Tim Đập Cực Độ

Chương 53: Trao đổi thiết lập nhân vật



Quản gia xương khô xuất hiện đúng giờ: “Đã đến giờ tặng quà cho nhau, chức năng bỏ phiếu ở phòng livestream đã được kích hoạt, xin mời các vị khách quý hoàn thành khâu tặng quà trong vòng mười phút! Chương trình tỏa ra mùi thịt thơm ngào ngạt, đây là thịt con người tươi mới, quỷ ăn vào sẽ ngày càng khỏe mạnh!”

Đám người cầu sinh nghe thấy đoạn quảng cáo: “…”

Quan Yếm đang thầm chửi trong lòng thì đã bị Thích Vọng Uyên nắm lấy tay phải: “Người phụ nữ này, lên lầu với tôi.”

Cô kinh ngạc, sau đó theo anh nhanh chóng về tới phòng ngủ.

Sau đó anh đi vào nhà vệ sinh.

Quà gì mà cần vào nhà vệ sinh để lấy đấy!

Quan Yếm cau mày với tâm trạng phức tạp, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận món quà dở hơi nào đó.

Một phút sau, cánh cửa trước mặt “lạch cạch” mở ra.

Thích Vọng Uyên từ bên trong đi ra.

Hơn nữa không có mặc áo trên.

Anh cứ thế mà đi tới.

Quan Yếm trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, anh đi tới một bước cô lùi về sau một bước, mãi đến khi lùi tới vách tường, một lúc lâu sau mới tìm được giọng của mình: “Anh làm gì…”

Thích Vọng Uyên cúi đầu, nở nụ cười tràn trề tình cảm đã được tập luyện rất nhiều lần: “Không phải em rất thích nhìn sao? Đây là quà đấy.”

Này này này đừng có bá đạo đến thế kia! Nếu đặt trong truyện đăng lên Tấn Giang thì sẽ bị khóa truyện cảnh cáo mức độ đó!

Quan Yếm dùng sức nuốt nước bọt.

Đôi mắt lướt ngang qua bụng anh, vậy thì sao đây, xem như tới đâu hay tới đó.

Cô cảm giác có gì đó, che mũi lại: “Được rồi được rồi, mau mặc áo vào đi! Em sợ nhìn nữa sẽ chảy máu mũi mất!”

Thích Vọng Uyên nhướng mày: “Người phụ nữ kia, em nhìn như thế đã thấy vừa lòng chưa?

Quan Yếm: “…”

Anh xoay người đi lấy áo, bóng lưng gầy gò nhưng rắn chắc lắc lư trước mặt cô.

Quan Yếm: Đúng là quá đáng! Nghĩ sao đấy! Khi nãy cô còn chưa kịp nghĩ tới chuyện đưa tay sờ thử đâu nhé!

Nhưng mà có điều, cả sáng nay anh trốn trong nhà vệ sinh là để luyện cười ư?

Tuy quà này hơi buồn cười, nhưng cũng xem như có lòng. Dù gì với anh mà nói, muốn thể hiện một vẻ ngoài nhìn chân thành tha thiết và một nụ cười tình cảm thì đúng là không dễ dàng gì.

Cô đơ ra, cảm giác quà mình muốn tặng hình như hơi qua loa.

Chờ đến Thích Vọng Uyên mặc xong áo đi ra, Quan Yếm liền có hơi thiếu tự tin.

Cô đưa một tấm thẻ đạo cụ: “Đây là tấm thẻ duy nhất em có thể trao đổi, hơn nữa trùng hợp là anh có thể sử dụng… Không phải anh khó mà cảm nhận được các loại cảm xúc hay sao? Nếu anh thích thì ắt hẳn tấm thẻ này có thể làm anh cảm nhận rõ ràng cảm xúc muốn gì hay thích gì đó. Nếu anh không muốn thử thì cứ cất lại, sau này xong nhiệm vụ thì có thể sử dụng đến.”

【Ngón trỏ thây khô đã bị ô nhiễm】

Đây là ngón trỏ bẻ trên người thây khô.

Khi sử dụng sẽ có một mùi hương kỳ dị mê người, nhưng trong thời gian ngắn ngủi sẽ thu hút một sinh vật, thời gian kéo dài 5 giây.

Thích Vọng Uyên nhận lấy rồi đọc miêu tả, anh cúi đầu im lặng hồi lâu rồi bỗng đưa tay ôm lấy cô.

Quan Yếm biết đây là vì giá trị ngọt ngào, dù hơi không quen nhưng cũng không tránh.

Cô nghe thấy anh nhẹ nhàng nói bên tai: “Tôi thích lắm, cảm ơn em. Người phụ nữ này, em nghe cho thật kỹ, từ giờ trở đi, em chỉ có thể thuộc về một mình tôi.”

Quan Yếm: “…”

Vốn còn đang cảm động vì câu trước, nhưng tới câu sau thì hệt như ác ma thì thầm!

“Đinh ——”

Âm thanh nhắc nhở tăng liên tiếp năm điểm giá trị ngọt ngào.

Thôi kệ, ít ra người xem thích thế… Cái họ đạt được đa số đều dựa vào lời thổ lộ âu yếm của anh.

Mấy nhóm người cầu sinh khác cũng đang trao đổi quà của mình.

Người đàn ông có dáng vẻ thư sinh sắm vai “cậu chủ nhỏ ốm yếu cố chấp”, tối hôm qua bẻ gãy một nhánh cây trong vườn hoa, tốn một đêm để gọt giũa ra một cây trâm gỗ thô ráp.

Em gái đáng yêu có thiết lập “Vạn người mê quyết không động lòng” hát rất hay, vì thế hát một bản tình ca tặng anh ta khi ngồi trong phòng khách.

Tuy rằng có một tí OOC nhưng cuối cùng hai người cũng lấy được số điểm không tồi.

Nhóm hai nữ sinh tặng nhau khăn tay và một con thú bông đơn giản, phía trên có thêu tên nhau. Sau đó vào vườn hoa hái hoa tỉ mỉ trang trí lên, nhìn có vẻ rất đẹp.

Tuy rằng không phải là món quà gì quá mức lãng mạn, nhưng dù sao điều kiện có hạn. Hai người đều nhận được số giá trị ngọt ngào kha khá.

Nhóm cuối cùng là hai người đàn ông kia.

Hai người đứng chót phải vắt hết óc để lấy lại số giá trị ngọt ngào, cả đêm như không ngủ.

Nhưng khi Quan Yếm và Thích Vọng Uyên mang theo 30 điểm giá trị ngọt ngào đi xuống lầu thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô hóa đá tại chỗ.

Hai người đứng đối diện trong phòng khách, trên đầu và thắt lưng cả hai đều cột lụa trắng hệt như xé từ màn cửa xuống, trên đầu còn thắt nơ bướm!

Bọn họ dùng vẻ mặt nồng nàn tình cảm xen lẫn buồn nôn nhìn đối phương, hơn nữa còn kéo tay nhau, gần như mở miệng cùng lúc: “Em/anh chính là món quà tặng anh/em.”

Quan Yếm như bị sét đánh.

Thích Vọng Uyên cũng dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía cô: “Đáng lẽ khi nãy tôi nên thắt một chiếc đai lưng mới phải?”

Quan Yếm: “Cứu mạng với!!!”

Bể thiết lập nhân vật rồi.

Bởi vì kêu lên ba chữ đó mà cô bị trừ hai điểm.

Nhưng đáng… dưới tình huống này, ai mà kìm được không la lên đây!

“Sao vậy sao vậy?” Thiết lập nhân vật cún con và cô gái tóc thẳng Ngải Vũ nghe thấy tiếng động thì chạy từ trên lầu xuống.

Lúc này hai người đàn ông đang tháo nơ bướm trên đầu cho nhau.

Một chân Ngải Vũ còn chưa đặt xuống thì đứng sững sờ tại chỗ. Đọc truyện tại Watt và Word ủng hộ Shye nhe mn

Vài giây sau, cô ấy quay đầu hô to: “Chị Tiết, đừng có đi ra đây nha! Mù mắt đó!”

Hô xong cô ấy xoay người chạy ngược về, miệng nói: “Em bị thương rồi! Cần chị hôn một cái mới khỏi được!”

Mấy người cầu sinh khác không hiểu gì nhưng đều nghe thấy mấy lời này, tạm thời không ai dám đi ra.

Nhưng mà có điều, Quan Yếm nghe thấy đồng hồ của hai người đàn ông kia vang lên liên tục.

Điên mất thôi! Cái này không phải máu chó thì cũng là thiên lôi rồi! Mấy khán giả kia thích cái này á hả!

Mặc kệ thế nào, mười phút cuối cùng cũng trôi qua, các nhóm đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau vào phòng khách tập hợp.

Quản gia xương khô lại xuất hiện lần nữa, một màn hình hiện ra.

Nhìn thấy bảng xếp hạng bỏ phiếu trên màn hình, mọi người đều không kìm được nhìn sang hai người đàn ông kia.

Tổng số phiếu bầu của họ là 1 triệu 320 nghìn.

Xếp thứ hai là Quan Yếm và Thích Vọng Uyên, 850 nghìn —— kém hơn nhiều so với hạng nhất.

Xếp thứ ba là nhóm vạn người mê và cậu chủ nhỏ: 670 nghìn.

Hai nữ sinh thú bông trở thành nhóm xếp chót trong nhiệm vụ lần này: 210 nghìn.

Không biết những “khán giả” là một con quỷ một phiếu hay được bỏ rất nhiều phiếu, nếu chỉ có một phiếu… Thì lượng người xem quá mức khổng lồ.

“Được rồi, vậy phía dưới sẽ công bố các địa điểm mỗi nhóm sắp đi hẹn hò!”

Quản gia bắt đầu tuyên bố: “Hạng nhất, tàu lượn siêu tốc ngọt ngào. Hạng nhì, căn phòng hồng phấn phiêu lưu. Hạng ba, suối nước nóng tình nhân. Hạng tư, núi hoang linh hồn.”

Hai nữ sinh xếp hạng tư: “…”

Tên phong cách khác hẳn với ba hạng trước thật là quá đáng mà!

“Thế thì, mời mọi người chuẩn bị cẩn thận trong hôm nay, đúng 8 giờ sáng ngày mai tập hợp, xe của tổ tiết mục sẽ đưa đưa quý vị tới địa điểm hẹn hò. Xin chú ý, trước khi hẹn hò, mỗi nhóm phải tiến hành ném xúc xắc trò chơi một lần, quy tắc cụ thể của trò chơi và thưởng phạt sẽ công bố sau khi tập hợp vào ngày mai.”

Anh trai đầu đinh hơi sốt ruột, nhưng vẫn giữ thiết lập nhân vật của mình, yếu ớt hỏi: “Hôm nay không còn nhiệm vụ nào sao? Trò chơi nhỏ cũng được!”

Quản gia xương khô quay đầu nhìn về phía anh ta, rõ ràng cả đầu đều là xương, thế mà tạo cho người ta cảm giác nó đang cười: “Không có, nếu các vị khách quý lo lắng vì giá trị ngọt ngào thì không bằng thử trao đổi cộng sự với những người khác, chỉ cần một người bên đối phương đồng ý là có thể ép buộc hoàn thành.”

Ông ta còn chưa nói xong thì đã biến mắt không thấy tăm hơi.

Mà mọi người trong phòng khách trầm xuống vì những lời ông ta nói.

Quả nhiên nhiệm vụ không thể nào nhẹ nhàng như thế được… Phần khó nhất không phải là những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong một số nhiệm vụ nhất định, mà là gom đủ giá trị ngọt ngào nội trong năm ngày.

Tuy nhóm người cầu sinh có thể dựa vào đối thoại và hỗ trợ thường ngày để đạt được, nhưng lúc không có nhiệm vụ thì hình như ngay cả “người xem” cũng ít theo.

Giống như chiều hôm qua, mỗi nhóm đều vắt óc nghĩ cách đạt được giá trị ngọt ngào nhưng chi được khoảng 2 đến 4 điểm.

Ánh mắt Quan Yếm nhìn lướt sang mặt mọi người, cô cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra.

Mà việc cô có thể làm cũng chỉ là tận dụng hết khả năng để đạt điểm.

Vì để kiếm điểm, cô chọn lên phòng tập thể hình trên lầu ba với Thích Vọng Uyên.

Trong quá trình giả bộ làm em gái ngây ngô đáng yêu, mỗi câu là một “anh Thiết Ngưu”, một lát là hỏi dùng thế nào, chốc lát lại hỏi đúng tư thế không, tay chân tiếp xúc không biết bao nhiêu lần, cô cũng không nhớ rõ Thích Vọng Uyên đã sử dụng bao nhiêu lời thoại của mấy anh tổng giám đốc bá đạo, đến giờ cơm trưa mới được 2 điểm.

Một điểm tương đương 10 nghìn nút like.

Mấy nhóm khác cũng mặt ủ mày ê, hình như thu hoạch không được bao nhiêu

Tới tối khi trở về phòng ngủ, nhóm Quan Yếm chỉ tích lũy được 41 và 39.

Mọi người đều biết ngày mai chắc chắn sẽ gặp vài chuyện phiền toái nên đêm đó ngủ khá sớm.

Không ai biết, nửa đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, có hai cánh cửa bị ai đó mở ra một cách im ắng.

Sáng ngày kế, 7 giờ rưỡi Quan Yếm xuống lầu, ăn cháo do Thích Vọng Uyên nấu gần một tiếng đồng hồ.

Cô em đáng yêu “Vạn người mê” hâm mộ không thôi: “Tôi cũng muốn mỗi ngày có người nấu không trùng món nào cho tôi ăn.”

Cậu chủ ốm yếu cố chấp đáp lại: “Khụ… Gả cho anh đi, nhà anh có mười cô giúp việc, em muốn ăn gì cũng được. Chỉ cần em không liên hệ với người đàn ông khác thì anh đều có thể đáp ứng em.”

Quan Yếm: “…”

Những người khác lần lượt đi xuống, có người gặm táo có người ăn mì, ăn bừa đối phó.

Rất nhanh đã tới 8 giờ.

Quản gia xương khô xuất hiện đúng giờ, hai bàn tay trắng xương xẩu bưng một con xúc xắc bọt biển rất to.

Sau một đoạn quảng cáo, ông ta tuyên bố quy tắc: “Mỗi nhóm chọn ra một người ném xúc xắc, ra số lớn hơn 3 thì không thay đổi, nếu số nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì thành viên cần tiến hành trao đổi thiết lập nhân vật với người cùng nhóm trong vòng một ngày!”

Mọi người sửng sốt, trong lòng đều sầu não.

Dù gì vất vả lắm mới quen với thiết lập khác hoàn toàn với tính cách của chính mình, bây giờ phải đổi ư?

Còn phải thay đổi thiết lập nhân vật để tham gia buổi hẹn hò nghe qua là biết có vấn đề, thế lại càng dễ OOC sao?

Vốn dĩ đã khó tích góp giá trị ngọt ngào… vậy mà còn có một màn này nữa.

Quản gia không hề đồng cảm với bọn họ, chỉ nói với vẻ lạnh nhạt: “Mời quý vị lần lượt tiến lên đổ xúc xắc dựa theo thứ tự xếp hạng giá trị ngọt ngào.”

Nhóm xếp hạng nhất vẫn là Quan Yếm và Thích Vọng Uyên.

Trong nhiệm vụ “Thời thơ ấu” Quan Yếm đạt được danh hiệu “Thần bài”, tăng giá trị vận may, Thích Vọng Uyên trùng hợp ngược lại nên cho cô đi là không hề nghi ngờ.

Cô cầm xúc xắc lên, tự thầm trong lòng: Lớn hơn ba lớn hơn ba…

Sau đó dùng sức ném về phía trước.

Xúc xắc lăn vài vòng trên mặt đất, từ từ dừng ở con số 4.

Quan Yếm mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi phất qua người cô rồi bay vào chỗ xúc xắc.

Bọt biển chế thành xúc xắc nhẹ nhàng bị thổi lật.

Sau đó dừng ở số 2.

Quan Yếm sửng sốt, rồi mới phản ứng giận dữ: Chúc Nguyệt! Bà đây không đội trời chung với mày!

Quản gia xương khô giải quyết dứt khoát: “Được rồi, nhóm hạng nhất là 2 nút, yêu cầu tiến hành trao đổi thiết lập nhân vật trong một ngày. Thời gian đổi bắt đầu tính từ lúc xe xuất phát, kéo dài đến 12 giờ tối.”

Thích Vọng Uyên nhìn cô rồi từ từ đi qua chỗ Quan Yếm.

Cô bị anh nhìn thế thì rụt rụt cổ, cô đi đến bên cạnh anh, cúi đầu giật nhẹ góc áo anh: “Anh Thiết Ngưu, em xin lỗi, em cố rồi.”

Thích Vọng Uyên sắp biến thành “Xinh xắn nũng nịu động lòng người” đáp: “Người phụ nữ này, ai cho em lá gan đó hửm?”

Quan Yếm: “…”

Đến thời điểm này mà còn không bị OOC, có lẽ cũng chỉ có anh.

Mấy nhóm khác nhìn Thích Vọng Uyên với ánh mắt đồng tình, nhưng rất nhanh sau hai người đàn ông một nhóm chỉ ném được 3 nút.

Hai nhóm còn lại khá may mắn, đều không cần trao đổi thiết lập.

Hoàn thành trò chơi nhỏ này chỉ mất 5 phút, quản gia xương khô dẫn đầu mọi người đi ra khỏi phòng, đi xuyên qua vườn hoa, mở cửa lớn, bên ngoài là bốn chiếc xe chỉnh tề đang dừng.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đã có kinh nghiệm, nhìn thấy phía trên đề “Người yêu ngọt ngào” mới yên tâm lên xe.

Trên đường đi quả thực không có gì bất ngờ xảy ra.

Nhưng… hai người ngồi ghế sau im lặng một hồi.

Mãi mới đến điểm cần đến, chiếc xe dừng trước cổng một tòa nhà ma.

Bên ngoài nhà ma trang trí vô cùng kinh dị, nhưng ở giữa lại đặt một trái tim màu hồng, đề sáu chữ “Căn phòng hồng phấn phiêu lưu”, nhìn như thể là một nơi để các đôi tình nhân tới hẹn hò ve vãn nhau.

Tài xế của tổ tiết mục ném người xuống chạy ngay, chỉ còn lại Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đứng ngoài cổng lớn nhìn nhau không nói gì.

Thật lâu sau, Quan Yếm mới đưa tay giữ chặt anh, biểu cảm vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo nói: “Nắm tay tôi cho chặt đấy, sợ thì trốn sau lưng tôi, nhớ chưa?”

Vẻ mặt Thích Vọng Uyên không cảm xúc: “…”

“Đinh ——”

Bị trừ một điểm.

Quan Yếm: “A, người đàn ông này.”

Này thật đúng là làm khó người ta quá.

Cửa lớn nhà ma bỗng mở ra, một con ma đáng sợ đi ra, nghiêng người làm tư thế mời vào.

Hai người đành phải đi vào trong, mới vừa đi vào cửa, một con ma nữ treo ngược từ trên không trung rơi xuống.

Tuy rằng con ma này không phải đạo cụ mà là ma thật, nhưng… hoàn toàn không dọa được họ.

Tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng Quan Yếm mặt không biểu cảm. Đọc truyện tại Watt và Word ủng hộ Shye nhe mn

Gương mặt của Thích Vọng Uyên xinh xắn động lòng người cũng không biểu cảm.

Sau đó anh lại bị trừ một điểm.

Quan Yếm đồng cảm dùng ngón trỏ nựng cằm anh: “Không sao đâu Tiểu Ngưu à, anh có thể thoải mái hơn chút, có tôi bảo vệ anh.”

Thích Vọng Uyên nhíu mày: “Đừng có gọi cái tên khó nghe đó.”

Lại trừ một điểm.

Quan Yếm cũng tao không được như vậy khấu: “Được được được, tôi nghe anh hết, ai bảo anh là người đàn ông đầu tiên mở khóa trái tim tôi?”

Vì giá trị ngọt ngào, sến mắc ói thì cứ sến đi, ai bảo khán giả thích xem.

Thích Vọng Uyên có lẽ sẽ mất không ít điểm, cô cũng chỉ có thể cố gắng bù vào lỗ hỏng này.

Hai người nắm tay, tiếp tục đi vào trong.

Đây là một nhà ma lấy chủ đề minh hôn, men theo lối đi chật chội chừng 10m, sau đó mới nhìn thấy một tấm rèm che dày nặng, giở lên đi vào thì thấy phía trước là một lối đi trống trải.

Bố cục nơi này có lẽ giống như một tòa tứ hợp viện, có điều là sân sau tòa nhà ma này bị che kín hết, bên trong không hề có một tia sáng mặt trời.

Hai người đi qua lối đi, điều điều tiên nhìn thấy là một khoảng sân rộng treo đầy lồng đèn đỏ.

Trong sân có rất nhiều bàn, đa phần bàn ghế đều ngã dưới đất, bị bụi bẩn và mạng nhện giăng kín.

Những chiếc lồng đèn màu đỏ đan xen vào nhau không theo thứ tự làm người ta cảm thấy rất khó chịu. Trên mỗi một chiếc đèn dán một chữ “Hỉ” bằng giấy trắng, nhìn thì không thấy “hỉ” chỗ nào mà còn có cảm giác đáng sợ.

Toàn bộ không gian không có bất kỳ ánh sáng trắng nào, cả khoảng sân bị ánh đỏ âm u từ lồng đèn đỏ che lấp, không khí đã ngột ngạt vừa u ám.

Nếu không trao đổi thiết lập thì bây giờ Quan Yếm nhất định đã trốn ra sau lưng Thích Vọng Uyên, ôm cánh tay anh hô sợ hãi rồi.

Nhưng hiện tại cô lại ngẩng đầu ưỡn ngực chủ động tiến về phía trước chặn lại: “Đừng sợ, theo sát tôi.”

Thích Vọng Uyên suy nghĩ, rồi nắm chặt tay cô, một chút cảm xúc cũng không có, giọng điệu lạnh nhạt: “Anh thật sự rất sợ hãi á.”

Quan Yếm: “…”

Lần này không có trừ điểm, vì thiết lập là “Xinh xắn động lòng người thích làm nũng”, thật ra không bao gồm nhát gan, nên thời điểm cần làm nũng thì phải làm nũng.

Không trừ điểm là được… Đến nỗi có cộng điểm hay không còn không dám nghĩ.

Phiêu lưu nhà ma yêu cầu phải tìm ra lối ra, Quan Yếm thấy là, cửa ra nhất định sẽ nằm ở vị trí trọng điểm nhất trong câu chuyện.

Nếu là minh hôn, trọng điểm chắc chắn sẽ là phòng tân hôn.

Phòng tân hôn cũng rất dễ phân biệt, trong tất cả căn phòng ở đây, chỉ có cửa sổ căn phòng ở chếch bên trái trước mặt là có luồng sáng màu đỏ nhạt.

Cô dùng ánh mắt ra hiệu, lôi kéo Thích Vọng Uyên đi qua đó.

Nhưng khi bước vào sân một khoảng, một cái bóng đột nhiên bay xẹt qua người họ.

Sau đó, tiếng cười “hi hi” the thé chợt vang lên.

Âm thanh đó còn tạo thành tiếng vang, từng vòng từng vòng từ trong khu nhà cũ kỹ đẩy ra, làm người ta nghe mà khó chịu.

Thích Vọng Uyên tiếp tục nói với vẻ mặt không gợn sóng: “Anh sợ quá.”

Quan Yếm: “Ngoan, trốn ra sau lưng tôi.”

Còn chưa dứt lời, một loạt tiếng kèn xô-na đột ngột vang lên.

Ban đầu nghe thấy tưởng như ở rất xa, chỉ có tiếng mơ hồ, sau đó càng ngày càng vang dội, càng bén nhọn, rợn người hệt như tiếng móng tay cào lên bảng đen.

Rõ ràng bốn phía đều có vật dụng che kín, thế mà có một luồng gió lạnh thổi tới không biết từ đâu, vờn đống bùa màu vàng rơi rụng dưới sân, như có một cơn lốc nhỏ vờn chúng cuốn lên không trung cứ mãi xoay tròn.

Một giây sau, một cái bóng lại lướt qua lần nữa.

Quan Yếm đang muốn nói thì đừng động tác, cô chợt nghe thấy cái bàn bên cạnh có một tiếng động kỳ quái rất nhỏ.

Quay đầu qua nhìn, thì thấy trên mặt bàn là “thức ăn” bám đầy bụi mà mạng nhện, toàn bộ đã hóa thành giòi đang vặn vẹo lít nhít.

Thật ra ghê tởm..

“Dùng bữa đi dùng bữa đi, mọi người ăn nhiều thêm chút!”

Một giọng nói tiếp đón nhiệt tình vang lên, hai người nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ hỉ phục màu đỏ thẫm đang cười híp mắt đứng phía sau.

Mặt nó trắng bệch, vành mắt bầm đen, môi nhếch lên dính đầy máu, đầu và cơ thể ghép vào nhau rất ma quái, giống như cổ bị bẻ gãy.

Đồng thời khi nó xuất hiện, xung quanh lập tức náo nhiệt lên.

Những cái bàn ghế bị lật đổ lần nữa quay về chỗ cũ, trên mỗi cái bàn toàn là “người”, chúng đang ăn giòi sống uống rượu ừng ực.

Quan Yếm thấy ghê tởm muốn chết, cô kéo Thích Vọng Uyên đi: “Mặc kệ chúng, chúng ta tới phòng tân hôn.”

Anh bị cô nắm tay thì chậm hơn một bước, anh tiếp tục làm mặt lạnh: “Yếm Yếm, anh sợ quá à.”

Quan Yếm híp mắt.

Cái gì đấy… Nghe vào thì thấy, anh gọi hai chữ nghe tỉnh bơ.

Cô kéo anh đi lên bậc thang, đi vào căn phòng phía bên trái, vừa định đưa tay đẩy cửa, đột nhiên, cái nắm tay của hai người thả lỏng.

Ngay lúc cô quay đầu lại nhìn, Thích Vọng Uyên một chân đá trúng đầu con quỷ tân lang.

Không biết từ khi nào, con quỷ này đã lẳng lặng đi tới gần họ.

Quan Yếm đi trước không phát hiện ra, nhưng người đi sau một bước như Thích Vọng Uyên thì thấy.

Anh dùng toàn lực đá lên cao, một tiếng “ầm” vang lên đã đá trúng cái đầu xiêu vẹo của đối phương.

Ngay sau đó, cái đầu tân lang răng rắc một tiếng rồi rớt xuống, lăn ùng ục trên mặt đất vài vòng.

Nhiệm vụ này không giống với những nhiệm vụ trước đó, ma quỷ ở nơi này không mạnh lắm, dù nhìn ngoại hình có vẻ đáng sợ nhưng có cơ thể thật sự, có thể vị công kích vật lý.

Quan Yếm nhìn cái đầu trắng bệch nằm dưới đất đang chớp mắt, trong lòng cô đã chuẩn bị chào đón âm thanh “ting ting” trừ điểm điên cuồng.

Thích Vọng Uyên đá cái đầu cách xa mấy mét, anh còn thấy ghét bỏ cọ đế giày mình, suy nghĩ một lúc, anh thật sự không muốn bị trừ điểm, nếu không phải bỏ ra rất nhiều công sức mới kiếm được điểm như hiện tại.

Vì thế anh nhẹ nhàng kéo góc áo Quan Yếm, ngẩng đầu cố gắng học theo giọng điệu của cô lúc trước: “Yếm Yếm, người ta sợ lắm, sợ quá nên không kìm được đánh nó thôi, nó sẽ không tới trả thù anh chứ? Em nhất định phải bảo vệ anh thật tốt đó.”

Giọng nói trầm thấp và gương mặt lạnh lùng như bị ai đó thiếu một trăm triệu, thế mà lại thốt ra lời thoại nũng nịu kỳ lạ làm người ta sởn tóc gáy.

Quan Yếm nhịn một hồi lâu mà vẫn không nhịn xuống nổi: “Xin anh đừng như vậy, chúng ta vẫn nên để bị trừ điểm đi.”

“Tích ——”

Cô bị trừ một điểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.