Editor: Mèo lười
Trong nháy mắt bước vào động Sinh Tử, hệ thống quân liền hiếm khi nghiêm túc nhắc nhở nàng: “Cô cẩn thận một chút, tuy rằng ta có thể nhắc nhở cho cô cách vượt qua, nhưng nếu trên đường cô phạm phải sai lầm gì thì xem như xong đấy!”
Hạ Lưu đáp một tiếng, sau đó nhìn huyệt động tối đen kia, không chút do dự liền bước tiếp vào.
Thứ nàng cần nhất bây giờ chính là đột phá. Nam tử như Thương Vân Ẩn quá mức ẩn nhẩn, rất khó để liên hợp hắn với một tình yêu cuồng nhiệt. Nếu tiếp tục như bây giờ, e là qua 10 năm nữa độ hảo cảm cũng chỉ có thể dừng lại ở 80.
Vừa bước vào động, Hạ Lưu liền cảm thấy một cỗ áp lực cường đại khiến người khác hít thở không thông, linh khí trong cơ thể chỉ trong nháy mắt liền tiêu tán hết. Nàng bây giờ giống một con thú nhỏ đang đứng trước mặt một đám mãnh thú to lớn, không ngừng cố gắng tự bảo vệ mình.
Nàng ngồi xếp bằng xuống, gắt gao cắn chặt răng khống chế tinh thần của bản thân.
Thương Vân Ẩn ngự kiếm, trực tiếp đi tìm tông chủ của Chế thuốc tông. Đối phương đối với sự viếng thăm của hắn có chút kinh ngạc, không nhịn được cườ ha hả. Dù sao đối với tính tình kia của Thương Vân Ẩn, trong giới tu tiên này rất ít khi có người có thể khiến hắn tới bái phỏng.
“Hôm nay đến quấy rầy Mạc tông chủ, thật là có chuyện cần bàn” Thương Vân Ẩn khẽ vỗ túi trữ vật, hai thanh phi kiếm liền bay ra. Hắn thản nhiên nói: “Hai thanh kiếm này chính là Hóa Ảnh và Truy Nguyệt, là cực phẩm tiên giai, giá trị của chúng, chắc không cần Thương mỗ nói Mạc tông chủ cũng biết”
Trong nháy mắt thấy hai thanh kiếm được lấy ra, hô hấp của Mạc tông chủ liền trở nên khó khăn. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Thương Vân Ẩn, đến Chế thuốc tông ngoại trừ việc để nhờ hắn chế thuốc, hắn không còn nghĩ ra lý do nào khác, đành hỏi: “Không biết Thương tông chủ cần ta luyện thuốc gì? Chỉ cần là tiên phẩm trở xuống, Mạc mỗ nhất định có thể làm ra”
Nghe lời cam đoan của Mạc tông chủ, lòng của Thương Vân Ẩn vốn có chút lo lắng lập tức buông xuống. Hắn trực tiếp đẩy hai thanh kiếm kia đến trước mặt Mạc tông chủ, người kia đã sớm không thể kiềm chế được liền thuận thế cất hai thanh kiếm vào túi, “Thương tông chủ quả nhiên là người sảng khoái, ngài muốn gì cứ việc nói”
Vẻ mặt Thương Vân Ẩn không thay đổi nhìn về phía Mạc tông chủ, lạnh nhạt nói: “Không cần Mạc tông chủ phải giúp ta luyện đan, ta chỉ cần phương thuốc để luyện Quy Nguyên đan”
Nghe ba chữ “Quy Nguyên đan”, cơ mặt trên mặt Mạc tông chủ khẽ run rẩy, không thể tin hỏi: “Thương tông chủ muốn luyện Quy Nguyên đan? Nhưng thứ đó là…”
Thương Vân Ẩn nhíu mi nhìn hắn một cái, cắt đứt những lời hắn định nói, trực tiếp hỏi: “Đổi hay không?”
Bỏ qua cơ hội lần này mới là ngốc tử. Mạc tổng chủ liên tục gật đầu, lấy một mảnh giấy ghi phương thuốc gian dân gian đã cũ từ trong túi đưa cho Thương Vân Ẩn. Nhìn vẻ mặt không thay đổi của hắn, Mạc tông chủ không nhịn được mở miệng khuyên nhủ: “Ta cũng không biết lý do ngài muốn luyện Quy Nguyên đan, nhưng ngài vẫn nên suy nghĩ kỹ càng một chút, hậu quả nhất định ngài cũng hiểu”
Thương Vân Ẩn gật đầu, cũng không nói thêm điều gì, sau khi nhận phương thuốc liền trở về đỉnh Lãm Nguyệt.
Quan sát xung quanh một chút nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Lưu, nghĩ nha đầu này thường xuyên tìm đến chỗ đại sư huynh giết thời gian, hắn cũng không suy nghĩ thêm nhiều. Sau khi bố trí một kết giới, hắn lấy từ túi trữ vật ra một lò luyện đan, lòng bàn tay dùng linh lực tạo ra một ngọn lửa, ánh mắt chuyên chú nhìn vào sự biến hóa của lò luyện đan.
Một lát sau, Thương Vân Ẩn trực tiếp cắn nát ngón tay, nhấc tay nhỏ một giọt máu vào lò luyện đan, một tay khống chế lửa, tay còn lại căn cứ vào sự biến hóa của llof luyện đan mà không ngừng đưa máu của mình vào.
Mà máu này cũng không phải là máu bình thường, mà chính là máu ngưng tụ tuổi thọ của hắn, một giọt máu chính là nột năm tuổi thọ, hắn lại bình tĩnh giống như chỉ xem đó là nước bình thường, càng không ngừng đưa máu của mình vào lò luyện đan.
Tu vi hiện nay của Thương Vân Ẩn đã là Nguyên Anh kỳ, nếu không thể đột phá đến Hóa Thần, như vậy hắn cũng chỉ có thể sống thêm 400 năm. Người tu vi càng cao càng để ý đến tuổi thọ của mình, nhưng lần này hắn vì luyện Quy Nguyên đan, liền không chần chừ hi sinh 200 năm tuổi thọ của bản thân.
Trong nháy mắt đan dược được luyện thành, sắc mặt hắn đã trở nên tái xanh, mái tóc vốn đen dài cũng trở nên bạc trắng. Mất một nửa tuổi thọ, trong chớp mắt đầu liền bạc.
Đôi mắt âm trầm nhìn không ra một chút dao động, hắn cúi đầu nhìn khỏa đan dược nho nhỏ trong lòng bàn tay, khóe miệng bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười ôn nhu. Một thân quần áo màu trắng trông có vẻ chật vật cùng với máu tóc trắng bạc phất phơ trong gió, thế nhưng lại tạo cho người khác cảm giác như trích tiên trên chín tầng trời.
Hắn quay đầu đi, an tĩnh nhìn một ít hoa dại và những vật linh tinh khác Hạ Lưu đặt ở trên bàn trúc. Bài trí như vậy không hề giống nơi ở của người tu tiên, trái lại giống nơi ở của con người bình thường hơn. Nhìn mấy thứ này, Thương Vân Ẩn khẽ thu mắt, vẻ mặt yên bình, giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
[Chúc mừng bạn đạt 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 52]
Đây là nhà của hắn, không… Có lẽ, là nhà của bọn họ mới đúng.
Dù cho nàng không xây dựng nền tảng được cũng không sao, nếu nàng sợ trở nên già đi, hắn cũng có thể cùng nàng già, nếu nàng sợ chết, hắn cũng có thể đem tuổi thọ của mình chia đôi cho nàng.
Như vậy là đủ rồi, tránh cho nha đầu kia luôn lắm lời còn hay nói mê sảng. Vừa nghĩ như thế, vẻ mặt của Thương Vân Ẩn càng trở nên nhu hòa, không còn băng lãnh như thường ngày, giống như là tuyết đọng chậm rãi hòa tan dưới ánh mặt trời, cực kỳ ấm áp.
Chỉ là tâm tình tốt của Thương Vân Ẩn chỉ duy trì đến buổi tối.
Hạ Lưu từ nhỏ đã được hắn giáo dục không được lưu lại bên ngoài vào ban đêm thế nhưng đến giờ vẫn chưa trở về. Thương Vân Ẩn suy nghĩ có lẽ ở chỗ đại đồ đệ tìm được thứ gì mới mẻ hoặc món ăn ngon ở thế tục nên nàng mới luyến tiếc không chịu về, cho nên liền trực tiếp cưỡi kiếm về phía động phủ của đại sư huynh.
Nếu nói là ngày thường, Thương Vân Ẩn tuyệt đối sẽ không đến chỗ của đại đồ đệ. Nói dễ nghe một chút thì là do hắn không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe một chút thì là do hắn quá mức lôi thôi, mà Thương Vân Ẩn là người bị bệnh khiết phích(*) đặc biệt không thể chịu đựng.
(*) Khiết phích: bệnh sạch sẽ quá mức.
Qua một chặng đường dài liền dừng lại phía trước động phủ của đại sư huynh, hắn liền truyền âm cho đại đồ đệ đi ra. Rất nhanh, đại đồ đệ vẫn luôn bị ghét bỏ hấp tấp chạy đến, hiếm khi có dịp sư phụ đến tận động phủ tìm mình, hắn có chút kích động, cười ngây ngô hỏi: “Sư phụ, người gọi con có chuyện gì không?”
Chẳng lẽ là muốn truyền thụ bí tịch tuyệt thế? Hay là muốn nói cho hắn một bí mật kinh thiên động đia? Ngẫm lại cũng có chút chờ mong nha!
Đôi mắt đen của Thương Vân Ẩn khẽ híp, thản nhiên hỏi hắn: “Sư muội của con có ở chỗ này không?”
“…” Qủa nhiên, sư phụ thiên vị căn bản không thèm che giấu, hiếm khi đến tìm hắn thế nhưng cũng vẫn là vì tiểu sư muội. Bất quá đại sư huynh cũng không dám oán hận gì, thành thành thật thật nói Hạ Lưu không ở chỗ của mình.
“Thật là lạ” Thương Vân Ẩn nhíu mày, sau đó nhắm hai mắt dùng dùng thần thức cảm nhận nơi của Hạ Lưu.
Sau một lát, sắc mặt của hắn bỗng chuyển biến lớn, hình như là biết được tin tức khó lường gì đó, dưới chân khẽ lảo đảo, thế nhưng lại suýt ngã từ trên kiếm xuống. Cố gắng ổn định thân hình của mình, hắn không nói một lời liền bay đến một đỉnh núi khác.
Hơi thở của nàng, thế nhưng cuối cùng lại dừng lại trước cửa động Sinh Tử trên đỉnh núi kia. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy vọng nàng chưa tiến vào Sinh Tử động, nhưng là…
Vừa nghĩ đến tình huống có thể xảy ra, Thương Vân Ẩn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn, càng cố sức dùng linh lực của mình thúc giục phi kiếm bay nhanh hơn.
Sau khi vững vàng dừng lại trước cửa Sinh Tử động, Thương Vân Ẩn vung tay bắt lấy cổ áo của đệ tử canh giữ cửa động, lạnh lùng nói: “Hôm nay có người nào bước vào Sinh Tử động?”
Xung quanh người hắn đều là khí tức của người tu vi Nguyên Anh kỳ, khiến người đệ tử chỉ là Luyện Khí kỳ bị dọa không ngừng run rẩy, hai chân mềm nhũn, lắp bắp nói không ra lời, chỉ có thể run run đưa khối bè gỗ kia cho Thương Vân Ẩn.
Sau khi nhìn thấy rõ hai cái tên trên tấm bảng kia, ý nghĩ Hạ Lưu vẫn chưa bước vào động vừa rồi của Thương Vân Ẩn liền bị đánh tan. Cả người hắn như bị sét đánh, tay nắm khối gỗ kia đến ngẩn người, không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiểu đồ đệ kia của hắn… cứ như vậy…
Mất đi?
Trong đầu giống như bị rút đi ký ức, chuyện gì cũng không nhớ nổi, tất cả chỉ là trống rỗng. Chỉ nhớ được nàng luôn thích quấn lấy bản thân nói muốn gả cho sư phụ, chỉ nhớ được bộ dáng đỏ mặt của tiểu cô nương kia bảo thích hắn.
Hắn còn vì nàng mà chuẩn bị Quy Nguyên đan, hắn còn tính qua mấy nữa se học nấu loại canh mới, nhưng là…
Hắn thất thần nhìn cửa động, ngực trống rỗng, thế nhưng lại không biết hiện tại bản thân nên làm gì. Chỉ có thể nắm thật chặt bảng tên có tên của hai người, giống như một pho tượng đứng yên bất động ở cửa động.
[Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 57]
Nghe giọng nói nhắc nhở độ hảo cảm tăng lên của hệ thống, Hạ Lưu cũng chậm rãi mở mắt ra.
Khác với trước khi bước vào Sinh Tử động, dòng linh khí đang không ngừng lưu động trong cơ thể không lúc nào là không nhắc nhở cho nàng biết, nàng đã thuận lợi đột phá qua Luyện Khí kỳ, thành một tu sĩ Trúc Cơ. Mà bởi vì đột phá, cho nên những áp lực cường đại trong Sinh Tử động cũng đã biến mất.
Hệ thống quân vẫn luôn trong tình trạng lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nói thẳng Hạ Lưu muốn hảo cảm đến nỗi không muốn mạng. Nàng cũng chỉ mỉm cười không nói, sau khi chờ bản thân khôi phục khí lực liền chống vách đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa động.
Từ bóng tối cho đến ánh sáng, giống như đã chờ đợi qua một thế kỷ, đến lúc nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, Hạ Lưu có chút không thích ứng được khẽ híp hai mắt.
Đợi đến lúc nàng mở mắt ra, đã nhìn thấy sư phụ của nàng đang lẳng lặng đứng đợi đằng trước, không hề chớp mắt nhìn nàng. Đầu tóc bạc trắng của hắn khiến Hạ Lưu kinh ngạc, trong chớp mắt nhìn nhau này, hai người thế nhưng thật lâu cũng không nói gì.
Cuối cùng, vẫn là Thương Vân Ẩn chẫm rãi bước lên phía trước. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Lưu.
“Có đói bụng không?”
Không thể tin Thương Vân Ẩn thế nhưng lại có thể nói ra lời nói bình thản như vậy, Hạ Lưu vẫn ngây ngẩn nhìn hắn, gật gật đầu nói: “Có”
Vẻ mặt của Thương Vân Ẩn vẫn như thường ngày gật đầu, ôn thanh nói: “Chúng ta trở về, vi sư sẽ nấu cơm cho con”
Hạ Lưu vội vàng đuổi theo, đại khái là cảm thấy phản ứng này của Thương Vân Ẩn quá mức bất thường, nàng vài lần ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi. Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, hỏi một câu làm sao.
Hạ Lưu nhìn đầu tóc bạc của hắn, thật cẩn thận hỏi: “Sư phụ, tóc của người… Tại sao đột nhiên trở nên trắng như vậy?”
Thương Vân Ẩn cúi đầu nhìn nàng, mặt không thay đổi hỏi: “Khó coi sao?”
“Không có, nhìn rất đẹp!” Hạ Lưu giống như gà mổ thóc không ngừng gật đầu, chân chó khen tạo hình mới này của Thương Vân Ẩn càng thêm tiên khí, chỉ là mặt sau lại không sợ chết bổ sung thêm: “Sư phụ, nếu tóc bạc, vậy người sau này đừng mặc quần áo màu trắng nữa, bộ dạng này của người nhìn từ xa rất giống bồ câu trắng”
Vừa dứt lời, Hạ Lưu liền bị Thương Vân Ẩn gõ mạnh một cái. Bất quá nàng trái lại vẫn rất vui vẻ, lại hỏi Thương Vân Ẩn có nhìn thấy sự khác lạ của mình không.
Thương Vân Ẩn rõ ràng không muốn phối hợp với Hạ Lưu, Chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lãnh đạm đáp câu “Không có”.
Hạ Lưu không vì vậy mà khó chịu, vui vẻ nâng tay, dùng linh lực hội tụ ra một đóa pháo hoa nhỏ, sau đó “bùm” một tiếng nở rộ trong lòng bàn tay của nàng. Bởi vì linh lực của nàng có tất cả Ngũ Hành, cho nên có rất nhiều màu sắc hỗn hợp, trái lại nhìn vào rất giống pháo hoa.
“Sư phụ người xem, con có thể phóng linh lực ra ngoài, con đã đạt Trúc Cơ” Hạ Lưu vui vẻ nhìn hắn, sau đó kéo ống tay áo rộng lớn của Thương Vân Ẩn, cất cao giọng nói: “Con không cần lo lắng sẽ là sự sỉ nhục của người nữa, sau này ra ngoài, cũng có thể lớn mật xưng là đệ tử thân truyền của Thương Vân Ẩn. Các vị trưởng lão cũng không còn lý do gì để có thể trục xuất con khỏi sư môn, người xem, có nhiều lợi ích như vậy”
Thương Vân Ẩn cúi đầu nhìn nàng, châm chạp không nói gì, đôi mắt trầm tĩnh phảng phất như một cái đầm sâu thẳm, không có nửa phần dao động.
Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, hờ hững nói: “Cho nên, con liền ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần?”
Hạ Lưu ngây ngẩn nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Thương Vân Ẩn, cùng hắn sống chung đã lâu, nàng sớm đã hiểu rõ sự tức giận ẩn chứa dưới sự bình thản lãnh đạm kia.
Nàng lấy hết dũng khí, thò vào ống tay áo, chuẩn xác bắt được bàn tay ấm áp của hắn.
“Không có đâu sư phụ, vốn dĩ con muốn xây dựng nền tảng, là bởi vì muốn ở bên sư phụ đến trăm năm. Cũng là bởi vì muốn cho bản thân không trở nên già đi, bởi vì sợ sư phụ sẽ ghét bỏ con xấu xí… Vốn bây giờ cũng đã không thể thu hút ánh mắt của sư phụ, nếu còn già đi, vậy con làm sao còn dám nói để người cưới con?”
[Chúc mừng bạn đạt 6 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 63]
Thương Vân Ẩn vốn muốn nói ra vài lời chỉ trích nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng đều chỉ có thể nhịn xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ vỗ vỗ đầu nàng.
“Sư phụ, có phải người lo lắng cho con hay không?” Hạ Lưu bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí có chút chờ mong.
“Con suy nghĩ nhiều rồi! Còn có, buông tay của vi sư ra” Thương Vân Ẩ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, trong giọng nói hàm ý chút xa cách.
Hạ Lưu rất nghe lời buông tay hắn ra, bất quá một giây sau…
Nàng lập tức vươn hai tay ra ôm lấy eo của Thương Vân Ẩn, dán mặt mình vào ngực hắn, bộ dáng được lợi còn khoe mã: “Con buông tay rồi, sư phụ người nói đi, con rất biết nghe lời phải không?”
“…”
Thương Vân Ẩn đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì, tiểu cô nương trong ngực cứ như vậy ngây ngốc nhìn hắn, trên người còn dính đầy bùn đất ở trong Sinh Tử động, nhưng hắn lại luyến tiếc đẩy nàng ra.
Không giống như trước kia dùng cầu nước ấm rửa mặt cho Hạ Lưu, Thương Vân Ẩn lấy khăn gấm trắng từ trong túi đựng đồ ra, ôn nhu thay nàng lau mặt, một bên lau một bên còn không quên ra vẻ ghét bỏ.
“Thật bẩn”
“…”