Thật ra vấn để chính ở đây không đơn giản chỉ là sự phiền phức mà trong đó còn có cả cách hành xử của cậu ngày hôm đó, cho dù có thêm mười câu xin lỗi cũng không thể thoả đáng.
Trần Dụ mật nghiêm nhìn cậu nói: “Thật ra em không đủ tiền để trả cho anh trong tháng tới!”
“Không sao cả em cứ làm việc nhà bù cho khoản tiền thuê.” Dụ Minh lập tức trả lời.
Trần Dụ nhìn chằm chằm Dụ Minh, con người này quả thật rất khó hiểu, mấy ngày trước còn đuổi người ta thế mà bây giờ lại nếu kéo không thôi, thật tình không thể hiểu nỗi.
Chắc có lẽ đây là thay cho lời xin lỗi của cậu đối với Trần Dụ, cũng có thể chỉ đơn thuần là cậu thích thế. Từ khi du học Đức đến khi về nước quả thật cậu chỉ sống lẻ loi một mình nên lần này có người sống cùng Dụ Minh cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ ngập tràn trong căn nhà của cậu.
Việc cho Trần Dụ ở lại cũng là một việc nên làm trong hoàn cảnh hiện tại, giúp đỡ cho Trần Dụ cũng là đang giúp chính bản thân cậu tìm thấy niềm vui nho nhỏ.
Trần Dụ có chút do dự về vấn đề này, có chỗ ở tốt lại không phải trả tiền nhà mỗi tháng, chuyện này cậu cảm thấy bản thân rất hời. Công việc nhà đối với cậu mà nói là chuyện nắm trong lòng bàn tay, vì từ nhỏ đến lớn bà Trần luôn bắt Trần Dụ làm đủ việc trong nhà.
Trần Dụ chần chừ suy nghĩ một lúc rồi quyết định ở lại, hiện tại cậu cần nơi làm việc để có tiền gửi về cho bà Trần mặc dù cậu không hề tự nguyện song vẫn phải làm theo.
Nếu bà Trần không mải mê dòm ngó đến tiền lương ít ỏi của cậu hàng tháng thì chắc cậu cũng không phải bận tâm nhiều đến thế. Bà ấy chỉ biết mỗi việc giày vò con mình.
Người mẹ này làm tôi quá thất vọng.
Hôm nay Dụ Minh không về nhà, trước đó Dụ Minh kêu Trần Dụ làm cơm cho mình nhưng không hiểu vì lý do gì mà Dụ Minh không về, làm hại cậu phải cố nhồi nhét hết mớ thức ăn đó vào bụng, giờ đây chỉ cần Trần Dụ ho lên một tiếng thì cậu có thể nôn hết ra ngoài.
Không ăn thì bỏ.
Bỏ thì phí.
Thôi cố ăn vậy!
Thành phố H bắt đầu đón nắng trở lại, có thể cảm nhận được sự lạnh lùng mờ mịt những ngày mưa đã qua đi thay vào đó là dịu dàng là ấm áp của nắng tháng 8. Không biết là sự trùng hợp hay được sắp xếp mà Trần Dụ cảm thấy nắng đến với thành phố cũng giống như lòng cậu trở nên ấm áp hẳn sao những ngày mịt mờ không đáng trông mong.
Hôm nay Trần Dụ bắt tay vào việc, cậu lau từng cái cửa sổ từng góc nhỏ trong nhà qua một lần rồi mang chăn gối đi giặt, thay ra giường mới, những thứ không thuận mắt thì cậu sắp xếp chúng lại còn không cần thiết thì vứt chúng đi. Cuối cùng là đi chợ và chuẩn bữa trưa cho Dụ Minh.
Về mảng làm việc nhà đối với Trần Dụ mà nói là một chuyện vô cùng đơn giản có thể nói là làm rất tốt nữa ấy chứ, khoảng thời gian sống cùng bạn trai cũ cũng vậy, hầu như mọi việc trong nhà đều do một tay cậu làm hết, cũng giống như khi cậu còn ở quê, bà Trần thường hay để cậu làm việc nhà đến làm nương rẫy.
Cậu từ nhỏ đã gắn liền với nó rồi, kể cả khi đến thành phố H cậu vẫn phải làm.
Đó là chuyện hằng ngày, không những chỉ có cậu mà hết thảy những người trên thế giới này đều phải làm việc nhà.
Dụ Minh mở cửa bước vào, xộc ngay vào mũi cậu là hương thơm thoang thoảng của vị tranh từ khắp căn phòng, cậu hít vào một hơi nhẹ rồi cười khoan khoái ánh mắt hướng tìm Trần Dụ.
Trần Dụ đang mải mê lau chùi cái bàn trà nhỏ mà không hề để ý rằng Dụ Minh đã trở về, cho đến khi cậu nghe thấy: “Trần Dụ, ngừng tay ăn bánh bao đi, tôi có mua về cho em mấy cái.” Dụ Minh đặt bánh lên bàn rồi vào bếp rót một cốc nước.
Trần Dụ ngước nhìn về phía Dụ Minh cười nhẹ nói cảm ơn.
Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người gần đây rất tốt nên khi ăn bánh bao mà Dụ Minh mang về Trần Dụ cũng không cảm thấy ngại ngùng mà ăn một cách rất tự nhiên, nếu là trước đây có bắt ép đi chăng nữa thì cậu cũng làm ngơ mà không nhận. Giờ thì khác rồi, bởi vì chuyện vừa rồi đã giúp hai người dần không còn khoảng cách như lúc Trần Dụ mới dọn đến.
Cũng có thể do hai người sống lâu ngày cùng nhau trong một căn nhà nên cũng quen dần thói quen của nhau không còn dè dặt như trước, nếu như Dụ Minh mãi lo ra ngoài vui chơi thì Trần Dụ cũng mải mê vùi đầu vào công việc.
Nói một cách chính xác hơn là việc ai nấy làm.
Trần Dụ nhìn cốc nước được đặt trên bàn: “Hôm nay có về không?” Tay cậu lia chuột, “để em biết mà làm cơm tối.”
Dụ Minh nhìn cậu suy nghĩ một luc rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ, cậu bước ra khỏi phòng: “Làm cơm đi, 8 giờ về.” Rồi một mạch ra khỏi nhà.
Trần Dụ vẫn lia chuột đáp ừ.
Hôm nay Dụ Minh dự sinh nhật của một cô bạn chắc có lẽ sẽ phải về muộn hơn 8 giờ, điều khiến cậu không thể ngờ được đó chính là buổi tiệc này dường như chỉ tập trung vào cậu chứ không phải nữ chính, đa số người gặp cậu thì liền nhắc đến Trần Dụ khiến cậu ngớ người không thôi.
Da phần đều nghĩ Dụ Minh chán quen gái rồi nên bắt đầu nuôi em trai lấy thịt, một cô bạn hỏi thẳng cậu như thế làm cho cậu cười một tràng dữ dội.
“Không thể nào? Tôi trai thẳng! Không có chuyện đó đâu!” Dụ Minh cười khẳng định với cô gái trước mặt.
Vấn đề này rõ ràng cậu đã nhắc đến trong buổi tối hôm đó, cậu còn cố tình nhấn mạnh “người thuê và chủ nhà” với mọi người ở đó nhưng không hiểu sao lại có thể suy nghĩ như thế nữa.
Buồn cười thật.
Dụ Minh chán nuôi gái chuyển sang nuôi em trai lấy thịt.
Chậc chậc chậc chậc. Hot à nha.
Thật sự tôi rất thích, em trai kia trông rất dễ thương nha.
Chậc, hai người rất đẹp đôi.
Mọi người bày nhau chơi trò gieo xúc xắc, ai nhỏ điểm sẽ phải nhận một hình phạt mà người thắng đưa ra. Trong số những người ở đó có một cô gái thích thầm Dụ Minh nhưng không dám bày tỏ, nhờ vào trò chơi mà tiếp cận Dụ Minh mấy lần.
Cô bạn Lam Nghi bắt đầu gieo xúc xắc: “Hai con năm, mười nút tài.” Mọi người hò hét phấn khích, không biết Dụ Minh sẽ được bao nhiêu nút, cậu bắt đầu gieo, kết quả là một còn hai và một con ba, “xỉu,” thanh niên phía sau Lam Nghi hét lên.
Lam Nghi nhìn về phía cô gái thích thầm Dụ Minh: “Yến, cậu qua đây.” Sau đó Lam Nghi cười gian xảo, “Dụ Minh cậu hôn Yến đi.” Lời đề nghị này khiến cô bạn tên Yến đỏ hết cả mặt vì ngại ngùng nhưng trong ánh mắt của cô ta toả ra rất hài lòng trước thử thách này.
Chưa gì đã gặp phải thử thách khó Dụ Minh quyết định Uống rượu, rồi quay tiếp, kết quả lần này vẫn thua Lam Nghi, lần này thử thách dành cho cậu là kết bạn với Yến.
Sao cái gì cũng liên quan đến Yến hết vậy?
Cô gái tên Yến này có một cô bạn biết suy nghĩ cho mình thật đáng ngưỡng mộ.
Dụ Minh cầm điện thoại quét kết bạn với Yến.
Sau nhiều gieo xúc xắc thua liên tiếp thì Dụ Minh biết chắc mình không hợp với bộ môn này chút nào, nhận thử thách và từ chối nhiều lần cuối cùng thì Dụ Minh cũng đã say đến nổi không thể về nhà, thế là lại một đêm ngủ bên ngoài.
Giữa đêm cậu tỉnh giấc bất chợt nhớ đến điều gì đó, quả thật cậu đã quên về nhà ăn cơm.
Lần trước cậu kêu Trần Dụ làm cơm cho mình, kết quả bận công việc nên không về ăn được, nếu như lần này mà không về ăn nữa thì có lẽ sau này Trần Dụ sẽ không làm cơm cho cậu nữa cũng nên.
Dụ Minh về đến nhà thấy thức ăn được Trần Dụ bày lên bàn rất nhiều nhưng không thấy người đâu, cậu đi đến trước phòng gõ cửa mấy cái còn kêu tên Trần Dụ nhưng không thấy phản hồi.
Cũng đúng đã 3 giờ rồi, ngủ mất rồi.
Những món ăn nguội lạnh qua đêm ở trên bàn kia khiến người ta có chút tiếc hùi hụi, cậu hâm nóng một hai món rồi bắt đầu ăn, tuy nhiên trong lòng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Trần Dụ vô cùng.
Rõ ràng cơm canh rất ngon nhưng vẫn cứ nghèn nghẹn.
Đối với Trần Dụ vấn đề Dụ Minh về nhà dùng cơm hay không cũng không quan trọng, chỉ là hơi phí, với cậu mà nói đó cũng chỉ là công việc nấu cơm không quá mất nhiều thời gian, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của cậu là tất cả đều không quan trọng.
Tháng này Trần Dụ trông buồn bã vô cùng, Dụ Minh ngồi trên sô pha nhìn gương mặt rầu rĩ của cậu mà cũng sầu theo.
“Sạch lắm rồi.” Trầm Dụ lau mãi cái kệ giày mà không có ý định đổi sang nơi khác Dụ Minh tiến lại gần giật lấy giẻ lau: “Đủ rồi, chuyện gì thế?.”
Lúc này Trần Dụ mới hoàn hồn trở lại: “Không có gì.” Rồi cậu lấy lại giẻ lau từ tay Dụ Minh đi sang chỗ khác lau tiếp.
Dụ Minh nhìn cậu ta lắc đầu thở dài.
Tháng này lương lại không về đúng hạn khiến Trần Dụ gặp rất nhiều khó khăn, vấn đề khiến cậu điên đầu nhất đó chính là bà Trần, bà ấy đã gọi đòi tiền ba lần một ngày làm cho Trần Dụ vô cùng tức giận và bực bội không thôi.
Bà Trần nói bệnh tình của bà lại tái phát, cần tiền để tái khám và thuốc men, nhưng Trần Dụ biết số tiền cậu gửi về đều bị Bà Trần mang đi đánh đề chứ không hề chăm lo gì cho sức khỏe, từ trước đến nay tiền đối với bà Trần là quan trọng nhất.
Nhất là dùng để chơi đề và cược bạc.
Quan trọng hơn cả Trần Dụ.
Cậu đã cố gắng từng ngày để có thể chu toàn cho mẹ của mình, hơn nửa số tiền tiết kiệm cũng đã dùng hết vào việc chữa trị bệnh tháng trước, bây giờ cũng gần đến ngày tái khám và mua thêm một số loại thuốc bổ. Đôi vai nhỏ chập chờn làm sao có thể một mình gánh vác nhiều đến thế, đi đến được ngày hôm nay cậu đã không ngừng nghỉ cố gắng từng ngày một.
Nhưng bà Trần thì sao? Không hề suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, tuy nhiên Trần Dụ vẫn cố tin rằng bà Trần sẽ dùng số tiền mà cậu giày công làm lụng vất vã từng đồng để chăm lo bệnh tình.
Mặc cho bà Trần có lừa dối Trần Dụ thì cậu vẫn phải làm như thế vì cậu sinh ra đã là con của bà. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chấp hành.
Trần Dụ nhìn những tờ biên lai thu tiền các loại phí mà bà Trần gửi cho cậu thở dài một hơi, chắc đã đến lúc tìm thêm công việc mới để tăng thêm thu nhập.