Tử Thu cảm nhận rõ người con gái mỏng manh trong vòng tay y. Y chầm chậm rời khỏi đôi môi nàng một lần nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng tựa đầu nàng vào ngực mình.
Vân Anh như vừa trải qua một giấc mộng, nãy giờ như chơi vơi. Nàng thoáng bối rối run rẩy trong vòng tay y, trong lòng có chút sợ hãi. Người nam nhân này từ đâu đến, mãnh mẽ cuồng bạo như vậy, rồi lại ấm áp, dịu dàng ôm lấy nàng.
– Hãy trở về y xá với ta! – Giọng y vẫn quyết đoán.
– Ngươi… thực sự là tên đậu nành đó sao? – Nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, gặp phải gương mặt rất gần của hắn.
Nàng trong giây lát ấy ngắm nhìn thật kĩ. Gương mặt này, không những tuấn mỹ vô song, thần thái lúc này lại vô cùng cương nghị. Mái tóc được nàng cắt tỉa ôm lấy một phần gương mặt y, vô tình điểm thêm chút bí ẩn hào hoa. Thực sự rất nhiều điểm đáng khen ngợi. Nàng cứ nhìn trân trân như vậy cho đến khi tự mình sực tỉnh ra, khuôn mặt khẽ ửng hồng tự nhiên, vội cúi đầu xuống.
– Ta… muốn nghe ngươi giải thích!
– Được, nàng về y xá với ta!
– Không! – Giọng nàng ương ngạnh – Nếu ngươi không giải thích rõ ràng ở đây, ta nhất định không đi đâu cả!
– Nàng thật ương ngạnh, chuyện gì cũng làm theo ý mình… – Y thở dài.
Dưới ánh trăng muộn, bóng áo trắng của nàng nép trong bóng áo lam của y, y đã ôm lấy nàng rất dịu dàng, bao bọc lấy nàng như sợ nàng sẽ lạnh, từ từ kể cho nàng nghe câu chuyện của hai mươi ba năm.
Chẳng thể nào kể hết đầy đủ sự tình, y cố giải thích cho nàng ở mức nàng có thể hiểu được sự tình, tại sao y phải sống như vậy, chuyện y đã gặp nàng lần đầu tiên, cứu nàng sau khi nhẫn tâm để nàng rơi xuống núi, và hi vọng nàng hiểu cho chuyện y đã giấu diếm nàng trong bộ dạng này…
Mỗi khi kể đến một chuyện, như sợ nàng sẽ kinh ngạc, khó tiếp nhận kịp, y lại dừng lại giây lát.
Khi y kể xong câu chuyện, sự tình đã diễn ra cho đến ngày hôm nay, y im lặng, đợi câu trả lời của nàng.
Nàng im lặng rất lâu. Y biết đầu nàng đang phải sắp xếp lại rất nhiều sự việc.
Y vẫn ôm nàng, còn nàng vẫn mở to đôi mắt thăm thẳm của mình, trong vòng tay y, im lặng.
Lặng yên của họ, chẳng biết lại bao lâu trôi qua. Y không còn sốt ruột. Nàng chẳng phải đang ở trong vòng tay y hay sao, cứ như thế này, y chỉ cần ôm nàng thế này mãi mãi. Giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại, hoặc cả hai hóa thành tượng đá.
…
…
– Ngươi… ta có thể tin những gì ngươi nói được nữa không? – Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, giọng nàng như thổn thức.
– Vân Anh, từ nay ta sẽ không lừa dối nàng nữa… – Y dịu dàng an ủi.
– Dối trá! – Nàng buông một lời lạnh lùng, nàng cố đẩy y ra – Từ trước đến giờ, tất cả ngươi đều là nói dối ta, ta làm sao có thể xem rằng hôm nay ngươi cũng nói thật được chứ? – Nước mắt nàng lại rơi, dường như vô cùng ấm ức.
– Vân Anh, nàng bình tĩnh lại…
Y cố kéo nàng lại. Lần này thì nàng dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi y, tay còn đặt sẵn lên môi, như sợ rằng y sẽ xâm hại nàng một lần nữa. Nước mắt nàng không hiểu sao cứ tuôn ra, như những hạt châu sa sắc cạnh cứa vào lòng y. Y buông tay.
– TẠI SAO HÔM NAY NGƯƠI LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY? ĐÃ DỐI TRÁ, TẠI SAO KHÔNG DỐI TRÁ ĐẾN CÙNG, NGƯƠI TRÊU ĐÙA TA ĐÃ ĐỦ CHƯA, NGƯƠI ĐỘC ÁC LẮM, NGƯƠI DÀY VÒ TA VÌ THÙ HẰN TA TỪ HÔM TRÊN NÚI ĐÃ NGUYỀN RỦA NGƯƠI SAO? ĐẾN VIỆC NHẪN TÂM ĐẨY TA TỪ CÁI VÁCH ĐÓ XUỐNG NGƯƠI CÒN LÀM ĐƯỢC, NGƯƠI LÀ KẺ ĐỘC ÁC NHẤT THIÊN HẠ!
Từng câu từng chữ nàng như bao sự dồn nén căm phẫn. Vốn vì những chuyện, những cảm xúc xoay quanh nàng gần đây đã khiến nàng không khỏi đau lòng, giờ đến sự xuất hiện của y, đảo tung mọi thứ lên, dội vào nàng liên tiếp không biết bao nhiêu gáo nước lạnh. Y càng cố giải thích, nàng càng không hiểu, càng khó chấp nhận.
Y nhìn nàng bằng ánh mắt bất lực. Y chỉ vì muốn thay đổi suy nghĩ của nàng mới đến đây, vì quá giận, không kiềm chế được cảm xúc mới hôn nàng. Lúc nãy, y cũng đã quyết định, cả đời không giấu diếm nàng chuyện gì nữa, bởi nàng là người con gái y yêu mà muốn gắn kết cả cuộc đời, y không cam tâm nhìn kẻ khác cướp nàng đi.
Y quỳ xuống đất. Nàng kinh ngạc.
– Nàng có thể oán hận, có thể đánh, cũng có thể chém giết ta. Nhưng xin nàng đừng làm những chuyện ngu ngốc như cầu thân như vậy…
Lòng tự trọng và kiêu hãnh của y, trước giờ chưa bao giờ cầu xin ai.
Ánh mắt của nàng bối rối, cảm xúc hỗn loạn. Đầu và lòng nàng lại rất đau. Thật và giả, nàng không biết cái nào mới là thật.
Y cầu xin nàng từ bỏ ý định.
Nhưng tại sao chứ? Vì y yêu nàng?
Dối trá! Người trước mặt nàng đã lừa dối nàng một cách trắng trợn, phàm chuyện gì y làm cũng tính toán để đưa nàng vào bẫy, trêu đùa nàng. Lấy cả chuyện tình cảm ra để ràng buộc, bắt nàng thề thốt. Y lừa dối nàng như thế mà là yêu thích nàng sao? Nếu thực sự yêu thương, tại sao phải dối trá?
Y so với Tử Thiên, càng tệ hại hơn.
Đúng, Tử Thiên, không phải nàng vì muốn thách thức hắn nên mới làm chuyện này sao?
Nam nhân ở cái thế giới này, chẳng có kẻ nào là thật lòng, chẳng có kẻ nào tốt cả.
Nàng chẳng thể vì bất cứ ai mà thay đổi quyết định này. Kẻ nào cũng là người xấu, nàng còn cần gì chứ?
Vân Anh thực sự dù sao cũng còn quá trẻ để có suy nghĩ thấu đáo, hoàn cảnh này nàng chỉ có thể nghĩ như vậy, một cô gái đơn thuần, chưa từng hiểu sự cay nghiệt của nhân gian, đối với nàng, chỉ có nàng là thiệt thòi.
Nàng lạnh lùng gạt bỏ cảm xúc hỗn loạn, nói ra trước mặt y những lời tàn nhẫn:
– Ta sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi quyết định! Dù hôm nay ngươi có dùng vũ lực cưỡng ép ta trở về, thì cả đời này ta cũng không bao giờ tha thứ. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định quay lại Minh Nguyệt lầu!
Đến cả thể diện cuối cùng y cũng đã đem ra cầu xin nàng, nhưng nàng vẫn ngoan cố như vậy. Trong lòng y lúc này vô cùng bất mãn, là vì nàng hận y, hay nàng làm mọi chuyện chỉ vì ca ca của y. Y đau đớn, nhưng y liệu có thể bỏ mặc nàng.
Nàng vẫn nhìn y lạnh lùng, oán hận. Nàng định bỏ đi.
– Nàng thực sự muốn làm cái việc ngu ngốc ấy sao? Dù rơi vào tay kẻ nào nàng cũng không màng ư? – Y đứng dậy, hạ thấp giọng hỏi nàng, ánh mắt nhìn nàng đầy nghiêm nghị.
– Đúng vậy! – Nàng vẫn đáp lại y rõ ràng như một lời thách thức.
Y biết, y cũng lường được kết quả này. Một phần sự thật này khó để nàng chấp nhận, nhưng nàng cũng ngoan cố hơn y tưởng.
– Được! – Ánh mắt y ánh lên tia nhìn nàng đầy dữ dội, trong chốc lát làm nàng khẽ giật mình. – Vậy, nàng cứ chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai làm nương tử của ta.
Y quay lưng tính bỏ đi, trong chớp mắt phi thân rời khỏi đó nhanh hơn một cơn gió khiến nàng cũng phải ngỡ ngàng. Ngắn gọn, lạnh lùng, câu nói của y giống một lời đe dọa, thách thức hơn một lời cầu hôn. Ánh mắt dữ dội tức giận đó không phải là để dành cầu hôn, đó là lời khiêu chiến!
Nàng trong bóng tối, đôi mắt nhìn về phía xa xăm đầy hỗn loạn. Đó mới là con người thật của y?
…
…
Vân Anh, tâm trạng ngơ ngẩn, như bước ra khỏi một bộ phim khoa học viễn tưởng đau đầu. Nàng bỏ về Minh Xuân lầu. Lúc này cũng đã rất khuya.
Nhìn ánh nến trong đêm thơ thẩn. Nàng có rất nhiều tâm sự.
Chợt nàng nghĩ đến ngày mai. Đùng một cái bảo là kết hôn, nhưng lại chẳng biết chú rể là ai, nàng tự mỉm cười chế giễu bản thân. Nếu đúng ra đêm nay chẳng phải là đêm trước ngày cưới của cô dâu sao? Lẽ ra nàng phải ở bên mẹ nàng thủ thỉ, khóc lóc.
Nàng nhớ mẹ nàng, nhớ các chị em, nhớ cái thế giới xa xôi. Nàng cảm nhận được cái cô độc.
Trong lúc này, đa phần là nàng nghĩ vẩn vơ. Không có bất cứ suy nghĩ nào đến Tử Thiên hay Tử Thu. Dường như não bộ đã tự lập lá chắn, tránh để những suy nghĩ chồng chéo làm nàng đau đầu.
Chợt có tiếng gõ cửa, nàng ra mở. Đó là An lão nương.
– Ta, bê cho cô nương nước để ngâm chân. – Bà ấy cười dịu dàng.
– A, cảm ơn lão nương.
Nàng đón lấy thau nước. An lão nương nhìn nàng, rất thiện ý và bảo:
– Để ta giúp cô nương.
– Chuyện này ta tự làm được, không thể phiền bà… – Nàng đang ngần ngại thì An lão nương đã mỉm cười nói thêm:
– Thật ra là ta có chuyện muốn nói với cô nương.
Nàng ngồi trên giường, An lão nương giúp nàng tháo giầy, từ từ đặt chân nàng vào chậu nước ấm. Chậu nước có bỏ lá thuốc, rất dễ chịu.
– Hồi Tử Thu còn nhỏ, ta vẫn thường chăm sóc nó thế này… – Bà chầm chậm nói.
Nhắc đến Tử Thu, nàng lại giật mình. Bà ấy cười và nói thêm:
– Từ bé đến lớn, chưa bao giờ ta thấy thái độ của nó như hôm nay …
– Như hôm nay? – Nàng kinh ngạc thốt lên, chợt mặt mũi đỏ bừng, chẳng phải lão nương đã thấy y hôn nàng, không biết có hiểu lầm không nữa. – Lão nương đã nhìn thấy ư?
Thấy nàng đỏ mặt, con ngươi cũng hỗn loạn, bà ta chỉ cười, như như có ý trêu chọc.
– Chuyện hay ho gì đó của hai người, ta vừa nhìn thấy đã lánh đi. Bà già này ở Minh Xuân lầu bao nhiêu năm, những chuyện tế nhị hơn cũng còn thấy nhiều rồi.
– Lão nương hiểu nhầm rồi, ta và y không phải quan hệ đó!
Nàng cố thanh minh, rõ ràng vốn không có gì, là y tự ý làm tất cả. Nàng còn hoàn toàn kinh hãi kia mà. Đến bây giờ nhắc lại vẫn còn không tin nổi, chưa thể nghĩ được gì hơn. Nàng rõ ràng là thiệt thòi. Nàng thậm chí còn chưa vơi đi nỗi hận bị hắn lừa dối, chưa thể chấp nhận sự thật.
– Chuyện nam nữ tuổi trẻ quá phức tạp, ta thì không biết cô nương nghĩ gì về nó, nhưng nó thực sự là rất yêu thích cô nương …
– Không thể có chuyện đó đâu, đó là y… – Nàng chưa kịp nói tiếp thì lão nương đã lắc đầu.
Lão nương từ từ xoa bóp chân cho nàng, bấm huyệt rất dễ chịu.
Hơn ai hết, bà hiểu tính cách Tử Thu, với chuyện này, quan điểm của bà không bảo thủ như Tú Tú, hơn nữa, người con gái mà y chọn, ắt phải khác với nữ nhi thường tình, Vân Anh cô nương này, bà cũng mơ hồ nhận ra sự khác biệt ưu tú ấy.
– Cô nương chú ý cách ta bấm huyệt, xoa bóp, sau này làm nương tử của nó, chăm sóc nó mỗi tối…
Câu nói của An lão nương làm nàng giật mình, tức thì nàng lại đỏ mặt, tại sao An lão nương cứ gán nàng với y chứ, rõ ràng là không có gì.
– An lão nương, bà cứ làm như là mai ta sẽ lấy y vậy, ta thậm chí còn không biết bị gả cho ai…- Nàng vội chối.
An lão nương thở dài, bình tĩnh nói:
– Ta hiểu rõ tính cách Tử Thu, nó đã quyết tâm cái gì thì sẽ làm bằng được. Thậm chí, hồi nói lên mười, nghĩa mẫu của nó, cũng chính là cung nữ Thẩm Nhu, bạn thân của ta, trong một lần bị các thế lực triều đình nghi ngờ truy bắt, vì một sai lầm nhỏ của nó vô tình khiến Thẩm Nhu bị trọng thương, rồi bị bắt, buộc nàng phải cắn lưỡi tự tử. Nó vì quá đau lòng và hối hận đã định cầm kiếm hủy đi khuôn mặt và đôi chân của mình, suốt đời làm kẻ tàn phế… Ta và sư phụ nó trói chân tay nó, suốt mười ngày đêm nó gào thét, cuối cùng sư phụ nó phải nhờ một vị đại y sư cho nó uống thuốc an thần, quên đi việc Thẩm Nhu chết là do lỗi của nó…
Nàng nghe câu chuyện đó thì tự nhiên ưu tư. Xem ra Tử Thu là người không đơn giản, trái với hình ảnh đậu nành, y thực sự rất kiên quyết. Y xem trọng tình nghĩa đến vậy, như vậy không phải người xấu.
Nàng tự dưng thấy trong lòng khó chịu, nãy cũng là nàng quá mất bình tĩnh, dường như nói với y những lời hơi quá đáng, liệu có phải y cũng rất khổ tâm không.
Lý trí nàng dằng xé, nàng muốn gạt qua sự cảm động vừa qua, rõ ràng chuyện y gạt nàng quá khó để chấp nhận.
– Lão nương à, đâu phải ngày mai ta sẽ kết hôn với y, bà nói với ta những chuyện này có thể vô ích thôi … – Nàng cười nhạt.
– Tử Thu, không thể xem thường đâu – Lão nương cười trên sự ngây thơ của nàng – Năm mười tuổi đã tinh thông mọi sách vở, mười lăm tuổi đánh thắng sư phụ dạy kiếm là đệ nhất kiếm khách của Tùy Nam quốc, giờ lại tinh thông y lý, thảo dược cho đến độc dược thuật. Ngày mai dù có thi gì, cũng không thể làm khó nó.
– Các người sống trốn tránh mà vẫn dạy dỗ y nguy hiểm như thế sao?
– Lúc đầu, là do chúng ta lừa nó, bảo rằng học những thứ đó để tự vệ phòng thân, nhưng tư chất nó trời phú hơn người, học một tự biết mười, ta vẫn tin rằng nếu bảo nó lấy thiên hạ, nó cũng lấy được.
– Vậy y là long mệnh thiên tử sao?
– Một lần ta nhìn thấy bớt rồng trên trán của nó, ta cũng không dám chắc mình có hoa mắt. Nhưng ta ở đây cũng âm thầm quan sát huynh đệ của nó là Tử Thiên…
Tử Thiên, phải, con người khó hiểu đó, kẻ từng làm tổn thương nàng, chính hắn khiến nàng bước vào con đường này.
– Tử Thiên, rốt cuộc là người thế nào? – Ánh mắt nàng lay động, hơi đượm buồn.
– Cô nương thích Tử Thiên? – Lão nương thở dài – Đúng là oan nghiệt. Ba người các ngươi…
– Ta… không biết nữa, ta… hắn với ta như một mê lộ… ta thực sự muốn biết suy nghĩ trong lòng hắn, dù chỉ một lần…
– Tử Thiên, đứa bé đó… – An lão nương gương mặt cũng phảng phất một nỗi niềm – Đúng vậy, không ai biết đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, thái độ ra vẻ dửng dưng của nó, cộng với đôi mắt vốn rất u uẩn của nó là những suy nghĩ gì. Nó cũng không phải một đứa bé đơn giản. Ta từng thăm hỏi biết rằng nó từng sống như một kẻ bị giam lỏng trong lãnh cung, nhất là sau khi Quý phi qua đời, tính cách của nó ngày càng khó hiểu, lúc thì tàn nhẫn, lúc thì hết mức phóng đãng. Chỉ biết rằng nó cũng từ một kẻ bị giam cầm, từng suýt bị thủ tiêu, tự có được danh hiệu vương gia, có vương phủ, dù bây giờ chưa có mấy thực quyền… Hai đứa trẻ đó, phải nói thế nào nhỉ, có lẽ chúng đều sống dưới những lớp mặt nạ khác nhau…
An lão nương nhìn gương mặt trầm tư không vui của nàng, biết nàng đang miên man suy nghĩ. Thấy vậy, bà vội nói mấy câu chuyện vui, rồi nhắc nàng đi nghỉ sớm.