Arista đang đứng sát góc tường, không may rằng, bức tường đã bị khuất xém một nửa, chỉ cần hai tên kia quay mặt lại, họ liền có thể nhìn thấy phần chân váy đen bay phất phới phía sau. Nàng cầu mong rằng mắt chúng không tinh đến nỗi nhìn thấy màu đen trong màn đêm, tuy họ có đèn dầu đi chăng nữa. Thật khốn khiếp, có lẽ lúc đó nàng châm lửa quá tay. Nhưng chúng chỉ nói xong câu đấy, rồi Ragashu men theo tường thành, lao thẳng xuống, bên dưới không cao lắm, lại có sông đỡ, bên dưới có thuộc hạ chờ sẵn. Còn tên Nebanon thì đột nhiên quay sang trái, làm nàng hơi giật mình, nhưng hắn không để ý gì khác, vẻ mặt cười đắc ý đi hướng về chính điện. Nơi đây là quốc cấm, không ai được ra vào, quả là chỗ lí tưởng để bàn chuyện phản quốc thế đấy!
Arista phải quay trở về, hắn đã tiến đến chính điện, cung của hắn lại kế đấy, nếu tiếp tục đi có nguy cơ bị hắn phát giác là rất cao, đành đợi dịp khác. Tuy nhiên, thông tin về việc hắn hợp tác với Babylon thì là một thu hoạch không nhỏ. Nàng lén lút men theo hành lang thần điện, hướng ngược lại với Nebanon, cố gắng chạy thật nhanh. Đến chỗ giao giữa thần điện Sobek và thần điện Anuket, chỉ cần bước xong dãy hành lang này là an tâm, Arista giữ lại bình tĩnh, vừa mới hít thở xong, chợt nàng nghe tiếng nói:” Nữ tử tế, cô đi đâu mà ra ngoài giờ này, trời khá lạnh đấy, nữ thần bị cảm lạnh thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy.” Nàng giật thót tim, là Nebanon, hắn đã biết nàng nghe được, hắn quay lại đuổi theo nàng. Không đâu, trước mắt cứ giả như không biết gì là tốt nhất:” Tôi muốn đi ngắm hoa sen vào ban đêm, quốc công đến đây có việc gì.” Rồi nàng quay mặt lại đối diện với hắn, lùi lại vài bước.
Nebanon vừa đi thì chợt nhớ phải đi xem xét tình hình bên Arista một chuyến, vì dù sao nếu nàng là con gái thần linh, sẽ được thần linh mách bảo biết hắn âm mưu. Hắn vừa quay lại, đi đến chỗ giao với thần điện thì thấy nàng run run đứng đấy, nàng sao không ở trong phòng, hay nàng ta nghi ngờ điều gì rồi, hắn muốn hỏi nhử nàng thôi. Hắn toan tiếp tục hỏi, thì một giọng nói líu lo:” Chị Arista, chị đang làm gì ngoài trời lạnh thế, em đang tính qua thăm chị đây,ở chính điện buồn chán quá.”Nàng thở phào trong lòng, con trộm mộ đó lần này xuất hiện đúng lúc thật. Arista được lời quay lại:” Hoàng phi, tôi muốn ngắm hoa sen, ở chỗ ốc đảo tôi hầu như rất ít hoa.”
Carol thấy vậy gật gù tươi cười, rồi bảo muốn đi ngắm hoa chung. Rồi cô quay sang hỏi Nebanon:” Hoàng huynh làm gì ở đây thế, cũng có nhã hứng thăm chị sao?” Nebanon đáp lại ngay:” Ta chỉ muốn đảm bảo an toàn cho nữ tư tế thôi, hoàng phi an tâm.” Hắn sau có cáo từ lui ra ngay. Carol đợi hắn đi khuất liền hỏi:” Chị sợ quốc công phải không, em trong lòng cũng sợ lắm nhưng không biết tại sao, lúc nãy vừa đến thấy chị nhìn mặt hắn lo lắng, có chuyện gì hả chị.” Carol đến đây có một mình, hình như là cô ta trốn đến, chắc có lẽ bị giam lỏng trong chính điện buồn chán quá, cũng vì cái tính này, mà Menfuisu của nàng là vua một nước đã bao lần không yên phải chạy đông chạy tây cứu nó. Dù sao thì hôm nay cái tính đó co như cũng có chút hữu dụng. Arista muốn đuổi Carol về, bây giờ tên kia đi rồi, nàng cũng không muốn bị làm phiền, đã vốn hận Carol nữa:” Cảm ơn hoàng phi đã giúp đỡ, nãy giờ đứng ngoài nhiều tôi hơi mệt nên muốn vào phòng nghỉ ngơi.” Sau đó cáo từ Carol, nàng lui vào phòng suy nghĩ.
Carol buồn bã quay về chính điện, muốn tìm chỗ tâm sự nhưng nào ngờ bị Nebanon phá đám. Bọn Unasu, Ruka và Nafutera không thấy cô đâu đang cuống cả lên, thấy hoàng phi về thì thở phào vui mừng, gặng hỏi cô đi đâu thì cô chỉ trả lời qua loa, không muốn cho chị Arista chuốc thêm phiền phức.
– — —— —–
Sáng hôm sau, vừa hoàn tất buổi cầu nguyện cho người dân ốc đảo, nàng liền chạy sang điện chính, xin phép được tới nhà bà Nora ở hai ngày. Menfuisu không đồng ý, nhưng Arista đã nhờ Carol nói hộ vài lời trước đó, nàng nói với Carol rằng rất bị áp lực trong cung, muốn ra nhà chị Noami vài ngày để nghỉ ngơi thoải mái. Lại thêm nàng buồn bã, đóng cửa thần điện ngày hôm đó, lấy cớ cầu nguyện không gặp Menfuisu, hắn bất đắc dĩ phải đồng ý, không quên phái thêm Unasu, tướng Honsu và một số linh canh theo hộ vệ.
Bây giờ trước cửa và xung quanh dinh thự mới nhà Nora rải rác nhiều lính canh, cứ y như thủ phủ của một quan lại nhất phẩm trong triều. Bà Nora và chị Noami chỉ phì cười rồi cũng không quan tâm, lâu rồi nàng không đến nhà họ như lúc trước, bây giờ còn được nghỉ ngơi hai bữa thì rất vui. Uri và Nigi thì bám nàng không rời mừng rỡ, chăm sóc nàng đủ điều. Không phải Narati không chăm lo cho nàng tận tình, tẩm cung kia cũng không phải thiếu thốn gì, thậm chí còn hơn ở đây, nhưng mà ở đây có hơi ấm, còn ở nơi kia, thì không.
Tối hôm nay, ông bà Nora ra bên ngoài lo thương buôn và mua một số dụng cụ lặt cặt khác, còn Noami cùng Uri thì ra bên ngoài chợ đêm để mua những nguyên liệu lạ về nấu món mà nàng thích. Narati và Nigi thì lo dọn phòng cho nàng cùng mọi người. Với lại, nàng muốn ở một mình.
Arista ra hoa viên ngắm màn đêm và những bông hoa rực rỡ, ở đây tuy trăng không lớn như ở ốc đảo, ánh trăng không mạnh mẽ nhưng hoa ở đây quả nhiên được khí hậu tốt, đủ loại đủ sắc, dù đêm tối vẫn vươn mình khoe vẻ đẹp mĩ miều. Nàng chợt nhắm mắt lại môi mỉm cừoi, để làn gió thổi qua da mặt, đùa nghịch với tóc, nàng đã cả tháng nay không được hưởng thụ cảm giác này.
“Asisu, chị quá đáng lắm, Carol đã làm gì chị mà chị hại nàng ấy.”
“Hãy làm chủ hôn cho chúng ta”
“Asisu, từ nay chị không còn là chị ta, chị là kẻ phản bội Ai Cập.”
“Ngươi muốn tự kết liễu, hay muốn ta giết ngươi”
“Nữ hoàng độc ác, rắn độc.”
“Đồ phản bội Ai Cập.”
Arista vô thức đặt hai bàn tay lên trái tim. Nàng tự hỏi trong lòng:” Nữ thần Iris, liệu con còn xứng đáng được yêu thương.”