Tìm Anh Trong Giao Diện Game Online

Chương 22: Rốt cuộc anh rung động từ chỗ nào thế?



Lão Hòa Thượng này á, từ cái tên không giống với hình tượng nam Tiêu Dao đẹp trai tiêu sái phong lưu ngời ngời mà cả ngoại hình thật của hắn cũng chẳng phù hợp tí nào.

Sênh Tiêu là một chàng trai vừa cao lớn vừa chính trực… Đúng vậy, khí chất bên ngoài trông vô cùng chính trực.

Khuôn mặt chữ điền có góc cái cạnh, không hề giống cái miệng của hắn… Dù sao thì có cái hình tượng kia cũng cứu vớt ít nhiều, ít nhất khi hắn nghiêm túc giảng giải chuyện này với Trác Mục còn có cảm giác rất đáng tin cậy.

Hắn vô cùng chân thành muốn đàm đạo với nam thần trong game và cả nam thần ngoài đời, nam thần của đại học Hoa Kinh nối tiếng đế đô, đến cả nam thần của đại học điện ảnh, thần tượng tương lai bên cạnh cũng không bằng mà đặt cái chậu xuống, vỗ vai Trác Mục: “Cậu…”

Nhưng chưa kịp nói đã bị nam thần lạnh lùng ghét bỏ hất tay ra: “Cậu vừa mới nhặt tất bẩn.”

“…”

Có cần tuyệt tình vậy không anh đại!! Quá ư là phá hư tình cảm đồng đội đó biết không!!! (2)

Đổi lại nội tâm bất bình của hắn là bóng lưng lạnh lùng không gì có thể lay động của nam thần.

“…”

Sênh Tiêu câm nín, nghẹn ngào ba giây, sau đó vuốt mặt bất lực gầm lên nói: “Được rồi! Cậu cứ ghét bỏ đi!”

“Nhưng mà phải nói cho rõ ràng chuyện này.”

“Đây là bạn bè quan tâm cậu đó!”

Hòa Thượng Sênh Tiêu mà nghiêm túc thì quá ư là chân thành thật cảm, khiến người ta không thể không nghiêm túc lắng nghe và cẩn thận suy ngẫm.

Rốt cuộc cũng bẻ được đôi môi dày mỏng hoàn mỹ của nam thần nhà ta ra, để lộ nội tâm của anh.

Trác Mục vừa nhấp chuột lạch cạch vừa nói: “Tôi chỉ mới có chút hứng thú với người ta thôi mà cậu đã sốt sắng rồi.”

Sênh Tiêu sửng sốt.

Hắn sốt sắng?

Mẹ nó, hắn phải sốt sắng rồi!

Có phải muốn nhập được vào mắt nam thần nhà ta là chuyện dễ dàng đâu!

Mà có thể làm rung động tâm tư tình cảm của nam thần cũng không phải chuyện bình thường đâu được không!!!

Sênh Tiêu khó mà tin được trợn mắt cao giọng nói: “Cậu tự hỏi mình xem rồi bản thân cậu có tin nổi không?” (

Trác Mục im lặng không đáp.

Sênh Tiêu cũng không nói nữa.

Trong phòng im ắng hẳn đi, chỉ còn tiếng gõ chuột lạch cạch của Trác Mục.

Sênh Tiêu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh một đỗi mới suy sụp chán nản nói: “Anh đại này, chúng ta thẳng thắn với nhau được không. Đều là quan hệ gì, anh còn ngại nữa à.”

“Ít ra anh nói thẳng em còn có thể giúp anh đi điều tra xem người ta tròn méo ra sao đó.”‘ (3°

Có lẽ lời này đã đánh động được nam thần của chúng ta. Chỉ thấy nam thần nhà ta bâng quơ đáp: “Bộ tôi không nói thì cậu sẽ không làm vậy à?”

Một skill hạ nốc ao tên diễn viên Hòa Thượng. (°

Sênh Tiêu đực mặt ra ba giây, sau đó chống tay lên giường cười như điên.

“Mẹ nó anh đại, em phục anh rồi đó! Em thật muốn nhìn xem thời điểm anh hoảng hốt là như thế nào, có thể bình tĩnh được như vậy hay không.” 2°

“Đến lúc này rồi mà anh còn bình thản như vậy, ha hả!” (

Trác Mục liếc cậu ta một cái, không thèm chấp. Thế nhưng ngón tay lại động động, nhấp vào biểu tượng hảo hữu, sau đó gõ chuột không ngừng vào cái tên Dương Dương Khoái Nhạc đang sáng, trầm tư.

Sênh Tiêu cười đủ, thấy vậy thì sáp lại hỏi: “Thật sự có cảm tình với người ta à?”

“.”

Trác Mục không đáp.

Hắn vẫn y như bà tám hóng chuyện nói tiếp: “Rốt cuộc cậu rung động ở chỗ nào thế?” (đ°

“.”

“Mới có hai ngày thôi à. Chẳng lẽ là tiếng sét ái tình?”

“.”

Càng nói càng tào lao. (°

Cơ mà… Nội tâm một người là một cái gì đó rất khó nói rõ. Thời điểm nó rung động cũng chẳng mất nhiều thời gian như vậy, thật ra chỉ là trong khoảnh khắc một cái chớp mắt thôi.

Trác Mục thật sự không có để bụng như Sênh Tiêu đâu.

Anh còn nghĩ nếu dáng vẻ bên ngoài của cậu không hợp gu anh, một giây sau anh sẽ quên mất bản thân đã từng rung động với cậu cũng không biết chừng. (2″

Thật mà, người sống trên đời có rất nhiều khoảnh khắc rung động. Rung động vì một đôi giầy tình cờ nhìn thấy, rung động vì một khung cảnh nào đó, chỉ là rung động mà thôi.

Trác Mục so với Nhạc Dương trực tiếp dứt khoát hơn, rung động thì tiến tới, ở khoảng cách gần tiếp xúc với nó, cảm nhận thứ nó mang lại cho mình, lỡ như không như mình nghĩ thì không thích nữa, chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng vấn đề là có mấy người làm được tiêu sái như Trác Mục.

Sênh Tiêu bất giác nghiêm túc nhìn kỹ lại người con trai đang ngồi trước mặt, bạn thân từ thời trung học của mình, rốt cuộc hiểu được suy nghĩ của Trác Mục, sau đó lại không khỏi bội phục.

Nam sinh tự tin lúc nào cũng chói mắt như vậy, bảo sao không nhiều người bu lấy anh như ruồi bu hủ mật.

“Xem như tôi phục cậu rồi đó anh đại.”

Sênh Tiêu nhún vai đứng dậy, vừa cầm cái thau vớ lên vừa nói: “Cậu chỉ cần nói cho tôi một câu thôi, tôi sẽ giúp cậu tìm.”

“Đương nhiên tôi biết tự cậu cũng có thể tìm được, nhưng đôi khi chính cậu lại không trách khỏi có chút chần chừ.

Tôi sẽ không chần chừ, làm dứt khoát thôi.”

Trác Mục bị hẳn chặn họng, bất đắc dĩ nhún vai nói: “…Tùy cậu.”

“Ha hả!”

Phía sau truyền đến tiếng cười dâm đãng của lão Hòa Thượng cùng tiếng nước chảy. (8°

Trác Mục khó hiểu cũng cười cười theo.

Đặng anh nhìn chăm chú vào cái tên trong danh sách hảo hữu, trong lòng nghĩ Dương Dương Khoái Nhạc trông như thế nào nhỉ.

Dương Dương Khoái Nhạc ấy, lúc này đang lon ton chạy ra khỏi thành, tranh thủ lúc mình vừa được khai thông tư tưởng, trong lòng không còn khuất mắc, tinh thần phơi phới đi làm nốt đám nhiệm vụ chính tuyến cho đến cấp bậc hiện tại của mình cho xong luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.