- Ngộ! Em sắp chết rồi!
Anh đừng bỏ em mà, được không?
Hắn sững người trước câu nói kia, nhưng một lát sau lại bật cười như một tên ngốc.
Nhìn xem!
Cô lấy cái chết để níu giữ hắn sao?
Bách Ngộ khẽ hất bàn tay có chút run rẩy của cô ra, đi xuống nhà dưới tìm miếng dán hạ sốt.
Cô mơ thấy gì mà lại nói là mình sắp chết?
Cô nghĩ chuyện này có thể đem ra đùa cợt được sao?
Cho đến khi hắn lên lại phòng thì thấy cô đã tỉnh giấc rồi.
Hạ Âm đưa đôi mắt có chút bi thương nhìn hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm với cái thân thể này của mình.
Hiện tại cô cảm thấy cả người rất mệt, dù là một câu cũng chẳng muốn mở miệng.
Hắn bước tới, dè dặt dán miếng dán lên trán cô. Không gian có chút khó chịu.
Sau một hồi chịu đựng sự im lặng, hắn vẫn không thể nào nhìn vào mắt cô mà nói chuyện bình thường:
– Em ăn cháo không?
Anh nấu!
Cô cũng chẳng thể đối diện với hắn, giọng có chút lạnh nhạt:
– Đi đi! Công ty đang chờ anh!
– Hôm nay anh sẽ ở…
– Đừng hứa!
Cô cắt ngang lời hắn nói khiến hắn sững sờ:
– Đừng hứa bất cứ điều gì nữa!
Em không thể tin vào chúng được!
Bách Ngộ gắt gao cắn môi dưới, hỏi khẽ:
– Em giận anh ư?
Cô không trả lời, hơi thở vẫn dồn dập như lúc ban nãy.
Sau những gì hắn làm, cô chỉ đáng để giận thôi sao?
– Anh xin lỗi em chuyện hôm qua!
Thật ra anh say quá nên không biết chuyện gì đang xảy ra, là cô gái đó tự đến hôn anh thôi.
Những lời này đều là thật!
Cô chuyển hướng ánh mắt về phía hắn, khoé môi cứng lại chút ít.
Bách Ngộ dùng thái độ chân thành nhất có thể, thiết tha nắm lấy tay cô:
– Em đừng giận anh, được không?
Cái nắm tay của hắn vẫn rất ấm áp, cớ sao nó không khiến cô hạnh phúc như lúc trước nữa.
Thậm chí cô còn thấy đau!
Rất đau!
Cái gọi là ấm áp đó, lúc truyền đến trái tim cô thì đã hoá thành sự lạnh giá không gì sánh bằng rồi.
Hạ Âm miễn cưỡng im lặng.
Bách Ngộ vẫn mân mê bàn tay gầy gò của cô, thều thào:
– Ban nãy em mơ thấy gì?
…
– Em đã nói là em sắp chết rồi.
Em còn cầu xin anh đừng rời xa em!
Khoé mắt cô giật liên hồi, y như trái tim đang không ngừng đập loạn lên vậy.
Cô nói cô sắp chết ư?
– Chuyện…chuyện này…chỉ là nằm mơ thôi, anh sẽ không tin đúng chứ?
– Ừ! Chúng ta đã thề là sẽ sống cùng nhau đến già cơ mà?
Cô thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn còn sợ hãi vô cùng.
Nếu lỡ hắn nghi ngờ gì đó…
Không!
Sẽ không sao đâu!
– Em nằm mơ thấy anh bỏ em ư?
Thái độ của cô có chút dịu lại.
Hạ Âm gật nhẹ đầu, giọng u buồn:
– Anh không những bỏ em mà còn bế Úc Ni và Mục Đăng đi.
Sau cùng thì em vẫn cô độc trong giấc mơ đó.
– Lúc em níu lấy tay anh, cầu xin anh đừng rời xa em thì anh đã đoán được đôi chút sự việc rồi.
Bây giờ em ở đây, để anh đi nấu cháo cho em!
Cô dõi theo bóng lưng vững chãi kia của hắn. Cho đến khi hắn sắp khuất bóng sau mấy bức tường, cô mới thốt lên một câu:
– Hãy cho em biết anh đang nghĩ gì!
Hắn dừng bước, xoay lưng lại nhìn cô.
Bàn tay của Hạ Âm nắm chặt tấm chăn, đáy mắt nổi lên một tầng sương mỏng.
– Cuộc hôn nhân này của chúng ta như một trò đùa vậy!
Em không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.
Và em cũng chẳng biết anh muốn gì, nghĩ gì, làm gì.
Có quá nhiều câu hỏi khiến em trở nên bấn loạn.
Em…
– Em lại khóc rồi!
Hắn nhẹ lên tiếng, cất bước đi xa dần:
– Đừng khóc nữa!
Em sẽ ngất đấy!
Cô run run quẹt đi dòng nước mắt sắp trào ra.
Hà cớ gì cô phải khóc?
Cô chỉ đơn giản là hỏi hắn vài câu, vậy mà cô lại khóc.
Cô đáng ghét lắm đúng không?
Hơi chút là lại khóc, quá yếu đuối và vô dụng.
Cô chẳng làm được gì ngoài khóc!
Chính cô cũng cảm thấy khinh thường mấy giọt lệ nóng này của mình!
Lát sau thì hắn xuất hiện với trên tay là một tô cháo nóng.
Hắn đến gần dìu cô ngồi dậy, còn cẩn thận đút cháo cho cô ăn.
Cô ăn được vài muỗng thì không chịu ăn nữa, bởi vì miệng cô nhạt nhẽo đến độ nào rồi.
Cứ như đang “ăn” nước lọc vậy!
Bách Ngộ ngồi bên cạnh cô, tay vò vò đầu tóc vẫn chưa chải của mình.
Dường như hắn đang đắn đo chuyện gì đó.
Được!
Cô sẽ cho hắn thời gian suy nghĩ!
– Em hỏi là anh đang nghĩ gì đúng không?
– Ừ! Em rất muốn biết…!
Hắn cúi thấp đầu, lén thở dài một hơi.
Sau cùng, hắn quyết định nói ra tất những gì mình muốn nói.
– Anh chán cuộc hôn nhân này!
…
– Anh không cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc nữa, dẫu em vẫn như vậy.
Mỗi khi anh tan làm trở về, em vẫn cùng các con tươi cười đón anh.
Mỗi sáng khi anh thức dậy, em vẫn bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Một gia đình như thế này là cuộc sống bao người mong muốn, thế nhưng anh nhận ra bản thân rất tham lam.
Anh muốn nhiều hơn nữa!
Anh muốn có nhiều hơn, ví dụ như quyền lực và tiền tài.
Anh chưa hài lòng với những gì mình đang có.
Tham vọng của anh quá lớn.
Và để đạt được tham vọng đó, anh gần như đã chọn việc hi sinh hai chữ gia đình.
Cô quay ngoắt đầu khi bị hắn nhìn.
Cô sợ, cũng như không muốn đối diện với hắn.
Bách Ngộ dĩ nhiên nhận ra điều đó, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười đầy xót xa:
– Anh đã từng nghĩ tới một chuyện.
Đó là chấm dứt cuộc hôn nhân này!
Anh muốn…li hôn với em!