Cô gái xinh đẹp một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Căn phòng yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, mấy khóm hoa khẽ rung rinh theo cơn gió mát lành.
Sau giấc ngủ dài, Hàn Giai Tuệ cảm thấy bụng đói ngấu. Đành vén chăn xuống bếp nấu tạm món gì đó. Cô mở tủ lạnh, bên trong không nhiều thực phẩm tươi, chủ yếu là snack, đồ ăn vặt và thực phẩm đóng gói. Đúng là thời gian vừa rồi, cả cô và Lộ Khiết đều rất bận, tăng ca đến muộn, hầu như toàn ăn uống qua loa bên ngoài rồi mới về nhà. Cho nên tủ lạnh trống trơn như thế này cũng không có gì là lạ.
Hàn Giai Tuệ lật mở các ngăn tủ lạnh, nhớ đến chiếc tủ lạnh đầy ăm ắp đồ ăn ngon lành ở Thành phố A mà không khỏi bật cười. Ước gì cô có phép thuật hoán đổi, chắc chắn cô sẽ hoán đổi chiếc tủ lạnh này của cô, đổi lấy chiếc tủ lạnh của “bà nội trợ chu đáo” kia.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng, cô cũng có thể tìm được chút thịt bò và rau cải xanh. Nếu nấu một bát mỳ thịt bò thì cũng không tệ. Hàn Giai Tuệ bắt đầu lạch cạch trong bếp. Lúc lâu sau bưng ra một tô mỳ thịt bò bốc khói nghi ngút.
Cô gắp một miếng mỳ cho vào miệng. Không tệ lắm. Nhưng có lẽ lúc ốm khẩu vị có chút thay đổi, sẽ kén ăn hơn bình thường. Cho nên lúc này, Hàn Giai Tuệ cảm thấy cô ăn bát mỳ này chỉ để lấp đầy khoảng trống trong dạ dày, chứ không hề cảm nhận được hương vị thơm ngon gì. Kỹ thuật nấu ăn của cô không đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng không thể nói là dở tệ. Chẳng lẽ, khi bị ốm, cô lại kén ăn vậy sao?
Đâu có!
Lần trước, ở Thành phố A, dù bị cảm lạnh phát sốt, cô vẫn có thể ăn hết ba bát cơm. Bữa cơm Phong Thừa Vũ nấu ra, đều không còn thừa lại chút gì. Chẳng lẽ là vì tay nghề đầu bếp thượng hạng của anh ta thực sự có thể mở được nhà hàng 5*, hay vì thứ cô cảm nhận được trong bữa ăn đó là tâm tư của anh ta đặt vào đó?
Ơ kìa, khoan đã, anh ta thì có tâm tư gì với cô chứ? Chẳng phải chỉ là bản năng đàn ông, thích chinh phục cảm giác mới lạ sao? Cô nghe nói, từ xưa đến giờ, bản tính của đàn ông vẫn luôn là như vậy, dù có người phụ nữ nào hay chưa thì cũng không khỏi ham mê mới mẻ, thích vờn ong đuổi bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhất là ở thời đại hiện nay, lại là kiểu đàn ông nhan sắc ngút trời mà tài năng vô hạn như Phong Thừa Vũ.
Dù điều đó không hợp luân thường đạo lý cho lắm, nhưng cũng không có gì là lạ cả.
Chỉ là Hàn Giai Tuệ không chấp nhận được điều đó!
Hàn Giai Tuệ cố ăn hết bát mỳ lấy sức rồi mở tủ thuốc lấy vài viên thuốc. Cơ thể cô vốn tính hàn, đêm qua để nước lạnh chảy qua người lâu như vậy, nếu không uống thuốc thì ngày mai e rằng cô khó mà xuống giường chứ đừng nói là đến công ty.
Xong xuôi, cô thu dọn bát đũa rồi bỏ vào bồn rửa. Cô mở vòi nước, một dòng nước man mát chảy qua tay. Hàn Giai Tuệ nhớ lại, cách đây không lâu, có một người đàn ông tự xắn tay áo rửa bát, nhất định không cho mười ngón tay của cô đụng nước.
Lúc này, cô chợt cảm thấy tò mò vì hành động tưởng chừng như rất đơn thuần đó của anh.
Hàn Giai Tuệ đứng cười ngây ngốc. Chẳng lẽ Phong thị phát triển lớn mạnh như vậy, mà Tổng giám đốc Tập đoàn vẫn có thói quen tự tay vào bếp làm công việc nội trợ. Không phải chứ? Nghe nói, khối lượng công việc ở Tập đoàn này rất nhiều, chỉ một nhân viên văn phòng bình thường thôi cũng rất bận rộn. Lãnh đạo cấp cao của họ còn thường xuyên phải tiếp đối tác, đi đàm phán ngoài giờ hành chính. Cho nên chuyện Tổng giám đốc có thời gian để chăm lo chuyện nhà cửa là điều phi lý.
Chắc chắn không thể. Hoàn toàn không.
Vậy thì chỉ có thể, đó là một chiêu thức tán gái, đại loại gọi là “lấy nhu khắc cương”. Dùng hình tượng người đàn ông ấm áp, ôn nhu, để hạ gục trái tim đối phương. Là phái yếu, có cô gái nào lại đủ năng lực từ chối những hành động chăm sóc ân cần như vậy chứ. Chỉ một hành động quan tâm nho nhỏ cũng đã khiến mọi cô gái không thể cưỡng lại được. Nữa là hàng loạt những hành động chỉ xuất hiện trong những bộ phim ngôn tình.
Cuộc đời này, giữa muôn vạn mối nhân duyên, có thể cảm nhận được một tấm chân tình của đối phương dành cho mình. Quả thực là một điều may mắn. Nếu người trao cho cô tấm chân tình này là kẻ chưa cùng người con gái khác hẹn ước, trên người không vương hình bóng nữ nhân nào, thì cô cũng nguyện ý để trái tim mình thuận theo tự nhiên mà rung động, nguyện ý dành cảm xúc thiếu nữ lần đầu biết yêu để trao gửi, nguyện ý dùng tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời mình để hết lòng yêu đương.
Chỉ tiếc là…
Cô chua chát, một tấm chân tình giả dối.
Đàn ông đã sắp có vợ, mà vẫn còn cố ý sắp đặt những màn tình tứ, bày mưu tính kế để ve vãn phụ nữ. Nam nhân trên đời, chẳng lẽ không còn một ai tốt đẹp nữa sao?
Hàn Giai Tuệ, cô nghĩ rồi, sau này tốt nhất là cô đừng nên yêu ai cả. Một đời làm con mèo nhỏ bám lấy chân Hàn Đông Quân hưởng phúc lợi từ QT, đầu tựa vào vai Phùng Lộ Khiết xin chút tình thương mến thương.
Cuộc đời như vậy, an yên sung sướng biết bao nhiêu.