Tìm Được Người Yêu Ở Cục Cảnh Sát

Chương 2



3.

Ngày thứ 2 đầu tuần tôi vẫn đi làm như thường lệ, từng bước một tranh thủ đi lên từ cơ sở, phấn đấu nối nghiệp cha tôi càng sớm càng tốt.

Vì nhà hàng bên cạnh đồn cảnh sát hôm qua rất ngon nên buổi trưa tôi quyết định lái xe đến đó ăn.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy La Vũ đang ngồi bên cửa sổ. Tôi vuốt tóc mái bước đến gần anh ấy.

“Anh đẹp trai, thêm WeChat đi.”

“Xin lỗi, không thêm.”

La Vũ không thèm ngẩng đầu lên, trực tiếp từ chối tôi.

Thế làm sao tôi nhịn được? Tôi không thể làm quen với anh ấy.

Tôi ngồi xuống trước mặt anh ấy, rồi nhìn chằm chằm vào đường gân rõ ràng trên tay anh.

La Vũ sốt ruột cau mày đưa mắt về phía tôi. Nhìn thấy tôi xong, anh ấy rất ngạc nhiên.

“Ban ngày ban mặt sao tôi lại gặp được cô nhỉ?”

“Tôi ở âm phủ chán quá nên muốn lên đây bắt mấy tiểu bạch kiểm(*) xuống dưới chơi cùng.”

(*) Ý chỉ mấy thiếu niên da dẻ trắng trẻo non nớt mà khum ngây thơ

Không biết nói chuyện chứ gì? Cái gì mà ban ngày ban mặt gặp phải tôi? Tôi cũng không phải quỷ.

La Vũ nói tiếp: “Ừm, thế cô thấy tôi thế nào?”

“Tôi thấy anh cũng được đấy, hay là theo tôi đi?”

Tôi giả bộ làm phú ông, thậm chí còn muốn dùng ngón trỏ nâng cằm La Vũ lên.

“Nhưng mà, đối tượng xem mắt của tôi chốc nữa sẽ đến đây.” La Vũ nghiêng đầu nhìn tôi cười.

Tôi cũng không phải người không rõ ràng, liền vơ lấy túi ngồi bàn bên cạnh, như thể không quen biết anh ấy, chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra.

Quả như dự liệu, tôi vừa gọi đồ xong, ở cửa liền xuất hiện 1 chị gái tóc dài đi về phía La Vũ.

La Vũ cười đứng dậy tiếp đón cô ấy.

Phục vụ đưa menu cho La Vũ, La Vũ lại đưa lại menu cho chị gái, hai người nói gì đấy, tôi cũng không để ý lắm, tôi lườm anh ấy, thật là ga lăng, để chị gái gọi đồ trước cơ đấy.

Tại đồ ăn phục vụ mang ra quá là thơm, làm tôi phải rời mắt tập trung vào việc ăn.

“Tôi có thể ngồi đây không?”

Giọng nói quen thuộc truyền tới, tôi đành phải bỏ con tôm hùm đất đang ăn dở xuống, nhìn xung quanh tìm nơi âm thanh vừa phát ra.

Sao anh lại theo tôi đến đây rồi?

Một giọng nói quen thuộc xen lẫn tức giận truyền tới, giúp tôi tìm được âm thanh phát ra từ đâu. Hóa ra là bên La Vũ, không phải, dáng người này sao quen thế nhỉ?

“Thư Tử Nhung sao em không nói cho anh nghe về chuyện em đi xem mắt?”

Người đang đứng đột nhiên tức giận kéo tay chị gái, La Vũ luống cuống không biết phải làm sao, ngăn cản cũng không được, mà không ngăn cản cũng không được.

Người đàn ông quay đầu tôi mới nhìn rõ mặt anh ta, kia chẳng phải là anh trai tôi sao?

Trời ơi, chúa ơi nhìn xem đây không phải là tu la tràng hay sao, tình địch đến tận nơi để phá hoại chuyện xem mắt?

La Vũ sẽ không đánh Bối Đông Ngu chứ? Nãy tôi thấy anh ấy khá hài lòng với chị gái xinh đẹp này, cả buổi cứ cười suốt.

Ây, Bối Đông Ngu định làm gì thế?

Tôi căng thẳng bỏ tôm hùm đất xuống, lau miệng đi qua bên kia.

Chị gái xinh đẹp hất tay anh tôi ra, chỉ vào anh tôi nói: “Anh lấy tư cách gì để quản tôi?”

“Tôi là…”

Tôi lớn tiếng cắt ngang lời anh tôi định nói, tận mắt thấy anh tôi định quấy rối chị gái xinh đẹp, tôi liền chặn anh ta lại.

“Sao em lại ở đây?” Anh tôi nhìn tôi đầy hoài nghi hỏi, La Vũ vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn tôi, anh mắt như muốn nói: “Còn đến?”

Chị gái liếc tôi 1 cái. Ngôn Tình Ngược

Tôi bị ánh mắt của chị gái làm cho lạnh hết sống lưng, vô thức dựa vào người anh tôi, sau đó tôi nghe tiếng bốp, rồi thấy anh tôi che mặt lại.

Chị gái cúi đầu xin lỗi La Vũ, cầm túi đi về, làm tôi sửng sốt trong giây lát.

“Khốn khiếp, Thư Tử Nhung, em đi đâu?” Anh tôi che mặt rồi gạt tay tôi ra sau đó chạy đuổi theo.

Tôi sững sờ đứng im mở to mắt nhìn La Vũ.

Rất lâu sau mọi người xung quanh còn tưởng chúng tôi còn lườm nhau, tôi mới nuốt nước bọt áy náy nói xin lỗi.

“Thật xin lỗi anh, anh trai tôi gây phiền phức cho anh rồi.”

Tôi cười gượng với anh ta, đưa ra đề nghị bồi thường: “Hay là bữa cơm này của hai người tôi trả?”

La Vũ dường như không để ý lời đề nghị của tôi mà nhìn tôi nói: “Anh trai cô?”

“Đúng, cùng 1 mẹ sinh ra, chỗ này anh định thế nào? Hay là bọn mình đổi địa điểm khác ăn?”

Thượng đế cho tôi cơ hội để an ủi vị soái ca đang bị tổn thương này và giành lấy trái tim của anh ấy.

“Được.”

Thật không ngờ là anh ấy lại đồng ý rồi, tôi còn nghĩ rằng anh ấy sẽ trực tiếp không ăn nữa, suy cho cùng con người này từ trước đến nay luôn lạnh lùng mà.

“La Vũ, chỗ này anh quen thuộc hơn tôi, anh dẫn tôi đi ăn được không?”

“Cô muốn ăn gì?”

“Thịt rồng.”

Trong thâm tâm tôi đang tự cho mình 1 bạt tai, đều tại mỗi lần anh tôi hỏi tôi như thế tôi đều cà khịa anh tôi như vậy nên giờ trong chốc lát miệng nhanh hơn não.

…. La Vũ giật giật khóe miệng, kéo tôi vào trong siêu thị.

“Ở đây… có thịt rồng sao. Tôi không tin.”

“Có”

Chúng tôi cuối cùng dừng lại ở khu vực dãy que cay, anh ấy lấy 1 túi que cay, rồi nhét vào tay tôi.

Que cay Vệ long, thịt rồng.

Người anh em à!!!!!!!

“Anh mang tôi đi ăn cái này?”

“Không phải cô bảo là muốn ăn thịt rồng sao?”

Tôi ăn cái đầu anh.

Tôi để que cay lại quầy, nháy mắt đã lại thấy La Vũ đặt lại trong giỏ hàng.

Thế là tôi liền đi nhanh đến quầy bcs, chọn chiếc có size nhỏ nhất, đợi anh ấy đến.

Hừ, cho anh đấy, size nhỏ nhất, không cần cảm ơn.

Sau khi để nó vào tay anh ấy, tôi thực sự có chút áy náy, làm chuyện không hay lắm, rất có thể phá khả năng của tôi với soái ca, nhưng tôi thì không không quan tâm.

La Vũ khịt mũi nhẹ một tiếng, cao giọng nói: “Cô gái nhỏ, cô đưa cái này cho một người mới quen được hai ngày, không hay lắm đâu?”

Tôi thấy dái tai của anh ấy đỏ ửng, tâm nghĩ anh ấy khá trong sáng.

“Còn có, cô biết tôi bao nhiêu tuổi không? Mà cô lại đưa cho tôi cái này?”

“Bao tuổi cơ?”

Tôi bất giác hỏi.

“Hừm, tò mò có ngày bỏ mạng, cô tốt nhất là không nên biết.”

“Tôi cũng không phải mèo, tôi là người, tôi có thể biết mà~.”

“Vậy cô có biết cô đang làm gì không?”

Tôi ngừng nói, nhìn anh ấy một lượt, cảm thấy anh ấy nổi giận rồi, tôi túm lấy hộp bcs đặt nó về chỗ cũ.

Tôi với La Vũ xấu hổ nhìn nhau, xong anh ấy liếc nhìn điện thoại của mình rồi chạy đi, mặc kệ tôi đứng đó.

Đúng là muốn khóc không được, người vừa đẹp trai vừa tốt tính thế này, tôi không chơi nổi.

5.

Sau ngày hôm đó thì tôi không gặp lại La Vũ, tôi cũng không đến quán ăn gần đồn cảnh sát nữa.

Đàn ông có rất nhiều, nếu anh ấy ghét tôi, tôi cần gì quay lại tìm anh ấy nữa.

Hôm đó Bối Đông Ngu không về nhà, hôm sau mới về nhà với vẻ mặt rất không vui.

Cuối cùng, vài ngày sau, Bối Đông Ngu lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh tôi ngượng ngùng hỏi tôi cách tán gái.

Anh ấy nói người hôm trước là chị dâu tương lai của tôi, nhưng lần trước anh lại hiểu lầm chị, hai người hiện tại đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Anh trả ơn tôi bằng cách là hôm sau sẽ giới thiệu tôi với một soái ca, từ nhỏ đến lớn anh thừa biết trong lòng tôi rất ưa thích cái đẹp.

Khi nhìn thấy một cái gì đó đẹp đẽ, thì tôi sẽ đi không nổi.

Tất cả soái ca xung quanh anh trai tôi trong 24 năm qua, tôi đều làm quen hết rồi nhưng không ai trong số họ thích tôi.

Rõ ràng hôm đó mọi người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng được một vài ngày, họ tự dưng phớt lờ tôi.

Tôi luôn đặt câu hỏi hay là do vẻ đẹp của tôi.

Hôm sau, Bối Đông Ngu đưa tôi đi ăn tối rồi giới thiệu bạn anh ấy với tôi.

Trước khi người bạn đó đến, tôi lên kế hoạch với anh tôi.

“Lúc gọi món, đừng hỏi cô ấy thích món gì, trực tiếp gọi món luôn.”

“Tại sao?”

“Anh xem, em đã bảo là anh đừng hỏi tại sao mà.”

“Anh không hiểu.”

“Hiểu hay không cũng cứ làm thế đi! Còn nếu hai người đi chơi cùng nhau, anh phải chủ động giúp chị ấy chụp ảnh, chụp nhiều vào. Anh cũng nên học cách chụp ảnh đi. Nếu thấy đồ tốt, thì mua luôn đừng hỏi. Nếu như anh hỏi thì chị ý lại không muốn mua nữa.”

“Chủ động chụp ảnh thì anh biết nhưng mà kỹ năng chụp ảnh của anh em còn không biết sao?”

“Thế nên em mới bảo anh học cách chụp ảnh đấy, giờ anh chụp ảnh cho em, em kiểm tra xem nào.”

Tôi ném điện thoại cho Bối Đông Ngu, anh ấy cầm máy lên chụp cho tôi.

Nhìn những bức ảnh kinh hoàng trên điện thoại, tôi không nói nên lời.

“Đông Ngu.”

Tôi nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn, đứng dậy cùng anh trai tôi chào hỏi với anh ta xong ngồi xuống.

“Phó Chi Nam, đây là Bối San San, em gái của tôi.”

“Đây là Phó tổng, Phó Chi Nam, người mà anh nói với em lần trước.”

Lần đầu tiên gặp mặt, hai chúng tôi như đến bàn chuyện hợp tác, bắt tay rồi cười nụ cười thương mại.

Phó Chi Nam quả thật là đẹp trai, tuy rằng trắng trẻo lạ thường, nhưng lông mày sắc, mũi cao, môi mỏng, lời nói và hành động đều toát ra sự phong độ.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng trong tiềm thức tôi lại nghĩ đến La Vũ, anh ấy không trắng, da màu lúa mì, đôi mắt luôn cười, cong cong thành hình vầng trăng khuyết, khóe miệng nở nụ cười, có chút lưu manh, vai và lưng lúc nào cũng thẳng, lúc không cười cũng rất nghiêm túc.

“Phó Chi Nam, cậu biết chụp ảnh không? Chụp ảnh cho em gái tôi đi, nó lúc nào cũng chê tôi không biết chụp ảnh.”

Phó Chi Nam nghe thấy thế, liền nhìn tôi rồi cầm điện thoại di động lên chụp ảnh cho tôi.

Tôi nhanh chóng tạo dáng và nở nụ cười ngọt ngào.

Chụp xong, tôi còn chưa xem, Bối Đông Ngu đã lấy điện thoại để xem.

“Phó Chi Nam, cậu chụp ảnh giỏi thế, có kĩ năng thế thì dạy tôi đi.”

“Thiên phú, cậu học không được đâu.”

Phó Chi Nam làm Bối Đông Ngu không nói nên lời, Bối Đông Ngu trợn tròn mắt nhìn anh.

“Thêm WeChat đi rồi anh gửi ảnh cho em.”

“Được ạ, cảm ơn anh.”

Sau khi tôi ăn uống no nê, anh trai tôi nói có việc phải đi trước, nhờ Phó Chi Nam đưa tôi về nhà.

Về đến nhà lướt thấy tin mà La Vũ đăng, nội dung là đi ăn một mình, mong có người đến ăn cùng, còn có cả vị trí.

Thời gian đăng là một giờ trước, sau khi tôi đăng những bức ảnh ngày hôm nay lên vòng bạn bè.

Thời điểm nhìn thấy tin, tôi rất muốn đi tìm anh ấy, nhưng lần trước người ta giận nên thôi quên đi.

Tôi đang phát sầu vì tối nay không biết chơi gì thì bạn thân của tôi gọi đến, thật là cầu được ước thấy.

Nhỏ bạn thân của tôi đột nhiên nói nó thất tình rồi, bảo tôi nhanh đến quán bar uống rượu với nó.

Tôi thay chiếc áo chuyên dành để đi hộp đêm của mình rồi đi thêm giày cao gót.

Vào đến quán thì thấy đứa bạn thất tình của mình đang nịnh nọt trái phải, cười tươi như hoa. Đang ngồi với một nhóm người chơi Truth or Dare(*).

(*) Trò chơi Thật hay thách còn gọi là trò “Nói thật hay đại mạo hiểm.”

Tôi ngồi xuống cùng đám người này mới được biết đứa bạn thân nhất của tôi đã thua trò Đại mạo hiểm nên phải gọi bạn thân đến.

Nó liền không do dự mà gọi tôi ra.

Những người xung quanh không khỏi đều nhìn tôi thêm vài lần.

Tôi đánh vào mông đứa bạn thân: “Mày chơi ít thôi, hố đen trò chơi”.

“Tao biết rồi. Này, mày nhìn kìa, có soái ca ở bên phải của mày, cứ nhìn chằm chằm mày đấy.” Nó không quay đầu lại mà dùng cùi chỏ chọc vào tôi.

“Được rồi, Dương Tử Quỳnh, tắc kè hoa cũng không có tầm nhìn rộng như mày.”

Tôi cười trêu chọc nó, và khi tôi quay lại, lại thấy La Vũ đang nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt lạnh lùng.

Lần trước tôi nói đùa hơi quá chăng? Đã vài ngày rồi mà anh ấy vẫn còn giận?

“Có phải đẹp trai lắm không? Không phải đấy mẫu người lý tưởng của mày à?” Bạn thân tôi vừa uống rượu vừa hỏi tôi.

“Đúng là chỉ có mày hiểu tao, trùng hợp là soái ca kia lại chính là soái ca ở đồn cảnh sát.”

“Trùng hợp thế sao? Vậy sao mày còn không nhanh lên!”

Không nói hai lời, nó liền thì thầm với người ngồi bên phải tôi, bảo họ đổi chỗ cho tôi, để tôi ngồi ngay cạnh La Vũ.

Tôi cân nhắc câu từ, xấu hổ nhìn anh ấy, rồi tự rót cho mình một ly rượu.

“Còn giận hả? Tôi xin lỗi.”

“Nếu tôi còn giận, vậy cô có dỗ tôi không? Quên đi, cô sẽ không đâu.”

“Anh nhìn đi, thế mà kêu anh không giận sao?”

“Vậy cô dỗ tôi không phải là được hay sao?”

“Vậy thì anh cứ giận đi, quen rồi.”

“Được, vậy tôi không giận nữa.”

La Vũ cũng tự mình thuyết phục, sắc mặt dịu đi.

Cứ tưởng thế nào, tôi có chút khinh thường nhìn anh ấy.

“Tại sao anh lại ở đây?”

Tôi chủ động chuyển chủ đề, rót cho anh ấy một ly rượu.

“Không có ai đi ăn tối cùng tôi, đúng lúc bạn tôi đang ngồi nhậu ở đây rủ tôi qua nên tôi đến”.

Anh ấy ngẩng đầu uống cạn ly rượu, rượu trào ra khóe miệng, đường cong dưới cằm lộ rõ, trong ánh đèn mờ ảo rất quyến rũ. Uống xong, môi chuyển thành đỏ tươi, tôi vô thức nuốt nước bọt.

“Vậy lão nương đây nhân từ, uống cùng anh.”

La Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó đôi mắt anh ánh lên ý cười.

“Hôm nay không phải đi ăn tối cùng người khác sao?”

“Gì cơ?”

“Ăn tối cùng với bạn trai?”

“Hả? Tôi thực sự không có bạn trai! Ăn tối với anh trai tôi và bạn của anh ấy.”

“Không phải bạn trai thì tốt.”

“Đương nhiên là không phải! Anh từ đâu mà đưa ra kết luận như vậy?”

“Thế ngày mai tôi mời em ăn tối, tôi đến đón em.”

“Hả? Có gì đấy sai sai. Chắc không phải anh đang nghĩ đến sắc đẹp nghiên nước nghiên thành của tôi tính dùng nó làm đồ nhắm đấy chứ?”

“Ừ, tôi đang nghĩ đến em.”

“Tôi khuyên anh không nên dốc tâm vào việc phổ biến chống lừa đảo này, nếu không sẽ bị lừa đến nỗi quần cũng không có mà mặc đấy!”

“Vậy được rồi, thế từ ngày mai em cứ lừa tôi trước một bữa đi rồi tính tiếp.”

“Anh thật sự hết thuốc chữa rồi, tôi đã nghĩ đến dáng vẻ đến quần cũng không có mà mặc của anh sẽ trông như thế nào rồi á.”

La Vũ:…

Trước đây tôi rõ ràng là ngàn chén không say, nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy hơi say, mơ hồ trở thành bạn nhậu với La Vũ luôn rồi.

“Cháu trai ~, ta đưa con về nhà!”

Bạn thân tôi loạng choạng đi tới, ôm eo tôi, gối đầu lên vai tôi:

“Dương Tử Quỳnh! Ai là cháu trai của mày cơ, mày đừng có mà xưng hô vớ vẩn? Uống ít rượu sẽ gặp Diêm Vương hay sao?”

Tôi bẻ tay rồi giật lấy điện thoại của nó, chuẩn bị gọi cho bạn trai nó bảo đến đón nó về.

“Đừng gọi, đừng gọi điện cho anh ta, tao với anh ta cãi nhau rồi.”

Nó lao đến giật lấy điện thoại, tôi lùi lại tránh, không để ý phía sau có người.

Lúc lùi lại tôi ngã vào lòng La Vũ đang ngồi sau lưng. Còn Dương Tử Quỳnh thì giẫm phải chai rượu trên mặt đất rồi quỳ xuống trước mặt chúng tôi.

Cả ba người chúng tôi đều không phản ứng kịp. Qua một lúc sau, Dương Tử Quỳnh là người khóc đầu tiên.

Tôi vội vàng đứng dậy đỡ nó, mới nhận ra vừa rồi La Vũ ôm eo tôi.

“Con gái yêu của mẹ, món quà này mẹ đã chuẩn bị từ lâu…..”

“Mày… mày… woo woo woo.”

Dương Tử Quỳnh bắt đầu phát điên, tôi ngăn không nổi.

Nó ngồi dưới đất cầm lấy tay tôi đặt vào tay La Vũ, La Vũ cũng nắm chặt tay tôi, dưới ánh đèn mờ ảo, gân xanh trên tay anh nổi lên khác biệt.

Có mùi nam tính, tôi cũng không vùng vẫy, khó lắm mới được mấy anh đẹp trai cầm tay, lại còn là La Vũ nữa.

Dương Tử Quỳnh gật đầu hài lòng, vỗ về đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, và nói: “Chúc hai đứa con đàn cháu đống, một lứa có 108 con!”

Xong rồi, triệt để không bình thường rồi.

“Chúc mừng cô Bối San San, biệt danh Tang Tử, tang lễ C vị! Cuối cùng thì cô cũng có thể kết hôn trong năm nay!”

Tôi:”……”

La Vũ: “Tang Tử, cô đang ở tang lễ rồi.” La Vũ siết chặt bàn tay tôi cúi đầu nhìn tôi, nhoẻn miệng cười.

Cười, cười, cười, cười cái đầu anh ấy!

Lòng bàn tay anh khô ráo, móng tay được tỉa gọn gàng, bàn tay rất to có thể bao trùm hết tay tôi, rất có cảm giác an toàn.

Tôi vô cảm giễu cợt anh ấy: “Đúng vậy, hôm nay là lễ tuần đầu tiên, nên lên ngó một chút, nhân tiện dẫn anh đi gặp Diêm Vương luôn.”

“Lễ tuần đầu tiên thật sự nên đến xem xem.” La Vũ nghiêm túc gật đầu.

“Ôi trời, Chúa ơi, nhìn xem vị cảnh sát này đang nói cái quái gì đây này? Trông giống như người trên trần gian đến từ cõi âm.”

Tôi thoát khỏi hai người họ, lấy điện thoại di động gọi cho bạn trai của Dương Tử Quỳnh.

Khi tôi quay lại, tôi thấy Dương Tử Quỳnh đang quỳ trên mặt đất, một tay cầm chai rượu, tay còn lại chỉ về phía La Vũ.

“Soái ca, con người Tang Tử của chúng ta rất tốt, hai người kết hôn, tôi sẽ sinh cho hai người một đứa con thật lớn!”

“Dương Tử Quỳnh à đó là hồng bao.” Tôi nghẹn họng, đứa ngốc này, mọi chuyện còn chưa bắt đầu cơ.

“Ò ò là hồng bao.” Dương Tử Quỳnh chớp mắt, kéo quần của La Vũ, lại bắt đầu rồi.

“Sao hai người không hôn? Hôn đi cho tôi xem nào!”

La Vũ cúi đầu giật lại ống quần mà Dương Tử Quỳnh đang kéo lại, ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Cô ấy chưa đồng ý ở bên tôi nên giờ tôi không thể hôn được.”

“Tang Tử, đừng nhỏ nhen như thế, hôn anh soái ca này đi.”

Dương Tử Quỳnh lại đến cào vào chân tôi.

“Bà mày hôn cái sh*t ấy, lúc nữa người yêu bảo bối của mày sẽ đến, mày hôn anh ta đi.”

Tôi kìm chế chửi bậy trước mặt La Vũ, không hề để ý đến lời anh ấy vừa nói.

“Tao không hôn hắn, tao hôn mày cơ, Tang Tử, bọn mình hôn một cái.”

“Cút, bà mày không phải les.”

Tôi đẩy miệng Dương Tử Quỳnh đang ghé sát mặt tôi ra.

“Chỉ cần mặt, mày chịu khó chút đi ~ Này, Tang Tử, nếu mày ở bên người đàn ông lỗ mãng này, tao sẽ không yêu mày nữa!”

Dương Tử Quỳnh trông có vẻ bị tổn thương, chỉ vào La Vũ, rồi nháy mắt với tôi.

Tôi hiểu, nó đang giả vờ, nó nhất định không say, tôi nói sao một người thường xuyên solo tửu lượng với tôi lại có thể say nhanh như vậy.

Chỉ là lấy cớ say rượu điên cuồng, tiện thể hòa giải với chuyện nó với người yêu, nhân tiện đến mai mối cho tôi và La Vũ.

Cho nên tôi tương kế tựu kế.

“Dương Tử Quỳnh! Thiệt thòi cho tao quá, tao vượt bao khó khăn đến quán bar để an ủi mày. Giờ mày tùy tiện chỉ một người đàn ông, còn nói đó là đàn ông của tao!”

La Vũ bối rối nhìn chúng tôi, không biết nên nói gì.

“Bối San San! mày còn không dám thừa nhận anh ta là người của mày?”

“Anh ấy không thích tao, tao công nhận thì có ích gì?”

Dương Tử Quỳnh thấy kịch đang diễn ra, nó chuyển sự chú ý sang La Vũ, “Nào, nói cho tôi biết, anh có thích Tang Tử không?”

La Vũ nhìn Dương Tử Quỳnh, sau đó quay sang nhìn tôi, trong khi ánh đèn nhấp nháy, nét cười trong ánh mắt anh ấy dần trở nên nghiêm túc, trông vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ, làm tôi nhìn không rời mắt.

Anh ấy nghiêm túc nói: “Thích.”

Dương Tử Quỳnh hài lòng với câu trả lời của anh. Nó liếc nhìn chúng tôi một lượt, cảm thấy cũng đã gần xong rồi, tối nay chuyện có thể thành rồi, hai mắt liền nhắm lại rồi ngủ mất.

Tôi hơi ngượng ngùng, cứng nhắc dời ánh mắt khỏi anh ấy, đưa tay xoa xoa góc áo.

Đúng lúc tôi đang lúng túng và choáng ngợp, bạn trai của Dương Tử Quỳnh kịp thời đến để phá tan sự ngượng ngùng này.

Cảm ơn trời đất, cảm ơn đôi bạn trẻ.

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.