(Đã beta lần 1)
Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
– ——————————
Mười một giờ đêm, cửa hội quán đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Phó Ấu Sanh đứng ở ven đường, khuôn mặt ửng hồng bị gió lạnh thổi qua, nhiệt độ tiêu tan mấy phần, ánh mắt vẫn nhìn con đường một cách chăm chú.
May mà vì đã quá muộn, ven đường không có người nào.
Nếu không Văn Đình vừa nghĩ đến việc Phó Ấu Sanh lên hot search với hashtag sụp đổ hình tượng, tâm trạng của anh ấy càng muốn sụp đổ hơn.
Sau khi đợi nửa tiếng đồng hồ, anh ấy không nhịn nổi nữa:
“Sao chồng cô vẫn còn chưa tới, nếu không để anh đưa cô về cho xong.”
Phó Ấu Sanh cố chấp chờ đợi, không thèm liếc nhìn Văn Đình một cái.
Thấy Phó Ấu Sanh mặc một chiếc sườn xám bằng lụa mỏng, trong gió lạnh đêm khuya giống như hòn đá vọng phu, trong lòng Văn Đình sắp mắng chết ông chồng của Phó Ấu Sanh rồi.
“Một nữ minh tinh vừa xinh đẹp lại có nội hàm như cô, ở trong giới tìm gả cho một hào môn cũng quá thừa sức, sao có thể chọn phải người chồng không có tiếng tăm lại đối xử tệ bạc với cô như thế?”
“Để người vợ xinh đẹp đứng chờ trong gió lạnh thời gian lâu như vậy, đúng là người làm cán sự.”
Thấy cô không nói gì, Văn Đình đưa ra chủ ý cho cô: “Nếu không thì ly hôn đi, thất vọng về tình cảm thường là đỉnh cao trong sự nghiệp. Chúng ta cùng nhau làm việc thật chăm chỉ, sau này cho cô nuôi dàn hậu cung 108 tiểu thịt tươi(*)!”
(*)小嫩肉 Tiểu thịt tươi: là khái niệm đặc biệt, được nền giải trí Hoa ngữ khai sinh và dần phổ biến rộng rãi trên toàn Châu Á để chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính (unisex).
Phó Ấu Sanh bởi vì say rượu, nửa ngày sau mới phản ứng lại. Cô cau mày nhỏ, nghiêm túc nói: “Chồng của em rất tốt.”
“Anh ấy sẽ đến đón em!”
“Được được được!”
“Anh ngược lại muốn xem xem, tên đàn ông để cho cô khăng khăng chờ đợi rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
Không để ý tới lời nói chua ngoa của Văn Đình, Phó Ấu Sanh vẫn không chớp mắt nhìn về phía cuối đường, sợ bỏ lỡ.
Chờ đợi bốn mươi phút.
Cuối cùng ——
Một chiếc Bentley màu đen với hai đèn lập lòe vững vàng tấp vào lề đường.
Cửa xe được mở ra.
Ánh mắt mịt mờ và ẩm ướt của Phó Ấu Sanh lập tức sáng lên.
Gió nhẹ thổi làm rối tung mái tóc dài của cô, vô thức ngẩng đầu nhìn qua.
Tiếp theo.
Một người phụ nữ có khí chất lão luyện từ trên xe bước xuống, tuổi tác ngoài ba mươi, trên mặt trang điểm chuyên nghiệp tinh xảo mang theo thái độ công vụ: “Phó tiểu thư, mời lên xe.”
Phó Ấu Sanh nhận ra đây là thư ký Chu trong nhóm thư ký của Ân Mặc, ánh mắt lướt qua hàng ghế sau chiếc xe. Vài giây sau, cô liếc nhìn Văn Đình, chỉ vào nói: “Có người đến đón em rồi, anh về đi.”
Văn Đình quan sát thư ký này, rồi lại nhìn cô.
Chẳng nói gì, mà chỉ dặn dò: “Về nhà ngủ một giấc cho khỏe, chuyện đại ngôn để mai nói.”
…………..
Trong xe
Trong xe.
Phó Ấu Sanh ngồi trong chiếc xe trống rỗng, Ân Mặc không có ở đây.
Xe chạy được nửa đường, cuối cùng cô cũng có phản ứng, cảm giác hốc mắt khô khốc, chớp mắt mấy lần, quả nhiên anh không tới.
Ở ven đường chờ đợi suốt bốn mươi phút, cảm giác mơ hồ do rượu gần như tiêu tán, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo.
Nhiệt độ trong xe được điều chỉnh vừa phải, nhưng Phó Ấu Sanh vẫn cảm giác như đang rơi vào hầm băng, hàm răng lạnh buốt.
Nghĩ tới vừa rồi bản thân vì say rượu mà gọi điện cho anh, câu nói kia của Ân Mặc: “Tối nay anh bận, thư ký sẽ tới đón em, ngoan.”
Bây giờ nghĩ lại, chữ “ngoan” này vô cùng lấy lệ.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô dán vào kính cửa sổ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, không biết nên cười nhạo anh, hay là cười nhạo chính mình.
Những tin tức tai tiếng đang lan truyền khắp Internet kia vẫn còn rõ ràng trước mắt, cái gọi là không có thời gian của anh, chính là phải dẫn những người phụ nữ khác về gặp cha mẹ mình sao?
Thư ký Chu nhìn Phó Ấu Sanh qua gương chiếu hậu, đột nhiên mở miệng: “Phó tiểu thư, tối nay Ân tổng có việc bận, nên mới bảo tôi tới đón cô về nhà và chăm sóc cô ạ.”
“Anh ấy bận cái gì.”
Phó Ấu Sanh nhướng hàng mi dài, nhẹ nhàng đáp lại. Không định nghe thư ký Chu bao che cho anh, nói tiếp: “Đưa tôi đến công ty, tôi đến xem Ân tổng bận rộn của các cô.”
Thư ký Chu dừng một chút, lập tức gọi điện thoại cho Ân Mặc.
“Ân tổng, Phó tiểu thư muốn đến công ty thăm ngài.”
Phó Ấu Sanh mặt không chút thay đổi nhìn cô ấy đang báo tin cho Ân Mặc ngay trước mặt mình.
Ngắn gọn xin ý kiến cấp trên xong, thư ký Chu nhận được câu trả lời khẳng định, mới quay đầu xe, lái xe chạy tới công ty Ân Mặc.
“Phó tiểu thư, Ân tổng nói cô có thể tới công ty ạ.”
Phó Ấu Sanh vẻ mặt thản nhiên: “Tôi cần phải tạ chủ long ân sao?”
Biểu tình trên khuôn mặt khéo léo của thư ký Chu có chút cứng ngắc: “Phó tiểu thư nói đùa rồi, Ân tổng rất mong đợi cô đến.”
Phó Ấu Sanh nhắm mắt lại.
Mong đợi?
Ai biết được chứ.
Nhiệt độ trong xe tăng dần.
Sự hỗn loạn của Phó Ấu Sanh vốn đã bị gió lạnh thổi bay lại dâng lên, bất tri bất giác cô tựa lưng lên ghế ngủ thiếp đi.
Sự kiệt quệ về tinh thần khiến cô dần chìm vào giấc mộng mờ nhạt.
Mơ thấy năm mười sáu tuổi, vừa bước vào năm đầu tiên của trường cấp 3. Bởi vì thành tích thi trung học kém một hai điểm, trước khi nhập học, đã bị những trưởng bối coi trọng thành tích trừng phạt rất nghiêm khắc. Ngay cả buổi tối trước ngày nhập học, còn bị họ phạt chép thư pháp trong bốn tiếng đồng hồ.
Ngày đầu tiên đi học, mây đen che khuất nửa ánh mặt trời mờ ảo, không khí âm u đến ngột ngạt, cô mệt nhọc cõng chiếc cặp sách vừa to lại vừa nặng nề, đầu cúi gằm bước chậm rãi trên đường về nhà.
Trong giấc mơ của cô, giữa bức tranh nặng nề u buồn, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, thon dài trắng nõn, xương cổ tay hơi nhô lên, tinh xảo xinh đẹp khiến người ta khó quên.
Phó Ấu Sanh vô thức ngước mắt lên.
Đập vào mắt, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng quần đen đơn giản, khuôn mặt mơ hồ không rõ đang dựa vào một chiếc xe thể thao màu sắc kiêu ngạo, phó.ng đãng cười với cô: “Học sinh ngoan, muốn lên xe của anh không? “
Phó Ấu Sanh cố gắng mở to đôi mắt, muốn nhìn rõ bộ dáng của người thiếu niên, tầm mắt lại mờ ảo, nhìn thế nào cũng không rõ.
Là ai vậy?
Trái tim Phó Ấu Sanh đập nhanh, trong tiềm thức cảm thấy đây là một người đặc biệt quan trọng đối với cô.
Cô mở miệng, muốn hỏi: “Anh là ai?”
Nhưng cổ họng cô như bị chặn lại, nói không nên lời.
Thiếu niên trong mộng thấy cô không trả lời, thu tay lại.
“Đừng đi.”
Phó Ấu Sanh muốn bắt lấy cổ tay anh ấy, nhưng cô chỉ nắm được khoảng không, giấc mộng đột ngột dừng lại.
Cao ốc Tư bản Thắng Cảnh, phòng nghỉ ngơi của văn phòng Tổng giám đốc ở tầng trên cùng.
Trên giường trải ga màu xanh lam đậm, lông mi của người phụ nữ đang an tĩnh ngủ trên giường run rẩy vài cái, khó khăn lắm mới mở mắt ra.
Nhìn không gian quen thuộc, đây là…… trong phòng nghỉ ở văn phòng của Ân Mặc.
Cô chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng.
Trong mộng cô không biết người thiếu niên đó là ai.
Sau khi tỉnh dậy, cô đã biết rõ, thiếu niên đó là Ân Mặc.
Chỉ có điều trong đời thực vào năm mười sáu tuổi, bàn tay giơ ra của thiếu niên đó, cô nắm lấy không chút do dự, nắm chặt nó suốt chín năm.
Sau này, Phó Ấu Sanh có hỏi Ân Mặc, khi đó tại sao lại mời cô lên xe, còn cười không giống người tốt.
Lúc đó Ân Mặc búng cô một cái, nói cô là tiểu bạch nhãn lang(*), rồi đưa ra câu trả lời của mình: Khi đó, anh ấy nhìn thấy một con khỉ nhỏ đáng thương trông giống như đang bị Ngũ Hành Sơn đè ép, không hiểu sao lại muốn xen vào việc của người khác, cố tình chọc cô cười, và kéo cô ra khỏi đó.
(*)Bạch nhãn lang (sói mắt trắng): là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Tiểu bạch nhãn lang là con sói nhỏ mắt trắng
Lần không rõ lý do xen vào việc người khác ấy của anh, thật sự đã kéo cô ra khỏi chân núi.
Chàng thiếu niên với nụ cười chói mắt năm đó, là một ánh mắt đã khiến Phó Ấu Sanh rơi vào tay giặc. Sự cứu rỗi vô biên đó, là sự khởi đầu cho quá trình dũng cảm theo đuổi tự do và vứt bỏ áp lực mà gia tộc thư hương mang lại của cô.
Là chín năm cô không thể nào quên.
Phó Ấu Sanh từ trong hồi ức tỉnh lại, xuyên qua cửa sổ phòng nghỉ, nhìn thấy bên ngoài vẫn tối đen như trước.
Cô tỉnh táo lại, lấy điện thoại từ trong túi xách họa tiết hình thoi trên tủ đầu giường, muốn xem giờ.
Không ngờ.
Vừa mở lên, màn hình khóa tràn ngập tin nhắn Wechat.
Tầm mắt đặt ở tin nhắn của Văn Đình: [Thông tin nội bộ, TN và Triệu Thanh Âm đã ấn định thời gian quay video quảng cáo và họ sẽ chính thức công bố cô ta là người phát ngôn khu vực châu Á – Thái Bình Dương bất cứ lúc nào.]
[Có biết nguyên nhân không?]
[Còn không phải vì người ta có hậu đài tốt hay sao, chậc chậc chậc, có hậu đài chính là khác biệt.]
[Quên đi, để anh nhận cho cô những đại ngôn khác, cái này chắc là hỏng rồi.]
[Liên kết hot search, cô tỉnh dậy thì tự xem đi.]
[Người ta kiếm đối tượng càng tiến thêm một bước, còn cô kiếm đối tượng, là muốn tự vùi mình vào vũng bùn, mau tỉnh lại đi nữ minh tinh!]
Đầu ngón tay tinh xảo của Phó Ấu Sanh trượt lên màn hình, nhấp vào liên kết kia.
Tín hiệu của công ty Ân Mặc rất tốt, mạng rất nhanh.
Trong chớp mắt, trang Weibo mới của Triệu Thanh Âm đã xuất hiện.
#Triệu Thanh Âm thanh minh# #Danh tính người yêu hào môn của Triệu Thanh Âm# Từ khóa treo ở trên đầu hot search, rất bắt mắt.
Triệu Thanh Âm V: Về đoạn video đột nhiên bị lộ trên mạng cách đây vài giờ, tôi xin thanh minh: tôi không có bất kỳ quan hệ thân mật nào với Ân tổng như hôn nhau ở nơi công cộng, lúc ấy góc độ là do paparazzi chụp được khoảnh khắc tôi cúi đầu nhặt bông tai cố ý cắt ra, làm ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người. Bây giờ, những tin tức thất thiệt tràn lan trên mạng đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi cùng bạn bè, người thân, hy vọng cư dân mạng và người hâm mộ quan tâm hơn đến tác phẩm của tôi và ăn dưa(*) có lý trí, cảm ơn sự quan tâm và yêu mến của các bạn.
(*)吃瓜 – Ăn dưa: Hóng Drama
Kèm theo là một bức ảnh: Trong ảnh hai chiếc khuyên tai ngọc lục bảo cổ, đẹp đến trong suốt lấp lánh.
Lướt xuống bình luận.
Phó Ấu Sanh rũ mi và xem logic thần thánh của cư dân mạng.
—— Cho nên, chỉ phủ nhận tư thế thân mật là do góc độ, thừa nhận gặp cha mẹ, thừa nhận tình yêu.
—— Thừa nhận tình yêu + N.
—— Khoan đã, chỉ có tôi chú ý tới đôi bông tai kia sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như ở buổi đấu giá đồ cổ lần trước, một doanh nhân siêu giàu trong nước đã đứng ra đấu giá và nói rằng đây là lễ vật muốn tặng cho vãn bối.
—— Cmn?? Lầu trên nói thật hay giả? Nên đây không phải câu chuyện cổ tích Lọ Lem gả vào nhà giàu, mà là cuộc hôn nhân thượng lưu bền chặt giữa cô chiêu và cậu ấm nhà giàu.
—— Thêm một sự thật: Triệu Thanh Âm thật sự là hào môn danh viện(*).
(*)Hào môn danh viện: quý cô giàu có
——- Chúc người có tiền sẽ thành quyến thuộc, vợ chồng trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.
Phó Ấu Sanh toàn thân rùng mình, cuối cùng từ trong mộng hoàn toàn trở về hiện thực.
Cô nhìn những bình luận phổ biến đều là chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc và sớm sinh quý tử, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, cô cười lạnh một tiếng rồi gõ bình luận trả lời: Ân Mặc hiếm muộn, chúc Ân tổng sớm sinh quý tử chẳng khác nào chúc anh ta mây xanh đầy đầu.
Sau khi phát tiết xong, Phó Ấu Sanh ném điện thoại lên giường.
Ngồi ở mép giường, chân đặt trên sàn nhà lạnh lẽo, chút rượu kia, hiện tại đã sớm hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nhẹ nhàng thở ra, làm cho tâm tình mình bình tĩnh một chút.
Nhiều năm giáo dưỡng, đã khiến cô không bị kích động như một người phụ nữ bình thường khi chồng bị nghi ngờ ngoại tình.
Cô tại chỗ ngẩn người một lúc, sau đó đi chân trần, đứng dậy khỏi giường, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ ra.
Đèn trong văn phòng được bật sáng trưng, cô nhìn quanh văn phòng.
Mới nhận ra người đàn ông mặc áo sơ mi trắng gần như hòa vào chiếc ghế văn phòng bọc da màu trắng kem.
Chiếc ghế văn phòng này, là tự cô mua cho anh.
Hai mắt Ân Mặc nhắm nghiền, ngón tay thon dài thả lỏng đặt trên trán, tựa hồ muốn ngăn cản ánh sáng chói mắt.
Phó Ấu Sanh thấy anh đang ngủ, phản ứng của cơ thể nhanh hơn não bộ, tự động thả nhẹ bước chân, đôi chân trắng nõn không tiếng động giẫm lên sàn nhà màu xám đen.
Tiến đến gần hơn.
Phó Ấu Sanh đứng bên cạnh đôi chân dài uốn cong của anh, lặng lẽ nhìn anh.
Vẻ đẹp trai tuấn tú không gì sánh được thời niên thiếu trước đây giờ đã trở thành nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, gần một đêm, râu xanh trên cằm đã không còn sạch sẽ như ban ngày, không nỡ nhìn lại.
Đêm khuy, những cảm xúc khó tiêu tan trong giấc mơ và những lời bình luận vừa thấy lơ lửng trên bờ vực của lý trí, kéo cô lại.
Bất tri bất giác, Phó Ấu Sanh dần khom lưng xuống.
Khoảng cách gần hơn, ngón tay cô càng gần chạm tới trái tim anh hơn.
Muốn tận tay thử xem trái tim của anh ấy làm bằng gì, vừa lạnh vừa cứng. Trên đầu ngón tay có một tia mát lạnh, đó là nhiệt độ cơ thể thật nhất của cô.
Khi cô chạm vào lồng ng.ực của người đàn ông, cổ tay cô đột nhiên bị một đôi bàn tay to nắm chặt, nhiệt độ từ lòng bàn tay trong nháy mắt thẩm thấu vào làn da mỏng manh của cô.
Vẻ mặt của cô sững sờ trong giây lát, và đôi tay nhỏ bé của cô cuộn lại.
Hàng mi nhướng lên, vừa vặn lọt vào trong đôi mắt sáng như sao của người đàn ông, phảng phất có thể nhìn thấu tâm tình phức tạp của cô.
Phó Ấu Sanh có ảo giác rằng linh hồn của mình đã bị nhìn thấu, cô không thể thở được và trong tiềm thức muốn bỏ chạy.
Ân Mặc khẽ cười.
Động tác còn nhanh hơn cô, nhẹ nhàng kéo một cái.
Vòng eo thon thả của Phó Ấu Sanh được anh ôm lấy, hơi thở của người đàn ông giống như rượu mạnh, bao phủ lấy cô hoàn toàn.
Ân Mặc một bên ngậm cánh môi cô, một bên ôm chặt cô, khóa chặt người trong vòng tay, xoa bóp qua lớp vải mỏng của sườn xám.
Tùy ý hưởng thụ tư vị uyển chuyển của người phụ nữ tự chui đầu vào lưới.
Đôi môi mỏng hơi mát lạnh lần đầu tiên mơ.n trớn, đợi khi cô không còn giãy dụa nữa, mới tiến dần từng bước.
Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng, Phó Ấu Sanh vô thức thả lỏng bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo anh.
Tuy nhiên ——
Không lâu sau, anh lộ ra bộ mặt thật mang theo răng nanh, nhấc cánh tay mảnh khảnh của cô lên, đem cả người cô đặt ở trên đầu gối của anh, cho cô cơ hội hô hấp ba giây, sau đó một lần nữa phủ lên, lần này, hơi thở bức người cơ hồ xâm nhập sâu vào cổ họng.