“Hái sao? Phong Thừa Vũ, anh định hái sao kiểu gì chứ?”
Yêu đương với Phong Thừa Vũ lâu ngày, Hàn Giai Tuệ biết anh lại sắp bày trò. Nhưng chịu thôi, cô không đoán được. Phong Thừa Vũ đặt một tay trên eo cô, anh đưa tay còn lại làm động tác hái sao trên không trung rồi rất nhanh nắm chặt tay lại, giơ giơ trước mặt. Khi bàn tay từ từ mở ra, quả thật có gì đó lấp lánh loé sáng, giống như người đàn ông này đã nắm được một tinh tú trong tay. Phải nhìn rất kỹ mới thấy, đúng là một ngôi sao, nhưng là ngôi sao được chế tác từ nhiều viên kim cương tinh xảo.
Anh nhẹ nhàng đeo lên cổ cho cô. Khi khuôn mặt tiến lại gần sát, Hàn Giai Tuệ tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng lại. Mùi hương quen thuộc quấn quýt ôm ấp lấy cô. Ánh mắt anh tràn ngập tư tình. Cô choàng tay ra sau ôm cổ anh, mỗi chạm môi.
********
**********
Mấy ngày sau đó, Hàn Giai Tuệ đều bận rộn với bài tập nhóm. Bài tập lần này rất quan trọng, đánh giá một phần kết quả khoá học, cô không thể chủ quan mà lơ là. Phần lớn thời gian Hàn Giai Tuệ đến trường cùng thảo luận với các bạn học trong nhóm, còn lại sẽ về nhà phát triển ý tưởng vào buổi đêm. Bên phía Phong Thừa Vũ cũng liên tục nhận điện thoại của Lục Nghị. Trụ sở Phong thị đã vắng Tổng giám đốc nhiều ngày, anh ta xoay xở sắp không nổi, đành cầu cứu sếp lớn, một lúc gửi cho anh bên này một núi tài liệu cần giải quyết gấp. Cho nên tuy ở cùng một nhà nhưng người trong phòng sách người ở phòng ngủ làm việc, mà giờ giấc của Hàn Giai Tuệ vì cảm hứng thiết kế cũng đảo lộn hết, nên cả hai cũng không gặp nhau nhiều.Đến bây giờ, Hàn Giai Tuệ gần xong việc mới có thời gian rảnh tới tìm anh, cô mang cho anh một ít trái cây và cafe. Cô đến phòng Tổng giám đốc nhưng không gặp Phong Thừa Vũ, Tiểu Hy bảo anh bận họp. Hàn Giai Tuệ cũng không phiền, để lại cafe và trái cây trên bàn làm việc cho anh rồi sẽ rời đi. Nhưng trên mặt bàn có một tấm thiệp mời, màu bạc sang trọng, bên trên in logo lớn của “Lâm thị”, khiến Hàn Giai Tuệ đặc biệt chú ý. Cô cầm chiếc thiệp mời trên tay, 20 giờ tối ngày 20 tháng 9. Nhớ lại cuộc nói chuyện của Harvey với Trợ lý của anh ta mấy ngày trước, Hàn Giai Tuệ mới kịp định hình lại. Chính là tối nay. Cô không kịp suy nghĩ gì, vội vàng mang theo chiếc thiệp, lái xe về thẳng Lục thành.
Từ Thành phố A về Lục thành không phải quãng đường ngắn, hơn bảy trăm cây số chưa kể những đoạn đường đèo trong thành phố A, nếu không nhanh thực sự rất có thể sẽ không kịp. Hàn Giai Tuệ đạp ga, chiếc xe của cô cứ vun vút lao đi như xé gió. Cô lái xe một mạch không dừng nghỉ, chỉ đỗ lại ven đường mua một cốc đen đá uống cho tỉnh ngủ.
Chiếc xe lăn bánh trên con phố lớn ở Lục thành cũng là lúc những ngọn đèn hai bên đường lần lượt bật sáng, bảng hiệu rực rỡ đủ màu đủ sắc. Thành phố lớn tráng lệ, người xe vội vã. Cô tấp xe bên lề đường, chỉnh trang lại dung nhan một lượt.
*****
**********
Quảng trường thành phố hôm nay chăng đèn kết hoa rực rỡ lung linh, hai bên là hai toà cao ốc nguy nga đối diện nhau. Đèn led chạy dọc các tầng nhà như khẳng định vị thế của chủ nhân trên thương trường mưa giăng gió rít. Từng đoàn xe nối dài, đều là những chiếc xe sang trọng tiền tỉ. Sảnh tiệc hào nhoáng hắt sáng bằng những chiếc đèn pha lê tinh xảo bắt mắt. Ai nấy âu phục chỉnh tề, suy cho cùng những người có mặt ở đây đều không ai tầm thường trong giới thượng lưu.
Hàn Giai Tuệ cũng theo đoàn người xếp hàng vào dự buổi ra mắt khánh thành cao ốc 80 tầng của Lâm thị. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đen đính kim sa huyền bí, sau lưng khoét xẻ tinh tế, tóc búi cao thanh lịch, mắt khói, môi đào. Chiếc váy dù là vừa tùy tiện mua trong một tiệm may bên đường, nhưng cũng rất vừa vặn với dáng người cô, lịch thiệp, lộng lẫy nhưng không quá phô
trương.
Vì lượng khách mời khá đông cho nên bộ phận an ninh kiểm tra thiệp mời của mọi người để kiểm soát. Hàn Giai Tuệ trên tay có thiệp mời nên cô đường hoàng bước tới trước mặt nhân viên an ninh mặc đồng phục xanh. Ấy vậy mà anh ta lại chặn cô lại trước khi cô đang định bước vào bên trong.
“Thiệp mời này là của Phong tổng của Tập đoàn Phong thị, xin hỏi ngài ấy đâu?”