Giữa mùa đông, gió lạnh ùa về cũng vừa lúc là thời điểm Trần Hân Nhi kết thúc kì thực tập sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế- tài chính. Hiện tại cô đã tốt nghiệp xong, vừa mới thực tập được 2 tháng tại một công ty doanh nghiệp tại thành phố B, nơi cô sinh sống, nhưng cũng đủ để cô có thêm kinh nghiệm.
Vì thành phố B là thành phố nhỏ, cũng gần với quê nhà của Trần Hân Nhi, trường đại học cô theo học cũng là ở đây. Thế nên Hân Nhi dự định sẽ chuyển đến thành phố A, thành phố lớn đông đúc phồn hoa hơn, nhiều cơ hội phát triển hơn.
Hân Nhi có khuôn mặt khá nhỏ nhắn, đôi lông mày mảnh dài đậm nét thấy rõ, làn da không phải là dạng trắng toát mà là trắng hồng, nhìn có chút nhu mì khả ái. Đôi mắt phượng to đẹp cùng mí mắt cong khẽ rung hiếm có, đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần, nhìn còn có chút sắc sảo. Thật đẹp! Sống mũi không quá cao nhưng thẳng tắp, lại thon gọn cùng bờ môi anh đào được cô tô nhẹ lên một lớp son không quá kiều diễm. Nhìn tổng thể rất hài hòa, xinh đẹp.
Dáng vẻ này không tính là sinh đẹp lộng lẫy mà mang nét thanh tú, trong trẻo.
Thời tiết khá lạnh. Hân Nhi khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài đến đầu gối. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ ở phần chân tóc tùy ý buông xõa ngang lưng.
Cô tháo đôi giày cao cổ đang đi dưới chân ra, đặt nhẹ nó sang một bên rồi mới từ từ bước vào trong căn nhà hai tầng bên ngoài sơn màu trắng. Đây chính là nhà của cô.
Hôm nay cô về quê thăm ba mẹ tiện thể thu dọn hành lí chào tạm biệt người thân trước khi chuyển đến thành phố A.
Vừa nhìn thấy cô về, một người phụ nữ trung niên tầm ngoài bốn mươi tuổi nhìn cô mà lộ ra thần sắc vui mừng, cất giọng nhẹ nhàng.
” Hân Nhi, con về sớm vậy “.
Hân Nhi nhìn thấy mẹ đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn ở phòng bếp nhưng vẫn nhìn thấy cô thì khẽ gật đầu giọng nói khẽ khàng vang lên.
” Vâng, nay con được nghỉ sớm. Dù sao cũng là buổi thực tập cuối cùng mà. Công ty đặc biệt cho về sớm ạ! “.
Mẹ cô gật đầu ” ừ ” một tiếng rồi gọi cô vào thay đồ chuẩn bị ăn cơm.
Hân Nhi nhìn ngó xung quanh nhà rồi quay sang hỏi mẹ mình.
” Mẹ, ba chưa đi làm về sao? “.
” Ừ. Một lát nữa ông ấy mới về “.
Nói xong mẹ cô nhìn lên đồng hồ cũng sắp điểm 6 giờ tối lại khẽ nói:
” Chắc cũng sắp về tới rồi “.
Hân Nhi thay đồ xong đi ra bàn ăn, một âm thanh khàn khàn có chút trầm thấp như trong thời kì vỡ giọng của con trai vang lên phía sau cô làm cho cô bất giác giật mình.
” Chị “.
Một cậu thanh niên dáng người trẻ trung cao ráo hơi gầy nhưng trưởng thành lên rất điển trai, liền vỗ nhẹ vào vai cô. Hân Nhi quay đầu lại lườm khẽ cậu em trai ngày thường vẫn hay trêu chọc cô này.
Trần Văn Thành thấy chị mình trợn mắt dọa mình chẳng những không sợ còn cười lớn nói:
” Chị. Cái chiêu trừng mắt này của chị không dọa được em đâu, đổi cái khác đi, có khi em sẽ sợ đó”.
” Còn nói “.
Hân Nhi lại tiếp tục trừng mắt đưa tay giơ nắm đấm định dọa cậu em trai mới lớn của mình. Trần Văn Thành năm nay lên lớp 10 thế nhưng tính cách vẫn còn chút trẻ con. Có dịp lại hay bày ra dáng điệu cợt nhả trêu chọc chị mình. Hân Nhi cũng đã quen thấy nó như vậy nên cũng không chấp nhặt.
Một lát sau ba cô cũng trở về. Cả nhà bốn người ngồi vào mâm cơm ấm cúng ăn uống vui vẻ.
” Hân Nhi, chuyển đến thành phố khác nhất định phải ăn uống điều độ, tuyệt đối không được bỏ bữa đâu đấy “.
Ba cô dùng ánh mắt trìu mến của một ông bố, nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Có thể thấy ông rất quan tâm cô con gái là cô.
Mẹ cô cũng không chịu thua kém, mở lời ân cần nói:
” Còn nữa, không được thức khuya có biết chưa. Con biết nếu thức khuya sức khỏe con sẽ như nào rồi đấy “.
Hân Nhi cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của ba mẹ nên rất nghe lời mỉm cười trả lời.
” Vâng “.
Thế nhưng thằng em trai ngổ ngáo của cô lại lắm lời nói lớn:
” Ui dào, ba mẹ không phải lo, chị đấy lớn từng này rồi còn phải để nhắc như con nít sao “.
Cậu vừa ăn miếng đậu hũ trong miệng vừa nói lại ngay lập tức bị Hân Nhi đập nhẹ vào cánh tay.
” Nói gì vậy thằng nhóc này “.
Ba mẹ Hân Nhi nhìn vậy lại nhìn nhau lắc đầu khẽ cười. Chị em nhà này thật không lúc nào hòa thuận được.
…
Ba ngày sau Hân Nhi đã nhanh chóng thu dọn hết hành lí khởi hành đến thành phố A. Nơi này cách khá xa với thành phố B của cô nên phải mất đến hơn 3 giờ đồng hồ đi ô tô mới tới nơi.
Lúc xuống xe Hân Nhi đã nhanh chóng chuyển đến một phòng trọ mà mấy ngày trước một người họ hàng quen đã cho cô thuê.
Hân Nhi vào trong căn phòng trọ không tính là lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, vệ sinh có đủ. Cô mau chóng dọn dẹp đồ trong nhà cũng phải mất đến nửa ngày trời.
Đến buổi chiều Hân Nhi đi đến siêu thị gần đó mua ít đồ. Thế nhưng cô không ngờ thành phố A lại đông đúc tấp nập đến thế, cô đợi mất gần nửa tiếng mới sang đường được.
Vào trong siêu thị cô chọn một số đồ dùng nhu yếu phẩm cần thiết phải mua. Sau khi thanh toán xong cô liền xách một túi đồ trở về.
Chỉ là lúc đi bộ trên đường cô vô tình nhìn thấy một người khiến cho cô hơi sững lại.
Lúc cô đang đi trên lề đường, một chiếc ô tô Mercedes màu đen sang trọng đi rất chậm lướt qua cô.
Hân Nhi nhìn rõ khuôn mặt hơi nghiêng của người lái xe bên trong. Tuy lướt nhẹ qua nhưng gương mặt chuẩn góc cạnh tuấn mỹ đó lại khiến cho Hân Nhi có chút hoảng hốt, thất thần. Cô mất bình tĩnh đến mức làm rơi cả túi đồ trên tay xuống đất.
Giương mắt nhìn theo chiếc xe lướt qua mình, Hân Nhi bỗng tim đập nhanh hơn, thẫn người một lúc mới chân nhanh hơn não không nghĩ ngợi gì đuổi theo chiếc xe đen đó.
Nhưng khi cô bắt đầu chạy chiếc xe cũng đi nhanh hơn, chạy mất hút phía ngã ba phía trước. Hân Nhi thấy bản thân không thể đuổi kịp người lái xe đó, lại để mất dấu thì không có ý định đuổi theo nữa.
Cô dừng chân lại, thở hổn hển lại ngước nhìn xa xa hướng chiếc xe biến mất, trong lòng không khỏi cảm thấy run rẩy.
” Là cậu sao? Có phải không? “
Một lúc sau Hân Nhi lại cười khổ, không nhịn được bật cười một tiếng.
” Ngốc thật. Sao có thể là cậu ấy được chứ. Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi. Mày sao vậy Hân Nhi. Mày nhớ cậu ấy đến mức sinh ra ảo tưởng ư! “.