Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 32: Làn da trắng như tuyết dần dần ửng hồng



Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

– ——————————-

Giúp anh?

Đôi mắt sáng của Phó Ấu Sanh mang theo chút kinh ngạc nhìn anh, có hơi không thể tin được đây là lời mà Ân Mặc nói ra.

Anh cũng có lúc phái cầu người giúp đỡ sao?

Có điều…

Loại chuyện này cô giúp thế nào chứ.

Phó Ấu Sanh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng run một chút: “Xin lỗi, có lẽ tôi không thể giúp được anh.”

Ân Mặc nhét thiệp mời vào tay Phó Ấu Sanh.

Thừa cơ nắm lấy ngón tay của cô, đem thiệp mời cuộn lại, không cho phép cô buông ra: “Bây giờ chúng ta vẫn còn là vợ chồng, em không giúp anh thì anh giúp anh chứ.”

“Nhưng mà……”

Phó Ấu Sanh thả lòng đầu ngón tay, muốn trả lại thiệp mời.

Ân Mặc rũ mắt dùng cặp mắt sâu thẳm thâm trầm kia lẳng lặng nhìn cô: “Lẽ nào em muốn trơ mắt nhìn anh bị bắt.”

“Bị bắt gì chứ?” Phó Ấu Sanh cạn lời.

Không phải chỉ là xem mắt thôi sao, làm gì mà tăng mức độ đến kinh khủng như vậy.

“Tội trùng hôn.” Ân Mặc nhàn nhạt nhìn cô, “Dựa theo tác phong hành sự của mẹ anh, một khi nhìn trúng con dâu tương lai, thì sẽ lập tức bắt anh bồi dưỡng tình cảm với cô ấy, một tháng sau sẽ kết hôn, hai tháng mang thai, tốt nhất là sinh con trai. Nếu như sinh con gái, sau một năm tu dưỡng, lại phải mang thai lần thứ hai, cho tới khi sinh ra được người kế thừa tương lai thì mới thôi.”

Phó Ấu Sanh vừa xong đồng tử đột nhiên co rúm lại.

Lời này của Ân Mặc là có ý gì……

Anh là đang giải thích lý do vì sao không nói chuyện kết hôn của họ với người trong nhà.

Vậy thì tại sao bây giờ lại muốn đưa cô đến bữa tiệc, mẹ anh chắc cũng ở đó.

Ân Mặc sẽ không để Phó Ấu Sanh trở thành công cụ sinh con của gia đình anh.

Cô có cuộc sống của riêng mình.

Hiện tại dẫn cô đi gặp người nhà, chẳng qua là vì Phó Ấu Sanh hiện giờ đã không còn phụ thuộc toàn bộ vào anh nữa, ngay cả là đối mặt với sự giục sinh của mẹ anh, cũng sẽ không vì không thể cự tuyệt trưởng bối, sẽ không vì không muốn khiến anh khó xử, mà dối lòng đồng ý.

Có đôi khi, Ân Mặc cũng cảm thấy, Phó Ấu Sanh rời khỏi anh để trưởng thành là một chuyện tốt.

Cuối cùng chẳng phải đã khiến cô để tâm hơn đến bản thân sao.

Anh không cần lại phải thận trọng, lo lắng lời nói của ai đó, sẽ có thể đem trái tim vốn bị người nhà làm tổn thương, tiếp tục bị khoét thêm một lỗ hổng.

Chân mày đẹp của Phó Ấu Sanh nhíu lại.

Ân Mặc cười nói: “Sao thế, sợ mình sẽ mềm lòng đồng ý với mẹ của anh sinh con cho anh hả?”

“Sao có thể.” Phó Ấu Sanh phủ nhận theo bản năng, “Tôi không muốn sinh con.”

Trước đây cô có lẽ từng nghĩ sẽ sinh một đứa con thuộc về chính bọn họ, tạo thành một gia đình chân chính.

Một gia đình sẽ không bỏ rơi cô.

Nhưng bây giờ, Phó Ấu Sanh đã nghĩ thông rồi.

Nhà không phải dựa vào sự bố thí của người khác.

Cũng không phải dựa vào người khác dành cho.

“Phải, em còn nhỏ, vẫn chưa muốn sinh con.” Ân Mặc nhếch môi mỏng, “Cho nên, lần này chẳng qua là giúp anh từ chối xem mắt mà thôi.”

“Coi như nể mặt vết sẹo của anh vì em mà có, giúp anh đi, được không?”

Phó Ấu Sanh ăn mềm không ăn cứng.

Nhìn thấy vết sẹo màu trắng chỗ hổ khẩu của Ân Mặc, đó là vết sẹo lần trước cô dùng chai rượu đánh người lưu lại.

Cô không thể nói ra lời từ chối.

Cuối cùng vẫn bị Ân Mặc thuyết phục.

Lại không phải là con dâu gặp mẹ chồng, có gì đáng sợ chứ.

“Yên tâm, mẹ anh sẽ không đến đâu.”

Cuối cùng, Ân Mặc vì để cho Phó Ấu Sanh yên tâm, nói.

Nhưng mà ――

Phó Ấu Sanh không biết chính là, mặc dù Ân phu nhân không đến, nhưng mà…… người quan trọng hơn sẽ đến đó.

Ngay trước khi đi.

Phó Ấu Sanh do dự không biết nên mặc gì.

Mặc quá lộng lẫy, cảm giác có chút giống như đi phá đám.

Không biết còn tưởng vì Ân Mặc trong lòng cô quan trọng nhường nào đấy.

Nhưng mà mặc quá khiêm tốn bình thường, lỡ như ở đó có người phụ nữ xinh đẹp hơn cô thì sao đây?

Cô không muốn bị thua kém so với bất kỳ ai.

Đặc biệt là trên phương diện dung mạo.

Đây là điểm mấu chốt duy nhất của cô!

Phó Ấu Sanh không do dự quá lâu.

Ân Mặc liền gửi tin nhắn cho cô: [Ngày mai em mặc chiếc sườn xám anh đã đặt riêng cho em đi, anh vẫn chưa từng nhìn thấy em mặc.]

Phó Ấu Sanh nghĩ đến chiếc sườn xám bị cô vứt dưới đáy tủ kia.

Khẽ cắn nhẹ môi đỏ.

Chiếc sườn xám kia quá chói mắt.

Với lại quá đỏ rồi.

Tham gia buổi xem mắt của người ta, cô mặc đỏ như vậy làm gì.

Phó Ấu Sanh: [Quá đỏ rồi, không thích hợp mặc ở trường hợp ngày mai]

Lỡ như truyền đến tai người nhà anh, còn tưởng rằng là cô cố tình đến phá đám.

YM: [Một chiếc sườn xám mà thôi.]

[Đừng nghĩ nhiều quá, trong lòng em lại không có quỷ(*)]

(*)Không có ý nghĩ xấu xa, quỷ quái…

Phó Ấu Sanh:……

Đầu ngón tay run lên.

Cái gì gọi là trong lòng cô không có quỷ, đừng nghĩ nhiều quá, Ân Mặc rốt cuộc đang nói cái gì!!!

Cô có cảm giác xấu hổ vì bị người ta nhìn thấu.

Tia lửa li ti lóe lên trong đáy mắt xinh đẹp của Phó Ấu Sanh.

Môi đỏ mím lại, không phải Ân Mặc bảo cô mặc sao, vậy cô cứ mặc thôi, đến lúc đó xem ai khó xử.

Tóm lại giúp Ân Mặc lần này, cứ coi như báo đáp ân tình lần trước anh cứu cô vậy.

Hôm sau.

Phó Ấu Sanh xin nghỉ một ngày.

Buổi sáng thức dậy liền bắt đầu trang điểm, thay quần áo.

Tuy rằng lần trước từng mặc thử một lần, nhưng không hề trang điểm. Một chiếc sườn xám như vậy, nếu không trang điểm kỹ càng, khuôn mặt Phó Ấu Sanh đẹp thì có đẹp, lại dễ dàng bị màu sắc lộng lẫy kia lấn át hoàn toàn dung mạo vốn có.

Ngũ quan của Phó Ấu Sanh vốn chính là khuôn mặt đậm nét rực rỡ, đặc biệt là khi trang điểm đầy đủ, càng có thể phô ra ngủ quan tinh xảo diễm lệ.

Ngay cả chuyên gia trang điểm hỗ trợ trang điểm cũng phải kinh diễm trước diện mạo của Phó Ấu Sanh.

Vốn dĩ bộ phim điện ảnh thanh xuân lần này, chủ yếu là trang điểm nhẹ nhàng, đi theo con đường trẻ trung trong sáng, rất nhiều thủ pháp hóa trang của cô ấy đều không được phát huy tác dụng.

Lúc này đây……

Chuyên gia trang điểm không nhịn được cảm thán: “Trang điểm cho em, thật sự rất dễ cho thợ trang điểm tự tin.”

Tiểu Nặc bên cạnh nghe thế không nhịn được cười.

Những lời tương tự như này, cô nàng đã nghe qua vô số lần.

“Lần trước lúc chị Sanh Sanh chụp ảnh bìa tạp chí, nhiếp ảnh gia cũng nói, chụp ảnh cho chị Sanh Sanh, rất dễ khiến nhiếp ảnh gia nâng lòng tự tin đối với kỹ thuật của mình.”

Chụp bừa một tấm cũng thành bom tấn.

Không biết còn tưởng kỹ thuật chụp ảnh của nhiếp ảnh gia tốt lắm đấy.

Nghe được lời của Tiểu Nặc, chuyên gia trang điểm cũng cười theo.

Chuyên gia trang điểm cho Phó Ấu Sanh chụp một bức ảnh: “Đây là lần trang điểm đẹp nhất mà chị từng làm.”

“Để chị chụp một bức.”

Dĩ nhiên Phó Ấu Sanh đồng ý.

Tiểu Nặc thấy thế cũng không nhịn được: “Em cũng muốn chụp, đúng lúc gần đây chị ngày ngày ở đoàn đóng phim, phòng làm việc lâu lắm rồi không có đăng ảnh mới cho fans.”

“Hay là chị thay sườn xám rồi chụp tiếp?”

Phó Ấu Sanh nghĩ hôm nay tham gia chính là bữa tiệc riêng.

Vả lại còn là Ân gia tổ chức, tính tư mật không cần phải nói, nhẹ nhàng gật đầu: “Được, có điều trễ chút hãy đăng.”

Tiểu Nặc: “Đã rõ!”

Chuyên gia trang điểm bên cạnh cũng gật đầu, “Vậy ngày mai chị chuyển ảnh chụp cho phòng làm việc là được.”

“Có thể viết người tạo hình và trang điểm là chị không?”

Phó Ấu Sanh mỉm cười: “Đương nhiên.”

“Vốn chính là chị làm mà.”

Chuyên gia trang điểm kinh hỉ nhìn Phó Ấu Sanh, “Có thể tưởng tượng, chị ở trong giới trang điểm có lẽ sắp hot rồi hahahaha.”

“Đến lúc đó nhiều nữ minh tinh sẽ tìm chị Lâm trang điểm, khi nào Sanh Sanh của bọn em hẹn chị, chị phải dành chút thời gian nha.” Tiểu Nặc nói đùa.

Chuyên gia trang điểm thề thốt: “Đương nhiên đương nhiên, sau này trang điểm cho Sanh Sanh của chúng ta, chị bảo đảm tùy ý sai bảo!”

Phó Ấu Sanh dưới sự trợ giúp của Tiểu Nặc và chuyên gia trang điểm, đã thay xong bộ sườn xám kia.

Sau đó liền nhận được ánh mắt kinh diễm của hai người kia.

“Đẹp, thật sự quá đẹp.”

“Cuối cùng chị đã rõ cái gì là vưu vật nhân gian.”

“Trời ạ, nếu đống ảnh này mà được đăng lên, tuyệt đối sẽ lên hot search.”

“Mỹ nhân sườn xám danh bất hư truyền, tôi một người phụ nữ xem mà trái tim bé nhỏ cũng muốn nhảy thịch thịch.”

“Trước đây có người nói Triệu Thanh Âm là hoa phú quý nhân gian, thật sự phải để cho bọn họ mở mang kiến thức, cái gì mới là hoa phú quý hành tẩu nhân gian!”

Phó Ấu Sanh nghe hai người họ chị một chữ em một lời ca ngợi, nghe đến sắp tê liệt rồi.

Thật vất vả thoát khỏi bọn họ, ra khỏi cổng khách sạn, ngồi trên chiếc Bentley mà Ân Mặc đã sai người đậu sẵn ở ven đường

Thật vất vả thoát khỏi bọn họ, ra khỏi cổng khách sạn, ngồi trên chiếc Bentley mà Ân Mặc đã sai người đậu sẵn ở ven đường.

Lại đụng phải cặp mắt u ám thâm trầm kia của Ân Mặc.

Ánh mắt thường đen kịt lạnh lùng, lúc này lóe lên một tia kinh diễm.

Anh đã từng tưởng tượng dáng vẻ của Phó Ấu Sanh khi mặc bộ sườn xám này, nhưng khi thật sự xuất hiện trước mặt anh, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Vẻ đẹp cực hạn cùng phong tình của người phụ nữ cứ thế không hề phòng bị, hung hăng tiến vào tầm mắt của anh.

Hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt quanh quẩn trên người cô, nồng đậm đến mức bắt đầu làm đau lòng người.

Ân Mặc khép hờ mắt, lần nữa ngồi trở lại.

Phó Ấu Sanh ngồi bên cạnh anh, đã kéo gọn tà váy.

Thấy vẻ mặt này của anh, không nhịn được: “Anh đây là có ý gì, tôi xấu đến nỗi khiến anh không nhìn nổi hả?”

Đẹp mà không tự biết là mê người nhất.

Khóe môi Ân Mặc nhếch lên, cuối cùng vẫn mở mắt ra nhìn cô, khẽ thở dài: “Em đúng là không hiểu tí gì về vẻ đẹp của mình hết.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Có hơi nghẹn ngào khi được anh khen bằng lời khen mơ hồ như thế.

Quay đầu đi không nhìn Ân Mặc nữa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Muốn nói tôi xinh đẹp thì cứ nói thẳng đi, còn mơ hồ như vậy.”

Nếu không phải cô thông minh, thì thật sự không nghe ra Ân Mặc là đang khen cô.

Nhìn vào mái tóc xoăn đen dài của cô, được cột lên bởi một chuỗi dây chuyền kim cương mỏng manh, để lộ chiếc cổ thiên nga thon thả cao sang, trên vành tai đeo hoa tai cùng kiểu với dây chuyền kim cương, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.

Ngoài ra, không có đồ trang sức nào khác, nhưng cũng đủ để phối hợp.

Ánh mắt rơi trên vành tai trắng như tuyết của Phó Ấu Sanh, lúc này ẩn ẩn một chút ửng đỏ.

Quả nhiên, thói quen này vẫn không đổi.

Vừa thẹn thùng, thì tai sẽ lập tức ửng hồng.

Ngón tay đặt trên đầu gối của Ân Mặc do dự hai giây, cuối cùng vẫn không có chạm vào.

Trời biết, anh đã phải dùng bao nhiêu tự chủ, mới khống chế được.

Ngay trước khi xuống xe.

Phó Ấu Sanh nghe thấy Ân Mặc đang thì thầm bên tai cô: “Thật sự không muốn để em bị người khác nhìn thấy.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Quả nhiên, cái thói quen muốn chiếm hữu này, Ân Mặc vẫn không thay đổi được.

Có điều, anh dường như chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Đi xuống xe trước, đích thân mở cửa cho cô, sau đó vươn bàn tay thon dài về phía cô.

Nhìn bàn tay quen thuộc của người đàn ông trước mặt, Phó Ấu Sanh kiềm chế cảm xúc, vẫn đặt bàn tay nhỏ mềm mại không xương của mình lên đó.

Ngón tay mảnh khảnh xúc cảm trơn bóng mịn màng, khiến Ân Mặc luyến tiếc buông tay.

Nhưng sau khi Phó Ấu Sanh xuống xe, đã rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh.

Giống như con cá nhỏ trơn trượt.

May mà ――

Bàn tay đó vẫn khoác trên cánh tay anh, mới khiến Ân Mặc miễn cưỡng chịu đựng thu lại động tác muốn bắt cô lại.

Bữa tiệc được tổ chức tại sảnh tiệc trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao đứng tên Ân gia ở Bắc Thành.

Khi hai người Phó Ấu Sanh đến.

Cánh cửa lớn màu vàng kim cao lớn lộng lẫy được nhân viên phục vụ đang canh giữ bên ngoài đẩy ra, dưới ánh đèn sáng trưng, bên trong đã chật kín người quần là áo lượt, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, tay bưng ly rượu, xã giao khắp nơi.

Các phu nhân, danh viện(*) mặc lễ phục lộng lẫy tụm lại một chỗ, chia sẻ cho nhau những chủ đề thú vị, cười đến ưu nhã đoan trang, như thể đã trải qua cân đo đong đếm.

(*)Danh viện là một tên gọi có nguồn gốc từ thời cổ đại, trở nên phổ biến vào những năm 1930, chuyên dùng để mô tả những người phụ nữ trên đỉnh tháp ngà (tháp ngà: thế giới riêng, tách biệt với xã hội của giới trí thức). Bọn họ là thục nữ trong thục nữ, người phụ nữ tinh hoa trong tinh hoa, cho dù không xinh đẹp thì cũng nhất định phải có khí chất, tuyệt đối chú trọng đẳng cấp và xuất thân, có tư chất và tài năng. Ngoài ra họ còn có cống hiến cho xã hội, và quan tâm đến từ thiện. (theo Baidu)

Ở nơi này, mỗi một người phụ nữ đều đã trang điểm cẩn thận, trang phục lộng lẫy tham dự, đây mới là hiện trường cạnh tranh nhan sắc chân chính.

Phó Ấu Sanh còn nhìn thấy có người trên váy đính tầng tầng lớp lớp kim cương, được ánh sáng chiếu vào, quả thực lộng lẫy chói mắt.

Ăn mặc quá khiêm tốn, vừa bước vào sẽ lập tức trở thành phông nền.

Trước đó còn lo lắng mình mặc chiếc sườn xám này quá lóa mắt, thật sự là nghĩ nhiều quá.

Đây chính là thế giới mà Ân Mặc đang sống sao.

Lông mi của Phó Ấu Sanh run nhẹ vài lần.

Thậm chí còn quên hỏi Ân Mặc, đây không phải là tiệc xem mắt của anh sao, vì sao người gì cũng có, càng giống với buổi tiệc xã giao hơn.

Khi Phó Ấu Sanh cùng Ân Mặc xuất hiện.

Lại vẫn gây ra chấn động.

Mọi người nhìn người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ rực rỡ đang đứng bên cạnh Ân Mặc. Dáng người được lớp lụa mỏng của sườn xám bao bọc hoàn hảo, rõ ràng là sườn xám khiêm tốn không phô trương, mặc trên người cô, lại phong tư yểu điệu(*), thướt tha hoa diễm(**) phong tình, cố tình lúc cau mày hay lúc tươi cười, lại phong nhã đoan nhiên thấm tận xương tủy.

(*)Phong tư yểu điệu (风姿绰约): Dùng để miêu tả khí chất tao nhã, thân hình mềm mại

(**)Hoa diễm: xinh đẹp lộng lẫy

Đẹp đến mức khiến người ta khôi thể rời mắt, thậm chí bắt đầu hoài nghi, dung mạo đẹp như vậy, có thật sự tồn tại hay không.

Ân Mặc bình tĩnh ung dung đưa Phó Ấu Sanh đi vào trong.

Không ít người chào hỏi Ân Mặc.

Còn có người quen biết dò hỏi nhau để Ân Mặc giới thiệu bạn nữ bên người một chút.

Có người cười nói: “Cái này còn cần giới thiệu sao, có ai ở đây chưa từng xem qua tác phẩm của Phó tiểu thư chứ.”

“Phó tiểu thư là một diễn viên nổi tiếng xuất sắc.”

“Hóa ra là nữ minh tinh à, chẳng trách xinh đẹp như vậy.”

“Không xinh đẹp thì có thể được Ân thiếu đưa tới sao.”

Nghe được thanh âm xì xào bàn tán xung quanh của bọn họ.

Phó Ấu Sanh cuối cùng cũng phản ứng lại, kéo nhẹ ống tay áo của Ân Mặc: “Không phải anh nói là tiệc xem mắt sao?”

“Chuyện này là thế nào?”

“Chẳng lẽ người nhà anh còn để anh xem mắt với đàn ông?”

Ân Mặc nghe được lời của cô, thân mật gõ nhẹ lên đầu nhỏ của cô: “Nói linh tinh gì vậy.” “Những người này đều là khách của bà nội.”

Từ từ?

Khách của ai?

Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Phó Ấu Sanh nháy mắt cứng đờ, có chút phản ứng không kịp.

Mấy giây sau.

Mới hung hăng véo một cái vào khuỷu tay của Ân Mặc: “Anh gạt tôi!!!”

Ân Mặc dường như không cảm thấy đau, bàn tay buông thõng bên người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phó Ấu Sanh, sau đó tự nhiên đổi tay ôm cô, môi mỏng nở nụ cười, đi thẳng về phía Ân lão phu nhân tóc bạc mặc sườn xám màu xanh lơ đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với mấy cụ bà khác.

“Bà nội, cháu đến thăm bà đây.”

Ân lão phu nhân nhìn thấy Ân Mặc đang nắm tay một cô bé, đôi mắt lập tức sáng lên.

Ngay lập tức đẩy mấy người bạn già bên cạnh đi: “Cháu trai của tôi đến rồi, lát nữa lại nói tiếp với mấy bà.”

Hồi còn trẻ mấy bà cụ đều từng sống cùng trong một đại viện.

Lúc này nhìn thấy Ân Mặc dẫn theo một cô bé, mấy bà lão đã sống bảy tám chục năm lập tức hiểu ra, “Hóa ra là cháu trai dẫn theo bạn gái về, được, chúng tôi không quấy rầy một nhà các người nói chuyện.”

Lúc mấy bà lão rời đi, cười hòa ái với Phó Ấu Sanh.

Thậm chí còn cảm thán: “Ôi chao, lão Ân gia muốn ôm cháu trai rồi.”

Phó Ấu Sanh vốn cười được tính là tự nhiên, nhưng vừa nghe lời này, khóe môi đang cong lập tức dừng lại.

Bà cụ Ân nắm lấy tay Phó Ấu Sanh: “Thật xinh đẹp, ánh mắt của Mặc Mặc thật tinh tường, tìm cho bà một cháu dâu mặc sườn xám đẹp như vậy.”

Bà cụ vốn luôn thích sườn xám, bình thường bất luận là ở nhà hay ra ngoài, trên người đều mặc bộ sườn xám.

Vì vậy bà cũng thích những cô gái trẻ mặc sườn xám.

Đặc biệt là có thể mặc sườn xám ra loại cảm giác phong nhã như này.

Ánh mắt bà cụ rất tinh tường nha, vừa thấy ánh mắt cháu trai nhà mình nhìn cô gái nhà người ta, liền biết ngay, quan hệ thân mật.

Có thể dẫn đến trước mặt bà, chắc chắn là cháu dâu tương lai.

Vì vậy trực tiếp tháo vòng ngọc trên cổ tay ra, tự mình đeo lên cho Phó Ấu Sanh: “Còn thiếu vòng tay, ừm, như vậy thì càng đẹp hơn rồi.”

Nhìn vòng bạch ngọc trong suốt đeo trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn mềm mại của Phó Ấu Sanh, bà cụ hài lòng nói.

“Bà nội Ân, cháu không thể nhận……” Quá quý giá rồi.

Phó Ấu Sanh còn chưa kịp phản ứng, cổ tay liền nhiều thêm một luồng ấm áp.

Ngay khi cô muốn cởi nó ra trả lại cho bà cụ.

Bà cụ nắm lấy tay cô: “Người lớn tặng không thể chối.”

Ân Mặc kéo Phó Ấu Sanh ngồi xuống ghế sô pha: “Nhận lấy đi, quà gặp mặt của bà nội cho cháu dâu.”

Cháu dâu cái quần què.

Cô rất nhanh sẽ không phải rồi!

Nghe Ân Mặc thừa nhận đây là cháu dâu, ánh mắt bà cụ lập tức sáng hơn.

Mấy năm nay bà cụ vẫn luôn ở viện điều dưỡng nước ngoài, ngay cả đại thọ 80 tuổi của bà cũng được tổ chức ở nước ngoài, năm nay thân thể điều dưỡng tốt rồi mới trở về.

Vừa trở về cháu trai lớn đã mang đến cho bà một kinh hỉ lớn như thế.

Bà cụ vui mừng nhìn Phó Ấu Sanh.

Phó Ấu Sanh từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, lần đầu tiên cảm thụ được sự yêu thương từ trong ra ngoài của trưởng bối, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của lão phu nhân, có những lời căn bản không nói ra được.

Ân Mặc nhìn Phó Ấu Sanh ngoan ngoãn nói chuyện với bà cụ.

Môi mỏng nhếch lên.

Sớm biết ngay bà nội là hữu dụng nhất.

Nhìn xem, vừa ra trận đã khiến cho cô ngầm thừa nhận thân phận cháu dâu của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.