Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 6: Cửa hàng đồ Cổ (6)



Editor: HD

Tô Vân Khai dự đoán thời gian Minh Nguyệt đến, với tính tình vội vàng như gió của nàng, hắn nghĩ chắc tốn nửa canh giờ là cùng, ai ngờ lại lâu hơn thế nữa.

Minh Nguyệt vừa bước vào khách điếm liền thấy Tô Vân Khai, ngồi gần bên cửa ra vào, muốn không nhìn thấy cũng khó.

Tô Vân Khai đang uống trà, người ngoài cửa bước vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Loáng thoáng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, hắn mới ngước mắt lên nhìn. Thấy cô nương trước mặt đã thay đổi quần áo, mặc một bộ váy tay áo ngắn, áo choàng hơi rộng mở, nhìn thì cảm thấy có chút lạnh, nhưng hai gò má nàng hồng hào, trên trán lấm tấm mồ hôi, có thể thấy nàng vừa mới chạy tới đây, chẳng trách không sợ lạnh. Tô Vân Khai nghĩ, rót thêm chén trà. Chờ nàng ngồi xuống, vừa đúng lúc châm trà xong, đưa cho nàng hỏi, “Sao lại chạy nhanh đến mức không thở được thế kia.”

Nàng uống một hơi cạn sạch, mới nói, “Ta đi tới thành nam một chuyến.”

Tô Vân Khai suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Đến cửa tiệm Tửu Tiên của Cát Tống?”

Minh Nguyệt cười nói, “Ta đã nói mà, ngươi là người thông minh.”

Tiểu nhị nhìn thấy bàn bên này có người, liền đi qua hỏi, “Người công tử chờ đến rồi sao? Để tiểu nhân đi bưng đồ ăn lên.”

Minh Nguyệt ngạc nhiên nói, “Ngươi chưa ăn hả?”

“Chờ cô.” Từ trước đến nay Tô Vân Khai vẫn luôn lấy quân tử chi lễ để đối đãi với người ngoài, lại không để ý đến bộ dạng cười cười của Minh Nguyệt, “Mang đồ ăn lên đi.” Hắn quay sang hỏi, “Kịp thời gian đi không?”

Minh Nguyệt chỉ chỉ ngoài đường, “Cát gia thôn ở ngoài thành, mà con đường này là để đi vào trong thành. Bạch ca ca muốn áp giải người đến nha môn, khẳng định phải đi ngang qua đây.”

Tô Vân Khai giật mình, quả nhiên là người bản xứ, hiểu biết rõ mấy chuyện thế này, “Cô nương rất thân quen với vị Bạch bộ đầu kia sao?”

“Đúng vậy, ta luôn đi theo gia gia tới nha môn, mà ba năm trước Bạch ca ca từ Lân Châu đến đây làm bộ khoái, thường hay qua lại nên thân.” Nhắc tới Bạch Thủy, vẻ mặt Minh Nguyệt tràn đầy vui vẻ, “Mặc dù bề ngoài của huynh ấy có vẻ nghiêm khắc, nhưng mà mỗi khi làm việc huynh ấy đều dốc hết tâm sức, ở trong nha môn huynh ấy là người mà gia gia ta thích nhất.”

Tô Vân Khai cười nói, “Ta thấy hắn đối xử với cô nương cũng rất tốt.”

“Là cực kì tốt.” Minh Nguyệt uống liền ba chén trà, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, “Đúng rồi, ta đã đi tìm hiểu chuyện Cát Tống.”

Tô Vân Khai lại tiếp tục rót trà cho nàng, “Nói đi.”

“Ngô Trù nói thê tử của Cát Tống nhanh nhẹn mạnh mẽ, ta đi hỏi thăm, thật sự có chuyện này. Cát Tống có cha già con nhỏ, quán rượu là đi thuê, không có quá nhiều chỗ cho người trọ lại, vì vậy chỉ có một mình Cát Tống trông cửa tiệm, thê tử Lữ thị của Cát Tống sống trong thôn chăm sóc cho đứa nhỏ và cha già. Nhưng Lữ thị kia là người thích ăn dấm chua, tính tình cũng nóng nảy, cho nên luôn luôn đi đến tiệm rượu tìm hắn, cảm thấy có gì bất thường liền cãi nhau, Cát Tống rất sợ nàng.”

“Do đó Ngô Trù nói khoảng chừng nửa đêm Cát Tống mới tới hẹn hò với Liễu thị, xem ra lời nói này cũng là sự thật.”

“Đúng rồi, việc này mới được lan truyền đi khắp nơi, lúc ta đi đến thành nam hỏi thăm, hàng xóm của họ vô cùng kinh ngạc. Nói không ngờ Cát Tống lại dám đi vụng trộm, nhưng cũng dễ dàng hiểu được, trong nhà có thê tử hung dữ như vậy hắn đi vụng trộm là lẽ thường tình thôi. Phì, đều là kẻ đê tiện.” Minh Nguyệt căm giận nói, “Lữ thị ở nhà chăm sóc cha và con của hắn, còn hắn thì lại làm ra loại chuyện này.”

Tô Vân Khai nói, “Người e sợ thê tử lại dám giết hại người tình, rốt cuộc là vì động cơ gì?”

Minh Nguyệt nhìn hắn, “Ngươi nghĩ Cát Tống không phải hung thủ sao?”

“Trước mắt không có bằng chứng chứng minh ai là hung thủ, cho nên không thể chắc chắn được.”

“Ừ, lời này rất hợp lý.” Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, “Nhưng khi chúng ta nghiệm thi, trong miệng Liễu thị có một chút rượu, mà Cát Tống lại mở tiệm rượu, hàng xóm nói hắn có sở trường ủ rượu, không phải cửa hàng nào cũng tự ủ rượu đâu, điểm này có thể chứng minh hắn có khả năng là hung thủ.”

Quả thật là vậy, Tô Vân Khai cũng hiểu.

Đột nhiên trên đường có tiếng ồn ào, còn chưa nhìn thấy tình huống gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ — nha dịch đã bắt được Cát Tống.

Hai người lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vừa lúc tiểu nhị bưng đồ ăn lên, nóng vội đến mức kêu lên một tiếng, sợ hai người bọn họ bỏ chạy. Tô Vân Khai nghe thấy, xoay người quay về trả tiền. Minh Nguyệt thấy hắn quay lại, cũng nghiêng đầu nhìn, không để ý đằng trước. Bước chân lùi về lại giẫm lên cái gì đó, “Rầm” một tiếng “A” hai tiếng, tất cả ngã xuống đất.

Minh Nguyệt xoa đầu nhìn phía trước, thấy một nam tử mặc áo vải gấm mũ lông chồn chừng mười bảy mười tám tuổi, nàng kêu đau một tiếng, còn hắn ê a la đau. Đứng dậy rồi vẫn ê a ê a la lớn tiếng, đúng là một con người ầm ĩ.

“Thực xin lỗi, vừa nãy do ta đụng phải ngươi.”

Giọng nói dễ nghe, là một cô nương. Lúc này Tần Phóng mới đặt lực chú ý lên người nàng, lập tức khách sáo đứng lên, không kêu la nữa, “Ấy, không sao, cô nương cũng bị kinh hãi rồi, có bị thương chỗ nào không?”

“Không…” Minh Nguyệt nghĩ có lẽ trời sinh tên này là một người lễ độ hoặc là đầu óc có vấn đề, tuy nhiên trăm ngàn lần khẳng định là vế thứ hai, nếu không nàng đã gặp phiền phức lớn.

Một lát sau, Tô Vân Khai bước ra, đối mặt với Tần Phóng, khóe miệng giựt giựt, lập tức xoay người đi. Ai ngờ cặp mắt Tần Phóng rất tinh, vừa nhìn thấy hắn, liền nhào lên phía trước, “Tỷ phu!”

Minh Nguyệt đang xoa nắn khuỷu tay của mình, nghe vậy liền không tránh khỏi giật mình, tỷ phu? Nàng ngẩng đầu nhìn người kia bị em vợ hắn quấn quýt, hết sức kinh ngạc — nàng chưa từng nghe hắn nói hắn đã thành thân nha…

Nhưng người này gọi hắn là tỷ phu, hắn lại không có một chút ý định phản bác.

Minh Nguyệt hơi thất thần.

Tô Vân Khai kéo cánh tay Tần Phóng bỏ ra, “Tiểu hầu…”

“Xuỵt!” Tần Phóng xuỵt một tiếng thật lớn, “Đệ lén lút trốn đến đây, nếu như bị cha đệ biết được, đệ chết là cái chắc, tỷ phu huynh không nỡ đẩy đệ đến đường chết chứ?”

Tô Vân Khai thản nhiên liếc hắn một cái, “Sao đệ lại chạy đến đại danh phủ này?”

Tần Phóng đáp, “Đệ đến đây để coi đoàn múa bóng nổi tiếng, ai ngờ vừa tới nơi thì biết tin bọn họ đã biểu diễn xong rồi, làm đệ tức chết mà.”

Tô Vân Khai suy nghĩ, hóa ra là vì nguyên nhân này, cậu ta rất thích coi múa bóng, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nhưng suốt ngày chạy loạn để coi múa bóng, có lẽ đã chạy khắp Đại Tống này rồi. Tần Phóng là con trai độc nhất của Yến Quốc Công, về sau sẽ thừa kế tước vị, cho nên ở trong kinh đô ai cũng gọi cậu ta là tiểu hầu gia.

“Nhưng mà tỷ phu, sao huynh lại ở đây?”

“Ta ở trọ chỗ này.”

“Thật khéo, đệ cũng trọ chỗ này.” Tần Phóng a một tiếng, hồi phục tinh thần, “Không đúng, đệ đi ngang qua đây, ở tạm thôi. Vậy còn huynh? Ách… cũng ở tạm chỗ này thôi, đúng không! Đệ ở đây hai ngày rồi, sao lại chưa từng nhìn thấy huynh, thật là kì quái. Chẳng trách trong lời kịch luôn nói, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, tỷ phu huynh nói xem có phải hay không?”

Tần Phóng miệng nói lảm nhảm, hành động nhanh như thỏ, từ ngữ chảy cuồn cuộn như nước, ánh mắt Tô Vân Khai nhìn bốn phương, thấy Minh Nguyệt vẫn đứng chờ, liền đi qua đó, “Đi thôi, nha dịch đã đi xa rồi.”

Minh Nguyệt “A” một tiếng, nhưng chỉ nhìn theo người kia, trong lòng không thể giải thích được.

Tô Vân Khai thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, thầm nghĩ, có lẽ vì nàng chưa ăn cơm. Còn một quãng đường nữa mới đến được nha môn, mua tạm cái gì đó ăn lấp bụng trước đã. Vừa mới nghĩ trong đầu, mùi vị ướt ớt xen lẫn trong không khí bay tới, cảm thấy thật thoải mái.

Minh Nguyệt thấy hắn đột nhiên bước đi rất nhanh, ánh mắt vội vàng đuổi theo bóng dáng hắn, thấy hắn đi đến hướng kia, nàng liền kinh ngạc.

Bên trái là tiệm bánh bao, bên phải là tiệm bánh nướng, đã mở cửa ở trấn Nam Nhạc hơn hai mươi năm. Mỗi ngày đều mở cửa ở giờ mẹo, cho dù là trời nắng hay mưa, kể cả tết âm lịch, cũng không đóng cửa ngày nào.

Sau đó Minh Nguyệt thấy hắn đi đến chỗ tiệm bánh nướng.

“Này, cô nương.” Tần Phóng khom lưng nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy nàng nhìn tỷ phủ mình đến mức ngây người, lập tức cười, “Cô thích tỷ phu ta à?”

Minh Nguyệt lập tức thu hồi ánh mắt, “Không có.”

“Ồ.” Tần Phóng nói, “Cũng đúng, tỷ phu của ta là loại người không hiểu phong tình, không biết thương hương tiếc ngọc, sao có thể có người thích chứ.”

Minh Nguyệt cảm thấy lời này có chút không đúng lắm, nghi hoặc nhìn hắn, “Hắn thật sự là tỷ phu của ngươi?”

“Hàng thật giá thật.”

“Nhưng mà tại sao ta không nghe hắn nói… hắn đã thành thân.”

“Chưa có thành thân nha.”

Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc nàng không đủ thông minh rồi, ngẩn ngơ một hồi. Phía xa đang có một gánh xiếc bắt đầu biểu diễn, gõ chiêng đánh trống, sau đó thì thấy Tần Phóng như con bươm bướm chạy qua. Nàng cầm lấy áo choàng trong tay, cuối cùng mới bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận — Tô Vân Khai đã đính hôn, cho nên có một cậu em vợ chưa qua cửa.

Tô Vân Khai mua bánh xong thì quay về chỗ nàng, không thấy bóng dáng Tần Phóng đâu, hỏi, “Đệ ấy đâu?”

“Đi coi xiếc rồi.”

“Đành vậy, đi thôi.”

“Không gọi hắn đi chung sao?”

“Đệ ấy biết chúng ta đi đến nha môn, xem xong rồi sẽ tự mình chạy tới. Cho dù không đến kịp, hắn biết ta ở khách điếm nào, lúc đó chỉ cần tìm chưởng quầy hỏi ta ở phòng nào. Hơn nữa ta nghĩ… đệ ấy thực sự rất nhiều chuyện, không khéo Tần đại nhân lại đuổi tất cả chúng ta ra ngoài.”

Minh Nguyệt cười cười, nhưng Tô Vân Khai cảm thấy nụ cười của nàng không vui vẻ lắm, hắn dừng lại hỏi, “Có phải Tần Phóng chọc cô nương giận rồi không?”

“Không có.” Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, “Sao ngươi lại không gọi hắn là em vợ?”

Tô Vân Khai lắc đầu, “Hai nhà Tô Tần chúng ta là thế giao (*quen thân nhiều năm), năm đó nương ta mang thai, vừa đúng lúc Tần thẩm thẩm, cũng chính là nương của Tần Phóng lớn bụng. Trưởng bối ngồi trò chuyện, nhân tiện chỉ hôn cho chúng ta. Ai ngờ sau khi chỉ hôn không lâu, mới biết được Tần thẩm thẩm bị trướng bụng, chứ không phải có thai, chuyện này liền trở thành chuyện cười. Không biết Tần Phóng nghe chuyện này từ đâu, có lẽ là do hắn vẫn còn nhỏ lại ham vui, cho nên cứ đuổi theo ta gọi tỷ phu, gọi mười mấy năm, ta cũng nghe quen rồi.”

Lúc này, Minh Nguyệt mới chợt hiểu ra, lập tức mỉm cười, “Thật là ngạc nhiên nha.”

“Vì cách xưng hô này, ta đã phải giải thích với biết bao nhiêu người.” Tô Vân Khai không muốn nhắc lại chuyện cũ, thế nhưng vô tình gặp mặt Tần Phóng, đầu hắn lại đau, “Ăn nhanh lên, lạnh rồi sẽ không còn mùi vị nữa.”

“Ừ.” Minh Nguyệt cắn một miếng, quả thực có chút lạnh, nhưng mùi hương vẫn thơm.

Thì ra Tô Vân Khai chưa thành thân, cũng không có đính hôn với ai cả, thật tốt.

Ngẫm nghĩ, nàng vui vẻ cắn thêm một miếng, “Ta cực kì thích ăn bánh bao.”

Đột nhiên nói ra một câu này, Tô Vân Khai không kịp phản ứng, cũng không suy nghĩ nhiều.

Minh Nguyệt cố chấp nói, “Bánh nhân đậu.”

Tô Vân Khai nghiêm túc trả lời, “Đã nhớ.”

Minh Nguyệt cảm thấy rất hài lòng, cắn một miếng bánh to.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.