Editor: HD
Khi trở lại Chúc gia thời gian vẫn còn sớm, Tô Vân Khai nghĩ lời của Chúc An Khang rất có lý, buổi tối ra ngoài có thể bị chó dí, một khi đã như vậy, đợi lát nữa rồi đi.
Một cây đa sống trăm năm đang yên ổn đột nhiên có người truyền ra khúc đồng dao, thật sự khiến hắn cảm thấy kì quái. Lúc này hắn ngồi trong sân suy nghĩ việc này, mấy đứa trẻ lại tiếp tục hát —
“Rễ cây, rễ cây, tỷ tỷ tóc… Nhánh cây, nhánh cây, tỷ tỷ tay… Lá cây, lá cây, tỷ tỷ mặt. Treo ngược lên cây đa, gió thổi qua, đong đưa đong đưa, gió ngừng thổi, nàng cũng ngừng. Người đi ngang qua đừng có dừng, bởi vì tỷ tỷ nàng đang cười, lại còn đang nhìn ngươi.”
Tô Vân Khai nghe xong, chờ bọn họ dừng lại, bước qua hỏi, “Bài ca này là ai dạy các ngươi?”
Đám nhỏ tính tình cởi mở, tranh nhau đáp, “Là Tiểu Bàn ca sát vách.”
“Vậy các ngươi có biết là ai dạy cho Tiểu Bàn sát vách không?”
“Có lẽ là Cẩu Đản ca ở phía đông.”
Mấy người líu ríu nói chuyện, nói một hồi cũng không biết ai là người truyền ra đầu tiên. Tô Vân Khai ngồi xổm kế bên bọn họ suy ngẫm, trấn nhỏ gần đây nhất cũng cách hai mươi mấy dặm đường, bọn họ từng ở đó mấy ngày, nếu như cũng có bài đồng dao này, chắc chắn họ sẽ nghe được. Cho nên bài đồng dao này chỉ được hát trong thôn Cây Đa, nhưng khởi nguồn như thế nào chứ?
Người truyền ra bài đồng dao, rốt cuộc có mục đích gì?
Vì sao phải dạy người ta hát để thôn dân cảm thấy lo lắng sợ hãi, còn Qủy tỷ tỷ A Uyển kia đã xảy ra chuyện gì.
Đang ở thôn Cây Đa, Tô Vân Khai cảm thấy giống như đã bước vào một nghi ngờ cực lớn.
“Tô huynh? Tô huynh?”
Tô Vân Khai hoàn hồn, Chúc An Khang bưng tách trà ra nói: “Gia gia của ta nói huynh ngồi bên ngoài quá lâu, bảo ta gọi huynh vào trong uống ngụm trà. Minh Nguyệt cô nương nói huynh đang bận suy nghĩ, đừng quấy rầy huynh, cho nên ta bưng trà ra ngoài cho huynh.”
Hai tay Tô Vân Khai nhận lấy, nói cảm tạ, sau đó lại hỏi: “Huynh biết A Uyển cô nương ở chỗ nào không?”
Chúc An Khang nói, “Có nói huynh cũng không biết, để ta dẫn huynh… Tô huynh muốn đến nhà A Uyển làm gì?”
“Bài đồng dao kia khiến ta rất tò mò, cho nên muốn đi xem thử.”
“Không có gì hay để xem đâu, sau khi A Uyển qua đời, cha của A Uyển không lâu sau thì bị bệnh chết, mẹ của A Uyển thì mất sớm, hiện tại căn nhà kia trống không.” Chúc An Khang nhìn qua chỗ tường thấp xem bên ngoài, giống như có thể nhìn thấy căn nhà kia, “Huynh cũng giống gia gia ta, không sợ tà khí. Nhưng chỗ kia lâu hồi không có người đến, không biết lúc vào có gặp chuột không nữa.”
Tô Vân Khai uống trà xong, đặt chén trà xuống, rồi nhờ Chúc An Khang dẫn đường đi qua đó.
Nhà A Uyển cách nơi này không xa, nhưng bởi vì địa thế cao, nên từ Chúc gia không thể nhìn thấy. Chúc An Khang vừa mới dẫn hắn ra ngoài, liền thấy hai người trong thôn đang đi trên đường, hắn gọi một tiếng, vẫy tay cười nói, “Tứ ca ngũ ca.”
Người tới là An Đức Hưng của An gia sát vách cùng với Tôn Hạ của Tôn gia đầu cửa thôn, ba người lớn lên cùng nhau, tuổi không cách biệt lắm, tình cảm rất tốt, cách gọi như vậy cũng là do chơi chung. Người trong thôn cũng hiểu cho nên khi bọn họ lớn lên cũng không sửa lại xưng hô.
Hai người nghe thấy tiếng gọi thì cũng vẫy tay về phía này, nhanh chân chạy tới. Đi qua liền nhìn thấy Tô Vân Khai, thấy hắn mặc đồ không giống như là quan viên, nên không biết phải chào hỏi thế nào. Chúc An Khang nói, “Vị này là Tô công tử đang ngủ nhờ ở nhà đệ, đi với huynh ấy còn có ba vị nam tử và một cô nương. Đúng rồi, gia gia của đệ sang nhà huynh mượn một căn phòng cho hai người ngủ nhờ, lát nữa huynh trở về gặp bọn họ thì đừng tưởng là kẻ trộm nha.”
An Đức Hưng lớn tiếng cười, “Đệ vào nhà ta ta còn không nghĩ là trộm, nếu là người khác thì càng không phải rồi.”
Chúc An Khang giật giật khóe miệng, “Ngày khác phải đi qua ăn trộm thật mới được, tạo bằng chứng cho huynh nói đệ là trộm.” Lúc này hắn mới nhớ ra, liền giới thiệu với Tô Vân Khai, “Đây là An Đức Hưng nhà sát vách, đây là Tôn Hạ, ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, thân như tay chân trên người vậy đó.”
Tô Vân Khai nhìn thấy bộ dáng bọn họ nói chuyện thì cũng đoán ra là tình cảm của họ rất tốt, nhìn qua An Đức Hưng hắn là người thẳng thắn cởi mở, còn Tôn Hạ thì có chút trầm tĩnh, khi hai người kia nói chuyện hắn chỉ cười cười, có vẻ là người đọc sách, “Hôm nay đã làm phiền rồi.”
“Làm phiền cái gì chứ, thêm một người, thôn càng vui mà.” An Đức Hưng nói, “Huynh không biết đấy thôi, gần đây bởi vì chuyện cây đa, người trong thôn ai cũng hoảng sợ, cho nên vắng lặng đi nhiều… Đúng rồi, huynh vẫn chưa biết chuyện cây đa đúng không.”
Chúc An Khang xen vào nói, “Biết rồi, bài đồng dao truyền ra khắp thôn, đi đâu cũng nghe. Ừm, bây giờ Tô công tử muốn đệ dẫn huynh ấy tới nhà A Uyển, các huynh đi chung luôn không?”
Nghe thấy đi đến nhà A Uyển, hai người đều giật mình, “Đến nhà A Uyển? Thật sao? Chẳng lẽ Tô huynh không biết A Uyển chính là tỷ tỷ trong bài đồng dao?”
Tô Vân Khai nói, “Ta biết, cho nên mới tò mò muốn đi xem thử.”
Hắn đã nói như vậy, ba người cũng không biết phải nói gì. Đang định đi sang bên kia, cửa nhà Chúc gia mở ra, thấy một cô nương xinh xắn bước ra ngoài, tóc vừa dài vừa đen, đôi mắt sáng rực rỡ.
An Đức Hưng cười nói, “Ở đâu ra cô nương xinh đẹp như vậy.”
Tôn Hạ liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt có chút trách mắng, “Không phải nói có một cô nương đi chung với huynh ấy sao? Mau thu lại bộ dạng ngả ngớn của huynh, đừng dọa người ta.”
“Đúng đúng, Tôn thư sinh tại hạ sai rồi, sẽ thu lại ngay.”
Minh Nguyệt theo tiếng động đi ra, muốn nhìn xem Bạch Thủy có đi theo Tô Vân Khai không, nhưng ra ngoài thì không thấy nàng. Tô Vân Khai nhanh chóng đi tới, bước chân vững vàng, giống như cố ý vô ý ngăn cản tầm mắt của An Đức Hưng, “Cô nương ra ngoài làm gì, không phải đang dùng trà với thôn trưởng sao?”
“Ta nghe thấy huynh muốn đi tới nhà A Uyển, cho nên ra nhìn xem Bạch ca ca có đi chung hay không.”
Sắc mặt Tô Vân Khai rất dịu dàng, “Có ba người của Chúc huynh đi chung rồi, không có gì đâu, cô nương mau vào trong đi, một lát nữa ta quay lại.”
Minh Nguyệt thấy ánh mắt kia người kia nhìn mình, lại thấy ánh mắt kiên định của Tô Vân Khai, nói một tiếng “Cẩn thận”, sau đó quay vào trong. Khi Tô Vân Khai trở lại chỗ ba người, An Đức Hưng cười nói, “Hóa ra là hoa đã có chủ.”
Tô Vân Khai chợt hiểu ra hắn đang trêu đùa mình và Minh Nguyệt, liền nói, “Ta với Minh Nguyệt cô nương không có gì hết.”
“Vậy vì sao ra ngoài còn dẫn theo người ta?”
Tô Vân Khai khó mà nói quan hệ hiện giờ của bọn họ, ngược lại Tôn Hạ nhíu mày chỉ trích, “Huynh lại nói nhiều rồi, nếu lấy tâm tư đó đi đọc sách, có lẽ đã sớm giành được chức Trạng Nguyên.”
An Đức Hưng lập tức nói, “A… a… a.., là đệ nói đó, nếu như ta đọc sách mà không thi đậu Trạng Nguyên, thì đệ chết với ta.”
Tôn Hạ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Chúc An Khang ở phía sau thấy hai người cãi nhau ồn ào, vội vàng cười cười xin lỗi Tô Vân Khai, “Thật xin lỗi, tính tình của bọn họ không xấu, có điều thích lải nhải thôi.”
Tô Vân Khai cười nói, “Náo nhiệt vẫn tốt hơn mà.” Hắn nhìn đường đi nhỏ hẹp, chắc chỉ đủ cho hai người sóng vai đi chung, mặc dù An Đức Hưng và Tôn Hạ một nóng một lạnh, vừa đi vừa đấu võ mồm nhưng có thể nhìn ra là bọn họ rất ăn ý, có lẽ bình thường cũng đi chung như vậy. Điểm ấy có thể chứng minh khi đi trên đường, nếu như hai người không quen biết đi con đường nhỏ này, khi cánh tay đung đưa sẽ va chạm vào nhau, ví dụ như hắn và Chúc An Khang hiện tại.
Đó là ban đầu, hai người bọn họ đi phía trước, sau đó một mình Tôn Hạ đi phía sau?
Nhưng hồi nãy hai người nói chuyện lâu như vậy cũng không hề quay đầu nhìn Chúc An Khang ở phía sau, không sợ hắn buồn chán cô đơn sao?
Chẳng lẽ… Tô Vân Khai cúi đầu nhìn con đường nhỏ dưới chân, Chúc An Khang đi sát vào ven đường nhưng lại không cần nhìn xuống dưới đất, giống như đã đi như vậy quen rồi. Trước kia bên cạnh hắn, còn có một người khác?
Vậy người kia là ai?
Hay là hắn suy nghĩ nhiều rồi?
Trong lòng Tô Vân Khai tràn đầy nghi ngờ, nhưng chuyện thấy này không dám hỏi nhiều, dù sao hắn vẫn là người lạ đối với ba người họ, nếu dò hỏi chuyện này thì không lịch sự lắm.
Nhà A Uyển cách nơi này không xa, rất nhanh liền đến rồi. Căn nhà này không được tính là đơn sơ, nhà mái ngói, so với hầu hết nhà cửa trong thôn thì tốt đẹp hơn nhiều. Sân nhà cũng lớn, trước sân không có dấu vết từng nuôi gà vịt, cây nho trong vườn vẫn còn sinh trưởng rất tốt.
“Mẹ A Uyển là trưởng nữ của nhà phú hộ, lúc được gả tới thôn Cây Đa bà ấy mang theo rất nhiều sính lễ, cho nên gia đình A Uyển coi như là khá giả. Nhưng không ngờ rằng…” An Đức Hưng nói tới đây bộ dáng không còn ngả ngớn nữa, hắn thở dài đầy tiếc nuối.
Tôn Hạ và Chúc An Khang không nói chuyện, bọn họ đột nhiên im lặng khiến Tô Vân Khai nghĩ đến một việc, “A Uyển cô nương lớn lên chung với các huynh?”
An Đức Hưng gật đầu, “Đúng thế.”
Hiện tại Tô Vân Khai có thể khẳng định bốn người họ đi chung với nhau, người đi cùng Chúc An Khang chính là A Uyển. Đường đi trong thôn không lớn, nhưng không cần phải đi sát ven đường, chỉ có khi đi cùng với một vị cô nương, cho dù chơi thân từ nhỏ đến lớn, cũng phải tránh hiềm nghi, không thể vai kề vai giống An Đức Hưng và Tôn Hạ được.
Sân ngoài được dọn dẹp sạch sẽ, có thể là lâu rồi không ai đến, cho nên đồ vật để bên ngoài dính một lớp bụi. Đẩy cửa đi vào, bên trong mạng nhện dày đặc như lưới đánh cá. Chúc An Khang giơ tay kéo xuống, “Nhìn đống mạng nhện này ta chịu không được.”
An Đức Hưng khôi phục chút tinh thần, cười nói, “Huynh tới đây làm gì, vừa giơ vừa lộn xộn.”
“Ta muốn biết vì sao người trong thôn đều cho rằng A Uyển cô nương là người đã truyền ra bài đồng dao.”
Tôn Hạ nói, “Lời nói vô căn cứ, cho dù linh hồn của A Uyển chưa siêu thoát, nàng cũng sẽ không hại bất cứ ai. Không biết là người nào đã truyền bài đồng dao ra ngoài.”
Chúc An Khang lạnh nhạt nói, “Mấy ngày liên tiếp xảy ra chuyện không hay, vừa hay bài đồng dao truyền ra, chẳng trách mọi người trong thôn nghĩ bậy. Rất nhiều chuyện đều là ai bảo sao thì nghe vậy, không có chính kiến, chủ yếu theo số đông thôi.”
“Đúng vậy, ta không tin đó là oan hồn A Uyển làm loạn.”
“Ta cũng không tin.”
Ba người đều không tin, Tô Vân Khai cũng không tin, căn nhà này quả thực cũng không có gì hay để xem, Tô Vân Khai quan sát mấy lần, sau đó đi ra ngoài.
Bốn người đi ra ngoài xong quần áo đều dính đầy bụi, Tô Vân Khai vỗ vỗ bụi trên người, không biết có phải bụi bay vào mũi hay không, hắn hắt xì một cái. Thấy ba người ngừng lại, vẻ mặt không thay đổi nhìn về phía trước, nói: “Về thôi, có chút lạnh rồi.”
Tô Vân Khai không để chuyện này trong lòng, cho rằng mũi dính bụi. Sau khi quay về Chúc gia, vừa vào cửa liền hắt hơi thêm một cái, cả người thấy lạnh lẽo.
Buổi tối, không hiểu sao hắn lại phát sốt, cái đầu nặng nề không đứng dậy nổi, liên tục mơ thấy ác mộng.
Tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp thôn, từng người truyền đi, tin tức càng thêm quỷ dị.
Đoàn người đều truyền tai nhau, ban ngày Tô công tử tới gần cây đa, chắc là đã nhìn thấy ánh mắt của người treo ngược trên cây đa rồi!