Bùi Hoàng Hải từ lúc lên xe đến giờ tâm tình liền bất ổn, mặt mày đen một mảng u ám, cau mày suốt chặng đường.
Hân Nhi hơi liếc khẽ anh, lại cảm thấy anh có gì đó không đúng cho lắm. Rõ ràng bản hợp đồng kia kí thành công rồi, anh cũng là người được lợi hơn mà. Vậy thì còn có lí do gì để mặt mày không vui chứ!
Hân Nhi khó hiểu nhưng cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài, chỉ yên lặng ngồi trên xe, không có nhìn lén anh nữa mà quay ngoắt sang bên phải nhìn ra cửa sổ xe.
Hoàng Hải lại cảm thấy việc cô đang giữ im lặng là đang né tránh mình, nhất thời lửa giận trong lòng càng dâng lên một cỗ. Lúc lái xe đến đoạn ít người anh liền không báo trước mà phanh xe gấp một đường quẹo xe đỗ lại ở bên lề đường.
Hân Nhi đang ngồi cảm giác bản thân vừa rồi bị lắc lư, lúc định thần lại đã thấy xe không còn chạy nữa. Cô bày ra vẻ mặt ngơ ngác quay sang hỏi Hoàng Hải.
” Giám đốc, sao tự dưng anh lại dừng xe vậy? “.
Bùi Hoàng Hải tay cầm chặt bánh lái, vẻ mặt không mấy vui nổi quay sang nhìn cô, nhướn mày trầm giọng hỏi:
” Rốt cuộc cô và anh ta là như thế nào? “.
Hân Nhi có chút khó hiểu, khuôn mặt ngu ngơ lại không biết anh đang hỏi về ai. Cô nhẹ giọng đáp.
” Anh ta? Giám đốc đang nói đến ai ạ? “.
” Thì còn ai ngoài cái người vừa gặp kia nữa “.
Anh hằn giọng, không mấy vui vẻ mà đáp lại cô.
Hân Nhi cảm nhận rõ khí lực cùng sự khó chịu trong lời nói của anh. Nhất thời cô có chút rối rắm. Giám đốc của cô sao lại dùng giọng điệu khó chịu để nói chuyện như vậy chứ.
Chỉ là cô dẹp cái suy nghĩ ấy sang một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn thành thật trả lời anh.
” Anh nói đến anh Lâm sao. Là mấy ngày cháu gái anh ấy bị lạc ở công viên, tôi tình cờ bắt gặp nên tiện tay giúp đỡ tìm người thân cho cô bé đó cũng chính là anh Lâm. Vì thế tôi và anh ấy mới quen biết nhau “.
Hân Nhi giải thích một lời dài như vậy nhưng Hoàng Hải lúc này lại chỉ để ý đến hai từ ” anh Lâm ” trong lời nói của cô.
Hoàng Hải hơi nheo mắt, cười châm chọc mà nói với cô.
” Anh Lâm? Đã thân đến mức đấy rồi cơ à! “.
Hân Nhi có chút khó hiểu, vẻ mặt ngây thơ non nớt nhìn anh hỏi khẽ.
” Giám đốc, anh nói gì vậy, tôi với anh ấy… “
Không để cô kịp nói hết câu, Hoàng Hải đã chặn họng cô, tiếp tục dùng giọng điệu khó nghe.
” Giờ tôi mới biết thư ký của mình còn có bản lĩnh đấy. Có thể tiếp cận được với đàn ông một cách dễ dàng “.
Anh vừa nói xong, cả người Hân Nhi đều cứng đờ. Cô hơi nhíu mày, vẻ mặt giống như thực sự ủy khuất, ánh mắt trợn to giống như không thể tin vào tai mình những gì vừa nghe được.
Bùi Hoàng Hải nói xong lại phát hiện cô dáng điệu như một con mèo hoang bị bắt nạt, giờ phút này khóe mắt cô đã đỏ hoe, cô nhìn anh trong giọng nói mang theo tủi thân nói:
” Giám đốc, anh…anh sao có thể nói tôi như vậy…Tôi đâu phải cố tình tiếp cận một ai đó..Tôi..cũng không phải là loại người như anh nói “.
Hoàng Hải giờ phút này tâm thật sự hoảng loạn. Bản thân mới phát giác ra hình như mình giận quá nên đã lỡ lời rồi, cũng không nghĩ cô gái nhỏ này sẽ vì lời nói cay nghiệt lúc nãy của mình mà khóc lóc. Đúng vậy, Hân Nhi thực sự khóc rồi.
Nhìn thấy cô cúi mặt xuống khóc thút thít cũng không vang lên tiếng anh liền khẽ đau lòng. Phải! Anh thua rồi, anh không nên nặng lời làm cô phải khóc. Đúng vậy, cho dù là ngày trước hay là bây giờ anh đều chịu thua cô mỗi khi cô khóc.
Hoàng Hải đường đường là một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường, đâu ai có thể ngờ giờ phút này tay chân lại luống cuống chỉ vì một cô gái.
Anh khẽ lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn giấy muốn đưa cho cô.
” Cô..cô lau nước mắt đi “.
Hân Nhi nghe vậy thì chỉ lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác, cũng không nhận giấy của anh. Sau đó hít một hơi mới ngừng khóc lại, quay ra nói khẽ.
” Giám đốc, tôi không làm phiền anh nữa, tôi sẽ tự bắt xe để về công ty “.
Cô không kịp để cho anh trả lời liền trực tiếp tự mở cửa xe bước xuống.
Mà Hoàng Hải thấy vậy định đi ra gọi cô quay lại nhưng nhìn qua gương chiếu hậu lại thấy cô đã lên một chiếc taxi. Anh cứ như vậy mà nhìn cô đi lướt qua mình.
Thoáng chốc, tâm tình Hoàng Hải liền rối rắm. Lần đầu tiên trong mấy năm lặn lội trên thương trường của mình anh đều chủ động trong mọi thứ, nhưng không hiểu sao lần này lại rơi vào bị động khi đứng trước cô gái kia.
Anh lại nhớ lại những gì cô vừa nói. Lại cảm thấy hình như bản thân có chút quá đáng. Đáng lí ra anh không nên nói với cô những lời khó nghe đó. Chỉ là…khi nhìn thấy cô cười nói với cái tên Đinh Văn Lâm đó anh liền không chịu được. Có một thứ gì đó khó chịu trong người khiến anh không thể hiểu nổi mình. Không khỏi tự hỏi trong lòng. Bản thân sao lại phải tức giận cơ chứ?