Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 19: Nóng bỏng



Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

– ————————–

Phó Ấu Sanh vỗ vỗ bọt nước, mắt nhắm hờ, vẻ mặt lười biếng.

Biết rõ Ân Mặc khẳng định là phát sốt rồi, tâm lý ngược lại không có áp lực gì cả.

Dù sao chờ sau khi anh tỉnh táo lại rồi, chắc chắn sẽ hối hận vì tối nay đã nói lời cầu hòa như thế với cô.

“Bị bệnh rồi thì phải điều trị cho tốt, đừng để sốt đến hỏng não.”

“Toàn thân anh đáng giá nhất chính là bộ não đó, nếu như hỏng rồi, chính là tổn thất cả trăm tỷ.”

Phòng tắm sương mù mông lung, cô chớp chớp hàng mi ướt vì đọng hơi nước, nhàn nhạt nói.

Không còn như ngày xưa, nôn nóng cùng khẩn trương sau khi hay tin anh bị bệnh.

“Ấu Ấu, em thực sự muốn kết hôn với Sở Vọng Thư sao? Vì vậy mới muốn cùng anh ly hôn.” Theo sao là giọng nói yếu ớt của Ân Mặc truyền đến, có lẽ là do phát sốt, tiếng thở gấp gáp nặng nề.

Phó Ấu Sanh nghịch nước: “Ân Mặc, chúng ta sắp ly hôn rồi, anh còn quản tôi kết hôn với ai.”

Nghe thấy hô hấp của đối phương càng nặng nề hơn.

“Em và anh ta mới quen biết có mấy ngày đã muốn kết hôn, chúng ta ở bên nhau chín năm…… Phó Ấu Sanh, em từng nói, đời này chỉ yêu một mình anh, sẽ không bao giờ rời xa anh.”

Cũng không biết có phải anh thực sự bị sốt dẫn đến đầu óc không tỉnh táo không nữa.

Những chuyện này thế mà lại nhớ đến rõ ràng rành mạch.

Phó Ấu Sanh cười cười, giọng nói nhẹ nhàng được gạch men sứ trong phòng tắm vang vọng, mang theo âm sắc lạnh lùng tùy ý: “Ờ, vậy thì cứ coi như tôi đã thay lòng đổi dạ đi.”

Chỉ nghe thấy tiếng hít nở nặng nề ở đầu bên kia.

Phó Ấu Sanh không lừa anh: “Có điều tôi không phải vì Sở Vọng Thư mà ly hôn với anh, tôi cũng không ở bên anh ấy, trên mạng đều là tin đồn mà thôi.”

“Anh cũng không cần cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, nghỉ ngơi cho tốt, chờ khi khỏi bệnh rồi, chúng ta cùng đi làm thủ tục ly hôn, dễ hợp dễ tan(*).”

(*) Dễ hợp dễ tan 好聚好散 (Hảo tụ hảo tan): Câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng, ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.

“Người trưởng thành rồi, thoải mái lên.”

Nói xong, Phó Ấu Sanh liền quyết đoán thoải mái cúp máy.

Cô thực sự thoải mái.

Ân Mặc nghe điện thoại tút tút bị cúp, nằm trên giường lớn màu xám, mu bàn tay che trên vầng trán nóng bừng, đôi mắt ngày thường u ám thâm thúy lúc này lại dường như phủ thêm một tầng mơ hồ.

Đợi tới khi Tiêu Trầm Nguyên đến, phát hiện Ân Mặc sốt gần 40ºC rồi.

“Cmn!”

“Ân Mặc cậu điên rồi, tối qua sốt tới 40ºC, vừa tỉnh lại, liền bắt đầu làm việc, không muốn sống nữa?”

Ngày hôm sau khi Tiêu Trầm Nguyên xách theo bữa sáng đến bệnh viện thăm anh, tức giận nói.

Ân Mặc đã tỉnh, sốt cũng đã giảm đi rất nhiều, ngồi trên giường bệnh, trên mu bàn tay trắng bệch lạnh lẽo, còn đang truyền dịch.

Nước thuốc trong suốt theo ống kim truyền chảy vào mạch máu xanh mỏng.

Mà anh thì đang vẻ mặt vô cảm ngồi trước máy tính, giải quyết việc công ty.

Tiêu Trầm Nguyên lấy bữa sáng ra, đưa tới trước mặt anh, “Cần tôi đút cho cậu?”

Ân Mặc cuối cùng cũng cho anh ta một ánh mắt.

Ánh mắt ấy, Tiêu Trần Nguyên luôn cảm thấy nó mang theo sát khí, có điều anh ta chẳng sợ.” Cậu làm sao vậy, bị bệnh khiến tâm trạng không tốt hả?”

“Hoặc phải nói là vì tâm trạng không tốt nên bị bệnh mới không đến gặp bác sĩ.”

Ân Mặc nhận lấy cháo trắng, ngược lại không có từ chối.

Từ tối qua đến giờ, anh chưa ăn miếng nào, dạ dày đã bắt đầu thấy khó chịu rồi.

Anh bây giờ chỉ muốn vùi đầu vào công việc, nếu không vừa rảnh thì sẽ nghĩ đến việc làm ngu xuẩn tối qua của mình.

Nhìn vẻ mặt lạnh băng băng như người khác thiếu anh 10 triệu kia của Ân Mặc, Tiêu Trầm Nguyên thực sự tò mò.

Ân Mặc đưa bát rỗng cho anh ta, nghiễm nhiên coi anh ta như người hầu: “Cậu có thể đi rồi.”

“Để thư ký Ôn vào đi.”

“Này, tôi là thái giám tới hầu hạ hoàng thượng ngài dùng bữa sao, dùng xong liền bảo nô tài lui ra.”

Ân Mặc xoa xóa thái dương đang căng ra: “Ồn ào.”

Giây tiếp theo.

Tiêu Trầm Nguyên chủ động xách hộp giữ nhiệt đứng dậy: “Được được được, tôi không chướng mắt nữa.”

Tên đàn ông chó Ân Mặc này, thật là không để lại cho anh ta một chút ấn tượng tốt nào.

Vốn dĩ còn muốn an ủi một chút, thật là cho chó ăn(*).

(*) Cho chó ăn: không có lương tâm

Thư ký Ôn đi vào.

Cẩn thận nhìn sườn mặt lạnh lùng của Ân Mặc: “Ân tổng, Phó tiểu thư gửi cho anh một bó hoa, trên tấm thiệp viết chúc ngài mau chóng bình phục, khôi phục sức khỏe……”

Ân Mặc nhìn anh ta ôm bó cúc trắng tiến vào.

Không nhịn được mà cười lạnh.

Tặng cúc trắng cho người bệnh, thế mà cô cũng nghĩ ra được.

Thấy thư ký Ôn muốn nói lại thôi, hỏi: “Còn gì nữa không?”

Thư ký Ôn ho nhẹ một tiếng: “Còn có bảo ngài sau khi bình phục, nhớ nhanh chóng liên hệ với luật sư của cô ấy, ký vào đơn ly hôn, làm thủ tục ly hôn, đường ai nấy đi, mọi người đều vui.”

Nhìn xem cách chọn từ ngữ này.

Thực sự làm người ta phải nổi khùng.

Ân Mặc vẫy tay, bảo anh ta đưa bó cúc trắng qua, sau đó môi mỏng trắng bệch khẽ mím thành một đường cong lạnh lùng: “Đường ai nấy đi, mọi người đều vui?”

Giọng điệu nguy hiểm này, khiến da đầu thư ký Ôn tê dại.

Tuy nhiên Ân Mặc không nói gì nữa, đầu ngón tay nhợt nhạt của anh không chút để ý mà gảy gảy những cánh hoa màu trắng.

*

“Em thực sự mua một bó cúc trắng gửi tới bệnh viện?”

“Em thực sự mua một bó cúc trắng gửi tới bệnh viện?”

Lúc Phó Ấu Sanh chờ diễn, ngồi trong phòng hóa trang nghe tiểu Nặc nói xong, sững sờ trong giây lát.

Tiểu Nặc vô tội: “Vâng ạ, không phải chị nói muốn tặng hoa cho chồng cũ sao?”

“Tặng cho chồng cũ đang nằm viện, không tặng hoa cúc trắng thì tặng cái gì.”

“Em còn nhờ người bán hàng cẩn thận chọn những bông trắng nhất tươi nhất, bảo đảm anh ta vừa nhìn liền tức chết.”

Thôi được rồi……

Phó Ấu Sanh bất đắc dĩ, dù sao cũng tặng rồi.

Cô vốn là định tùy tiện gửi một bó hoa, chủ yếu là vì từ thư ký Ôn biết được Ân Mặc phải nhập viện, dù sao vẫn chưa làm thủ tục ly hôn, vẫn phải giữ thể diện.

Càng bình tĩnh không ngại nhắc đến Ân Mặc, càng có nghĩa là cô đã buông được rồi.

Phó Ấu Sanh mỉm cười.

Không bận tâm Ân Mặc sau khi nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào, miễn là kèm theo lời của cô là được rồi.

Chủ yếu là chúc anh sớm ngày bình phục, sau đó sớm đi làm thủ tục ly hôn.

Nhanh chóng giải thoát mọi người khỏi hôn nhân.

Phó Ấu Sanh thay trang phục diễn, liền mở cửa phòng hóa trang bước đến phim trường.

Bộ phim truyền hình đô thị “Quãng đời còn lại là anh/em”(*) này của cô và Sở Vọng Thư hiện tại đã quay được một nửa, mọi người đã tiến vào trạng thái, bình thường quan hệ cũng rất tốt.

(*)Tiếng trung là 《余生是你》- Dư quang là ngươi. Vì 你 là ngôi 3 số ít, mà mình không xác định ý của cái tên phim này là em hay anh nên để cả 2 luôn nhé, muốn hiểu theo ý nào cũng được.

Nhưng lần này khi Phó Ấu Sanh đến địa điểm quay phim, trên đường phát hiện rất nhiều nhân viên công tác sau khi cô đi qua, nhỏ giọng thầm thì.

Có ý tứ chỉ chỉ trỏ trỏ.

Có một số người thậm chí nhìn thấy cô cũng không thèm chào hỏi.

Tiểu Nặc tức giận nhìn những người mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi(*) này: “Lúc trước mỗi lần thấy chị, đều mở miệng ngậm miệng một câu cô Phó (Phó lão sư), kêu chị Sanh Sanh, hiện giờ trở mặt nhanh hơn bất kỳ ai.”

(*) Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi 听风是雨: mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật

Phó Ấu Sanh mỉm cười: “Giới giải trí không phải đều là dạng này.”

“Nâng cao đạp thấp, rất bình thường.”

Sau khi bài đăng kia của Trình Thư Từ tuôn ra vào đêm qua, bình luận trên mạng liền nghiêng về một phía hạ thấp cô.

Trước đó khen cô khiêm tốn, thanh nhã, người đẹp khí chất. Hiện tại một đám hợp lại nói cô không xứng với cái danh hiệu “mỹ nhân sườn xám” này, càng không xứng mặc sườn xám giống như quốc túy, thậm chí có người còn đến phía dưới trang Weibo chính thức của “Quãng đời còn lại là em”, yêu cầu đạo diễn đổi cô.

Đương nhiên, còn có người dẫn dắt tiết tấu, nói có thể Trình Thư Từ bị cô ghen ghét, khẳng định mặc sườn xám đẹp hơn cô.

Một đám người la hét muốn vị tân binh trẻ tuổi này ra mắt.

Đúng lúc này, Từ Thành Thiện tuôn ra một bức ảnh Trình Thư Từ đang chơi đàn tỳ bà, nhân tiện đăng luôn lý lịch học tập của cô ta.

Lập tức……

Người đẹp học bá, người đẹp nghệ thuật, người đẹp cổ điển chân chính, v.v. đã được gắn cho Trình Thư Từ.

Chỉ trong một đêm đã thu hút được hàng trăm nghìn người theo dõi Weibo của cô ta.

Phó Ấu Sanh nhìn tài khoản Weibo cá nhân “tình cờ” bị đào ra kia của cô ta, bên trong toàn bộ là năm tháng cuộc sống du học yên tĩnh khiêm tốn tinh tế.

Hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của cư dân mạng về một đại mỹ nữ có khí chất thanh tao.

Tiểu Nặc tức giận: “Chị Sanh, chúng ta còn phải xem cô ta đắc ý bao lâu nữa đây!”

“Hiện tại phía dưới Weibo của chị đều không nhìn nổi!”

Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh cong lên.

“Bên phía Đào Yểu không phải đã gửi mấy video hậu trường quay chụp sao, có thể tìm Đại V(*) tung ra đi.”

(*) Đại V 大 V: Chỉ mấy tài khoản weibo đã được chứng minh thân phận thật, nổi tiếng, nắm giữ một lượng fan nhất định, thường 50 vạn fan trở lên.

Sau khi cân nhắc một lúc, “Không, để tài khoản phòng làm việc đăng đi.”

Gần đây cô thích…… đấu chính diện.

Loại cảm giác này, còn khá thú vị.

Ngón tay mảnh khảnh của Phó Ấu Sanh xoa xoa cằm nhỏ, tràn đầy ý cười.

Đôi mắt của Tiểu Nặc lập tức sáng lên: “Em sẽ nói với anh Văn ngay!”

Phó Ấu Sanh trước hết không vội thanh minh.

Dù sao…… Trình Thư Từ vẫn chưa thừa nhận, là mình bắt nạt cô ta.

Lúc này, nếu như cô nhảy ra thanh minh, Trình Thư Từ chỉ cần làm bộ ra vẻ cái gì cũng không biết, lại giả làm người bị hại, chẳng phải là càng hợp với ý nguyện của cô ta sao.

Phó Ấu Sanh lại không muốn thỏa mãn cô ta.

Cũng không muốn bây giờ nhìn cô ta giẫm lên bản thân mình để hút fans.

Cho nên —-

Thời điểm Phó Ấu Sanh đang quay phim, tài khoản chính thức có tích V xanh của Phó Ấu Sanh đã đăng một bài Weibo.

Phòng làm việc của Phó Ấu Sanh V: Sanh Sanh của chúng tôi cùng chị gái nhỏ rất hòa thuận, còn là bạn nhiều năm không gặp nữa đó ~ Một video ngắn 10 giây được đính kèm.

Trong video mười giây.

Là thời điểm lần đầu Phó Ấu Sanh gặp Trình Thư Từ, Trình Thư Từ dẫn đầu một nhóm người từ trên cao nhìn xuống nhìn Phó Ấu Sanh, chủ động chào hỏi: “Ấu Ấu, đã lâu không gặp.”

Phó Ấu Sanh uể oải ngước mắt, môi đỏ nở nụ cười: “Đã lâu không gặp.”

Sau câu nói đó là thanh âm mơ hồ của Trình tiểu thư, mọi người chỉ thấy Phó Ấu Sanh mỉm cười với cô ta.

Hơn nữa Trình Thư Từ dẫn theo một đám vệ sĩ trợ lý đi về phía Phó Ấu Sanh, rõ ràng chính là đại tiểu thư ra phố, chỗ nào giống dáng vẻ bị bắt nạt.

Chỗ nào giống như bia đỡ đạn chứ.

Video này vừa xuất hiện.

Cư dân mạng lần lượt biến thành Conan.

—— Luôn cảm thấy lời này của phòng làm việc thêm cả video, có chút ý vị thâm trường.

—— Hahahaha, không hiểu sao lại cảm thấy Sanh bảo mới giống như người bị bắt nạt.

—— Nói thật, cái giọng điệu cùng ngữ khí kia của Trình Thư Từ, có hơi thảo mai, trà xanh ý.

—— Cuối cùng cũng có người nói ra sự thật!!! Cũng mặc sườn xám như nhau, Phó Ấu Sanh thì có loại dáng vẻ tuyệt thế mỹ nhân phong tình vạn chủng, dường như không để ai trong mắt, hiên ngang mạnh mẽ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nhưng mà cái người mới kia, không có so sánh không có đau thương, chính là có chút giống như phông nền. Cho nên…… bài đăng nói Phó Ấu Sanh ghen tị với cô ta, cảm thấy không cần thiết chút nào.

—— Vì vậy…… đây là có người đồ sứ đụng cung trăng(*)?

(*)登月碰瓷: tiếp thị cưỡng ép, mô tả khoảng cách song phương là quá lớn, võng hồng (người nổi tiếng trên Internet) tuyến mười tám buộc phải cọ nhiệt độ với sự nổi tiếng của các siêu sao, chẳng cái gì ra cái gì, khó tựa như lên cung trăng

—— Chậc, hiện tại người mới vì xuất đạo, thực sự có thể PR đủ kiểu.

—— Ừmmmm thực ra người mới cung khá trẻ đẹp mà, nếu như Phó Ấu Sanh có kiểu tính cách không thể chấp nhận người khác, ghen ghét người mới trẻ tuổi cũng không lạ.

—— Tới phổ cập một chút kiến thức mềm cho lầu trên, năm nay Phó Ấu Sanh 25 tuổi, vị người mới kia năm nay 26 tuổi. Cho nên ai trẻ tuổi, ai xinh đẹp? Nói to lên cho tôi biết.

—— Hahahahaha, cười chết mất, tiểu nhân vậy mà là người mới à?

—— Cho nên, việc người mới PR có bằng chứng xác thực chưa? Bây giờ đã bắt đầu cà khịa?

—— Cho nên Phó Ấu Sanh giẫm người mới có bằng chứng xác thực rồi sao? Vì sao mấy người cà khịa cả đêm? Ai không nổi tiếng là người đó có lý hả?

—— Có thể trách ai đây, chỉ có thể trách sao nữ minh tinh của chúng ta quá đẹp quá nổi, nên đáng bị người ta đố kỵ.

—— Vừa mới xuất hiện chút hắc liêu(*) vô căn cứ, yêu ma quỷ quái linh tinh gì đó đều nhảy ra.

(*) Hắc liêu 黑料: những tin tức, tài liệu bôi đen, tiêu cực về một nghệ sĩ

Khi Phó Ấu Sanh quay phim xong đang nghỉ ngơi một lát.

Vừa xem Weibo, vừa nhàn nhã uống dương chi cam hộ(*) mà Tiểu Nặc vừa mua cho cô.

Ngược lại là Sở Vọng Thư đi tới hỏi cô: “Chuyện trên mạng, có cần giúp đỡ không?”

Kể từ khi Phó Ấu Sanh nhận “VL”, Sở Vọng Thư liền phát hiện những phiền toán không ngừng quấn lấy cô, có hơi áy náy.

Phó Ấu Sanh cười dịu dàng: “Không cần, chuyện nhỏ thôi.”

Nếu nói Từ Thành Thiện thông minh, lúc này nên thu tay rồi.

Tất nhiên, nếu như anh ta chỉ vì cái lợi trước mắt muốn Trình Thư Từ hắc hồng, vậy thì tùy anh ta thôi.

Tóm lại……

Sẽ không tạo thành bất kỳ nào ảnh hưởng tới cô.

Chỉ cần ảnh bìa tạp chí được tung ra, tất cả lời đồn đều sẽ tự sụp đổ.

Họ chẳng qua cũng chỉ lợi dụng được khoảng thời gian này, muốn dẫm một chân lên cô, giống như lời fans nói, đồ sứ đụng cung trăng, sau này mọi người nhìn thấy người mới này, liền sẽ nghĩ đến Phó Ấu Sanh.

Giống như Triệu Thanh Âm giẫm cô rồi ăn vạ trước đây.

Đáng tiếc……

Hiện giờ Triệu Thanh Âm trong giới giải trí gần như đã mai danh ẩn tích.

Phó Ấu Sanh ngược lại muốn xem xem, Trình Thư Từ đầy tâm cơ, có thể đi bao xa.

Suy cho cùng, Trình Thư Từ thông minh hơn Triệu Thanh Âm, mà người đại diện Từ Thành Thiện này, thủ đoạn cũng lợi hại hơn người đại diện Leah của Triệu Thanh Âm nhiều.

Nhưng còn chưa chờ Trình Thư Từ đáp lại.

Chương trình thực tế “Thử thách bất khả thi” mà Phó Ấu Sanh tham gia trước đó cuối cùng cũng được phát sóng vào ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 10.

Hiếm khi các fan nhìn thấy Phó Ấu Sanh tham gia chương trình, còn là chương trình thực tế, thật là vui như ăn Tết.

Dẫu sao, vị nữ minh tinh này xuất đạo đã nhiều năm, bình thường ngoại trừ đóng phim ra, rất ít khi tham gia hoạt động, càng đừng nói tham gia chương trình giải trí gì đó.

Sau khi chương trình này được phát sóng, Phó Ấu Sanh trực tiếp được người hâm mộ đưa lên hot search.

—— Trong lúc sinh thời, Sanh bảo thế mà thực sự tham gia chương trình thực tế!

—— Mái tóc đỏ dài đẹp quá đi, huhuhu, mỹ nhân sườn xám cùng công chúa Disney phá thứ nguyên(*) luôn rồi.

(*) Phá thứ nguyên 破次元, tên đầy đủ là Vượt qua (phá bỏ) bức tường thứ nguyên 称突破(打破)次元壁. Ý gốc ám chỉ coser (người thực hiện nhập vai) diễn giống đến mức khiến khán giả cho rằng nhân vật từ thế giới 2D đã đến thế giới 3D (thế giới thực).

—— Tui có một ý tưởng táo bạo, sườn xám phối với tóc đỏ, sườn xám phối với tóc xanh (da trời), sườn xám phối với tóc hồng phấn!

—— Uây! Lầu trên, có cảm giác hình ảnh đó.

—— Với loại giá trị nhan sắc này của nữ minh tinh họ Phó, kết hợp kiểu gì cũng hold được hết!

—— Chú ý xem nội dung đi, các người không phát hiện Sanh bảo quá joke, sao? Vốn dĩ cho rằng cô ấy không tham gia show tạp kỹ là vì tính cách không cởi mở, là tôi đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ bình thường quá nửa là cô ấy lười tham gia.

Vào lúc này, Weibo chính thức của phòng làm việc Phó Ấu Sanh đã chuyển tiếp Weibo này: Đúng luôn, có điều gần đây nữ minh tinh của chúng tôi muốn chăm chỉ làm việc rồi nha.

A A A!

Các fan kích động không thôi.

Thêm nhiều kích động đang đến.

Chương trình tuyển tú “Trại kỷ niệm thanh xuân” đã chính thức công bố Phó Ấu Sanh là cố vấn nhạc cụ cho mùa đầu tiên.

Suýt nữa lật luôn Weibo.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì bình thường Phó Ấu Sanh quá điệu thấp(*), ngoại trừ đại fan và fan lâu năm, rất ít người biết rằng Phó Ấu Sanh, người chuyên tâm vào diễn xuất, còn có tài năng về phương diện âm nhạc.

(*) Điệu thấp: Nhẹ nhàng mềm mỏng, không vênh váo huyênh hoang; khiêm tốn, khiêm nhường

Cư dân mạng và đối thủ của Phó Ấu Sanh sôi nổi để lại lời nhắn, cô là một bình hoa, không xứng làm cố vấn chương trình tuyển tú.

Còn có người nói tổ chương trình vì lưu lượng mà điên rồi.

Mà đúng lúc này, có một Đại V đã tung ra một đoạn video Trình Thư Từ giành giải quán quân trong một cuộc thi âm nhạc ở nước ngoài, theo sau chính là lý lịch giành giải thưởng của cô ta trong các cuộc thi piano, tỳ bà, và các cuộc thi nhạc cụ khác, v.v. Trên cơ bản đều là tham gia thi đấu trong mấy năm du học, không phải quán quân, thì là á quân, thấp nhất cũng là đoạt giải.

Tức khắc, một đám người nghĩ đến mối liên hệ giữa Trình Thư Từ và Phó Ấu Sanh.

Lập tức chạy đến chỗ tổ chương trình để lại lời nhắn bên dưới.

Nói rằng để Trình Thư Từ làm cố vấn, còn tốt hơn so với Phó Ấu Sanh cái bình hoa này.

Anh trai của bọn họ vì cái gì mà bị một bình hoa quản giáo(*).

(*) quản giáo: dạy dỗ, trông nom dạy bảo

Thư ký Ôn lập tức thông báo cho Ân Mặc.

Vốn dĩ Ân Mặc là muốn để Phó Ấu Sanh cảm thụ một chút đau khổ bên ngoài.

Nhưng nhìn thấy những người đó châm chọc cô là bình hoa, Ân Mặc vẫn là không kiên định được.

Chụp một bức ảnh tất cả các danh hiệu, giấy chứng nhận quán quân, giải nhất, cúp cùng giấy khen đang treo trên tường nhà không bị Phó Ấu Sanh mang đi.

+

Chỉ cần là cuộc thi nhạc cụ cô từng tham gia thi đấu, liền chưa từng thua cuộc.

Ân Mặc rũ mắt, thần thái nhàn nhã bình tĩnh, gửi cho phó Ấu Sanh một tin nhắn MMS: [Em tự mình quay về biệt thự lấy. Ảnh chụp jpg.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.