Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
– —————————
Không khí đột nhiên trầm mặc hai giây.
Tiêu Trầm Nguyên bỗng nghe được Ân Mặc lành lạnh dùng giọng nói trầm thấp: “Cậu có gì không hài lòng với biểu diễn của cô ấy?”
Tiêu Trầm Nguyên: “……”
Cười ngất.
“Trọng điểm hiện tại là cái này sao?”
“Trọng điểm là, vai nữ chính này có muốn để cho bà xã cậu hay không.”
Ân Mặc chống khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay chống trên đuôi lông mày: “Giải ước với Sở Vọng Thư, tất cả tổn thất tôi chịu.”
Anh không rộng lượng như vậy, để bà xã mình ở một nơi xa xôi cả năm trời sớm chiều chung đụng với một người đàn ông ngấp nghé cô.
Sở Vọng Thư không ngấp nghé cô thì cũng thôi đi.
Nhưng lần trước anh tận mắt nhìn thấy, ánh mắt Sở Vọng Thư nhìn Phó Ấu Sanh, rõ ràng là ánh mắt của đàn ông nhìn phụ nữ.
Không phải tán thưởng, mà là ái mộ.
Tiêu Trầm Nguyên chần chừ hai giây: “Vậy…… em họ tôi phải làm sao?”
“Nhân vật này vốn dĩ là cho em họ tôi.”
“Này, tôi nói cho cậu biết thực sự đừng có đuổi tận giết tuyệt nhá, em họ tôi tuy rằng trước đó làm ra chút chuyện sai trái, nhưng tội không đáng chết, huống chi đã được giáo huấn rồi.”
“Dù thế nào cũng là em họ ruột của tôi, cô tôi chỉ có một đứa con gái này thôi.”
Ân Mặc: “Em họ cậu là vị nào?”
Tiêu Trầm Nguyên: “???”
“Cậu mẹ nó đang đùa tôi?”
Lần trước suýt chút nữa khiến em họ anh ta rơi vào trầm cảm, hiện tại không dễ dàng mới tỉnh phấn chấn lại lần nữa.
Làm nửa ngày, đầu sỏ gây tội vậy mà đã quên mất con bé rồi!
“Ờ, em gái cậu nhiều quá, không nhớ hết được.”
Ngữ điệu của Ân Mặc chậm rãi, nghĩ đến Phó Ấu Sanh, anh xoa xoa thái dương, “Nếu như không quan trọng, vậy thì tùy tiện cho một vai phụ đi.”
“Bộ phim này của cậu không phải có rất nhiều vai nữ phụ sao.”
Kịch bản “Thịnh Thế” này là Ân Mặc bỏ vốn đầu tư, Tiêu Trầm Nguyên ra mặt, vì vậy người quyết định cuối cùng vẫn là Ân Mặc.
Tiêu Trầm Nguyên còn muốn vì cô em họ nhà mình tranh thủ một chút.
Nhưng mà……
Ân Mặc đã cúp máy.
Chậc……
Nhìn di động vang lên tiếng tút tút, Tiêu Trầm Nguyên quay đầu nói với trợ lý: “Vị trí khách mời thường trú của show tạp kỹ “Rõ ràng chính là chương trình thực tế” kia, không phải vẫn còn thiếu một nữ khách mời thường trú sao, để cho Triệu Thanh Âm đi.”
Dù sao vẫn phải bù đắp cho con bé một chút.
Quay lại Tiêu Trầm Nguyên thông báo với tổ đạo diễn của “Thịnh Thế”, Phó Ấu Sanh xác định làm nữ chính, Triệu Thanh Âm giáng xuống làm nữ hai.
Đạo diễn cảm thấy khẳng định là Phó Ấu Sanh đã dùng kỹ thuật diễn của mình chinh phục được tư bản ba ba, vì vậy tư bản mới để nữ chính vốn đã được quyết định nội bộ thay đổi thành nữ số hai.
*
Sau khi Phó Ấu Sanh nhìn thấy Tiêu Trầm Nguyên cùng Triệu Thanh Âm trong buổi casting, liền cảm thấy việc quay “Thịnh Thế” của bản thân khẳng định phải ngâm nước nóng(*) rồi.
(*) ý chỉ thất bại
Thế là bắt đầu nghiên cứu bộ phim điện ảnh thanh xuân kia của đạo diễn Chu An.
Ai ngờ……
Sau buổi casting đạo diễn bảo cô trở về chờ tin, hai ngày sau sẽ thông báo cho cô.
Nhưng mà chờ chưa tới hai tiếng, tổ đạo diễn liền thông báo rằng cô đã được chọn làm nữ chính, ba tháng sau chính thức nhập tổ, bắt đầu quây quanh bàn nghiên cứu kịch bản.
Sau khi Phó Ấu Sanh nhận được thông báo, rất khó hiểu: “Đạo diễn, vì sao chọn tôi?”
Cô dừng lại một chút: “Tôi thấy Tiêu tổng hình như không phải rất thích màn biểu diễn của tôi.”
Đạo diễn cười nói: “Sao có thể, Tiêu tổng vô cùng thích màn biểu diễn của cô.”
“Mong chờ biểu hiện của cô sau khi nhập tổ.”
“Khoảng thời gian này chuẩn bị chút đi, vai nữ chính cần phải giảm xuống còn 42,5kg(*), tôi biết cô là diễn viên chuyên nghiệp, có thể làm được mà.”
(*)Theo đơn vị đo lường của Trung Quốc, 1 cân = 0,5kg. Nguyên tác là 85 cân. Từ đây đến cuối truyện, mình sẽ tự động chuyển số cân về đơn vị kg cho đỡ nhầm lẫn nhé.
Phó Ấu Sanh thân cao 1m7, nặng 47,5kg lâm vào trầm mặc.
Mặc dù khung xương của cô nhỏ, nhưng những chỗ nên có thịt đều có thịt.
Nhìn có vẻ hoạt bát mảnh mai, chân dài eo thon mặt nhỏ, nhưng mà cân nặng cũng là thật.
Văn Đình chờ Phó Ấu Sanh cúp máy: “Không phải cô nói nhà đầu tư ba ba là anh họ của Triệu Thanh Âm sao, sao có thể chọn cô mà loại Triệu Thanh Âm?”
Phó Ấu Sanh nhíu mày.
Cô đã đoán được rồi, ngoài Ân Mặc ra, còn ai có thể khiến Tiêu Trầm Nguyên thay đổi chủ ý.
Cô kép số của Ân Mặc ra khỏi danh sách đen.
Lần đầu tiên gọi điện thoại cho anh.
Điệu thoại gần như là kết nối thần kỳ.
Giọng nói của đối phương lộ ra vài phần mừng rỡ: “Em khéo anh khỏi danh sách đen rồi.”
Lời này vừa thốt ra.
Phó Ấu Sảnh rất muốn nhét anh trở lại lần nữa.
“Ân Mặc, “Thịnh Thế” là anh giúp tôi giành được sao?”
Ý cười trên gương mặt tuấn tú của Ân Mặc chợt tắt: “Không có giúp em, là kỹ năng diễn xuất của bản thân em làm cảm động đạo diễn.”
“Nữ chính vốn dĩ xác định là Triệu Thanh Âm.” Giọng nói Phó Ấu Sanh bình tĩnh, “Là anh bảo Tiêu Trầm Nguyên thay đổi chủ ý.”
Ân Mặc cười khẩy: “Là anh không muốn thấy ai đó dựa vào quan hệ bám váy tiến tổ, đến lúc đó phòng vé kém, còn khiến anh thua lỗ.”
Hả?
Vậy nên tư bản ba ba thực ra chính là Ân Mặc?
Phó Ấu Sanh vừa muốn nói gì đó.
Liền nhìn thấy Văn Đình đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cô: Mau mau cảm ơn tư bản ba ba đi!!!
Phó Ấu Sanh: “Cảm ơn.”
Văn Đình: “???”
Cô đây mà là ngữ khí cảm ơn, không biết còn tưởng Ân tổng thiếu tiền cô.
Phó Ấu Sanh phớt lờ Văn Đình: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ, có thời gian rảnh mời anh ăn cơm.”
Cô tùy tiện khách khí thêm hai câu.
Ân Mặc lật cuốn sách “Làm thế nào nghe hiểu được hàm ý trong lời nói của phụ nữ”, ngẫm nghĩ, nói: “Khi nào thì mời anh, dạo này anh rất rảnh.”
“Dạo này tôi không rảnh, ba tháng sau đi, đúng lúc chúng ta làm xong thủ tục ly hôn, tôi mời anh ăn bữa tiệc lớn để chúc mừng một chút.”
Nói xong, Phó Ấu Sanh cúp máy một cách gọn gàng dứt khoát.
Văn Đình cạn lời.
Cuối cùng kìm nét thốt ra một câu yếu ớt: “So sánh với cô, anh cảm thấy vợ trước của anh thật sự rất dễ theo đuổi.”
Dù rằng cho đến bây giờ anh ấy cũng không hề tiến triển.
Nhưng mà so sánh với đãi ngộ của Ân tổng, ít nhất thì vợ cũ của anh ấy vẫn còn nguyện ý cùng anh ấy ăn bữa cơm.
Ân tổng cau mày nhìn vào trang mới nhất kia —— Làm sao để hiểu được phụ nữ có phải cự tuyệt hay không.
Sau đó phát hiện……
Lời cự tuyệt của Phó Ấu Sanh với anh, là chân tình thật cảm, chứ không phải là lạt mềm buộc chặt.
Ân Mặc mím chặt môi mỏng, không nói một lời ném cuốn sách này vào thùng rác, sau đó thay bằng một cuốn sách mới.
Thư ký Ôn ở bên cạnh hỏi: “Phó tiểu thư rất thích sườn xám, ngài chẳng thà thuận theo sở thích?”
Vì bọn họ, những cấp dưới sớm chiều chung đụng với Ân tổng không thể tiếp tục đối mặt với Ân tổng nắng mưa thất thường được nữa, thư ký Ôn dũng cảm góp ý.
Sườn xám?
Ân Mặc nghĩ đến những chiếc sườn xám của Phó Ấu sanh gần như chiếm hết một nửa phòng để quần áo ở nhà.
Như có suy tư.
Như có suy tư
*
Đêm đó, Ân Mặc lái xe trở về nhà cũ.
Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ưu nhà trên sô pha uống cà phê.
Ân Mặc: “Muộn vậy rồi, còn uống cà phê.”
Mẹ Ân nhìn thấy ông con trai nhà mình: “Thật là khách quen hiếm gặp mà.”
“Tối nay gió gì thổi vậy, thổi Ân tổng trăm công ngàn việc trở về nhà luôn.”
Nghe được sự châm chọc mỉa mai của mẹ, Ân Mặc đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ, năm ngoái đại thọ 80 của bà nội, bộ sườn xám mà mẹ đã đặt thiết kế riêng cho bà kia, là đặt ở chỗ nào thế?”
Ân Mặc ở bên cạnh Phó Ấu Sanh mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng hiểu rõ sườn xám nào là trân quý, là tốt.
Đó đương nhiên là những thợ may chuyên may sườn xám ngày xưa, từng đường kim mũi chỉ đều được khâu may thủ công, mới có thể tạo ra loại sườn xám ý vị mười phần.
Mẹ Ân phúc chí tâm linh: “Con muốn may sườn xám cho ai?”
“Bạn gái?”
“Cuối cùng cũng nghĩ thông, muốn tìm bạn gái?”
Đối mặt với một loạt câu hỏi này, Ân Mặc từ chối trả lời, hơn nữa còn giơ tay về phía bà: “Nếu mẹ không cho con phương thức liên hệ, sau này cũng sẽ không thể có con dâu được đâu.”
Mẹ Ân: “Không được, nếu con không nói là chuẩn bị cho ai, mẹ sẽ không cho con liên hệ.”
“Vị này thật ra là một thợ may già đã không còn nhận đơn đặt hàng nữa, lúc trước sinh nhật bà nội con, mẹ phải mất thời gian hai năm ròng, thật không dễ dàng thuyết phục được lão nhân gia, mới đặt may được chiếc sườn xám này.”
Thời gian hai năm?
Ân Mặc không đợi được, anh chỉ có thời gian chưa đầy 3 tháng nữa.
Thấy Ân Mặc muốn đi.
Mẹ Ân lập tức đứng dậy: “Con chờ chút……”
Ân Mặc: “Không có thời gian, không chờ được.”
Mẹ Ân: “……”
Quả nhiên là mua sườn xám cho cô gái mình thích, nếu không sao có thể sốt ruột như vậy.
Đứa con trai này sao lại muộn tao(*) thế chứ, trực tiếp nói là có thích một cô gái, rất khó sao?
(*)Muộn tao 闷骚 /mèn sāo/: từ gốc là phiên âm cho từ ngữ mạng “Man show”, xuất hiện sớm ở khu HongKong và MaCao, ý chỉ những người con trai trong ngoài bất nhất, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp
Mẹ Ân nghĩ thế nào, cũng hỏi luôn ra thế nấy.
Ân Mặc bình tĩnh trả lời mẹ: “Khó.”
“Bởi vì trước 35 tuổi cô ấy vẫn chưa muốn sinh con, năm nay 25 tuổi, vẫn còn 10 năm, mẹ có thể không giục sao?”
Đó đương nhiên là không thể!
Kết hôn không sinh con, đây là muốn lên trời à?
Ân gia bọn họ tuyệt đối không thể trong vòng 10 năm cũng không có người thừa kế, đây không phải đơn thuần là vấn đề cá nhân của Ân Mặc, nhà nào mà không sớm sinh con nối dõi, ổn định tốt lòng quân.
“Con trai, mẹ cảm thấy con gái nhà họ Tống……”
Rất tốt, hơn nữa người ta mong muốn một năm sau khi kết hôn thì sẽ sinh con.
Ân Mặc không đợi bà nói xong: “Con đi trước.”
Mẹ Ân: “Ân Mặc!”
“Con không cần phương thức liên hệ nữa à?”
Nhìn thấy dáng vẻ ngay cả bạn gái cũng không cần của Ân Mặc, độc thân từ trong bụng mẹ gần 30 năm, Mẹ Ân quyết định lùi một bước.
Lừa gạt được cô gái tới tay trước rồi nói tiếp, đến lúc đó bà sẽ lại nói chuyện với cô bé.
Chỉ cần thân thể không có vấn đề, sao có thể chậm chạp không sinh con.
Cô gái nhỏ của nhà nào cũng thế, mang thai sinh con sớm một chút, cũng có thể khôi phục sớm hơn.
Nếu không phải cân nhắc thấy tuổi của anh đã lớn rồi, vẫn chưa có bạn gái, mẹ Ân tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.
Haizz……
Đều nói nuôi con trai.
Toàn là nợ cả!
Cuối cùng Ân Mặc vẫn lấy được phương thức liên hệ của người thợ may già.
Trước khi rời đi, mẹ Ân hỏi anh: “Rốt cuộc cô gái đó trông như thế nào?”
Đúng lúc.
Ti vi trong phòng khách đang phát quảng cáo đại ngôn trang sức TN của Phó Ấu Sanh, sắc mặt Ân Mặc bình tích hất cằm: “Khá giống với cô ấy.”
Nói cong, Ân Mặc dứt khoát nhanh nhẹn rời đi.
Chỉ lưu lại mẹ Ân xem quảng cáo của Phó Ấu Sanh.
Trên chiếc TV to như thế, trên khuông mặt xinh đẹp tinh xảo của Phó Ấu Sanh mang theo nụ cười vui vẻ rạng rỡ.
Trên cô thiên nga tinh tế đeo một chuỗi châu báu lấp lánh, mặc một chiếc sườn xám màu tương phi, ưu nhã mê người, lại không thể giấu được chung linh dục tú(*) quanh thân.
(*)Chung linh dục tú (钟灵毓秀) – nghĩa là linh khí được ngưng tụ của thiên địa dựng dục lên những con người ưu tú, ý chỉ non sông tú mỹ, nhân tài lớp lớp
Phản ứng đầu tiên của mẹ Ân là.
Cô bé này thật xinh đẹp.
Phản ứng thứ hai chính là may mắn không phải là cô bé này, nếu không……
Nhìn con bé eo thon chân nhỏ thế kia, gầy gò đến đáng thương, đã gầy thành như vậy, ai nỡ để con bé sinh con.
Chỉ cần không phải là con dâu, mẹ Ân vẫn rất tán thưởng giá trị nhan sắc của cô bé.
Nhất là mặc sườn xám, đặc biệt có hương vị.
Lần cuối cùng cô nhìn thấy người có thể mặc sườn xám thành loại cảm giác này, vẫn là mẹ chồng người xuất thân từ thế gia Côn khúc(*) kia của bà, gia thế xuất thân ở đâu, mới có thể dưỡng ra khí chất của mẹ chồng.
(*)昆曲: Côn khúc; tuồng Côn Sơn ( hí khúc lưu hành ở miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh, Hà Bắc, dùng giọng Côn Sơn để hát)
Ngược lại không biết cô bé này là làm sao mà dưỡng được.
Quảng cáo chỉ chợt lướt qua, mẹ Ân không nghĩ nhiều, thậm chí còn không chú ý tới tên của Phó Ấu Sanh.
*
Sau khi Ân Mặc lấy được phương thức liên hệ, trực tiếp đặt chuyến bay sớm nhất đến Hồng Thành ở miền nam, đích thân đến gặp vị thợ may già này.
Ở Hồng Thành suốt một tuần lễ.
Mãi đến khi Phó Ấu Sanh phải tiến tổ, vẫn chưa trở lại Bắc Thành.
Lần tiến tổ này của Phó Ấu Sanh là bộ phim “Trở về vẫn còn trẻ” của đạo diễn Chu An, là một bộ phim điện ảnh thanh xuân, chỉ còn thiếu vai nữ chính.
Vì vậy, chắc chắn rằng Phó Ấu Sanh, trên cơ bản có thể tiến tổ ngay lập tức.
Đây là bộ phim thứ ba Phó Ấu Sanh đóng trong năm nay.
Thời gian rất ngắn, liên tiếp tiến tổ không ngừng, thần kinh của cô cũng có chút căng thẳng.
Có điều……
Nếu không tiến tổ không đóng phim, cô không biết mình phải làm cái gì.
Vẫn là đóng phim thôi.
Không phải cô thích nhất là đóng phim sao.
Nam chính của bộ phim “Trở về vẫn còn trẻ” này là tiểu sinh(*) lưu lượng Thẩm Dục, có điều so với Phó Ấu Sanh thì nhỏ hơn 3 tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp, cậu ta chính là ngôi sao nhí xuất đạo từ nhỏ, mấy năm trước nhờ đóng nam phụ trong một bộ phim cổ trang nên mới nổi tiếng trở lại, là ngôi sao nhí hiếm hoi không dậy thì thất bại mà ngày càng đẹp ra.
Dù rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn rất có cảm giác CP với Phó Ấu Sanh vừa trong sáng vừa xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh.
Thẩm Dục còn trẻ, tính tình trẻ con, vô cùng nhiệt tình với Phó Ấu Sanh.
Vừa tiến tổ đã chị ơi chị à, hơn nữa đặc biệt thích chụp ảnh tự sướng với Phó Ấu Sanh, lại còn đăng Weibo, một bộ dáng bé fanboy, hết sức hút fan.
Dẫn đến không ít fans của Phó Ấu Sanh có ấn tượng tốt hơn với cậu.
Nhưng mà……
Phó Ấu Sanh luôn cảm thấy ánh mặt cậu trai trẻ này nhìn cô cứ quái quái.
Cho đến khi.
Một đêm nọ, Phó Ấu Sanh tẩy trang trở về phòng tắm rửa xong, khi đang chuẩn bị xem kịch bản sau đó nghỉ ngơi.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng đập cửa.
Vì để thoải mái, Phó Ấu Sanh mặc một chiếc váy ngủ hai dây đơn giản, cô nghĩ nghĩ, cất tiếng hỏi: “Ai vậy?”
Âm thanh trong trẻo của thiếu niên từ bên ngoài truyền đến: “Chị, em có chuyện tìm chị, chị mở cửa được không?”
Phó Ấu Sanh nghe được là Thẩm Dục, liếc nhìn trang phục hiện tại của bản thân từ gương toàn thân.
Khoác chiếc áo choàng tắm đang treo bên cạnh lên người.
Rồi mới mở cửa.