Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 4: Là tên đàn ông khốn nạn đó?



Cửa phòng thiết kế thỉnh thoảng lại có vài phen náo nhiệt. Là đám nam nhân trong công ty. Bàn làm việc của Hàn Giai Tuệ chất đầy hoa tươi và quà. Cô chỉ thấy phiền phức vì bị réo tên trong lúc đang tập trung làm việc. Nhưng vì phép lịch sự nên cũng không nỡ tỏ ra khó chịu.

Hàn Đông Quân cũng đoán trước được cô em gái xinh đẹp của mình sẽ làm điên đảo đấng nam nhân trong công ty, nhưng không ngờ sức công phá lại mạnh như thế.

“Chắc anh phải sắp xếp cho em một phòng làm việc một trăm mét vuông nhỉ? Chứ bàn làm việc hiện tại sợ không đủ chứa hoa và quà đâu”

Hàn Đông Quân tay đặt trên vô lăng, ánh mắt chăm chú lái xe nhưng vẫn nhàn nhạt nở nụ cười trêu cô em gái nhỏ đang ngồi bên ghế phụ.

“Anh bảo em về QT làm việc là để giúp anh quản lý công ty, chứ không phải để em làm nghiêng ngả cái công ty vốn đang yên bình này của anh đâu nhé”

Không thấy cô nói gì, anh lại tiếp tục trêu trọc.

“Đâu phải lỗi tại em?”

Chẳng lẽ xinh đẹp mê người cũng là tội lỗi?

Chẳng lẽ giỏi giang hơn người cũng là tội lỗi?

Vậy thì cô có nhảy sông cũng không hết tội.1

*****************

Mấy ngày qua, Hàn Đông Quân không hề nể tình cô em gái nhỏ bé này chút nào, giao cho phòng cô toàn dự án khó. Còn có kế hoạch đàm phán hợp tác cùng Tập đoàn Phong thị.

Ở Lục thành này, có ai là không biết đến Tập đoàn Phong thị lớn nhất cả nước, vốn đầu tư vài trăm nghìn tỉ, có nhiều công ty con khắp các thành phố lớn trong nước. Đối với các công ty và tập đoàn trong nước, Tập đoàn Phong thị giống như một hành tinh khác, chỉ có thể nhìn mà không thể tới gần. Để có được cơ hội hợp tác, không phải chỉ cần có năng lực là đủ. Mà đã có thể hợp tác, thì vị thế bỗng chốc được nâng lên vài bậc thứ hạng.

Hàn Giai Tuệ không ngại ngần tăng ca cùng đồng nghiệp. Qua mấy ngày làm việc, mọi người cũng quen dần với Hàn tiểu thư thân thiện, dễ gần, hoàn toàn không có cảm giác xa cách, phân biệt địa vị. Trong công ty, ngoài phái nam luôn tỏ ý trồng cây si, thì phái nữ cũng rất ngưỡng mộ và yêu quý cô.

“Hàn tiểu thư dưỡng da thế nào mà lại đẹp không tì vết vậy nhỉ? Tôi phải học bí quyết của cô ấy mới được”

“Đẹp thật ấy, nhìn ánh mắt đám đàn ông trong công ty chúng ta thì biết”

“Bản thiết kế này vốn có rất nhiều vấn đề, mà chỉ cần đại mỹ nữ ra tay là xong hết. Đúng là nhan sắc không tầm thường, năng lực cũng không tầm thường”

“Cứ nghĩ thiên kim tiểu thư như Giai Tuệ sẽ ngạo mạn lắm, vậy mà hôm trước cùng tăng ca cô ấy còn mua đồ ăn và trà sữa cho tôi”1

Thỉnh thoảng, nhân viên trong công ty vẫn mang cô ra làm chủ đề bàn tán. Đối với nhân viên văn phòng ở đâu cũng vậy, có gì mới cũng là chủ đề tám chuyện. Xấu thì chê hết lời. mà tốt đẹp thì được ca ngợi lên tận mây xanh.

May mắn, Giai Tuệ đang thuộc vế sau!

*******************

Trong phòng họp, Hàn Giai Tuệ chăm chú trình bày ý tưởng cùng nhóm dự án, điện thoại trên bàn bỗng đổ mấy hồi chuông. Nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình hoàn toàn xa lạ, cô không nhanh không chậm cầm điện thoại nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng nữ có phần gấp gáp:

“Xin hỏi có phải cô là bạn của cô Phùng Lộ Khiết không? Cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện Thành phố. Chúng tôi tìm được số của cô trong điện thoại cô ấy.”

Hàn Giai Tuệ nghe xong tức tốc đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Phùng Lộ Khiết nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ. Đầu giường máy theo dõi từng tiếng “tít…tít” như đếm thời gian.

Hàn Giai Tuệ đẩy cửa phòng bệnh bước vào,

“Mới mấy ngày không gặp, cậu đã để mình phải vào bệnh viện gặp cậu rồi”

Giọng nói đầy vẻ trách móc của Hàn Giai Tuệ khiến Phùng Lộ Khiết giật mình quay đầu lại nhìn. Giữa hai cô gái, quả thực cũng không cần khách sáo. Nhưng cô đã thê thảm thế này, không thể dỗ ngọt một chút sao.

Ánh mắt đỏ hoe của Phùng Lộ Khiết đậu trên người cô bạn chưa đầy ba giây đã rời đi nơi khác, vội vàng tránh ánh mắt Hàn Giai Tuệ.

Cô không muốn Hàn Giai Tuệ biết chuyện đã xảy ra, với tính cách của cô ấy, không khéo sẽ làm um mọi chuyện lên mất. Đêm qua, tên người yêu cô đã đến tìm cô, cô tưởng rằng hắn đã ăn năn hối lỗi. Ai ngờ, chỉ vì hắn biết được Giai Tuệ đã phát hiện ra mọi chuyện, nhưng không có cách nào tiếp cận được Giai Tuệ, đành tìm cô đe dọa. Xong rồi đê tiện làm trò càn quấy với cô.

Thế nhưng, sống với nhau đâu phải một vài năm, Hàn Giai Tuệ vừa nhìn đã đoán ra được cô nhóc này cố tình né tránh ánh mắt của cô. Nhìn khuôn mặt trắng bệch trên giường bệnh, cô không thèm so đo, đi thẳng đến chiếc bàn ở đầu giường, cầm lên quyển bệnh án.

Hàn Giai Tuệ giở từng trang bệnh án ra xem, đập vào mắt cô là dòng chữ “rách vùng kín, tổn thương nghiêm trọng” ánh mắt tối sầm lại, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt vào nhau.

“Là tên đàn ông khốn nạn đó sao?”

Giọng nói lạnh tanh không nhiệt độ làm cho cô gái nằm trên giường bệnh thêm phần hoảng hốt.

Mất một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh, cười nói

“Tuệ Tuệ à, mình rất đói, còn chưa được ăn gì, có chuyện gì để sau nói được không?”

“Được rồi, Tiểu Khiết, mình đi mua đồ ăn cho cậu”

Hàn Giai Tuệ nghe giọng ỉ ôi của cô bạn mới đặt bệnh án xuống, nhưng ánh mắt không bớt đi một phần tức giận nào. Cô đã cảnh cáo anh ta, lần này cô không thể không dạy anh ta một bài học.

Cô bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, mua cho Lộ Khiết một suất ăn đủ dinh dưỡng và ít đồ cá nhân cần thiết. Cô còn gọi điện cho chị Tần, cử một người giúp việc trong nhà đến chăm sóc cho bạn mình. Sau khi trao đổi với bác sỹ điều trị về tình hình của Lộ Khiết, cô đến bên cạnh, ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay cô bạn mà an ủi.

“Yên tâm, mình sẽ không bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.