Cuối thu, nắng gắt cực kỳ, chẳng chừa cơ hội để người ta hít thở. Sau khi lập thu, ngược lại còn nóng hơn mùa hè, Trần Trạch vừa mới vào học, 2 tuần cuối tháng tám sẽ khai giảng, sự kiện trọng đại đầu tiên trong kiếp sống cấp hai chính là học quân sự.
Trần Trạch bị đuổi sang một bên, “Anh hai, em có thể tự xếp.”
Trần Khiêm vừa nghĩ đến chuyện lần này Trần Trạch đi mất tận một tuần, tiểu học là mang học sinh du xuân, này là đường đường chính chính đi học quân sự, còn rất không nỡ, tự mình sắp xếp hành lý cho Trần Trạch.
Trần Khiêm chưa từng học quân sự, nhưng anh nghĩ cơm sẽ không ngon lắm đâu, nên nhét rất nhiều bánh quy và socola vào ba lô Trần Trạch.
“Anh, em không ăn ngọt.”
Trần Trạch bị ép ngồi xếp bằng trên sàn trong phòng, xem anh trai mình xếp ba lô đến mức không kéo khóa được.
“Anh sợ em đói.”
Trần Trạch im lặng, Trần Khiêm cũng không ngẩng đầu lên, trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng đống đồ ăn vặt cùng dần dần giảm bớt, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng kéo được khóa kéo lại.
Trần Khiêm rất hài lòng, vỗ bao bìa sách mới, một con thỏ trắng, đặc biệt mua cho học sinh vừa vào cấp hai.
“Được rồi!”
Trần Khiêm đứng dậy, xách ba lô tới chỗ dựa chân giường, Trần Trạch ngồi dưới đất, vị trí này rất thuận tiện, cậu tự giác tựa vào bắp chân của anh mình, hai tay vòng qua đùi anh, Trần Khiêm cuối đầu xem, thật tội nghiệp, y như chó con vậy.
“Em sao thế, bao lớn rồi còn nhõng nhẽo.”
“Anh hai, em không muốn đi.” Giọng Trần Trạch buồn buồn.
Ban đầu Trần Khiêm giơ tay lên, định sờ đỉnh đầu giống như bình thường, nhưng nghĩ một lát lại buông xuống.
“Vậy bây giờ làm sao, anh xin cho em nghỉ nhé?”
Trần Trạch biết câu này chỉ đùa cậu cho vui, rầu rĩ không vui trả lời, “Thôi, quên đi.”
Trần Khiêm cười cười, mặc cho Trần Trạch ôm chân, sau một lát thì chân tê, giật giật dưới cánh tay đang giam cầm lấy nó của người nào đó.
“Anh, phải nhớ em đấy, em cũng sẽ nhớ anh.”
Trần Trạch buông lòng tay ra.
“Sẽ mà sẽ mà,” Trần Khiêm lùi lại hai bước, kéo cậu lên.
“Trên mặt đất bẩn lắm, em đừng lau bằng quần áo chứ.”
Trần Trạch đứng dậy nương theo lực tay của Trần Khiêm.
“Tối nay ra tiệm ăn.”
Hai anh em đến tiệm lẩu, sau khi vào cửa, hơi lạnh thổi đến làm giật mình, bên trong đã có khách đang ăn cơm, nếu chậm thêm xíu nữa, đợi qua sáu giờ sẽ phải xếp hàng. Việc buôn bán ở tiệm Trần Khiêm quản lý rất tốt, chỉ hơi mệt mỏi, anh Vương đã từng hỏi rằng anh muốn đến tầng quản lý không, trông coi một tiệm lẩu đã đủ mệt, bây giờ anh Vương làm ăn lớn lắm, thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý cũng phải đại học khoa chính quy, Trần Khiêm không muốn đên phòng làm việc bẽ mặt.
“Anh Trần!”
Nhân viên tiếp đón khách của cửa tiệm đón điếm trưởng vào cửa.
“Được rồi được rồi, tôi dẫn em trai tới ăn cơm, cậu cứ làm việc của mình đi.”
Trần Khiêm sai người đi, rất có phong thái điếm trưởng.
Trần Trạch ở bên cạnh nhỏ giọng tâng bốc, cảm thán một tiếng thật dài “Wow, anh Trần,…”
Bị Trần Khiêm cốc đầu một cái.
“To gan nhỉ, dám trêu cả anh cơ.”
Trần Trạch sờ chỗ bị cốc, ngồi xuống ghê dài.
“Ăn gì đây”
“Thịt nguội, bao tử bò, thịt bò, ruột vịt, khoai tây, rong biển, súp lơ khô, trứng cút,…”
“Thôi thôi, ăn có hết được không, chỉ có hai chúng ta.”
Trần Trạch kêu một đống món ăn, Trần Khiêm dò lại trên menu, một món cũng không bỏ sót, một chuỗi dài đồ ăn được dò đủ.
“Ăn hết chứ, em đói!”
“Lại thêm ba bát cơm chiên trứng.”
“Em xem anh như phục vụ đấy à.”
Trần Khiêm thêm cơm chiên trứng, không ngẩng đầu, đếm số lượng đồ ăn, tiện thể ngẩng đầu liếc xéo Trần Trạch.
Đợi đến khi giao tờ đơn cho nhân viên, anh mới phản ứng:
“Ba bát? Em gọi nhiều thế làm gì?”
“Em đói bụng lắm anh ạ.” Trần Trạch vỗ bụng.
“Xẹp quá chừng.”
Trần Khiêm không nói chuyện, ba bát thì a bát, còn may bây giờ có tiền, nếu trước kia mà ăn thế này chắc sạt nghiệp sớm.
Gần đây, lượng cơm của Trần Trạch nhiều lên, hai người ăn một bàn đồ ăn, Trần Khiêm không ăn bao nhiêu, dư lại đều bị thằng nhóc đối diện gió xoáy mây tan nhét hết vào miệng.
“Ăn từ từ.”
Trần Khiêm chậm rãi uống trà, nhìn Trần Trạch ăn cơm, đột nhiên cảm thấy mình giống ông già ghê.
Trần Trạch đặt đũa xuống, ợ một tiếng no nê đầy thỏa mãn với anh trai cậu.
“Tự vả!” Trần Khiêm cười.
“Anh nhìn heo ăn cơm cũng ngon.”
Trần Trạch bước vài bước vọt đến ngồi cạnh Trần Khiêm, vồ tay lại ôm cổ Trần Khiêm kéo về phía mình.
“Em không phải heo!” Cậu tức giận làm sáng tỏ, nói.
“Em lại cao hơn hồi nào thế?”
Người bên cạnh đã cao bằng anh, không chừng sau này có thể cao hơn mét tám.
“Em cũng không biết, mấy đêm gần đây đi ngủ chân cứ rút gân miết.”
“Vậy mình về đo đi.”
Đường đi mùa thu không còn muốn nướng người nữa, gió hơi lạnh, thổi vào trong áo thun, cảm giác khá tuyệt.
Bọn họ rất ít có cơ hội tản bộ như thế này, nên bước đi cũng không quá nhanh, Trần Khiêm nghĩ, lần trước đi cùng nhau, anh còn phải cố gắng đi chậm lại để đợi nhịp chân của Trần Trạch, giờ mình phải sải bước nhanh hơn một chút mới được.
Trên quảng trường có mất đội múa đang múa, các chú các thím múa may cũng rất đẹp, Trần Trạch đâm cùi chỏ vào người anh trai mình một cái,
“Anh hai, rất hợp anh đó.”
Trần Khiêm buồn bực sao lại mắc anh với múa quảng trường rồi.
“Trong mắt em anh già vậy à.”
Trần Trạch cười nói không có, đùa anh chơi, bị Trần Khiêm chống một cùi chỏ sang.
Ban đêm, Trần Khiêm nằm trên giường, thế nào cũng không ngủ được, cậu thầm nghĩ qua nhiều năm như vậy, hình như bắt đầu từ 12, 13 tuổi, bởi vì công việc mà anh trưởng thành hơn người đồng lứa, lúc đó Béo Con còn đang bắt sâu dọa con gái, thì Trần Khiêm đã chuyên tâm nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi em. Anh lăn qua lộn lại trên giường, móc điện thoại ra, quấy rối Béo Con vào nửa đêm.
“Ngủ chưa”
“Chưa, chuyện gì”
“Tâm sự thôi”
“Tâm sự gì, tao đang dỗ bạn gái này”
Hai tháng trước Béo Con quen bạn gái, đang là giai đoạn ngọt ngào,
‘Mày có bạn gái chưa, bạn thân của vợ tao cũng tốt lắm, giới thiệu cho mày nè”
Trần Khiêm nghẹn lời, hình như anh chưa hề suy xét đến vấn đề bạn gái, nhiều năm qua, trọng tâm của cuộc sống đều đặt lên người Trần Trạch, vào buổi chiều nào đó của 10 năm trước, Trần Khiêm cũng giống như giờ phút này, mất ngủ nằm trằn trọc trên giường, xem Trần Trạch bé đang ngủ ở bên cạnh, âm thầm quyết định, phải cố gắng cho Trần Trạch cảm giác gia đình. Vốn chỉ là đứa nhóc bé xíu, giờ đã cao lớn lên, tay dài chân dài, gương mặt anh tuấn, Trần Khiêm rất vui mừng, bạn gái thì có gì quan trọng?
“Chả phiền mày lo lắng” Anh nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại.
“Anh em, mày mới 19 nhỉ, sống sao mà giống gà trống nuôi con thế, không trống vắng à?”
Trần Khiêm biết Béo Con nói “trống vắng” là gì, đêm nào anh và Trần Trạch cũng ở bên cạnh nhau. Lúc nào thật sự không nhịn được nữa mới tự thẩm trong phòng vệ sinh khi đang tắm một chút, cuộc sống “không trống vắng” chẳng quan trọng gì với anh, chủ yếu là anh vẫn chưa từng có.
“Cút đi, đi dỗ bạn gái của mày đi.”
Béo Con được gọi đến thì đến, bảo đi thì đi, còn quan tâm vấn đề cá nhân giúp cho Trần Khiêm, anh không vội, không phải chỉ là câu nói kia ư, Béo Con lập tức đáp lại.
Trần Khiêm tắt màn hình điện thoại, trong phòng rất tối, hô hấp Trần Trạch rất đều đặn, khiến Trần Trạch bối rối.
Trước khi mí mắt đóng lại, vấn đề bạn gái quanh quẩn trong đầu Trần Khiêm, nên thử một chút không?