Tìm Kiếm Nam Chính

Chương 41: Y tiên sư huynh không được chạy



Editor: Mèo lười

“Tần Sơ và Hiên Viên Tuyết Ngưng trở lại hoàng cung Đại Tuyên, trở thành phò mã trưởng công chúa”

“Tần Sơ không thích cuộc sống ở trong cung, vì Hiên Viên Tuyết Ngưng nên mới miễn cưỡng nhẫn nại, nhưng ba năm sau lại bị gian thần hãm hại, bị xem là nghịch tặc võ lâm mà xử tử”

“Có hơn trăm nhân sĩ võ lâm cho ơn của hắn nên quyết định báo thù, lẻn vào hoàng cung bị Ngự Lâm quân bắt giữ, ngũ mã phanh thây”

“Triều đình bắt đầu bao vây diệt trừ nhân sĩ giang hồ, thiên hạ đại loạn”

“Bad end”

Hạ Lưu thở ra một hơi, đặt sách lên bàn bên cạnh, có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

Hệ thống quân rất thảnh thơi ngâm nga, cũng không thúc giục Hạ Lưu nhanh chóng vào thế giới tiếp theo làm việc.

“Sao tôi lại có cảm giác, vị nữ chủ lần này hình như…” Hạ Lưu dừng lại một chút, cẩn thận lựa chọn từ ngữ phù hợp, “Hình như..”

“Qúa yếu mềm?” Hệ thống quân trái lại không ngăn cản mà lên tiếng, hoàn hòa không hề có ý định đổi cách nói khác tốt hơn. “Không phải chỉ là Mary Sue sao? Không phải chỉ là tổng cộng có tất cả bảy chàng trai coi trọng cô ta thôi sao? Không phải chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thôi sao? Cô có gì phải sợ!”

Như vậy mà còn không sợ? Người kia thật đúng là không tìm ra được khuyết điểm nào. Hạ Lưu lặng lẽ gào thét ở trong lòng.

“Chậc, tính tình càng lúc càng tệ” Hạ Lưu chậm rãi đứng dậy, dãn gân cốt một cái, “Nhớ đến lúc cần lão không được giả chết đâu đấy, là hệ thống quân mà chưa từng cho tôi bàn tay vàng như ông thật đúng là keo kiệt”

“Cô muốn thì tôi phải đưa à? Vậy tôi không đưa, hừ!”

Nghe hệ thống quân bắt đầu dùng ngữ khí ngạo kiều nói chuyện, Hạ Lưu cũng không làm loạn với ông, chỉ khẽ cười một tiếng, đi vào màn sáng, tiến vào thế giới tiếp theo.

“Hệ thống thông báo: Chúc mừng bạn đi tới thế giới cấp A, bây giờ bạn chính là tiểu sư muội Hạ Lưu của nam chính Tần Sơ. Nhiệt tình nhắc nhở: bây giờ nữ chính đã lên sàn, độ hảo cảm hiện tại là 23”

Hạ Lưu vừa mở mắt, liền thấy một thanh đao to đang kề trên cổ mình.

Đối diện là một nam nhân vẻ mặt hung thần ác sát trợn mắt nhìn nàng, quát: “Lão đầu thối, ông nhanh đưa tiền lúc trước gạt của bọn ta ra đây!”

Hạ Lưu phản ứng rất nhanh, những chi tiết trong nguyên văn nhanh chóng hiện lên trong đầu cô.

Ánh mắt nàng thâm trầm liếc mắt nhìn vị đại hán này, hạ giọng lạnh nhạt nói: “Bần đạo đã tiết lộ thiên cơ cho hai người các ngươi, tất nhiên phải thu chút phí vất vả”

Bây giờ nàng đang phẫn thành một lão đạo sĩ, kỹ thuật ngụy trang rất cao siêu khiến cho dáng vẻ Hạ Lưu thoạt nhìn thật sự có chút tiên khí lẫm liệt. Hơn nữa nàng còn cố ý kéo dài câu nói, nếu là người bình thường có lẽ đã sớm gọi ba chữ “Thần tiên sống”. Đáng tiếc lần này gặp phải tên Trương Ta, là một tín đồ chủ nghĩa duy vật kiên định (không tin thần, phật), sống chết cũng không tin có thứ Thần tiên này tồn tại.

“Ít nói lời vô nghĩa!” Cây đại đao trên tay Trương Tam ép lên cổ của nàng, nháy mắt với Lý Tứ sau lưng, lớn tiếng nói: “Lý lão đệ, đệ nhanh đến túi sách lão tìm đi, phải tìm ra ba lượng bạc đến đây!”

Lý Tứ do dự trong chốc lát, thấp thỏm hỏi: “Trương đại ca, chúng ta đối với Thần tiên như vậy… có khi nào sẽ gặp phải báo ứng hay không?”

“Thần tiên?” Trương Tam cười lạnh, nổi giận nói: “Lão chính là một tên thần côn(*)!”

(*)Thần côn: kẻ lừa đảo, mấy tên đạo sĩ đi bói lừa tiền

Không sai, lần này Hạ Lưu đích thật là một thần côn lừa bịp khắp nơi.

Trong chốn giang hồ võ công cao nhất là minh chủ võ lâm, uy vọng cao nhất là Thiên Cơ các chủ, lão có năm đệ tử. Lão đại y tiên Tần Sơ là người lợi hại nhất trong giang hồ, lão nhị Lục Nhậm Giáp là tay cờ vây nổi danh, lão tam Lục Nhân Nghị nổi tiếng về tài thi họa, lão tứ Lục Nhận Bình là đệ nhất kiếm hiệp, lão ngũ…

Lão ngũ là không nổi danh về một lĩnh vực gì, nhưng học được kỹ thuật dịch dung (hóa trang) rất tốt và mánh khóe lừa bịp người khác, cũng chính là Hạ Lưu.

Trong nguyên văn Hạ Lưu khi từ bé đã được đại sư huynh Tần Sơ hết mực quan tâm. Hơn nữa chỗ Thiên Cơ các có tổng cộng có đến năm nam nhân, các chủ Thiên Cơ các là một lão đầu hơn bảy mươi, mấy vị sư huynh khác không hiểu sao lại chẳng thể nhớ nổi diện mạo, có cảm giác như người qua đường mà thôi. Bởi vậy tấm lòng thiếu nữ của Hạ Lưu liền đặt lên người của đại sư huynh Tần Sơ, từ nhỏ đã âm thầm quyết định gả cho đại sư huynh nhà mình.

Nhưng còn chưa kịp chờ nàng lớn lên, Tần Sơ đã đi ra ngoài lang bạt. Thanh danh của hắn trong giang hồ ngày càng lớn, nổi danh thành y tiên. Sau đó hắn vô tình cứu Hoàng đế và trưởng công chúa đang vi phục xuất tuần, cuối cùng… hắn trở thành phò mã.

Trong nguyên văn Hạ Lưu sau khi lớn lên thậm chí ngay cả xuất hiện cùng hắn cũng không có, cơ đơn tự mình phiền muộn. Nhưng bây giờ đã khác, trước tiên Hạ Lưu xuống núi.

“Mẹ nó tại sao lại nghèo đến vậy! Đừng nói với ta lão đã dùng hết bạc rồi?!”

Đối mặt với chất vấn của Trương Tam, biểu hiện của Hạ Lưu rất bình tĩnh. Nàng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi mở miệng. “Tạp vật phàm trần, lưu lại có ích lợi gì?!”

“Lại giả bộ thần côn, có tin lão tử bổ cho lão một đao không hả?!” Trương Tam trừng mắt với Lý Tứ đang mang vẻ mặt sùng bái, sau đó hung hăng rống lên với Hạ Lưu.

“Được rồi, đồ nhi của bần đạo ở gần đây, đòi tiền thì đến tìm hắn đi” Hạ Lưu vươn tay đẩy đẩy đại đao kia ra, không thể làm gì khác hơn phất phất tay: “Đi thôi đi thôi, ta mang các ngươi đi”

Cứ như vậy, Hạ Lưu mang theo hai vị sơn tặc trèo đèo lội suối, hai ngày sau đến Danh sơn cốc, là địa bàn của y tiên Tần Sơ.

Vật dụng trang trí và không khí ở đây quá mức thoát tục, đứng trên một cây cầu bằng trúc tinh xảo, Trương Tam và Lý Tứ cũng cảm thấy mơ hồ, bắt đầu hoài nghi lời của Hạ Lưu phải chăng là sự thật.

Lão nói mình là sư phụ của y tiên, nhưng nhìn lão là một lão đầu củi mục như vậy, làm sao có khả năng sẽ có một đồ đệ giống như thần tiên như vậy?

Sau khi nhờ đồng tử canh cửa đi cầu kiến y tiên, Trương Tam và Lý Tứ thực thấp thỏm. Bởi vì dựa theo những câu chuyện truyền lưu trong chốn giang hồ, mấy vị y tiên đều là nhân vật gia hỏa tính tình cổ quái gì đó, nếu muốn gặp thì phải chặt một tay hoặc móc một mắt đã là rất may, bình thường có khi còn mất cả tính mạng.

Chỉ vì ba lượng bạc mà gặp loại người như vậy… hai người bọn họ có chút lúng túng.

Trái ngược với hai người họ Hạ Lưu rất là lạnh nhạt, hai tay bắt sau lưng, còn mang theo hàm xúc dị thế độc lập.

“Y tiên cho các vị vào, ngài chính là đang đợi các vị” đồng tử kia chạy ra, không có ý định chặt tay hay móc mắt gì họ.

Trương Tam và Lý Tứ hai mặt nhìn nhau, chỉ là Hạ Lưu đã dẫn đầu bước vào. Đã đến tận đây thì không thể rút lui được, bọn họ chỉ có thể cắn răng theo sau.

Rẽ trái rẻ phải, rốt cuộc cũng dừng lại trong một tiểu viện, chỉ thấy một đồng tử đang ngồi xổm trên đất đảo thuốc, cũng không thấy những người khác.

“Có phải lão gạt hai huynh đệ bọn ta không? Lão đầu chết tiệt, đừng vì nuốt ba lượng kia mà phải mất mạng già!” không gặp được vị đồ đệ trả tiền như trong lời nói của Hạ Lưu, hỏa khí bởi vì khẩn trương mà áp chế vừa rồi lại dâng lên. Hắn đang muốn đề đao, cánh tay bỗng một trận chết lặng, đao vô lực trực tiếp rơi trên mặt đất.

Một cây ngân châm tinh tế đâm vào cánh tay của Trương Tam.

“Ba lượng bạc thôi mà, Đại Phong, dẫn hai người bọn hắn đi lĩnh bạc, tiễn khách”

Giọng nói này ôn nhuận êm dịu như gió tháng ba, chỉ là mở miệng nói chuyện thôi cũng khiến lòng người vốn rộn ràng liền trở nên yên tĩnh.

Xoay người, đập vào mắt là một nam tử một áo dài trắng, tóc đen được vấn cẩn thận, ngón tay thon dài nhẹ phất phơ quạt giấy Ngọc cốt. Lối ăn mặc như vậy cực kỳ đơn giản, nhưng cố tình ở trên người hắn lại có vẻ phong nhã vạn phần.

Đây không chỉ liên quan đến vấn đề khí chất thâm sâu đến đâu, mà còn bởi vì.. bộ dạng hắn nhìn thật sự rất tốt, huống chi cả người hắn đều lộ ra một cỗ khí chất ôn văn nhĩ nhã.

Nhất là đôi tay kia, phảng phất như được tạo ra từ ngọc thạch,  so với cây quạt Ngọc cốt trên tay hắn không khác là bao. Lúc này, hắn dùng bàn tay cầm quạt không nặng không nhẹ đặt lên đầu Hạ Lưu, khóe miệng mang ý cười, ôn hòa hỏi nàng: “Tiểu sư muội, biệt lai vô dạng (lâu lắm không gặp)”

“…” Thế nhưng lại bị hắn nhận ra như vậy.

Hạ Lưu sờ sờ bộ râu dê của mình, học bộ dáng cổ hủ bình thường của sự phụ mình, tức giận nói: “Tần Sơ, ra ngoài bốn năm, ngay cả vi sư cũng không nhận ra sao!”

Tần Sơ giật mình, trong mắt vẫn là ý cười, không nhanh không chậm nói: “Thì ra là sư phụ, con lại tưởng là tiểu sư muội nghịch ngợm, dịch dung thành bộ dáng của người ra ngoài gạt người”

“…” khóe miệng Hạ Lưu giật một cái, thực rõ ràng người trước mắt lại bắt đầu trêu ghẹo nàng.

Tần Sơ nhìn nàng một cái, cảm thán nói: “Hai người kia cư nhiên chỉ vì ba lượng bạc lại khiến người đến tìm đệ tử trả nợ thay, đây thật đúng là vật đổi sao dời đạo đức tiêu vong nha”

“…” Hạ Lưu há miệng thở dốc, vài lần muốn mở miệng, lại bị đối phương như con hồ ly kia vân đạm phong khinh chặn lại. Dọc theo đường này vẫn thường thường nghe Tần Sơ chợt mở miệng đâm hai đao vào tự trọng của Hạ Lưu, miệng thực sự quá độc.

“Được rồi, sư phụ hãy ở tạm đây đi” Tần Sơ mang Hạ Lưu đến một tiểu viện, ôn hòa cười: “Nếu cần gì, cứ đến sân cách vách tìm đệ tử”

Nói xong, cũng không trực tiếp vạch trần Hạ Lưu, xoay người muốn rời đi.

“Đại sư huynh!”

Nghe thấy Hạ Lưu gọi mình, lúc này Tần Sơ mới không chút hoang mang xoay người, hơi nhướng mày, trêu tức nói: “Thế nào, không muốn chơi tiếp sao?”

Hạ Lưu đàng hoàng xé râu, gật đầu: “Chơi không vui, huynh đã sớm nhận ra rồi, không chơi nữa”

Nhìn bộ dáng tội nghiệp này của Hạ Lưu, Tần Sơ bật cười, gấp cây quạt trong lòng bàn tay gõ gõ, “Bốn năm không gặp, tâm tính của muội vẫn giống hài tử như vậy, cũng là hiếm có”

[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 25]

Hạ Lưu xoa mũi, thoải mái ngồi xuống tự mình rót một chén trà uống, “Không có biện pháp, muội không giống với mấy người các huynh, muội bây giờ vẫn còn trẻ”

Nàng tuyệt đối là đang trả thù mình vừa trêu đùa nàng. Khóe miệng Tần Sơ khẽ cong cong, cũng không so đo với nàng, chậm rãi nói đồng tử sau lưng đi lấy chút đồ ăn tới, thuận tiện hỏi nàng lý do xuống núi.

“Nghe nói phương Nam mấy ngày nay lũ lụt, muội muốn lấy một ít bạc đến giúp họ” Hạ Lưu trả lời như thế, Tần Sơ vốn là thầy thuốc, diệu thủ nhân tâm. Tuy rằng miệng của hắn có chút độc, nhưng tâm địa lại cực kỳ lương thiện. Thay vì nói mấy lời ghê tởm như “Bởi vì nhớ huynh nên mới xuống núi”, chi bằng nói như vậy xoát độ hảo cảm của hắn.

[Chúc mừng bạn đạt 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 31]

Qủa nhiên, sau khi nghe Hạ Lưu trả lời, ánh mắt của Tần Sơ càng thêm nhu hòa. Chẳng qua, lần này hắn mở miệng, lại lần nữa trọng thương lòng của Hạ Lưu…

Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi nàng: “Cho nên, muội lại giống như lúc nhỏ làm thần côn lừa tiền?”

“…” Hạ Lưu lặng lẽ làm như không nghe thấy.

“Bảy ngày trước sư phụ gửi bồ câu đưa tin cho ta, nói là muội trộm hai bộ áo quần của ông ấy, chuồn êm xuống núi” Tần Sơ cũng rót cho mình ly trà, động tác ưu nhã chậm rãi thưởng thức

“Hạ Lưu chợt nói: “Thì ra là vậy nha, khó trách huynh nhìn ra muội giả trang thành sư phụ. Vậy mà muội còn tưởng bản lĩnh dịch dung của bản thân còn quá kém bị huynh xem thấu!”

Nhưng Tần Sơ lại không buông tha cơ hội đả kích nàng, cúi đầu chậm rãi thưởng thức một ngụm trà xanh, lúc này mới không nhanh không chậm lưu lại một câu:

“Không, ta nhìn ra được là…”

“Là bởi vì sư phụ không có thấp như muội”

Tần Sơ nhìn Hạ Lưu, cười giống như hồ ly giấu đuôi.

(Mèo: thế giới trước chị toàn trêu chọc người ta không, giờ thì gặp đối thủ rồi =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.