Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 13: "Người anh em, cậu đây là bị cắm sừng rồi..."



Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

– ——————————–

Bắc Thành tháng chín, bắt đầu bước vào cuối hè, bầu trời oi bức đến ngột ngạt, như muốn vắt kiệt lượng nhiệt cuối cùng còn sót lại.

Trong một căn chung cư cao cấp với tính bảo mật cực tốt ở trung tâm thành phố.

Chung cư có diện tích không lớn, nhưng thắng ở sự tinh tế ấm áp, là cảm giác mái nhà trong tưởng tượng của Phó Ấu Sanh.

Bài trí ở đây là do chính cô thiết kế trang trí trong khoảng thời gian cô nằm viện.

Rời khỏi Lộc Hà Công Quán, cô chỉ mang theo một chiếc vali, bên trong là hành lý năm đó khi cô chuyển vào mang theo, cô dọn đến như thế nào, lại dọn đi như thế đó.

Tất cả những món đồ Ân Mặc mua cho cô, cô đều không mang theo.

Phó Ấu Sanh ngồi dựa trên ghế sô pha, khẽ nhắm mắt lại, hàng mi cong vút rủ xuống, trên làn da trắng mịn đổ một mảng bóng mờ, dưới ánh đèn tối tăm, giống như đồ sứ tinh xảo dễ vỡ.

Từ khi Văn Đình biết được cô và chồng đang ly thân, vả lại cũng đang tìm luật sư chuẩn bị kiện tụng ly hôn, thiếu chút nữa đốt pháo hoa ăn mừng.

Sau đó bởi vì nội thành ngoại ô Bắc Thành đều nghiêm cấm đốt pháo hoa mà ngừng ý định.

Lúc này thấy tâm tình cô u sầu mấy ngày liền.

Văn Đình lập tức thu dọn hành lý đưa cô đến đoàn phim: “Nữ minh tinh vui lên, đàn ông thôi mà, còn đầy.”

“Nhất là loại đàn ông vô trách nhiệm như chồng cũ của cô, kỹ thuật kém năng lực yếu, còn nhát gan chưa hiểu việc đời, ly liền ly thôi.”

Môi đỏ của Phó Ấu Sanh mấp máy, không có cảm xúc nhấp nhô gì: “Anh nói đúng…”

Thấy cô tán đồng, Văn Đình cho rằng cô đồng ý với lời của mình.

Vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của cô, hạ giọng thần thần bí bí: “Cô có biết lần này nam chính hợp tác cùng cô là ai không?”

Phó Ấu Sanh nghiêng mắt nhìn anh ấy, lần này cô nhận là một bộ phim truyền hình đô thị, nữ chính là một nhà thiết kế sườn xám, nam chính là một kiểm sát viên ưu tú, nghe nói là đại chế tác(*) của đài Nam Giang, đội ngũ hùng hậu, diễn viên đều là phái diễn xuất.

(*) Đại chế tác: Dự án phim đầu tư lớn

Nếu không phải Phó Ấu Sanh được khen ngợi là nữ minh tinh mặc sườn xám đẹp nhất làng giải trí, e rằng cuốn kịch bản này cũng không được đưa đến tay của cô.

Suy cho cùng, Văn Đình nghe nói rất nhiều đại hoa đán(*) đều có hứng thú tiếp xúc.

(*) Đại hoa đán: Những nữ diễn viên lâu năm, có địa vị và thành tích cao trong nghề

Chỉ với đội ngũ này, tuyệt đối là bộ phim đại bạo của năm sau.

Không nhận thì là đồ ngốc.

Cho nên, thời điểm kịch bản được đưa tới, mặc dù không phải là kịch bản điện ảnh, Văn Đình vẫn nhận cho cô không chút do dự.

“Là Sở Vọng Thư đó!”

Sở Vọng Thư?

Trong đầu của Phó Ấu Sanh không khỏi hiện lên lý lịch của anh.

Ngược lại không phải Phó Ấu Sanh có hứng thú gì với anh, mà là lý lịch của người này quá mức truyền kỳ.

Mười sáu tuổi lúc còn đang đi học, được đạo diễn khai quật mời tham gia diễn trong bộ phim điện ảnh 《Tìm về》, trong bộ phim điện ảnh đầu tiên anh sắm vai một đứa trẻ bị lừa bán trở về nhà sau mười sáu năm, với vai diễn này, anh đã hai lần đạt được giải ảnh đế, trở thành nam diễn viên quốc nội trẻ tuổi nhất đạt được danh hiệu ảnh đế.

Từ đó mở đầu cho sự nghiệp diễn xuất truyền kỳ của anh.

Trung bình mỗi năm anh chỉ đóng một bộ phim, không giới hạn là phim điện ảnh hay phim truyền hình, nhưng bộ nào cũng là tinh phẩm (tác phẩm chất lượng), bạo phẩm(tác phẩm nổi tiếng, gây sốt). Dựa vào tài năng diễn xuất siêu đỉnh cùng ngoại hình điển trai, anh đã hút được một lượng lớn người hâm mộ, sừng sững không đổ suốt 15 năm trong giới giải trí, là siêu sao ảnh đế chân chính.

“Bắt đầu từ ngày mai, cô liền phải cùng Sở năm thần sớm chiều chung đụng rồi.”

“Đến lúc đó cô sẽ phát hiện, độc thân thật tốt, cùng nam thần diễn cảnh hôn, cảnh giường chiếu, thân mật cũng không hề có gánh nặng.”

Nhìn bộ mặt cười như hoa cúc kia, điệu bộ thèm chảy nước dãi đầy chờ mong kia của Văn Đình mà xem….

Môi đỏ của Phó Ấu Sanh giật giật: “Không biết còn cho rằng em là tên cực phẩm biế.n thái nào đó.”

Đóng phim là để ăn đậu hũ của nam diễn viên nhà người ta sao.

Ánh mắt Văn Đình rơi xuống khuôn mặt nhỏ trắng bóc của Phó Ấu Sanh, “Không cần cô biế.n thái, chỉ với cốt cách và tướng mạo này của cô, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, đàn ông chính trực cũng đều có thể biến thành cầm thú.”

Ồ.

Vậy có phải hay không chứng tỏ Ân Mặc ngay cả cầm thú cũng không bằng.

Phó Ấu Sanh nhíu nhíu mày, đầu ngón tay cuộn tròn một chút.

Sao lại nhớ đến anh rồi.

Bỗng dưng đứng lên: “Không nghĩ nữa!”

“Xuất phát thôi!”

Văn Đình bị cô làm cho giật mình.

Sao vẫn còn giật mình chứ.

Đây là đang suy nghĩ cái gì, tại sao lại có biểu cảm giống với anh ấy hồi học cấp ba đang đọc sách cấm thì bị giáo viên bắt được vậy.

*

Bởi vì là bộ phim tình cảm đô thị, nên địa điểm quay phim là ở thủ đô Bắc Thành.

Điều khiến Phó Ấu Sanh một lời khó nói hết là —–

Địa điểm quay chụp vừa khéo là tòa nhà văn phòng (office building) đối diện cao ốc Tư bản Thắng Cảnh của Ân Mặc.

Nếu như Ân Mặc biết được, có thể hay không nghĩ rằng cô đang lạt mềm buộc chặt.

May mắn, Ân Mặc là người cuồng công việc, ngay cả khi cảnh quay ở công ty của bọn họ, phỏng chừng anh cũng sẽ không chú ý.

Khi quay cảnh đầu tiên.

Phó Ấu Sanh mặc một chiếc sườn xám màu trắng ngà đơn giản và thanh lịch.

Tất cả sườn xám của cô ở Lộc Hà Công Quán đều không mang theo, cho nên những bộ trên người này đều do đoàn làm phim chuẩn bị.

Sườn xám màu trắng, phàm là dáng người có chút khuyết điểm, liền rất khó để chế ngự.

Nhưng mà Phó Ấu Sanh dường như được sinh ra vì sườn xám, sau khi mặc bộ sườn xám này, thậm chí còn khiến cho bộ sườn xám càng lịch sự tao nhã hơn.

Vì để các diễn viên mau chóng nhập diễn, cảnh quay đầu tiên là cảnh chia tay ôm nhau dưới đêm mưa.

Phó Ấu Sanh nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt kia, những hạt mưa nhỏ rơi xuống xương mày của anh ta, thanh âm tí tách vang vọng bên tai anh ta.

Cô dường như lại lần nữa nghe được câu nói của Ân Mặc khi cô rời khỏi Lộc Hà Công Quán: “Phó Ấu Sanh, rời khỏi anh, em sống được sao?”

Dưới màn mưa, Sở Vọng Thư ánh mắt rũ xuống, nhìn hốc mắt người phụ nữ phong tình xinh đẹp phiếm hồng, nước mắt từng giọt theo đuôi mắt chảy xuống, hòa vào nước mưa, khó phân biệt là nước mưa hay nước mắt.

“Chia tay đi, em mệt rồi.”

Sở Vọng Thư một tay đem thân hình mảnh khảnh của người phụ nữ ôm vào lòng, môi mỏng dán lên vành tai của cô, thanh âm trầm khàn, mang theo một tia van xin: “Anh yêu em, đừng chia tay có được không?”

“Cắt!”

Thanh âm hưng phấn của đạo diễn truyền đến, “Cảnh này tốt lắm, tốt lắm!”

“Qua!”

Vốn dĩ ông ấy còn lo lắng Phó Ấu Sanh sẽ không đỡ được lối diễn của Sở Vọng Thư, không theo kịp tiết tấu, nhưng không ngờ…

Cảnh này Phó Ấu Sanh trực tiếp nhập diễn, cách diễn giải quá tốt!

Sở Vọng Thư lặng lẽ đem chiếc khăn bông lớn mà nhân viên công tác đưa qua khoác lên người Phó Ấu Sanh, sau đó mới nhận chiếc khăn khác lau mái tóc ướt.

Giọng anh ấm áp khen ngợi: “Kỹ thuật diễn của em rất tốt.”

“Cảm ơn thầy Sở.” Phó Ấu Sanh quấn khăn bông quanh người, che đi thân thể sau khi dầm nước càng thêm lả lướt tinh xảo, ngẩng đầu nhìn Sở Vọng Thư, tự mình cảm thụ kỹ thuật diễn của Sở Vọng Thư một chút, cô mới biết được cái gì gọi là “thiên ngoại hữu thiên”(*).

(*) Thiên ngoại hữu thiên: ngoài trời còn có trời cao hơn.

Kỹ năng diễn xuất của cô ở trước mặt Sở Vọng Thư chính là “tiểu vu gặp đại vu”(*).

(*) Vu: là người giả làm thần làm quỷ thay người khác cầu khấn thời xưa. Tiểu vu gặp đại vu ý là tiểu phù thuỷ gặp đại phù thuỷ thì không thể nào thi triển pháp thuật được. Sau này dùng để ví von người này còn kém xa người kia. Tương tự câu Múa rìu qua mắt thợ.

Vừa rồi có thể khiến đạo diễn hài lòng, còn nhờ anh đưa cô nhập diễn.

Thấy cô khiêm tốn khoan thai, tầm mắt Sở Vọng Thư dừng lại trên khuôn mặt ẩm ướt của cô một giây, mới nhè nhẹ gật đầu rời đi.

Văn Đình cầm chiếc khăn bông của Phó Ấu Sanh đi tới: “Sở ảnh đế vẫn rất bình dị dễ gần.” Chủ động đem khăn bông nhường cho nữ diễn viên, nói gì mà tính cách lãnh đạm, trừ bỏ diễn xuất ra thì không thích nói chuyện với người khác, có thể thấy đều là đồn nhảm.

Phó Ấu Sanh gật đầu: “Rất thân sĩ(*).”

(*)thân sĩ: quý ông; ga lăng, lịch thiệp

Một người đàn ông rất có phong độ.

Vừa rồi lúc diễn cảnh ôm nhau, chỉ lấy cảnh nửa người trên, mà tay anh đặt trên vòng eo cô, luôn nắm thành quyền.

Thật không ngờ.

Sau khi diễn, trong phòng nghỉ của Sở Vọng Thư.

Người đại diện Hứa Qua ôm lịch trình đứng bên cạnh Sở Vọng Thư: “Theo quan sát của tôi, khả năng Phó Ấu Sanh độc thân là 90%”.

“Quay phim cả ngày, cô ấy không gọi một cuộc điện thoại cá nhân nào.”

“Phụ nữ đang yêu không phải là loại biểu hiện này.”

Sau khi tẩy trang, Sở Vọng Thư lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ nguyên bản, ôn nhu tao nhã nở nụ cười: “Đã biết.”

Hứa Qua nhìn bộ dạng hãm sâu trong đó của nghệ sĩ nhà mình, không nhịn được chậc một tiếng: “Không ngờ mối tình đầu của cậu là có dáng vẻ như thế này.”

Vì để theo đuổi phụ nữ, vậy mà đến quay loại phim đô thị này.

Nghĩ đến khi đạo diễn nói nữ chính bộ phim này có khả năng sẽ do Phó Ấu Sanh đảm nhận, Sở Vọng Thư không chút do dự đẩy một bộ phim bom tấn khoa học trước thềm Oscar, tự hạ thấp địa vị nhận vai nam chính bộ phim truyền hình này, yêu cầu duy nhất chính là nữ chính phải chọn Phó Ấu Sanh.

Phải biết rằng, Sở Vọng Thư xuất đạo nhiều năm như thế, rất ít khi quay phim lấy tuyến tình cảm làm chính.

Dẫn tới việc anh xuất đạo 15 năm, nụ hôn màn ảnh đầu tiên đều chưa có.

Sở Vọng Thư nghĩ đến, từ khi nhìn thấy những bức ảnh Phó Ấu Sanh mặc sườn xám kia, liền nhất kiến chung tình, vừa nhìn đã luân hãm(*).

(*) luân hãm: đắm chìm, đổ gục

Ngay cả anh cũng không biết, lúc đó bản thân tại sao liền bị quỷ thần sai khiến mà nhận bộ phim này.

Rõ ràng là thuận nước đẩy thuyền, lại cực kỳ giống…… nước chảy thành sông ủ mưu đã lâu.

*

Phòng thư ký trên tầng 32 cao nhất tòa cao ốc Đầu tư Thắng Cảnh.

Thư ký Ôn cầm một cái ống nhòm độ nét cao nhìn phía đối diện.

Phó tiểu thư cùng nam nhân khác đóng cảnh thân mật ngay dưới mí mắt Ân tổng.

Bên cạnh là thư ký Chu trên mặt trang điểm tinh xảo, nghĩ tới khuôn mặt âm trầm lạnh lùng của Ân tổng một tháng nay: “Phó tiểu thư thật sự chia tay với Ân tổng rồi?”

“Chia thật rồi, tháng trước Ân tổng tự mình đặt làm chiếc nhẫn kim cương chính tay thiết kế cũng chưa thấy đem tặng.”

“Bây giờ ngày ngày cầm chiếc nhẫn kim cương kia “nhìn vật nhớ người”.”

Bình thường thời gian thư ký Ôn đi theo Ân Mặc khá dài, biết được chút nội tình, thấy Phó Ấu Sanh đã dọn ra khỏi Lộc Hà Công Quán, hơn nữa Ân tổng cũng không đem chiếc nhẫn này ra tặng, rõ ràng là bị cự tuyệt rồi.

Thư ký Ôn đem ống nhòm cho thư ký Chu: “Cô nhìn người đàn ông đang đóng phim ở phía đối diện xem, có phải là người được mệnh danh là người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng phụ nữ toàn thế giới muốn ngủ cùng nhất, Sở Vọng Thư không?”

Thư ký Chu: “…..”

Vốn không nghĩ sẽ cùng thư ký Ôn thông đồng làm bậy.

Do dự hai giây, cô không nhìn vào ống nhòm, mà trực tiếp tra ra lịch trình gần đây của Phó Ấu Sanh.

Sau đó nhìn thấy lịch trình mới của Phó Ấu Sanh —— quay bộ phim tình cảm đô thị với Sở Vọng Thư.

Thực sự là Sở Vọng Thư.

Nhìn lý lịch cá nhân cùng phẩm mạo (nhân phẩm và tướng mạo) của Sở Vọng Thư trong tư liệu, toàn bộ là ưu tú hạng nhất.

Hai người liếc nhau.

Khó trách dạo này Ân tổng mưa nắng thất thường, nhanh chóng ngầm hiểu mà không nói ra, coi như bọn họ cái gì cũng chưa thấy.

Để tránh lửa dẫn lên người.

Thư ký Ôn nhét ống nhòm vào ngăn kéo dưới cùng, dùng các loại tài liệu không dùng đến che kín mít.

Nhưng mà ——

Thư ký Ôn ngàn phòng vạn phòng, không ngờ… có một câu gọi là “khó lòng phòng bị”.

Nửa tháng sau, khi anh ta đưa Ân tổng đi tham dự một buổi tụ họp riêng.

Thư ký Ôn nhìn thấy Phó Ấu Sanh cùng Sở Vọng Thư, đồng tử chấn động.

Ân Mặc thấy anh ta đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nhếch môi: “Có chuyện?”

“Không có.”

Thấy hai người kia đã rẽ vào một phòng bao, thư ký Ôn thở phào nhẹ nhõm.

Tuyệt đối không thể để Ân tổng nhìn thấy bọn họ.

Nếu không ngày mai anh ta có khả năng sẽ nhìn thấy hình ảnh của Ân tổng nhà bọn họ đồng thời xuất hiện trên các bản tin giải trí và tin tức xã hội.

#Ân Mặc Sở Vọng Thư Phó Ấu Sanh tình yêu tay ba bị lộ tẩy#

#Ân Mặc tại hội quán đem nam diễn viên Sở Vọng Thư đánh đến tàn phế#

Nghĩ thôi mà anh ta đã không nhịn được run cầm cập.

Ân Mặc lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Không thèm quản anh ta, đi vào phòng bao.

*

Đóng chung với Sở Vọng Thư hơn nửa tháng, Phó Ấu Sanh được lợi không ít, bởi vì bình thường trong khoảng thời gian nghĩ anh sẽ dạy cô phải diễn như thế nào.

Cảm giác kỹ thuật diễn của mình đã được nâng lên một tầm cao mới.

Tính tình Sở Vọng Thư rất tốt, tiến lui hợp lý, cho dù là Phó Ấu Sanh xưa nay không thích chung đụng với các ngôi sao nam trong vòng giải trí, cũng cảm thấy rất vui khi tiếp xúc với người như vậy.

Cho nên khi Sở Vọng Thư nói rằng có một người bạn của anh muốn làm quen với cô, Phó Ấu Sanh ngẫm nghĩ, đương nhiên là đồng ý.

Anh đề nghị rất lịch thiệp, có thể mang theo người đại diện đi cùng.

Phó Ấu Sanh nghĩ nếu không mang theo người đại diện nhỡ bị chụp được, chẳng phải là sẽ bị nghi ngờ là muốn cọ nhiệt của người khác, tự nhiên là đồng ý.

Cô không nghĩ tới, vừa bước vào phòng bao, thế nhưng lại nhìn thấy Đào Yểu chủ biên tạp chí 《VL》đang ngồi ở bên trong.

Bên tai nghe được giọng nói của Sở Vọng Thư: “Chị Đào Yểu, đây chính là người mà em đã nhắc qua với chị, Phó tiểu thư.”

“Cô ấy rất thích hợp với phong cách trang bìa kỳ tới của bên chị.”

Phó Ấu Sanh vô thức nhìn qua Sở Vọng Thư.

Không thể ngờ anh ấy cư nhiên lại giới thiệu tài nguyên cho mình.

Trong phút chốc tâm tình có hơi phức tạp.

Trang bìa tạp chí thời trang 《VL》, số tiếp theo chắc là xuất bản vào tháng mười, vừa đến đã cho cô chiếc bánh lớn như vậy.

Thầy Sở đến cùng là quá thiện lương hay là….. có mưu đồ riêng?

Phó Ấu Sanh cảm thấy chắc là cái trước đi, bởi vì cái sau, cô thực sự không nhìn ra bản thân có cái gì có thể để anh ấy có mưu đồ riêng.

Tài (sản) hay là sắc?

Tài cô không có tiền bằng anh, còn về sắc —— người ta là người đàn ông phụ nữ toàn thế giới muốn ngủ cùng nhất, không thể nào muốn ngủ với cô đâu, người đàn ông như anh nếu muốn tình một đêm với sao nữ, ngoắc ngoắc ngón tay muốn dạng phụ nữ nào mà không có, cái này cũng có thể loại trừ.

Cho nên —— Thầy Sở xác thực là người tốt.

Đào Yểu sau khi nhìn về phía Phó Ấu Sanh, đáy mắt mang theo sự kinh hỉ: “Vọng Thư, lần này chị thật sự phải cảm ơn em nhiều.”

“Phó tiểu thư quá thích hợp không gì bằng.” Chị ấy vốn dĩ đang do dự nếu kỳ tới không tìm được người thích hợp thì có nên tìm tạm một sao nữ có tên tuổi hay không.

Không ngờ Sở Vọng Thư lại mang đến cho chị ấy một kinh hỷ lớn như thế.

Phó Ấu Sanh đâu chỉ là thích hợp.

Quả thực chủ đề kỳ tới chính là “đo ni đóng giày” cho cô.

Phó Ấu Sanh ổn định cảm xúc: “Thầy sở, tôi….”

Sở Vọng Thư nhẹ nhàng đẩy cô: “Còn không cùng Đào Yểu nói chuyện quay chụp tạp chí.”

Anh thì nói thì thầm bên tai cô: “Đừng nghĩ quá nhiều, trùng hợp mà thôi.”

Nào có nhiều sự trùng hợp như thế.

Nếu như không phải Sở Vọng Thư, cô có lẽ cũng sẽ không thể xuất hiện trước mặt Đào Yểu, làm sao có thể được chị ấy nhìn trúng.

Ô ô ô, thầy Chu là đại thiên sứ tuyệt thế gì vậy.

Văn Đình bên cạnh cũng ngây cả người.

Mẹ kiếp?

Anh ấy nhìn nhìn Phó Ấu Sanh, lại nhìn nhìn Sở Vọng Thư đang chống khuỷu tay lên bàn, mặt mày nhàn nhạt chăm chú nhìn Phó Ấu Sanh, đột nhiên….. nhớ lại mấy câu kia bản thân nói với cô trước khi vào đoàn phim.

Quả nhiên không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi mị lực của Phó Ấu Sanh.

Cho dù là người đàn ông giống như Sở Vọng Thư.

Thời điểm ký hợp đồng, Văn Đình vẫn còn có chút bàng hoàng.

Ngược lại Phó Ấu Sanh, cuối cùng cũng rõ vì sao Sở Vọng Thư lại nói thêm một câu để cho người đại diện của cô đi cùng rồi.

Sau khi ký tên.

Liền nhìn thấy Sở Phọng Thư dựa vào lưng ghế, một tay nghịch di dộng.

Có vẻ như đang trò chuyện với ai đó.

Tiễn Đào Yểu đi.

Phó Ấu Sanh khẽ nhấp môi, sau đó thản nhiên nhìn Sở Vọng Thư: “Thầy Sở, hôm nay thực sự cảm ơn anh.”

Cô sẽ đền đáp anh.

Đối diện với đôi mắt đen nhánh trong veo của Phó Ấu Sanh, Sở Vọng Thư cười cười.

Tiềm thức muốn chạm vào tóc trên đầu cô.

Nhưng tay vừa nâng lên, liền dừng lại.

Không thể dọa cô sợ.

Chẳng may làm cô biết tâm tư của bản thân, chẳng phải là “biến khéo thành vụng”.

Sở Vọng Thư hạ quyết tâm từ từ mưu tính, tự nhiên sẽ không tiết lộ ngay lúc này: “Cũng là vận khí em tốt, vừa hay Đào Yểu muốn tìm chọn một người thích hợp.”

“Nếu như nói em không thích hợp, cho dù tôi giới thiệu hai người làm quen cũng vô dụng.”

“Cho nên, đừng nghĩ quá nhiều.”

“Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi…..”

Sở Vọng Thư giống như là nghĩ tới cái gì, quơ quơ di động: “Không bằng cùng tôi tham dự buổi tụ họp riêng?”

“Vừa rồi có người bạn hẹn tôi, trùng hợp chính là ở trong hội quán này.”

Phó Ấu Sanh chớp chớp mắt, không rõ nguyên do.

Tụ họp riêng?

Sở Vọng Thư cười: “Loại tụ họp riêng này nếu như nói không mang theo bạn đồng hành nữ, có thể sẽ bị đám bạn chê cười, vả lại ngay tại chỗ tìm mấy quý cô bồi tôi.”

“Tôi không thích kiểu này cho lắm.”

Nghĩ đến tính cách giữ mình trong sạch của Sở Vọng Thư, ở cùng trong giới, Phó Ấu Sanh đương nhiên hiểu rõ câu “mấy quý cô” kia của anh là có ý gì.

Văn Đình bàng hoàng đi trước một bước.

Sau đó Sở Vọng Thư liền đưa Phó Ấu Sanh tiến vào một một phòng bao lớn hơn ở cùng tầng.

Vừa bước vào cửa.

Trong phòng bao, người uống rượu rất nhiều, vì thế vừa bước vào chính là mùi rượu nồng nặc.

Phảng phất lẫn lộn cả mùi thuốc lá.

Xuyên qua màn sương trắng lượn lờ, Phó Ấu Sanh nhìn thấy một đám người quen thuộc.

Và ở cuối sô pha, người đàn ông thần thái lười biếng hờ hững, đang tự rót tự uống rượu.

Con ngươi cô co lại hai giây, rồi lập tức khôi phục bình thường.

Khi nghe Sở Vọng Thư giới thiệu người này người kia cho cô, Phó Ấu Sanh không nhịn được muốn cười.

Không nghĩ tới chín năm này Ân Mặc đều chưa từng đem cô đến gặp vòng bạn bè, sau khi hai người chia tay được nửa tháng, cô thế mà lại lấy thân phận như này đến làm quen với bọn họ.

Phó Ấu Sanh mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng nude, sau lưng chỉ thắt một chiếc nơ lớn, để lộ bờ vai và cần cổ trắng nõn xinh đẹp, cùng xươn/g bướm cực kỳ tinh xảo, vừa thuần vừa dục(*), đẹp đến bắt mắt.

(*)Vừa thuần vừa dục: Vừa thuần khiết vừa ham muốn

Mặc dù là đối mặt với nhiều người như thế, vẫn mỉm cười đến thong dong lại ưu nhã.

Có người nhìn thấy Sở Vọng Thư dẫn theo bạn nữ tới, lập tức trêu chọc: “Lão Sở, vị này chính là nữ thần kia của cậu sao?”

“Ha ha ha, lão Sở chúng ta không phải là nam thần toàn dân sao, nam thần toàn dân cũng có nữ thần à?”

“Các người không biết, lần trước tôi nhìn thấy màn hình khóa trong di động cá nhân của lão Sở là bức ảnh một người phụ nữ mặc sườn xám cầm quạt che nửa mặt, hỏi cậu ta là ai, cậu ta nói là nữ thần của cậu ta.”

“Hiện tại có thể được cậu ta mang đến, còn không phải là nữ thần sao.”

Sở Vọng Thư thân sĩ ôm lấy bả vai Phó Ấu Sanh, lòng bàn tay buông lỏng nắm thành quyền, không có ý định nhân cơ hội chiếm tiện nghi, ôm cô kéo ngồi xuống sô pha, ghé vào tai cô nói thầm: “Bọn họ thích nói đùa, đừng sợ.”

Phó Ấu Sanh ngẩng đầu nhìn anh, cong mắt cười: “Yên tâm.”

Sở Vọng Thư mỉm cười.

Những người thích nói đùa kia: “Lão Sở, cậu cùng Phó nữ thần là quen biết thế nào?”

“Đừng nói, Phó nữ thần cũng là nữ thần của tôi.”

“Ánh mắt hai chúng ta vẫn khá giống nhau.”

Sở Vọng Thư nghiêng mắt nhìn về phía Phó Ấu Sanh.

Dưới ánh sáng chập chờn mờ ảo, Phó Ấu Sanh chạm đến đôi mắt cực giống liếc mắt đưa tình của anh.

Nghe anh nói: “Không phải nữ thần của cậu, là nữ thần của một mình tôi.”

“Ồ!!!!”

Tức khắc một đống thanh âm ồn ào.

Một tia kinh ngạc xẹt qua đôi mắt trong veo của Phó Ấu Sanh: “……”

Giây tiếp theo, người đàn ông bên cạnh hơi hơi ghé sát tai cô: “Bọn họ thích nói đùa, phối hợp một chút.”

Có lẽ là hình tượng người cực tốt của Sở Vọng Thư trong lòng Phó Ấu Sanh quá vững chắc.

Cô hoàn toàn không suy nghĩ sang hướng khác.

Huống hồ, cô luôn cảm thấy có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm sau lưng cô, bờ vai mịn màng thanh tú nổi lên một tầng da gà.

Không cần nghĩ, cô cũng biết là ai đang nhìn mình.

Nhưng Phó Ấu Sanh thậm chí một ánh mắt cũng chưa nhìn lại.

Tiêu Trầm Nguyên ở bên cạnh nhận ra Phó Ấu Sanh.

Lại nhìn người đàn ông bên cạnh vừa mở một chai rượu mạnh, thương hại nhìn trong mái tóc đen mang theo mấy sợi tóc xanh li ti: “Người anh em, cậu đây là bị cắm sừng rồi……”

Ánh mắt Ân Mặc dừng trên tấm lưng mảnh khảnh trắng như tuyết, sáng đến phản quang, kéo kéo chiếc cà vạt đang thắt chặt quanh cổ ra, bên môi nở một nụ cười lạnh lùng.

Vốn dĩ là đồ vật độc hữu của mình anh, cố tình hiện tại…. toàn bộ người trong phòng bao này đều có thể tới thưởng thức.

Mấy người quan hệ thân thiết bên cạnh anh đều biết Phó Ấu Sanh.

Bọn họ liếc nhau.

Sau đó Hứa Tông đứng lên, chỉ vào Ân Mặc nói: “Lão Sở, em gái bên cạnh cậu có hơi quen nha.”

“Em gái, em có biết anh Ân của bọn anh không?”

Phó Âu Sanh vốn đang trò chuyện với Sở Vọng Thư về cảnh diễn ngày mai.

Vừa nghe lời nói này, ngoái đầu nhìn qua.

Tầm mắt lễ phép dừng trên mặt Ân Mặc hai giây, liền rời đi, đôi mắt xinh đẹp mang theo mười phần nghi hoặc.

Người không biết còn tưởng cô chưa từng gặp qua Ân Mặc.

Khi Ân Mặc bắt gặp đôi mắt ngấn nước kia của cô, vậy mà thất thần trong giây lát.

Bỗng nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên anh gặp Phó Ấu Sanh, cặp mắt ngấn nước kia tựa như một con nai con lạc đường, anh không tự chủ được đưa tay về phía cô.

Ân Mặc rất ít khi nhớ lại quá khứ.

Nhưng kể từ khi Phó Ấu Sanh rời khỏi biệt thự mà anh tự tay xây dựng cho cô, trong đêm khuya tĩnh lặng, anh luôn có thể nhớ về những điều nhỏ nhặt mà họ đã cùng nhau trải qua trước đây.

Trong chín năm, cô giống như một chú mèo con dính người, khi tức giận thì vươn đệm thịt ra vồ anh, khi không tức giận thì vĩnh diễn dán lấy anh, thỉnh thoảng lại ngửa cái bụng ra làm nũng bán manh, khiến cho anh đau cô, khiến cho anh hận không thể đem mọi thứ đưa hết cho cô.

Anh không thể ngờ, có một ngày, chú mèo con luôn chỉ hận không được dính vĩnh viễn bên người anh, đột nhiên giơ móng vuốt sắc bén về phía anh.

Sau khi đem tim anh cào xé đến nát vụ, bản thân ưu nhã lại trương dương rời đi.

Nhìn ánh mắt xa lại kia của Phó Ấu Sanh, khuôn mặt lạnh như băng sương của Ân Mặc căng chặt, như thể có một hòn đá mắc kẹt trong lòng.

Khi cô dùng thanh điệu ôn nhu dễ nghe nói: “Không quen biết nha.”

Tảng đá trong lòng Ân Mặc đột nhiên chìm xuống.

Đè ép khiến anh gần như không thể giữ được tâm trạng lạnh lùng bình tĩnh xưa nay.

Không quen biết?

Ân Mặc nhấp một ngụm rượu mạnh trong ly, sau đó nâng hàm dưới lên, đem rượu mạnh uống một hơi cạn sạch.

Khi đặt ly rượu xuống, môi mỏng khẽ nhếch lên thành vòng cung, dưới ánh đèn mờ ảo, làm người ta không nhìn ra có phải anh đang cười hay không.

– ———————–

xanh: may có đoạn cuối vớt vát lại, không tui tưởng chương này thầy Sở mới là nam chính. Còn Ân tổng thì chương này thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.