hậu, ngoài ra còn có những gian khác kế bên dùng để nhữung vật dụng của nàng khi còn sống mà nàng yêu thích muốn mang theo.
Tuy nàng muốn để tấm phù điêu kia bên cạnh, nhưng Carol biết được ảnh hưởng xấu phù điêu tới chị, cô đoán qua bức thư cô nhận được, qua những dòng nàng viết cách thức hòng chặn lời nguyền trên gia đình cô, nên không muốn để gần chị quá, cô muốn chị luôn được thanh thản, nên quyết định để nó ở gian phòng gần kề.
Trong lúc Asisu được kiệu giữa hàng ngàn ngừoi khóc thương, từ đằng xa, ngoài cung điện, trên lưng ngựa, tuy ở hai phía đối nhau, nhưng Ragshu và Izumin đều cùng thẫn thờ bi ai nhìn theo kiệu Asisu được đưa đi, xa dần, xa dần.
Đợi khi dần khuất bóng, bọn họ mới hướng ngựa lại hai hướng khác nhau, ai đi về nước ấy. Trong lòng mỗi người một suy nghĩ hỗn độn khác nhau.
– — —— ——
Một năm sau ngày Asisu mất, tại hiện đại, Raian vừa nhận được thư mời cho cuộc bàn luận về dầu khí tại hòn đảo phía tây của Ai Cập vào ba ngày tới. Hắn nghe nói nơi đây đã trở thành nơi yêu thích của các tài phiệt, họ có thể vừa bàn công việc, thương nghị đối sách, vừa nghỉ dưỡng và cảm nhận mùi hương của sa mạc. Hắn cực kì muốn đến đây.
Hắn thở dài, một năm trôi qua dài đằng đẵng, vẫn không có chút gì về nàng.
Fia