Tìm Em

Chương 45: Giải quyết



Lưu Thế bị chọc giận.

Gã nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ áo mình của Giản Sóc, vẻ mặt dữ tợn: “Mày dám làm vậy với tao?”

Giản Sóc cười lạnh, đẩy gã ra, “Mày là cái thá gì, cũng xứng để tao ra tay à.”

Giản Sóc lui về sau hai bước, giơ tay sửa lại ống tay áo, “Lưu Thế, bây giờ hãy dừng tay lại đi, tao có thể xem như còn chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Mày nằm mơ đi!” Lưu Thế hung hăng nói, “Mày đắc tội tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”

“Ồ ~” Giản Sóc cười hờ hững, “Được thôi.”

Lưu Thế:?????

Lưu Thế chỉ vào Sầm Tuế Tuế, “Còn cô ta nữa! Sầm Tuế Tuế là bạn gái của mày đúng không? Mày nhớ rõ cho ông đây, tao nhất định sẽ không tha cho chúng bây đâu. Cho hai đứa bây chết hết!”

“Chàng trai trẻ à, chỉ biết nói mấy lời uy hiếp sáo rỗng thì cũng vô ích thôi.”

Lưu Thế vỗ tay, đám người sau lưng gã lập tức chạy tới vây quanh nhóm Sầm Tuế Tuế.

Lưu Thế cười một cách dữ tợn, “Ông đây sẽ cho mày xem rốt cuộc là có ích hay không!”

Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vọng tới, ngay sau đó có mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở đây.

Cảnh sát nhân dân xuống xe, bước nhanh đến trước mặt mọi người, “Là ai đã báo cảnh sát?”

Đám người Lưu Thế:???

Giản Sóc chắp tay ra sau, ra dấu với Vệ Soái.

Vệ Soái vội vàng tiến lên: “Chào các anh, chúng tôi là người đã báo cảnh sát. Chúng tôi vừa ra khỏi quán bar thì bị bọn họ ngăn cản, bọn họ còn đánh chúng tôi nữa!”

“Ai đánh mày!” Lưu Thế buột miệng thốt lên, “Ông đây còn chưa ra tay nữa!”

Cảnh sát vừa nghe thì lập tức kêu đồng nghiệp, “Mang về hết đi.”

Đám người của Lưu Thế cứ luôn giương nanh múa vuốt, vừa nhìn đã biết chẳng phải người tốt gì. Trái lại nhóm người của Giản Sóc, vừa liếc mắt đã thấy hào hoa phong nhã, hơn nữa là đám người Lưu Thế bao vây nhóm Giản Sóc, cho nên ai đúng ai sai cũng có thể nhìn ra được bảy phần rồi.

Giản Sóc tiến lên: “Ngại quá, tôi phải gọi điện cho trợ lý của tôi.”

“Được, gọi đi.”

Lưu Thế ở bên kia cũng hét lên, “Tôi cũng phải gọi cho ba tôi!”

Sầm Tuế Tuế phì cười, nhỏ giọng nói với mọi người, “Bây giờ đã là thời nào rồi mà còn mách cha nữa?”

Lương Viễn lắc đầu, “Gặp phải đứa con trai như vậy, đúng là rầu thúi ruột mà.”

Ban đầu lúc Đường Tống trở thành trợ lý đã từng nghĩ tới rất nhiều chuyện cần anh ta xử lý. Nhưng anh ta không ngờ rằng lại có ngày anh phải đến đồn cảnh sát vào lúc rạng sáng để bảo lãnh sếp, bà chủ nhỏ và bạn bè của họ ?

Sự yên tĩnh ở đồn cảnh sát vào lúc rạng sáng lập tức bị phá vỡ khi nhóm người này đến.

Đám người Lưu Thế vừa cãi cọ ầm ĩ vừa xô đẩy nhau bước vào, còn Giản Sóc thì nắm tay Sầm Tuế Tuế đi ở phía trước, nhóm Vệ Soái cũng đeo khẩu trang không nói một lời, cố gắng giảm cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất, dù gì mọi người cũng là người của công chúng, lỡ như bị chụp rồi phát tán thì không hay lắm.

“Tiểu Trương, tách bọn họ ra để lập biên bản đi.”

Lưu Thế từ chối, “Tôi không có làm, tôi phải chờ ba tôi.”

Đây cũng không phải lần đầu cảnh sát nhìn thấy kiểu người có tính cách vô lại như Lưu Thế, ăn vạ một lúc rồi cũng thỏa hiệp thôi.

Vì thế, Tiểu Trương dẫn nhóm Giản Sóc đi lập biên bản.

Hai bên tách ra, Lưu Thế không còn đối tượng để phát tiết nữa nên lập tức gọi cho ba gã: “Ba đến đâu rồi? Sao phải thêm hai mươi phút nữa chứ? Nhanh lên nhanh lên đi, con trai ba sắp bị người ta bắt nạt tới chết rồi này!”

Sau khi cúp điện thoại, thế mà Lưu Thế lại ngậm miệng.

Mấy người Sầm Tuế Tuế cũng khá phối hợp, cho nên còn chưa tới hai mươi phút thì họ đã làm xong.

Giản Sóc người cuối cùng bước ra. Chờ anh ra ngoài, mấy người Sầm Tuế Tuế lập tức tiến lại.

Giản Sóc giơ tay sờ đầu Sầm Tuế Tuế, “Không sao cả.”

“Vâng.”

“Đi thôi, chúng ta ra bên ngoài chờ.”

“Được.”

“Ai? Ai đánh con trai tôi!” Lưu Nghị Thanh hấp tấp vọt vào, phía sau còn có vài người đi theo.

“Ba!” Lưu Thế nhảy từ trên ghế xuống, “Rốt cuộc ba cũng đến rồi!”

Lưu Nghị Thanh tát Lưu Thế một cái, “Chỉ biết gây chuyện thôi!”

Lưu Thế nóng nảy, “Ba!”

“Tránh qua một bên đi.” Lưu Nghị Thanh đẩy Lưu Thế ra, “Để tao giải quyết chuyện này trước rồi về nhà xử mày sau.”

Lưu Thế bĩu môi.

Cảnh sát thấy thế thì tiến lên.

Lưu Nghị Thanh hỏi, “Ai bắt nạt con trai tôi?”

Cảnh sát bất đắc dĩ, “Ngài Lưu đúng không? Là con trai ngài bắt nạt người khác.”

Lưu Nghị Thanh gật đầu, “Tôi muốn nói chuyện với đối phương.”

Cảnh sát theo bản năng nghiêng đầu, Lưu Nghị Thanh cũng nhìn qua theo.

“Tổng giám đốc Giản?” Lưu Nghị Thanh bất ngờ thốt lên, “Sao sao sao… Sao ngài lại ở đây vậy?”

Sầm Tuế Tuế túm tay Giản Sóc, “Quen à?”

Giản Sóc lắc đầu, “Không có ấn tượng gì.”

Sầm Tuế Tuế nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói thầm, “Sao Đường Tống còn chưa tới vậy?”

Giản Sóc nhíu mày. Nơi bọn họ ở không cách xa chỗ này lắm, thế sao Đường Tống vẫn còn chưa tới?

Lưu Nghị Thanh giống như đột ngột nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó nhẹ nhàng xua tay với mấy người phía sau.

Lưu Thế không rõ nguyên do, “Ba?”

Lưu Nghị Thanh trở tay tát Lưu Thế một cái, “Sao tao lại sinh ra một cái thằng chuyên gây chuyện như mày chứ!”

Lưu Thế bụm mặt, không dám tin nhìn Lưu Nghị Thanh, “Ba??”

Trước kia cũng không phải gã chưa từng gây chuyện, nhưng ba gã chỉ mắng gã vài câu rồi giảng hòa với người ta là xong rồi, thế mà hôm nay lại đánh gã những hai lần? Đây đúng là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm qua đó!

Lưu Nghị Thanh đẩy Lưu Thế ra, vội vàng đến trước mặt Giản Sóc, “Tổng giám đốc Giản, thật ngại quá, tôi không biết đó là ngài.”

Giản Sóc vẫn không biểu lộ gì.

Lưu Nghị Thanh chủ động giải thích nghi hoặc, “Có lẽ ngài không nhớ rõ, năm ngoái, trong hoạt động đấu thầu đất đai của Ức Cảnh, công ty của chúng tôi cũng có tham dự. Nhưng thật đáng tiếc là chúng tôi đã thua, lúc ấy người chủ trì hoạt động đó là trợ lý Đường của ngài, hôm đó tôi về muộn nên mới may mắn gặp được ngài.”

“Chỉ có điều khi ấy ngài đang ở trên xe nên không nhìn thấy tôi.”

Giản Sóc gật đầu, ừ một tiếng.

Lưu Thế không nhìn nổi bộ dáng cúi đầu khom lưng của Lưu Nghị Thanh bèn tiến lên vài bước kéo ông một cái, tức hộc máu quát, “Ba! Ba đang làm cái gì vậy?”

“Hỗn láo!” Lưu Nghị Thanh sợ Lưu Thế lại đắc tội với Giản Sóc, ông còn muốn bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Ức Cảnh đó, “Đây là Tổng giám đốc Giản của Tập đoàn Ức Cảnh, tên nhóc thối này, mỗi ngày chỉ biết gây chuyện thôi, còn không mau xin lỗi Tổng giám đốc Giản đi, xin Tổng giám đốc Giản tha thứ cho mày!”

Lưu Thế bị mắng đến phát ngốc.

Lưu Thế ngước mắt nhìn Giản Sóc, không dám tin người trước mặt chẳng qua chỉ lớn hơn gã vài tuổi này lại là Tổng giám đốc của Tập đoàn Ức Cảnh.

Nhưng lời này là do ba gã chính miệng nói ra nên không thể nào là giả được.

Làm sao bây giờ? Xin lỗi sao?

Nếu xin lỗi có phải gã sẽ bị mất mặt không? Sau này làm sao sống ở trong giới này nữa?

Nhưng nếu không xin lỗi….

Thì chắc ba gã sẽ xé xác gã quá?

Lưu Thế cân nhắc một phen, giữa “bảo vệ tính mạng” và “mất mặt” thì gã chọn cái thứ hai.

Lưu Thế nắm tay để bên môi ho vài tiếng, giống như đang xây dựng tâm lý cho mình.

“Mày nhanh lên đi!” Lưu Nghị Thanh lại đánh một cái lên lưng Lưu Thế, đánh đến nỗi suýt nữa gã đã nổi giận.

“À ừm… Tổng giám đốc Giản.” Lưu Thế nhìn đối phương, “Rất xin lỗi, tôi sai rồi.”

Giản Sóc cười khẽ.

Lưu Nghị Thanh thấy thế thì cũng cười, “Thấy chưa, Tổng giám đốc Giản đại nhân đại lượng, sao lại làm khó mày được.”

“Ồ, đúng vậy.” Lưu Thế thầm trợn trắng mắt.

“Tổng giám đốc Giản.” Lưu Nghị Thanh xoa xoa tay, “Nếu hiểu lầm đã giải quyết rồi thì không bằng để tôi làm chủ, mời ngài ăn một bữa cơm nhé? Xem như tôi thay con trai bồi tội với ngài.”

“Tôi nói… không làm khó hắn khi nào vậy?” Giản Sóc nói như vậy.

Lưu Nghị Thanh sửng sốt.

Giản Sóc nói, “Người hắn đắc tội không phải tôi, nên có xin lỗi tôi cũng vô dụng. Có tha thứ cho hắn hay không thì còn phải xem tâm trạng của vợ tôi đã.”

“Vợ?”

Lưu Nghị Thanh nghe vậy, lúc này mới dời mắt sang người Sầm Tuế Tuế đang đứng sau Giản Sóc.

Chỉ trong một giây, Lưu Nghị Thanh đã hiểu ra.

Con trai mình là kiểu người gì, ông vẫn hiểu sáu bảy phần, hễ gặp gái đẹp là đi không nổi.

Nhà họ Lưu là kiểu giữa chừng phất lên. Nhà họ chẳng có gì ngoài nhà cửa và đất đai. Thế nhưng vào năm Lưu Thế mười tuổi, nhà cửa và đất đai đều bị thu hồi, may là khoản bồi thường và khoản di dời cũng không ít.

Được cái Lưu Nghị Thanh vừa may mắn vừa có đầu óc không tồi, nên ông đã dùng số tiền đó để đầu tư vào một công ty đang thiếu hụt tài chính mà ông nghĩ sẽ có cơ hội phát triển trong tương lai.

Từng chút từng chút, tiền của Lưu Nghị Thanh càng ngày càng nhiều, mà con của ông, Lưu Thế, tất nhiên cũng trở thành “Phú nhị đại.”

Lưu Thế bị đưa đến một trường học tư, nhưng vì là kiểu nhà giàu mới nổi nên ở trong trường Lưu Thế bị cô lập, mọi người đều coi thường gã.

Mà biện pháp để Lưu Thế tự giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản.

Hai chữ thôi, tiêu tiền.

Có tiền có thể sai quỷ đuổi ma, lời này là thật không giả.

Mặc kệ đám người đó là thật lòng hay giả dối, nhưng tóm lại Lưu Thế vẫn luôn rất có thể diện.

Con trai vui vẻ thì có tốn chút tiền cũng không sao, Lưu Nghị Thanh cũng không để tâm lắm.

Nhưng chờ đến khi Lưu Nghị Thanh phát hiện Lưu Thế đã hình thành tật xấu thì dùng cách gì cũng không sửa nổi.

Mấy năm gần đây, Lưu Nghị Thanh đã giải quyết không ít chuyện như vậy cho Lưu Thế. Cho nên khi Lưu Thế gọi tới nói mình bị bắt nạt, đúng là Lưu Nghị Thanh không để tâm lắm.

“Giản phu nhân.” Lưu Nghị Thanh khom lưng xin lỗi thay con trai, “Là con trai tôi làm sai, tôi thay nó nhận lỗi với cô.”

“Ôi!” Sầm Tuế Tuế nâng Lưu Nghị Thanh dậy, “Ngài đừng làm vậy mà.”

“Lưu Thế!” Lưu Nghị Thanh quát đối phương, “Lại đây xin lỗi Giản phu nhân mau!”

Lưu Thế bĩu môi, không động đậy.

Lưu Nghị Thanh bực bội, giơ tay định đánh, “Tưởng tao không trị được mày hả?”

“Sếp ——”

Giọng của Đường Tống truyền tới.

Giản Sóc và Sầm Tuế Tuế cùng nhìn qua, chỉ thấy tóc tai Đường Tống lộn xộn, cổ áo sơmi bị rách, trên tay vắt chiếc áo khoác tây trang vội vàng chạy tới đây.

Đường Tống chạy đến trước mặt hai người, “Sếp, phu nhân.”

Giản Sóc nhíu mày, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Sau khi tôi nhận được điện thoại của sếp thì lập tức cầm quần áo xuống lầu, nhưng vừa đến bãi đỗ xe đã bị người ta trùm bao tải.”

“Anh bị đánh?” Sầm Tuế Tuế hoảng hốt, “Trời ạ! Đường Tống anh có sao không? Đúng lúc ở đồn cảnh sát, hay là báo án luôn đi!”

“Ừ.” Giản Sóc nhìn về phía viên cảnh sát đang đứng ở một bên, “Ngại quá, chúng tôi muốn báo thêm một vụ nữa.”

Viên cảnh sát cũng sợ ngây người.

Tối nay làm sao vậy, sao có đến hai người bị đánh? Đã vậy còn quen biết nhau nữa?

“Được, tôi sẽ bảo người cho anh ấy lập biên bản.”

Vẫn là cảnh sát Tiểu Trương lúc nãy, “Đi theo tôi.”

Giản Sóc giơ tay vỗ vai Đường Tống, “Đi thôi.”

“Vâng.”

“Wow, rốt cuộc đây là cái vận gì vậy, sếp thì bị vây đánh, còn trợ lý thì bị trùm bao tải…” Vệ Soái không kiềm được mà phỉ nhổ.

Tiếu Tử Uyên kéo anh ta một cái, ý bảo anh ta câm miệng.

Nhưng Vệ Soái lại không nghe lọt, “Sao nào? Còn không cho nói nữa à? Vốn dĩ chính là vậy mà. Nếu không phải trợ lý Đường sốt ruột muốn tới xử lý chuyện của chúng ta thì sao lại bị người ta trùm bao tải chứ?”

“Nhưng nói tới cũng lạ, người đánh cậu ta sao lại biết chính xác thời gian cậu ta ra cửa mà còn chờ sẵn ở bãi đỗ xe nữa?”

Giản Sóc cười lạnh, “Bởi vì lúc tôi gọi điện, có rất nhiều người đều nghe thấy.”

Sầm Tuế Tuế sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Lưu Thế, “Là hắn ta?”

Giản Sóc cũng nhìn qua, “Tổng giám đốc Lưu, công tử nhà ngài đúng là cao thủ gây chuyện mà.”

Trên trán Lưu Nghị Thanh ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng ông cũng chẳng nói được gì, vừa nãy còn thấy may mắn, hi vọng chỉ cần mình xuống nước thì có thể mau chóng giảng hòa rồi rời khỏi đây.

Nào ngờ chuyện của Lưu Thế còn chưa xong, thì chuyện Đường Tống bị đánh lại kéo tới.

Đúng là đến lúc xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng bị mắc kẽ răng.

“Tổng giám đốc Giản, Tổng giám đốc Giản, ngài tha thứ cho con trai tôi lần này đi! Nó cũng vì nhất thời hồ đồ nên mới làm sai thôi.”

“Tổng giám đốc Lưu.” Giọng Giản Sóc nhàn nhạt, “Hai chuyện này đều không phải do tôi quyết định. Có thời gian cầu xin chúng tôi thì chi bằng khuyên nhủ con trai mình tranh thủ nhận hình phạt để được khoan hồng đi.”

“Tổng giám đốc Giản ——”

Lưu Nghị Thanh biết, chuyện này không còn đường cứu vãn nữa.

Giản Sóc không hề để ý tới đối phương, sau khi nói chuyện với cảnh sát một lát thì dẫn theo nhóm Sầm Tuế Tuế và Đường Tống rời đi.

Đồn cảnh sát lại khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa.

Lưu Nghị Thanh tê liệt ngồi dưới đất, nhìn thằng con trai không nên thân không biết hối cải của mình mà rơi nước mắt.

Giày vò nửa đêm, lúc trở lại khách sạn mỗi người đều rất mệt mỏi.

Tạm biệt đối phương, rồi từng người quay về phòng nghỉ ngơi.

Tạm thời Sầm Tuế Tuế vẫn chưa buồn ngủ, nên vào phòng tắm tắm rửa.

Giản Sóc đứng bên ngoài phòng tắm nói chuyện phiếm với Sầm Tuế Tuế.

“Anh Sóc, em lo chuyện đêm nay sẽ bị truyền ra ngoài.”

“Sẽ không đâu.” Giản Sóc trả lời, “Đường Tống sẽ xử lý tốt.”

Sầm Tuế Tuế vâng một tiếng, cười khen, “Đường Tống đúng là giỏi mà, chuyện gì cũng có thể xử lý tốt.”

Giản Sóc:???

“Tuế Tuế, anh cho em cơ hội nói lại lần nữa đó.”

Tiếng cười của Sầm Tuế Tuế truyền ra, “Sao em lại cảm thấy có người đang ăn giấm với trợ lý nhỉ.”

Giản Sóc cười nhạo, “Em nghe lầm rồi.”

“Phải không?”

“Đúng vậy.”

Giản Sóc từ dựa tường đổi thành đứng thẳng dậy, sau đó đối mặt với cửa phòng tắm, nói: “Sầm Tuế Tuế, nếu em còn nói lung tung, anh sẽ ——”

“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.

Sầm Tuế Tuế lau tóc, cười bước ra, đứng ở trước mặt Giản Sóc, ngẩng đầu lên cười khanh khách “khiêu khích” đối phương: “Anh làm sao? Hửm? Anh nói đi?”

Giản Sóc cong môi, “Anh sẽ……”

“Hôn em ——”

Lời vừa dứt, hai tay Giản Sóc đã nâng mặt Sầm Tuế Tuế lên, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

Khăn lông rơi xuống đất, Sầm Tuế Tuế nhón chân, hai tay ôm cổ Giản Sóc.

“Ưm ——”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.