Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 17



Một buổi sáng mới ở y xá. Hôm qua, Tú Tú đã nói trước với Vân Anh và mọi người ở y xá là xin tá túc lại đây vài ngày để thăm bà con.

Buổi sáng sớm, khi gà còn chưa gáy, Tú Tú đã bị đậu nành đá ra khỏi phòng để tránh người ta dèm pha. Dù sao hắn cũng đang ở trong hình dáng phụ nữ. Còn tại sao hắn lại cải trang, thực sự đó là một lý do khó mà có thể giải thích ngay của hắn.

Tú Minh biết ý, dạy rất sớm, còn giúp Vân Anh dọn dẹp, không quên hỏi thăm đậu nành. Y vãn giữ ý như xưa làm nàng không khỏi chạnh lòng. Hôm qua nàng còn nghe được câu chuyện đầy cả bi hài của Vân Anh, hai người cũng có vẻ thân thiết hơn.

Tú Tú tìm đậu nành, y đang lúi húi chuẩn bị lên núi hái thuốc. Lúc này chỉ có hắn và y đứng dưới kho thuốc.

– Ngươi hôm nay cũng không định đi cùng ta sao?

– Không, dù sao ta đi cũng không giúp được gì, ta không muốn lộ mặt.

– Thật khó để làm lay chuyển ý ngươi, ta đành nhờ Vân Anh cô nương dẫn dường vậy…

Đậu nành im lặng, còn hắn thì tiếp lời:

– Vì ngươi cứ kiên quyết như vậy, cũng là vì ý muốn hoàng bá ngươi, hoàng đế Tùy Nam quốc, ta phải đi “xem mặt” ca ca của ngươi, xem chừng hắn cũng có thể có tiềm năng…

– Ta trước sau vẫn hi vọng là huynh ấy.

– Còn phải xem hắn là người thế nào nữa. Nhưng thực sự, ta không muốn đứng dưới trướng ai ngoài ngươi, Tử Thu. Trong mắt ta ngươi đích thị là chân mệnh long tử.

Đậu nành không nói câu nào, kiên quyết bỏ đi. Y không muốn sống dưới cái tên Hạ Tử Thu, vì nó, cũng đã có quá nhiều người hi sinh.

Tú Tú tìm Vân Anh, nói muốn nhờ nàng dẫn đường đi thăm thú một buổi, thêm cả Tú Minh cũng muốn nhờ, nàng tất nhiên không từ chối.

Thế nhưng, trước khi đi, Tú Tú lôi nàng vào phòng.

– Tỷ tỷ làm gì vậy?

Tú Tú nhìn nàng bí hiểm rồi cười:

– Tỷ thay đồ cho muội! – Nói rồi thuận tay định tháo áo ngoài của nàng, nàng chưa hiểu mô tê gì, thấy tự dưng xấu hổ.

Lúc đó Tú Minh bước vào, hắng giọng, lườm hắn một cái. Sau đó để gỡ thế, Tú Minh nói:

– Là tỷ tỷ muốn trang điểm, chải chuốt lại cho cô nương!

– Tiểu a đầu, ngươi không bước vào, ta cũng chỉ có ý này. Ta bình sinh yêu cái đẹp, ta muốn Vân Anh cô nương đi cùng ta phải thật xinh đẹp rạng rỡ. Như vậy chúng ta là tam đại mỹ nhân bước trên đường, mới có thể khiến thiên hạ quỳ dưới chân.

Vân Anh còn đang ngỡ ngàng, Tú Tú đã đặt nàng ngồi xuống ghế, rồi kêu Tú Minh mang y phục và đồ nghề lại.

– Muội cứ yên tâm, cứ nhìn cách ăn mặc và trang điểm của ta là biết sự cao tay của ta, ta có thể biến vịt đực thành thiên nga đấy!

Vân Anh thấy cũng hiếu kì, từ ngày về đây, nàng cũng chưa bao giờ thực sự trang điểm, chải chuốt.

Bàn tay Tú Tú không hiểu sao lại rất thành thạo trong việc tết tóc, nếu sau này nàng biết y là nam chắc ngã ngửa ra mất. Đôi tay y còn rất khéo léo, dùng phấn, son, sáp. Chỉ một loáng tô điểm cho Vân Anh xong, đã tạo ra một kiệt tác.

Nàng nhìn vào gương mà không thể tin nổi: đây là nàng sao. Người trong gương xinh đẹp bội phần, đôi mắt to tròn, sâu hút, hai hàng lông mày dịu dàng, đôi môi mọng và xinh xắn nhu nụ hoa. Nếu ở thời hiện đại, hắn chắc chắn là bàn tay vàng make-up.

Tú Tú tết và búi cho nàng kiểu tóc không quá cầu kì nhưng lại rất hợp với gương mặt. Y dùng năm cây trâm đặc biệt, đầu gắn lông vũ màu đỏ tô điểm lên tóc, tựa như hoa, lại tựa như lông phượng hoàng. Tất cả rất hợp với màu môi như cánh đào tươi và làn da trắng của Vân Anh. Nàng thấy mình thật diễm lệ.

Không chỉ dừng ở đấy, Tú Tú còn chọn ra một bộ y phục cũng màu đỏ, rườm rà không kém. Nhìn màu đỏ, nàng chợt nhớ đến mảnh vải đó, tự dưng không vui. Nhưng Tú Tú cứ nhất định bắt nàng phải mặc.

Phải nói là bộ quần áo này đẹp nhưng rườm rà. Váy đỏ xẻ ngang vai, tôn lên xương cổ quyến rũ, tuy rằng cổ áo có hơi trễ làm nàng thấy hơi ngại. Bên vai áo còn điểm lông vũ đỏ y như trên tóc, thân váy cũng đến ba lớp xếp đan vào nhau, lớp ngoài cùng mỏng như voan vậy. Lại còn thêm một dải lụa đỏ, mịn như nhung cùng màu váy. Nếu bây giờ nhìn vào nàng, sẽ cảm thấy màu đỏ rực rỡ. Nàng cảm thấy có phần hơi cường điệu.

– Muội đẹp lắm, Vân Anh, như vậy thì sẽ không có ai là không chú ý đến muội! Hôm nay muội là đệ nhất mỹ nhân đấy.

– Tú tỷ, bộ này có hơi…

– Nếu muội không đồng ý, tỷ sẽ giận đấy, đâu phải là không đẹp chứ.

Nàng ngắm mình trong gương. Mỹ lệ, rực rỡ, kiêu sa. Nàng cảm thấy mình giống như một vũ công, lại vừa giống như một tân nương vậy. Nhưng là con gái, nàng cũng muốn được xinh đẹp, chí ít một lần.

Thế là cả ba người họ ra phố. Nàng thấy mọi ánh mắt trong thiên hạ đều dồn vào mình. Quả thật như lời Tú tỷ đã nói với nàng, họ có lẽ đang nhìn ba mỹ nhân trên đường. Nàng thấy thực sự ngại.

Nhưng sự thực thì đó là chủ ý của Tú Tú. Hắn cố tình trang điểm cho nàng lộng lẫy hơn hẳn, còn mình và Tú Minh hôm nay lại ăn mặc rất trang nhã, mục đích chỉ để thiên hạ tập trung vào nhìn nàng mà bỏ qua hắn và Tú Minh. Nhìn ba người họ bây giờ, cam chắc là người ngoài sẽ nghĩ nàng là tiểu thư, còn Tú Minh, Tú Tú là tỳ nữ. Như vậy sẽ tránh ánh mắt nghi ngờ nếu có, để hắn tiện hành sự. Hắn và Tú Minh đều xuất thân là người Tùy Nam quốc, hơn nữa cũng là dòng dõi gia thế.

– Tú Tú tỉ, hôm nay là tỉ muốn đi thăm thú ở đâu vậy?

– Nghe nói Đại An có rượu ngon nhất ở Minh Xuân lầu – Hắn nháy mắt.

– Không được, đó là lầu xanh mà…. – Nàng xua tay.

– Dù sao hôm nay ta cũng phải đến đó thăm người nhà là An lão nương mà…

Thế là nàng đành dẫn dường. Không biết khi người ngoài thấy nàng ăn mặc thế này vào, có nghĩ nàng là ca kĩ không nữa.

Tú Tú và Tú Minh lại gặp An lão nương, có lẽ hai người họ và đậu nành đều là bà con của An lão nương. Một mình nàng đứng dưới đại sảnh. Không ít ánh mắt nhìn nàng. Tò mò có, ganh tị có, trêu chọc có, ham muốn có.

Thậm chí có kẻ còn đến ra giá, khiến nàng bực mình. Cũng may là An lão nương đã dặn mụ Tú bà đây là người nhà, nên cho nàng ngồi vào một chỗ của khách. Mụ Tú bà nhìn nàng rất bắt mắt, cũng đã nhân cơ hội dụ dỗ. Biết thế, nàng đã không ăn mặc như thế này đi.

Khách đến càng đông, số người nhìn nàng càng nhiều. Nàng không biết rằng trên lầu trên, Tú Tú đã bí mật theo dõi tất cả.

Hắn quay sang nói với An lão nương:

– Lão nương ở đây, ắt từng chạm mặt đứa trẻ kia, nó là kẻ thế nào?

– Ta chưa từng có cơ hội trò chuyện, xem chừng có vẻ phóng đãng, nhưng không biết trong lòng thật giả nghĩ gì…

– Hừm – Tú Tú cười khẩy – Hôm nay ta mang đến một tiểu phượng hoàng lộng lẫy, nếu hắn đến thì hay, ta cũng muốn thử xem hắn có thực sự mê nữ sắc.

– Thiếu nữ đó là ai vậy?

Ánh mắt Tú Tú khó lường:

– Nữ nhân đó cũng có thể trở thành điểm yếu của Tử Thu, thực sự trong lòng ta có phần không vừa lòng… nói thật ta cũng từng nảy ý đưa ả đến đây rồi lừa bán đi xa…chỉ thiếu một chút nhẫn tâm nên đang cân nhắc, nhưng cứ chờ xem đã.

Dưới lầu, quan khách ngày một đông, sự hiện diện của nàng như một đóa hoa rực rỡ kiêu sa cực kì bắt mắt.

– Tú bà, đóa hoa đẹp như vậy từ đâu có vậy, tại sao ta mới thấy lần đầu?

– Tú bà, bảo nàng ca hát, ta sẽ trả giá cao mười lần.

– Ha ha, Tú bà hôm nay không định đấu giá đấy chứ, hàng đẹp!

Ánh mắt đầy khiếm nhã của lũ nam nhân khiến nàng tức giận chỉ muốn bỏ đi. Mụ Tú bà nhìn nàng như nhìn thấy đống vàng, nàng toan định bỏ ra ngoài đợi hai tỷ muội kia thì từ ngoài cửa, vô duyên vô cớ thấy bóng dáng một đám nam nhân, nhất là lại không thiếu kẻ mà nàng hận đến xương tủy đấy.

Nàng định tìm cách nép đi, để hắn thấy bộ dạng này có khi nào hiểu lầm không. Mà cớ sao nàng phải quan tâm đến suy nghĩ của hắn chứ, tốt nhất là nàng nên gạt bỏ hắn ra khỏi tâm trí.

Đám nam nhân đó nghênh ngang tiến vào, chỉ trừ tên Tử Thiên có vẻ lạnh lùng, điềm đạm nhất, rõ ràng là kẻ phóng đãng mà còn làm ra vẻ “cool”. Trong lòng nàng không khỏi khinh bỉ.

Sự tập trung của lũ nam nhân khác xung quanh nàng dĩ nhiên đã gây chú ý cho đám người của hắn. Mấy tên khi vừa chụm đầu vào, phát hiện ra một bông hoa mới rực rỡ, một tên cầm đầu không kiềm chế nổi ánh mắt hau háu nhìn nàng, vội rẽ đám người, xông tới, vuốt tóc nàng trêu ghẹo:

– Tiểu mỹ nhân này là người mới sao? Đẹp quá, ta chưa từng thấy cô nương nào đẹp như vậy!

Bấy giờ nàng vừa né tránh sự trêu chòng của hắn, vừa nhìn sang Tử Thiên.

Hắn, chắc không nhận ra nàng đâu. Lạy trời. Nàng nhủ thầm như thế.

Áo đỏ rực rỡ, vóc dáng kiêu sa, gương mặt diễm lệ. Màu đỏ rực in trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tử Thiên. Hắn nhất thời cũng nhìn nàng trân trân, như bị mê hoặc. Hắn cũng không thoát khỏi ma lực của mỹ nữ trước mắt này. Đôi mắt nàng còn phất lên sự trong sáng, cái nhìn đáp trả sự khiếm nhã của lũ nam nhân một cách bực dọc, nhưng mỗi cái liếc nhìn của nàng, đều đáng yêu mê hồn.

Màu đỏ cháy trong lòng hắn…

Nàng cố nhìn qua hắn. Nàng đoán ánh mắt trân trân kia của hắn, có phải đã nhận ra nàng. Ánh mắt đó là ngỡ ngàng hay đang xem rẻ đây, thực sự nàng không còn có thể đoán được và cũng không muốn đoán. Lý trí nàng dặn mình phải thoát ra khỏi hoàn cảnh oan trái này:

– Tú bà, mau giải thích rằng tôi không phải… đi! – Nàng giục.

Mụ tú ấp úng, hình như đầy tiếc nuối. Từ khi mở Minh Xuân lầu đến nay, chưa bao giờ có cô nương vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu nam nhân đến vậy. Đến cả Di Thiên vương gia, nổi danh là kẻ thù của trái tim phụ nữ cũng đang chết trân. Nếu mụ mà có món hàng này thì có đóng cửa lầu mười năm cũng bõ. Một kẻ như mụ chuyên lừa bán người, chẳng nhẽ lại hời hợt tuyên bố ra câu đây không phải hàng của mụ, hơn nữa như thế còn gì là uy tín của lầu. Mụ vội tìm cách trấn an:

– Mọi người bình tĩnh… cô nương, là mọi người rất ngưỡng mộ nhan sắc của cô thôi mà…

Trong đầu mụ ánh lên ý nghĩ, chỉ cần lừa An lão nương và mấy kẻ kia bỏ đi đâu một lát là mụ có thể lừa bán nữ nhi yêu đuối này. Nhưng không ngờ lại còn có kẻ cao tay tính toán hơn mụ, đó là hai “tỷ muội” kia. Lúc nãy trên lầu, hắn đã thấy cô nương này mê hoặc toàn bộ nam nhân, kể cả vương gia kia cũng chìm đắm vì nàng ta. Bình thường nàng ta ăn mặc xuềnh xoàng, nhưng thực chất lại tiềm ẩn sức quyến rũ mê hồn.

Tú Tú, với những kinh nghiệm của chính mình, nhận ra mối nguy hại rằng nàng là kẻ cản đường Tử Thu. Thêm vào đó, khi vừa nhìn thấy vương gia cũng mê đắm nàng, hắn cũng cho rằng vương gia xem ra cũng không thoát khỏi nữ sắc. Đến Tử Thu còn có thể bị nàng ta mê hoặc nữa là. Nếu phải chọn một trong hai, hắn và An lão nương đều tin tưởng chọn Tử Thu.

Vì vậy, cả ba đã vừa vặn bỏ đi mất trước đó, mở đường cho mụ Tú.

Vân Anh bắt đầu sốt ruột:

“- Thôi, ta sẽ đi tìm bạn ta vậy, gọi họ xuống đây rồi đi về…” – nàng nghĩ thầm.

Mụ Tú thấy nàng định bỏ đi, có ý tiếc nuối, đám quan khách ai nấy đều dán mắt vào bóng nàng bỏ vào trong. Vài kẻ thầm trách mụ tú đang câu khách, đang mơi khách.

Nàng không khỏi ngạc nhiên vì không thấy cả ba người đâu, mụ Tú bà như mở cờ trong bụng, tự mừng trời giúp mình.

– Cô nương à, chắc họ ra ngoài rồi, cô nương cứ ở đây đợi họ vậy!

Mụ thầm tính trong lòng cho kẻ chặn cửa, không cho An lão nương về, nhưng có lẽ mụ không ngờ mình chẳng cần tốn công. Xong xuôi quay vào, mụ lập mưu lừa bán nàng. Vài tên khách nhìn mụ đưa ý, ý là muốn kiểm tra chất lượng “hàng”.

Mụ ton hót lại chỗ nàng:

– Cô nương à, khách quan ở đây ai cũng đầy ngưỡng mộ cô, trong lúc chờ đợi, cô nương có thể cho mọi người mở rộng tầm mắt bằng chút thơ từ ca phú hay múa hát không?

Nàng còn đang sốt sắng, chưa biết làm sao tìm ba người kia thì đám nam nhân đã reo hò hào hứng:

– Ca múa đi! Ca múa đi!

– Ta không biết ca hát gì cả, ta phải tìm mấy người kia! – Nàng cố tìm cách thoát khỏi tình huống.

Mụ tú thấy vậy, tiếp tục nịnh nọt:

– Ta đã cho người đi tìm rồi, coi như cô nương báo đáp bằng cách biểu diễn chút đi, đừng lo, nếu không hay cũng không có ai chê cười. Chỉ cần múa hát một bài thôi.

Nàng tỏ ý chối từ. Mụ tú bà có vẻ thiếu kiên nhẫn, lộ rõ ra gương mặt. Nàng nhìn gương mặt bắt đầu lộ vẻ nanh nọc của mụ thì giật mình hoảng sợ, nhận ra mình thân cô thế cô nơi đây. Mụ Tú liếc mắt nhìn đám người bảo vệ đằng sau, tên nào cũng cao to, lực lưỡng làm nàng giật mình kinh hãi. Không phải mụ định giở trò ép nàng tại đây chứ? Có khi nào mụ định đánh ngất nàng rồi bán đi không.

– Được, để ta hát!

Không được, tình huống này phải làm sao. Nàng phải kéo dài thời gian đợi họ về sao. Tại sao lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười này chứ.

Nàng một mình bước lên đài diễn, đám nam nhân hào hứng hô hoán bên dưới. Nàng nhìn qua một lượt, chạm phải ánh mắt của hắn.

Hắn, lúc nào cũng vậy, cứ lúc nào xuất hiện hắn là nàng lại rơi vào tình huống khó khăn. Hắn là nghiệt duyên. Hắn còn làm trái tim thiếu nữ của nàng phải đau đớn. Ngày hôm qua nàng đã vứt bỏ lại ngọc bội…

Hắn nhìn nàng. Ánh mắt của hắn bao giờ cũng khó đoán, và có lẽ lúc nào nàng cũng đoán sai, thà rằng không đoán đi.

Hắn cũng nhìn nàng, nhưng im lặng. Nàng ghét cái nhìn và sự im lặng của hắn.

Bất chợt trong lòng nàng thấy lại đau, đôi mắt rưng rưng, lại càng xinh đẹp lạ kì.

Bóng nàng như nụ hoa đỏ rực rỡ và bi thương. Trong giây lát, cả sảnh đầy người im lặng.

Nàng và hắn vẫn nhìn nhau. Hắn muốn nhìn ư, vậy thì nàng cũng nhìn lại.

Nàng nghĩ rằng nàng mạnh mẽ, nàng có thể gạt qua mọi chuyện, nhưng rung động đầu đời không đơn giản, một chút trẻ con, một chút tự kiêu, miệng nói hận hắn nhưng cũng là chính nàng đau lòng.

– Tôi có một yêu cầu! – Nàng cất giọng.

– Nàng có yêu cầu gì? – Mụ tú nói.

– Ta nghe nói Tử Thiên vương gia ở đây tinh thông cầm thuật, có thể phiền ngài đệm nhạc dùm?

Mọi ánh mắt đổ vào hắn. Hắn trong chốc lát ánh mắt xao động, rồi lại mỉm cười, mặt lạnh tanh:

– Được!

Hắn bước lên đài cùng nàng. Người ta mang đến một cây đàn.

Nàng bước gần hơn về phía trước, quay lưng về phía hắn.

Nàng bắt đầu cất giọng hát. Nàng có nhớ một bài hát của TVXQ, mà họ đã nói rằng khi muốn khóc, hãy nghe bài hát ấy: Begin

Giai điệu của Begin chậm mà sâu lắng, chất chứa nỗi buồn. Vô tình lại rất hợp với chất giọng của nàng, nhất là khi nàng đang thổn thức, từng ca từ như muốn vỡ ra:

Những khi muốn khóc, em hãy cứ khóc đi

Đó đâu phải là điều vô nghĩa

Bởi khi giọt lệ khô đi, và nụ cười làm gương mặt em tỏa sáng

Hãy nhìn xem, gương mặt em giờ đây lại rạng rỡ nụ cười…

Tương lai là một màu tăm tối

Nhưng ta không bị đánh bại

Bởi lòng can đảm vẫn rực cháy trong ta…

Mỗi ngày, mỗi đêm ở bên em

Anh luôn giữ bàn tay em thật chặt

Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi nơi, mọi lúc

Giờ đây hai đứa mình thực sự thấy gắn bó với nhau

Vậy hãy để câu chuyện của chúng mình được bắt đầu…

Anh quay đi, để em có thể yên lòng cất bước đi

Nhưng anh thực sự yêu em

Dù để em ra đi, anh vẫn luôn nhớ rõ

Những phút giây mình đã có bên nhau

Anh sẽ giữ mãi những ký ức này trong trái tim anh…

Tiếng đàn u uẩn của hắn, đệm vào giai điệu của nàng, cả hai dòng âm thanh quyện vào nhau, kéo trùng cả không gian xuống, hết sức nặng nề. Bi thương, ngạt thở…

Đến khi nàng đã ngừng hát hồi lâu, cả đại sảnh này vẫn im bặt. Một vài cô nương ca kĩ ở đây đa cảm tự dưng bật khóc. Lũ nam nhân ngơ ngẩn người, không ai muốn lên tiếng trước. Mụ tú bà thấy thế bèn vỗ tay khuấy động:

– Cô nương hát quả là truyền cảm hết sức, đã chinh phục hết mọi người ở đây.

Nàng im lặng, ngay cả bài hát cũng đã ảnh hưởng tâm trạng của nàng. Nó làm nàng nghĩ đến tình yêu và số phận.

Số phận đã đưa nàng đến đây, nhưng nàng vẫn chưa thấy được cái lãng mạn hạnh phúc.

Thách thức số phận và vận mệnh ư, giống như những ca từ bài hát đó?

Nàng giờ vốn đã hiểu ý đồ của mụ Tú. Đã như vậy thì…

Nàng nhìn mụ, rồi nhìn khắp lượt lũ nam nhân, buông lời tuyên bố:

– Phiền nhờ Tú bà giúp đỡ, hôm nay tại Minh nguyệt lầu này, làm chủ hỉ sự cho ta…

Lời nói của nàng khiến mấy trăm con mắt hết sức ngạc nhiên. Nàng tiếp lời:

– Hôm nay ta mặc y phục đỏ, đến đây chẳng phải có ý gì khác, chính là muốn tìm cho mình một đấng lang quân. Chỉ cần một người thực lòng thực dạ yêu thương ta là đủ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.