Tiểu Yêu Lưu Lạc

Chương 17-1: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (1) (1)



Cũng được hơn mộttháng ta ở trong Niên gia, thường ngày là tới Thẩm Thương quán, lúc rảnh dỗi lại cùng La Hàn Hàn ‘giáo huấn’ Niên tiểu thư thế nào là ‘phongthái nam nhi’ như cha nàng mong muốn.

_

Khoảng giữa tháng 3, thành Khiêm Trấn tổ chức đại hội tỉ võ. Vốn là không câu nệ nam nữ nhưngtrước giờ vẫn không hề có nữ nhi tham gia. Năm nay ta chính là ngoại lệ, hơn nữa vị tướng quân Tượng Nhân kia cũng lưu lại tới khi kết thúc. Đại hội vì thế mà náo nhiệt hơn hẳn.

_

Tam bá từ sảnh chính đi tới, ngó thấy ta đang lau chùi bảo kiếm liền tươi cười tiến lại:

” Vũ nha đầu, ngươi thời gian này không cần tới tửu lâu nữa, nên chuyên tâm luyện tập.”

_

Ta nhấc bảo kiếm sang một bên, ái ngại:

” Thế sao được, bảo kiếm thúc đã tặng ta. Vật quý hiếm như vậy ta sao có thể mang tay không mà đổi?”

_

Niên Tam sư bá lại cười khà khà, một tay vuốt râu, dáng vẻ so vớ Liêm Trương già có vài phần giống:

” Khà khà. Ngươi không cần khách khí, đánh hết sức là được.”

_

Ta nhìn Tam bá một lát liền gật đầu.

_

Người trong thành phàm là nam nhi đều ưa thích “Lạc tiêu hoa” của Thẩm Thương quán. Ngược gia cũng đặt hơn 5 chục vò mang tới nhà. Đoán chừng bàytiệc tùng gì đó.

_

Niên Tam bá đúng lúc đang kiếm người đưa hàng ta lại đi tới liền giao ta đảm nhiệm việc này.

_

Trước khi mang đồ đi, Tam bá còn dặn ta một câu:

” Ngươi đi cửa sau phía Tây…nơi ấy gần kho rượu”

_

Ta vốn là chưa nghĩ tới cái này, có điều lão Tam đã nói thế ta đây sẽ mang rượu hiên ngang cửa chính mà đi.

_

Gõ cửa một hồi cuối cùng cũng có ngươi ra mở cửa, đoán qua là quản gia nhà họ. Người kia nhìn thấy ta tỏ ý ngạc nhiên:

” Ngươi là ai? Sao dám tới nơi này gây dối?”

Ta nhìn y một lượt mới trả lời:

” Ta là người Thẩm Thương quán, các người đặt rượu chỗ chúng ta?”

Y ánh mắt có nghi ngờ hỏi:

” Người mới?”

Ta gật đầu.

_

Giao đồ xong, còn được khuyến mại một lời nhắc nhở ‘trân tình’: “ ngươi lần sau muốn mọi thứ toàn vẹn nên đi cửa Tây.”

_

Ta trên đường ra khỏi phủ có đi ngang một hậu viện, lại không hiểu vì saomà cảm thấy căn nhà trúc nho nhỏ sau tường sinh lực hấp dẵn kì lạ. Xong ý thức được nơi này là đâu liền không tiện lưu lại, đi thẳng về Niêngia, cũng không ghé qua tửa lâu của Tam bá báo cáo kết quả.

_

Ta cùng La Hàn Hàn đang mải nói chuyện, không để ý tới Niên Hạ đã đứng bên cạnh từ lúc nào, còn đang nhìn ta chằm chằm. Ta khi này mới phát hiệnthế ngồi kì cục của mình, chân gác ngược lên hòn non bộ, người ngả vềphía sau. Coi dáng vẻ kia không khó đoán được Niên tiểu thư kia sắp mang gia phong thục nữ ra mà ‘thuyết giảng’. Ta lập tức xua tay:

” Cáinày, cái này ngươi không cần để ý, ta vốn không có ý định lập thất, hàcớ phải câu nệ?… Mà ngươi tới tìm tiểu Hàn à? Đã vậy ta đi trước.”

_

Tiểu Hàn mang ánh mắt trách móc nhìn ta, ta cũng không tẩu thoát thành công. Niên Hạ nói:

” Ngươi hôm nay không luyện tập chi bằng theo ta ra phố mua đồ, tiện thể thay đổi không khí.”

_

Ra phố? Ta đương nhiên là thích, có điều phải đi cùng Niên Hạ thục nữ nàyliền mất hết hứng thú. Xong không thể từ chối đành quay sang kéo La HànHàn cùng đi. La Hàn Hàn mặt mày cũng chẳng vui vẻ gì.

_

Sống ởKhiêm Trấn thành này vài tháng rồi ta đối với văn hóa ở đây cũng hiểuqua đôi chút, vì thế mà giao tiếp cũng không mấy khó khăn.

_

Đường xá đi lại khá là đông đúc, một tiểu hài tử vô ý đụng chúng ta, kẹo hồlô trên tay vang xuống đất mới giật mình òa khóc. Ta trước đây chưa từng dỗ trẻ con, kì thực vô cùng bối rối. Cũng may Niên Hạ đã mang vài câykẹo khác đền cho nó. Tiểu hài tử kia quả nhiên ngừng khóc.

_

Thiếu phụ trẻ dẫn đứa nhỏ đi rồi ta mới sực nhớ ra một chuyện liền quay qua hỏi La Hàn Hàn:

” Ngươi sống trong thành này lâu như vậy có từng nghe qua vị thương gia họ Liêu không?”

_

La Hàn Hàn nhìn sang ta lại hỏi:

” Cô nương phải chăng muốn hỏi Liêu Công?”

_

Ta lắc đầu:

” Cũng không rõ, có điều vị thương gia này có nữ nhi tên Liêu Nhi?”

_

Niên Hạ khi trước còn đang bận lựa vải, bây giờ mới chú ý tới chuyện này liền nói, giọng điệu có chút ngạc nhiên:

” Ngươi hỏi Liêu tỷ? Nhưng mà tỷ ấy mất đã qua 6 năm rồi, ngươi là lần đầu tới đây, làm sao lại…?”

_

Ta nghe xong liền giật mình. Người này đã mất 6 năm trước rồi? Không phảimới vài tháng còn cùng ta nói chuyện sao? Cả tiểu Không Không đáng yêukia nữa? Không lẽ là người khác?

_

Thấy ta ngây ra, Niên Hạ liền kéo nhẹ ta một cái, lo lắng hỏi:

” Ngươi không sao chứ?”

_

Ta bấy giờ mới thoát ra khỏi suy nghĩ kia, cười một tiếng qua loa rồi nói:

” Không sao, chúng ta qua tiệm trang sức lựa cho tiểu Hàn vài món.”

_

Niên Hạ liền gật đầu đồng ý, duy có La Hàn Hàn lại mang ánh mắt đầy ‘oánkhí’ nhìn ta. Ta ái ngại liền lảng sang góc nhìn khác, không để ý tớinha đầu đó nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.