Tìm Lại Nụ Cười Asisu

Chương 24: Đến kinh thành



Sau khi cứu được Arista, Menfuisu cùng đoàn người muốn đưa nàng về Têbê để bảo vệ, nhưng nàng kiên quyết muốn trở lại Amet. Không còn cách nào khác, Menfuisu chỉa cắt cử Unasu cùng Minuê và một vài tên lính ở lại bảo vệ nàng, còn mình cùng những người còn lại phải về cung điện gấp. Hắn muốn đón nàng, quang minh chính đại, hắn muốn rước nữ thần vào chính điện, hắn vừa mừng vừa thầm cảm tạ thần linh đã qua ưu ái Ai Cập như vậy. Menfuisu đều muốn có cả hai nữ thần kề bên.

Vừa đến Amet, mọi người đã ùa ra lo cho nàng. Cả người dân nơi đây nữa, họ quỳ cúi rạp mình trước nữ thần. Sự kiện hôm đó nhiều người chứng kiến, một truyền mười, mười lại truyền trăm. Nhưng không cần nàng là hiện thân của nữ thần gì cả, trước đây nàng rất hay giúp đỡ họ cầu xin thần linh, những lời khuyên hữu ích, ai cũng sẵn quý mến nàng rồi. Có điều nàng không phải người hay nói, dễ thân thiện, mang phong thái của người tôn quý, nên bây giờ xảy ra sự tình này, họ càng tin và tôn thờ nàng. Arista thấy Uri, Narati, Nigi và bọn người Nakuto thì mừng muốn khóc. Bọn họ buổi sáng phát hiện nàng bị bắt cóc, đã điên cuồng đi tìm kiếm. Nàng cảm thấy tim mình tràn ngập cảm giác ấm áp.

Arista sau ba ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng được an tâm mà nghỉ ngơi. Nàng liền lệnh ngầm cho căn phòng cẩn mật, đi vào mật thất, thận trọng thay khăn che đã ám đầy bụi khói, thở một hơi thật thoải mái, rồi sau khi nhuộm lại tóc đàng hoàng, nàng mới bước ra khỏi đó và an tâm lui về phòng. Nàng mệt mỏi, nhưng không ngủ được, nàng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay.

Nàng hận bọn người kia không hiểu nàng mà xàm ngôn độc ác với nàng. Nhưng hình như chính nàng cũng chưa bao giờ chịu hiểu bọn họ.

“Ngươi nghĩ Menfuisu yêu bà ta?”

Menfuisu trước khi gặp Carol, đã từng bao giờ yêu thương nàng thật sự, chỉ trong một phút giây thôi không nhỉ? Nàng đã bao giờ hỏi hắn cần gì chưa? Hay nàng tự cho là mình luôn hiểu hắn. Còn Ragashu dù lợi dụng nàng, khi biết nàng bị Ai Cập ruồng bỏ, nhưng hắn vẫn để nàng làm hoàng phi, vẫn muốn nàng sinh người thừa kế cho hắn. Hắn không yêu nàng, nhưng sau khi nàng phóng dao vào hắn khi thấy hắn cùng Carol trong một buổi nghi lễ tắm rửa lúc trước, hắn không hề có ý nạp thêm phi tần, dù rằng hắn đã có cớ không cần đối xử tốt với nàng. Trong hậu cung của hắn, không có lấy một phi tần mỹ nữ nào khác, chỉ có nàng là hoàng hậu. Dù hắn cưới Asisu, nhưng nàng không yêu hắn. Ragashu quả thật đáng thương, ngoài việc đối mặt với triều thần, hậu cung cũng không có lấy một ai yêu hắn thật lòng. Thật giống nàng.

Nhưng mà nàng thật không ngờ, Menfuisu lại đến. Đến vì sợ mất danh dự, đến vì muốn giết tên hoàng tử kia đã xâm phạm Ai Cập, đến vì tên kia là đối thủ muốn cướp Carol khỏi hắn, hay hắn đến vì nàng? Menfuisu, ngươi quả là biết cách làm người khác đau lòng. 

Còn tên Raian kia, hắn cứu nàng chắc chỉ vì muốn hỏi tin tức Carol. Đáng lý nàng muốn giết hắn, nhưng bây giờ lại nợ hắn một lần cứu giúp. Dù nàng một khi đã ra tay rất độc ác, nhưng chuyện ơn nghĩa, nàng cũng biết chứ. Arista thật đau đầu. Hay là tha mạng cho Carol nhỉ, coi như trả ơn hắn, cũng là buông tha cho chính mình. Không, con trộm mộ đó, không thể tha thứ. Nên tha hay là không đây. 

“Con gái, đừng để thù hận biến con thành kẻ đáng sợ.”

“Isis, cô có sao không.”

“Arista, em gái, em như hiện thân của nữ thần, chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thương lắm đấy” 

“Noami ta nhất định sẽ luôn chăm sóc em.”

“Xin lỗi, ta đã không bảo vệ được nàng.”

“Tình yêu là thứ kì diệu, con bị tổn thương một lần, không có nghĩa là con không thể yêu được nữa.”

“Em gái, mọi cô gái đều xứng đáng được yêu, dù họ có là người như thế nào đi chăng nữa.”

” Asisu là một người đàn bà độc ác, tham lam quyền lực.”

“Vợ tôi là một người xinh đẹp và kiêu ngạo.”

“Nữ hoàng Asisu đã cứu mạng chúng thần lúc đó, già này chăm người từ bé, làm sao không yêu thương người.”

“Ari nguyện theo người.”

“Nơi đây thật bình yên, ta muốn ở đây mãi mãi.”

“Ta có mua rượu nho thượng hạng cho con đây, có tên nào dám bắt nạt tư tế của ta không, ta xử hắn?”

“Tư tế, ăn món này đi, tư tế phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.”

Được rồi, đủ rồi. Buông tha cho bản thân thôi. Carol, ngươi ảnh hưởng đến đời sống của ta quá nhiều rồi. Từ giờ, ta không cho phép ngươi ám ảnh đến ta một phút giây nào nữa, biến ra khỏi cuộc đời của ta. Người hãy cứ sống cuộc sống của ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta vẫn hận ngươi.

– — —— —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.