– Chúng ta còn chung sống với nhau cả đời, anh có thất hứa thêm một vài lần cũng chẳng sao mà đúng không?
Bàn tay của Hạ Âm giấu dưới bàn bỗng run lên. Cô đưa đôi mắt có chút tuyệt vọng nhìn hắn, nụ cười trên môi dần cứng lại.
Chung sống với nhau cả đời sao?
Ừ! Với hắn là cả đời, là còn rất lâu. Nhưng cả đời của cô, thật ra chỉ còn có sáu tháng!
Bách Ngộ với lấy chiếc chìa khoá xe trên mặt bàn, xoay lưng:
– Ăn không hết có thể gói đem về. Úc Ni giống em, thích ăn thịt nướng.
Nhìn hắn khuất xa dần, cô bất lực ú ớ tên hắn một hồi, rất muốn chạy theo níu hắn lại nhưng không thể.
Suốt một tiếng đồng hồ sau đó cô chỉ ngồi im, đũa không thèm động.
Lúc cô về đến nhà thì đã gần trưa rồi. Căn nhà vốn vắng lặng, nay hai đứa trẻ đã đi học nên càng vắng hơn. Cô cất mớ thịt nướng vào trong tủ lạnh, sau đó đi tìm chiếc máy tính lâu rồi mình không dùng. Hạ Âm gõ gõ vài chữ “ung thư di căn ở phổi”, một loạt các từ khoá hiện ra.
Rõ ràng loại ung thư này có thể chữa, tỉ lệ sống được năm năm trên mức 50% cơ mà? Sao bác sĩ lại nói với cô chỉ có thể sống được hơn sáu tháng nữa?
Cô đưa tay gõ nhẹ vào trán, thở hắc.
Bác sĩ nói các tế bào ung thư lan rộng rồi, tức là ung thư bước vào giai đoạn khó chữa trị rồi!
“Với ung thư phổi tế bào nhỏ, bệnh tiến triển nhanh và tiên lượng rất xấu, 60-70% bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn ung thư đã lan rộng, lúc này việc điều trị rất khó khăn. Nếu duy trì các biện pháp điều trị tích cực thì bệnh nhân cũng chỉ sống thêm được từ 6-18 tháng.”
6-18 tháng với điều kiện là phải điều trị, còn nếu không điều trị thì sao?
Tức là thời gian sống của cô còn chả được nửa năm!
Mà thời gian lại trôi rất nhanh, nửa năm so với cuộc đời dài đằng đẵng thì chả là gì cả!
– Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tiếng trẻ con vang lên làm cô giật bắn mình. Cô cuống cuồng tắt máy tính, quên luôn cả việc xoá lịch sử tìm kiếm đi. Úc Ni và Mục Đăng từ đâu xuất hiện, hét ầm ĩ lên. Úc Ni nhanh hơn nên xà vào lòng cô trước, còn Mục Đăng thì bập bẹ đi từng bước, hai tay đưa lên như chỉ hận không thể chạy nhanh bằng chính đôi chân của mình.
– Mẹ ơi! Mẹ có sao không?
– Mẹ! Mẹ!
Chúng đều có chung một điểm là đều nói chưa sõi!
Cô đưa tay ôm lấy hai đứa trẻ, không hiểu sao giờ này hai đứa lại ở đây. Vài giây sau thì có thêm một người nữa xuất hiện, là cô giáo của hai đứa.
– Ni Ni và Tiểu Đăng vào giờ cơm trưa cứ đòi về nhà, tôi tranh thủ giờ trưa đưa hai cháu về với chị!
– Thật cảm ơn và xin lỗi cô giáo!
– Không sao ạ! Nhưng nghe hai bé nói chị bị ngất phải vào viện. Không biết chị có sao không?
– Tôi khoẻ! Chỉ là do hơi mệt nên mới ngất đi một chút như vậy thôi! Cảm ơn cô giáo đã quan tâm!
Nói thêm vài câu thì cô giáo xin phép ra về, Hạ Âm sau khi tiễn cô giáo thì mới quay sang trách móc hai đứa trẻ:
– Tại sao hai đứa lại không ngoan như vậy?
Úc Ni thì vòng tay lại xin lỗi cô, còn Mục Đăng thì ôm lấy chân cô rồi dụi dụi. Hai đứa trẻ khiến cô không thể nào giận dỗi lâu thêm được. Cô ngồi xổm xuống đất, dang tay ôm lấy chúng:
– Mẹ vẫn rất khoẻ mạnh, hai đứa lo cái gì chứ?
Úc Ni không vội trả lời, đưa đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi.
– Mẹ! Ba đâu?
– À thì…ba có việc nên đến công ty rồi!
Con bé bỗng dậm chân bình bịch, hai má phồng lên:
– Mẹ ốm mà ba còn đến công ty nữa!
Mục Đăng cũng hùa theo:
– Giận ba! Giận ba!
Cô bật cười nhẹ nhàng, xoa đầu hai đứa ranh:
– Không được giận ba nghe chưa? Tại ba có việc nên mới đi mà? Chốc lát ba cũng về với chúng ta thôi!
Ánh mắt của cô dần dịu lại, giọng nói cũng nhỏ dần:
– Sau này các con không được giận ba đâu! Không được giận…không được…
Hai đứa không hiểu mẹ nói gì, chỉ thấy mặt mẹ bỗng dưng rất buồn.
Nửa ngày còn lại cả ba mẹ con nô đùa rất vui, còn cùng nhau ăn thịt nướng nữa.
Tối đó, sau khi vỗ về hai đứa vào giấc ngủ, cô dịu dàng hôn mỗi đứa một cái rồi ra ngoài. Vì vui chơi không nghỉ ngơi nên cô cảm thấy rất mệt. Hạ Âm dựa vào bức tường sau lưng, đưa tay đập đập vào lồng ngực.
Quái lạ! Sao cô lại mệt vậy chứ?
Không lẽ do bệnh nên mới vậy sao?
Tiếng thở phì phò của cô vang lớn trong gian nhà. Cảm giác tựa như trái tim bị một tảng đá lớn đè lên vậy, vừa khó thở vừa mệt mỏi khôn cùng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô hơi hoảng. Cô vội bắt máy, sợ tiếng chuông sẽ làm con thức giấc.
“Alo! Tối nay chắc anh về trễ, em đừng đợi!”
– Khoan…khoan đã! Em cảm thấy hơi mệt, anh về…
“À! Chắc em đói ấy mà! Ráng ăn cơm nhiều vào, no là hết mệt thôi!”
– Ngộ…
“Vậy nhé! Anh cúp máy đây!”
Cô thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, một tầng sương mỏng dần dần nổi lên nơi đáy mắt.
Anh bận gì mà vội thế?
Bỗng cổ họng cô nổi lên một cơn ngứa ngáy. Cô đưa tay lên chặn trước môi, ho khù khụ vài tiếng.
Hạ Âm mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn thứ chất lỏng đẫm màu đang từ trên tay mình giọt xuống nền nhà.
Máu!
Là máu!
Cô…ho ra máu!