Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
– —————————–
“Ân Mặc sẽ cản đường.” Phó Ấu Sanh nhàn nhạt trả lời, “Nhà đầu tư là anh ấy.”
Đầu ngón tay trắng nõn gõ vào cái tên, chính là ―― Ân Mặc.
“Nếu show tạp kỹ này đã gửi tới trước mặt cậu, thì có lẽ là không có qua bên phía Ân tổng.”
“Là người phía dưới tự mình quyết định.”
“Mình cảm thấy Ân tổng không đến mức quan tâm cả khoản đầu tư nhỏ này đâu.”
Tần Trăn cuối cùng đưa ra kết luận, “Vì vậy, Ân tổng khẳng định không biết cậu tham gia chương trình này!”
“Nếu mà cậu muốn quên Ân tổng, thì đi tìm một tiểu thịt tươi nói chuyện yêu đương đi, cho dù là giả, cũng là ngọt ngào, biết đâu chừng còn có thể làm giả thành thật.” Tần Trăn nâng má, “Cậu chưa đọc danh sách khách mời sao?”
“Khách mời được lựa chọn cho chương trình này á, đều có giá trị nhan sắc và dáng người cân đối!”
“Các kiểu trai đẹp tha hồ cho cậu lựa chọn.”
Phó Ấu Sanh nhàn nhạt nói: “Lần trước cậu xúi giục mình làm cố vấn show tuyển tú, cũng nói như vậy.”
Tần Trăn: “……”
Im lặng hai giây.
Sau đó đúng lý hợp tình nói: “Những người đó đều là em trai!”
“Có lẽ không hợp gu thẩm mỹ của cậu, lần này thì khác, lần này không chỉ riêng có em trai, còn có anh trai, chú, đi tham gia đi!”
“Tuổi còn trẻ, tham gia show sống chậm gì chứ, cậu lại không biết nấu cơm, cũng không biết làm việc nhà, đến đó cái gì cũng không biết làm, chờ đến lúc phát sóng bị hắc sao!”
Sự thật là.
Phó Ấu Sanh đang lựa chọn một trong hai show tạp kỹ này.
Nguyên nhân do dự khi xem xét show sống chậm chính là như Tần Trăn nói.
Tóm lại cô chắc hẳn không thể đến làm đại gia(*), để những khách mời tiền bối nấu nướng dọn dẹp mọi thứ.
(*)Đại gia 大爷: chỉ những người có tính kiêu ngạo, không thích lao động
Cuối cùng lời nói của Văn Đình đã khiến Phó Ấu Sanh hạ quyết định.
Sau khi Văn Đình xem nhà đầu tư, lập tức muốn gạch bỏ show tạp kỹ này: “Show tạp kỹ này không được, nếu như bị Ân tổng biết được, sít…… không dám nghĩ không dám nghĩ.”
Ngay cả Văn Đình cũng sợ Ân Mặc như vậy.
Phó Ấu Sanh siết chặt nắm tay, khơi dậy khát khao chiến thắng trong cô.
Dựa vào cái gì mà cô muốn làm chuyện gì đó, còn phải sợ Ân Mặc.
Vẫn luôn bị Ân Mặc cái người chồng cũ tương lai này dắt mũi đi.
Ngoài miệng anh đã nhận sai, nhưng thực chất, vẫn là một người đàn ông có ham m.uốn kiểm soát mạnh mẽ.
Vẫn luôn lo lắng ham m.uốn kiểm soát mạnh mẽ của anh, cho nên không dám để họ gặp nhau, vậy anh thì sao… ham mu.ốn kiểm soát chẳng phải cũng vậy sao.
Chỉ có điều bây giờ mình không đi theo con đường mà anh tưởng tượng.
Cho nên Ân Mặc đã luống cuống.
Chờ sau khi bọn họ làm lành, Ân Mặc khẳng định vẫn là chứng nào tật nấy.
Phó Ấu Sanh không hoài nghi Ân Mặc thích cô, nhưng ham m.uốn kiểm soát vẫn lớn hơn thích.
Cô trực tiếp lấy lịch trình từ Văn Đình.
Đặt bút điền lên: “Quyết định show tạp kỹ này.”
“Đi ký hợp đồng trước, hợp đồng ghi rõ đối phương không thể phá vỡ hợp đồng, nếu như phá vỡ hợp đồng, phải bồi thường gấp mười lần thù lao.”
Văn Đình: “……”
Mệt ngài dám yêu cầu.
Nhưng mà show yêu đương có lẽ là quá muốn Phó Ấu Sanh.
Cho nên trực tiếp gật đầu, hận không thể ký hợp đồng với cô ngay lập tức, chi cần bên phía Phó Ấu Sanh không xảy ra vấn đề, bên phía bọn họ sẽ không chủ động chấm dứt hợp đồng.
Hơn nữa dành đãi ngộ tốt nhất cho cô, ví dụ như khách mời nam hẹn hò cùng cô, sẽ chọn người có điều kiện toàn diện tốt nhất, tuyệt đối sẽ không khiến cô thất vọng.
Văn Đình trơ mắt nhìn Phó Ấu Sanh ung dung thương lượng với tổ chương trình, lại còn nhanh chóng bàn xong hợp tác.
Hơn nữa……
Còn bị Phó Ấu Sanh đe dọa: “Nếu như anh dám nói cho Ân Mặc biết, thì đừng làm người đại diện của em nữa, trực tiếp đi làm người đại diện của Ân Mặc luôn đi.”
Văn Đình: “……”
Vợ chồng hai người thật sự không phải người một nhà không vào cùng một cửa.
Nhìn giọng điệu đe dọa này mà xem.
Anh ấy đầu hành: “Anh không nói.”
“Nhưng, chờ đến khi tổ chương trình thông báo chính thức, cô xác định Ân tổng sẽ không biết?”
Phó Ấu Sanh cười nhạo một tiếng.
Mở màn hình di động đưa cho anh ấy xem.
“Anh ấy phải đi nước ngoài công tác một tháng.”
“Vì vậy, về cơ bản lúc tin tức truyền đến chỗ anh ấy, thì kết cục đã định rồi.”
Văn Đình dùng ánh mắt bội phục nhìn Phó Ấu Sanh, vốn dĩ cho rằng cô cố ý chọc giận Ân tổng, tuyệt đối không ngờ, người ta đưa ra quyết định sau khi đã trải qua điều tra.
Chọc giận Ân tổng tính là gì, mục đích của người ta là ―― chọc cho Ân tổng tức chết.
Yên lặng vì Ân tổng mặc niệm hai giây.
Yên lặng vì Ân tổng mặc niệm hai giây
*
Sau khi chương trình vừa ấn định Phó Ấu Sanh, vốn là muốn đưa ra thông báo chính thức.
Nhưng mà ――
Yêu cầu mà bên phía phòng làm việc của Phó Ấu Sanh đưa ra là, trở thành khách mời thần bí.
Đợi đến lúc chương trình phát sóng, thông báo sau cũng không muộn.
Tổ chương trình vừa nghe, cũng là dự định này.
Khán giả càng mong chờ ẩn số hơn.
Vì vậy tag mà họ dành cho khách mời thần bí là ―― Giá trị nhan sắc đỉnh cao, vưu vật nhân gian, người mới show tạp kỹ.
Nhưng mà ―― ảnh tuyên truyền lại sử dụng tấm hình bóng dáng mặc sườn xám.
Mẹ nó, đây khác gì việc viết luôn tên của cô ra chứ!
Phó Ấu Sanh nhìn bài đăng Weibo của tổ chương trình.
Không nhịn được cạn lời.
Được thôi.
Ít nhất thì không có đem tên của cô gióng chống khua chiêng ra ngoài.
Chỉ là phỏng đoán mà thôi.
Các fan của Phó Ấu Sanh lúc này đặc biệt kinh ngạc, không hề tin nữ minh tinh nhà bọn họ sẽ tham gia show tạp kỹ yêu đương ngọt ngào gì đó, điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng trước giờ của cô.
Tin tưởng cô tham gia show yêu đương, còn chẳng thà tin cô tham gia show sống chậm đấy.
Vì vậy, nhóm fans này vẫn luôn ở bên dưới những fan của chương trình phỏng đoán là Phó Ấu Sanh nói rằng ―― chưa có thông báo chính thức, chưa chắc chắn, xin mọi người chú ý tới bộ phim truyền hình đang phát sóng và chờ phát sóng, cùng với hai bộ điện ảnh sắp công chiếu của nữ minh tinh, cảm ơn.
Phó Ấu Sanh cảm thấy những fan này của nhà họ vẫn rất đáng yêu.
Vào thời điểm quan trọng, vẫn là fans đáng tin cậy.
*
Nửa tháng sau.
Trong khoảng thời gian này, bất cứ khi nào Ân Mặc có thời gian rảnh liền sẽ gọi điện, gọi video và gửi tin nhắn cho cô.
Không bỏ sót ngày nào.
Lúc mới đầu Phó Ấu Sanh không thích để ý đến anh cho lắm, cũng không thể chịu đựng được việc mỗi ngày anh đều dùng giọng nói siêu trầm ấm nhẹ nhàng nói chuyện.
Có đôi khi Phó Ấu Sanh thật sự hiểu rất rõ một câu nói.
Cái gì gọi là làm gái ngoan cũng sợ trai mặt dày(*).
(*)Câu gốc là 烈女怕缠郎 ý chỉ dù cô gái có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sợ con trai lì đeo dai như đỉa.
Ân Mặc thật sự rất là phiền đó!!!
Đi công tác thì không thể đi cho tử tế sao?
Cũng may sau đó có lẽ là công việc của anh quá bận rồi, cho nên liền giảm bớt việc gọi video, mới để cho Phó Ấu Sanh tạm nghỉ xả hơi.
Bất tri bất giác.
Thời gian ghi hình chương trình cũng tới rồi.
Địa điểm ghi hình không phải ở Bắc Thành, mà là Nghi Thành bốn mùa đều như mùa xuân.
Chiếc xe đón nhóm người Phó Ấu Sanh từ sân bay lái vào một khu biệt thự vô cùng yên tĩnh, biệt thự ở đây nhìn từ bên ngoài rất giống như biệt thự bằng gỗ.
Hoàn cảnh rất thanh nhã.
Xung quanh dân cư thưa thớt, mấy căn biệt thự nằm rải rác xung quanh nhưng lại rất có cảm giác trù tính, phủ xanh cũng rất xinh đẹp.
Dọc hai bên đường, là hàng ngô đồng tươi tốt.
Mặc dù đã vào sâu mùa đông rồi, thời tiết ở đây vẫn ấm áp dễ chịu như cũ.
Hiếm khi được đắm mình trong ánh mặt trời, Phó Ấu Sanh đã thay chiếc áo khoác len màu trắng mặc suốt từ lúc ở Bắc Thành, chỉ mặc một chiếc áo hai dây cùng áo khoác len cardigan croptop sọc cầu vồng, bên dưới mặc một chiếc quần jeans rách dáng baggy, đi giày thể thao màu trắng, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Khác xa với hình tượng mỹ nhân sườn xám thanh nhã như cúc trước đây của cô.
Nhưng mà ――
Chương trình muốn chính là loại hiệu quả này.
Kiểu xây dựng hình tượng tương phản này, mới có thể càng hút fan hơn.
Nếu như ở trong loại chương trình gần như là show thực tế này, vẫn còn xây dựng loại hình tượng sườn xám, mỹ nhân sườn xám trong mắt công chúng, thì sẽ khiến cho khán giả không có cảm giác mới mẻ.
Từ lúc Phó Ấu Sanh xuống xe, đã bắt đầu ghi hình.
Buổi ghi hình hôm nay chính là mấy khách mời gặp mặt nhau, sau đó tổ chương trình sẽ thông qua mấy vòng trò chơi, kiểm tra mức độ phù hợp với nhau, chọn ra đối tượng yêu đương phù hợp nhất.
Tổng cộng có bốn khách mời đến từ giới giải trí.
Hai nam, hai nữ.
Thảo nào có khách mời bị nghi ngờ là diễn kịch sao tác, vì vậy đối tượng ghép đôi yêu đương dành cho họ không phải là người trong giới giải trí, mà là người ưu tú ngoài giới.
Khẩu hiệu được tổ chương trình đăng tải chính là ―― Tìm kiếm chân ái (tình yêu đích thực).
Tốt nhất có thể thật sự thành công ghép đôi nói chuyện yêu đương.
Cách thức của mùa này và mùa trước không tương đồng lắm.
Ở mùa trước toàn bộ là nam nữ minh tinh trong làng giải trí, fan CP hâm mộ tình cảm chân thành thời gian lâu như vậy, đợi đến sau khi chương trình phát sóng xong, hầu như đều chia tay nhanh chóng dứt khoát.
Có thể nói là hiện trường vả mặt siêu to khổng lồ.
Cho nên mùa này tổ chương trình đã thay đổi quy tắc.
Người thường ghép đôi cùng minh tinh.
Tổ chương trình sẽ chọn lọc những người thường thật sự ưu tú, chứ không phải loại…… làm bộ tinh anh.
Nếu không chẳng phải bị fans mắng chết sao.
Dù sao minh tinh được mời đến đều là ca sĩ hoặc diễn viên trẻ, không có gì khác, chính là nhiều fan.
Lúc Phó Ấu Sanh đến nơi, trong biệt thự các khách mời minh tinh đã đến đông đủ.
Phó Ấu Sanh cảm thấy mình và Triệu Thanh Âm thật sự là oan gia ngõ hẹp, như vậy cũng có thể đụng phải.
Hai nam khách mời còn lại, một người là nam ca sĩ hot mấy năm gần đây, người khác là diễn viên không hot cũng không nguội.
Thảo nào tổ chương trình bỏ hết vốn liếng cũng muốn ký hợp đồng với cô, với đội hình như vậy, chương trình này muốn không nổi, thật sự là không dễ.
Phó Ấu Sanh không biết rằng, tổ chương trình vốn dĩ muốn định một nam idol đỉnh lưu, nhưng mà các fan của nam idol bãi công tập thể, không cho phép thần tượng của họ tham gia loại show tạp kỹ yêu đương này, cho nên đành phải từ bỏ, cuối cùng gấp gáp chọn một nam diễn viên độ hot thì không bằng nhưng duyên qua đường không tồi.
Vì vậy đem số tiền vốn định dành cho nam idol, dồn hết cho cô.
Tay kéo vali của Phó Ấu Sanh hơi khựng lại.
Ánh mắt từ trên người Triệu Thanh Âm rời đi, chào hỏi với mọi người.
“Phó tiểu thư thật sự còn đẹp hơn so với trên TV.”
Một nam diễn viên mặc áo sơ mi và quần tây, nhìn có vẻ rất lịch thiệp chủ động chào hỏi.
Có thể tiến vào giới giải trí, giá trị nhan sắc dĩ nhiên đều tốt.
Chẳng qua Phó Ấu Sanh đã nhìn quen Ân Mặc mặc áo sơ mi quần tây, dáng vẻ văn nhã bại hoại, lại nhìn trang phục này của nam diễn viên, chỉ cảm thấy quá nhạt nhẽo, không chống đỡ được.
Vẫn thân thiện cúi đầu như cũ: “Thầy Viên, thầy cũng rất đẹp trai.”
Nam ca sĩ trẻ tuổi còn lại cũng chủ động chào hỏi Phó Ấu Sanh.
Triệu Thanh Âm hiện đã trải qua tôi luyện của xã hội. Cũng không có tùy hứng như trước nữa.
Đặc biệt là trước ống kính, vẫn có thể nặn ra một nụ cười tươi: “Hoan nghênh.”
Phó Ấu Sanh khẽ nhướng mày: “Cảm ơn.”
Sau khi bọn họ đến đông đủ.
Tổ đạo diễn dẫn bốn khách mời ngoài giới ra.
Lúc Phó Ấu Sanh nhìn thấy người đàn ông đứng ở trung tâm, người đó cũng mặc áo sơ mi quần tây, nhưng được anh ấy mặc ra cảm giác ôn nhuận thanh toao, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Nhiều năm rồi không gặp.
Nhưng Phó Ấu Sanh vẫn nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Đây là……
Thẩm Hành Chu.
Sao anh ấy có thể tham gia loại chương trình này?
Có điều sự ăn ý của hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhaukhiến bọn họ không đồng thời chuyển tầm mắt, làm bộ như không quen biết.
Đạo diễn: “Bốn vị này chính là khách mời ngoài giới của chương trình lần này.”
“Buổi sáng tạm thời không chơi trò chơi, mọi người làm quen một chút, buổi chiều lại bắt đầu thông qua trò chơi, lựa chọn đối tượng mình thích.”
“Sau khi chọn được rồi thì không thể thay đổi nữa.”
Đạo diễn nói xong liền giao địa điểm cho bọn họ.
Không quen thuộc, bắt đầu chơi trò chơi, cũng là xấu hổ chiếm đa số.
Hai khách nam khách mời ngoài giới, đồng thời đi về phía Phó Ấu Sanh.
Biểu cảm của Triệu Thanh Âm bị gạt sang một bên suýt nữa sụp đổ.
Cũng may trong đầu cô ta vẫn còn nhớ dặn dò của anh họ, nếu lại làm chuyện ngu xuẩn, thì sẽ mặc kệ cô ta.
Trong tay Thẩm Hành Chu cầm một quả quýt màu cam, vô cùng tươi ngon, tung lên một chút rồi mới đưa cho cô: “Quà gặp mặt.”
Nhìn quả quý kia nằm trong lòng bàn tay trắng nõn như ngọc. Trong một khoảnh khắc, Phó Ấu Sanh dường như trở lại mùa hè năm đó.
Lúc Thẩm Hành Chu rời đi, không nói bất kỳ ai biết, chỉ nói với mình cô.
Ở sân bay.
Anh thấy cô khóc lóc dữ dội, không biết lấy một quả quýt ở đâu ra, sau đó tung lên một chút, nhét vào trong tay cô.
Hướng về phía cô cười đến thoải mái lại tự do: “Bé cưng Ấu Ấu, đợi lần sau gặp mặt, anh trai nhất định phải để em lau mắt mà nhìn.”
Cảm xúc của Phó Ấu Sanh vốn dĩ bình tĩnh.
Ngay lúc quả quýt này.
Thoáng cái sụp đổ.
Nam khách mời còn lại rót một cốc nước đi qua, trông thấy dáng vẻ đối mắt nhìn nhau này của hai người, cảm thấy mình căn bản đã bị loại rồi.
Anh ta nhún nhún vay, không sao cả đưa cốc nước cho Triệu Thanh Âm ở bên cạnh.
*
Ân Mặc vừa về nước, đã bị Thịnh Chiêm Liệt đến đón đương thẳng đến hội quán.
Trong khoảng thời gian này anh hoặc là làm việc, hoặc là theo đuổi bà xã, ngược lại cũng lâu rồi chưa tụ tập với bọn họ.
Nghĩ đến Phó Ấu Sanh nói cô bận rộn với công việc.
Ân Mặc cảm thấy đi tụ tập cũng không sao.
Chuyến bay đường dài mười mấy tiếng, khiến anh có hơi mệt mỏi.
Lười biếng nhấp một ngụm rượu, liền dựa vào ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Bên cạnh là giọng nói của Thinh Chiêm Liệt đang trò chuyện với một cậu ấm trong vòng.
“Cậu nói Thẩm Hành Chu đang chơi trò gì, vừa về nước chân còn chưa chạm đất đã tham gia show tạp kỹ yêu đương, cái này lẽ nào là cách xả stress mới.”
Nhà cậu ấm đã từng hợp tác với Thẩm Hành Chu, cho nên biết sơ sơ về hành trình của anh.
Nhưng Thịnh Chiêm Liệt lại rất có hứng thú: “Chính là đại lão mới nổi trong giới kinh doanh, cái người dùng thời gian mười năm, tay trắng lập nghiệp, đi tiên phong trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thông minh, Thẩm Hành Chu đó sao?”
Ngay cả một nhị thế tổ như anh ta, cũng đã từng nghe về truyền kỳ của Thẩm Hành Chu.
Mỗi khi trưởng bối trong nhà mắng anh ta không làm việc đàng hoàng, thì sẽ dùng lịch sử gây dựng sự nghiệp truyền kỳ của Thẩm Hành Chu làm tài liệu giảng dạy trực tiếp.
Cho nên, nhị thế tổ nào trong giới không biết đến đại danh của Thẩm Hành Chu.
“Người ta sở dĩ có thể tay trắng tạo ra khối tài sản hàng trăm tỷ, thì phải hành xử khác biệt một chút.”
Thịnh Chiêm Liệt ôm lấy bả vai của Ân Mặc: “Cậu hãy nhìn Ân tổng nhà chúng ta, cũng là một người đàn ông trong vòng có thể xưng là hoàng đế thứ hai thương giới cùng với Thẩm Hành Chu, hành xử khác người sao?”
“Còn không phải cách xả stress cũng y hệt như đám người quần chúng chúng ta.”
Bùi Tự ở bên cạnh cười nhạo một tiếng: “Cậu thật sự biết tự dát vàng lên mặt.”
“Cách xả stress của Ân tổng chúng ta vẫn chưa đủ khác người sao?”
Thịnh Chiêm Liệt cùng anh ta kẻ xướng người họa: “Vậy anh nói thử xem, cách xả stress của Ân tổng chúng ta là gì?”
Bùi Tự nhấp một ngụm rượu: “Đương nhiên là đuổi theo bà xã chạy trốn!”
“Trong vòng có ai cùng sở thích với Ân tổng.”
Ân Mặc ngước mắt nhàn nhạt quét nhìn anh ta.
Không nói gì.
Nhưng mà cũng đủ khiến Bùi Tự cảm nhận được nguy hiểm.
Anh ta làm động tác khóa miệng: “Tôi câm miệng.”
Trong lúc nói giỡn.
Cậu ấm ở bên cạnh lấy di động ra tìm kiếm show tạp kỹ mà Thẩm Hành Chu tham gia, Bùi Tự lười biếng đến xem: “Tôi vẫn không biết Thẩm Hành Chu trông như thế nào.”
“Nghe nói còn đẹp trai hơn cả anh Mặc.”
“Cái này tôi không thể phục được.”
Thịnh Chiêm Liệt đã từng gặp, anh ta cười một tiếng: “Xét về ngũ quan thì anh Mặc càng tinh xảo sâu sắc, càng ưu tú hơn một chút, nhưng mà…… Thẩm Hành Chu trông phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng hơn, là khí chất quý công tử ôn nhuận như ngọc mà các cô gái thích nhất.”
Bùi Tự nhìn người đàn ông trong bức ảnh.
Chậc một tiếng.
Vậy mà là thật.
Ân Mặc không có chút hứng thú nào với chuyện này.
Cho đến khi ――
Thịnh Chiêm Liệt đột nhiên rút di động của nhị thế tổ qua: “Chờ đã, đây không phải bà xã của anh Mặc sao?”
Người đàn ông vốn dĩ thần sắc hờ hững cuối cùng cũng nâng mí mắt lên.
“Cô ấy làm sao?”
Thịnh Chiêm Liệt đặt di động dưới mí mắt của Ân Mặc: “Vợ anh cho anh đội nón xanh rồi, kích thích không, kinh hỉ không.”
Đôi mắt đen như mực của Ân Mặc khẽ nheo lại.
Nhìn về phía bức ảnh trong tay anh ta.
Trong bức ảnh, thiếu nữ với bím tóc tết kiểu Pháp (kiểu xương cá), da trắng như tuyết, môi đỏ căng tràn sức, đang nhìn vào người đàn ông dáng cao chân dài, vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ, trên môi vẫn còn nở nụ cười vừa nhạt vừa ngọt.
Cười tươi như vậy, Ân Mặc phải ở bên cô 5 – 6 năm mới có thể nhìn thấy trên khuôn mặt Phó Ấu Sanh.
Sau này nụ cười của cô càng ngày càng ít.
Bây giờ lại có thể cười vui sướng hạnh phúc như vậy với một người đàn ông xa lạ.
Ân Mặc nhìn cô gái cười tươi trong bức ảnh.
“Ân Mặc, anh nhẹ nhàng một chút ạ, đừng bóp nát cái di động mới của em!” Nhị thế tổ nhìn chiếc di động nhỏ bé mỏng manh của mình mà kinh hồn bạt vía.
Ân Mặc mặt không cảm xúc buông lỏng di động.
Thịnh Chiêm Liệt: “Anh Mặc, anh không sao chứ?”
“Uống rượu uống rượu, không có chuyện gì mà một ly rượu không giải quyết được, nếu như không giải quyết được, vậy thì lại uống thêm một ly!”
Ân Mặc không uống rượu.
Đứng dậy khỏi ghế sô pha, mặc áo vest vào, một tay cài lại cúc áo.
Môi mỏng nhiễm ý cười: “Tôi có thể có làm sao.”