Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 2: Cửa hàng đồ Cổ (2)



Editor: HD

Tô Vân Khai sợ nhất là người phiền phức, tất nhiên không định trả lời. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, hắn cảm thấy nếu hắn không nói, chắc chắn nàng sẽ biến thành phiền toái lớn hơn. Nói ra chuyện này cũng không sao, nàng nghe xong rồi sẽ đi, vậy thì được rồi. Nghĩ như vậy, lúc này hắn mới giải thích, “Anh ta không có lá gan đó, khi bị nha dịch bắt đi, anh ta thậm chí sợ hãi đến mức đứng không vững, yếu ớt bị người ta lôi đi.”

Minh Nguyệt cười như trăng rằm, “Nhưng có rất nhiều người bởi vì kích động mà giết người, trong lúc đầu óc mơ hồ, lá gan cũng lớn ra, sau đó lại sợ hãi biến thành con chuột, đâu có gì lạ đâu.”

Tô Vân Khai nhẹ lắc đầu, tiếp tục nói, “Ông chủ tiệm tuổi vẫn còn nhỏ, bộ dạng khá ưu nhìn, có thể được xưng là tú tài, thì chắc chắn không phải người ngu ngốc, nhưng anh ta lại đi cưới người đã bị chồng hưu, có thể thấy anh ta không quan tâm danh tiếng, chỉ để ý tiền tài. Vì vậy cho dù biết rõ thê tử mình có gian díu với nam nhân khác, anh ta cũng kìm chế tức giận không thể hiện ra mặt.”

“Khoan đã, sao ngươi lại biết hắn kìm chế tức giận?”

“Người khác đều nói bà chủ tiệm tự động xuất đầu lộ diện làm ăn buôn bán với nam nhân, nếu tú tài không nhẫn nhịn, thì người coi quản cửa tiệm là anh ta, càng không để cho thê tử làm mấy chuyện giao tiếp đó.”

“Ồ, nhưng dù hắn nhát như chuột, chỉ muốn sống nhàn hạ, cũng không thể chứng minh hắn không phải kẻ giết người. Nếu bà chủ chết, cửa hàng đó sẽ là của hắn, hắn vẫn được sống an nhàn mà.”

Tô Vân Khai hỏi, “Vừa nãy cô nương có thấy tình hình bên trong cửa tiệm không?”

Minh Nguyệt suy nghĩ kỹ lưỡng, “Thấy, một mảnh hỗn độn, nghe nói mất rất nhiều bảo bối.”

“Rất nhiều là bao nhiêu?”

“Mười tám mười chín thứ.” Nàng chợt hiểu ra, “Ý ngươi là, cho dù tú tài muốn giả tạo hiện trường trở thành án giết người cướp của, cũng không cần phải lấy đi nhiều đồ vật như vậy? Cho nên căn bản không phải do tú tài làm, mà thật sự có người giết bà chủ tiệm, sau đó cướp đồ?”

Tô Vân Khai gật đầu, “Đúng vậy, nếu là tú tài làm, cho dù anh ta giả tạo án giết người cướp của, chỉ cần lấy đi vài vật quý giá là được, lấy nhiều đồ như vậy, mắc công phải suy nghĩ chỗ giấu. Còn nữa, đi giấu làm gì chứ, cứ để lại ở cửa tiệm, bà chủ chết rồi, tất cả đồ vật đó đều là của anh ta thôi.”

Minh Nguyệt suy nghĩ thật cẩn thận, lại nói, “Nhưng lỡ như tú tài thật sự là người ngu ngốc thì sao?”

Tô Vân Khai hỏi, “Hồi nãy trên sàn nhà trong cửa tiệm có rất nhiều dấu chân dính bùn đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Nhưng tú tài và bà chủ lại ở chung một chỗ, từ dưới phòng khách đi lên cửa tiệm không nên có nhiều bùn như vậy. Nếu anh ta giết, trên mặt đất sẽ rất sạch sẽ. Quan sát kỹ những dấu chân, rõ ràng là hung thủ từ bên ngoài đi vào. Nếu còn cảm thấy nghi ngờ, đi tới so sánh dấu chân lớn nhỏ, sẽ hiểu được ngay.”

Nghi ngờ trong lòng Minh Nguyệt được hóa giải, không khỏi khen ngợi, “Ngươi thật thông minh.”

Thấy nàng không hỏi nữa, Tô Vân Khai cũng cực kì vui mừng, một lát sau, nàng lại kéo ống tay áo hắn lắc lắc, “Vậy ngươi có biết hung thủ là ai không?”

“Không biết.” Tô Vân Khai nhìn xem sắc trời, mây đen bao phủ, xem ra lại sắp mưa. Hắn không có mang ô cho nên đành phải quay về khách điếm.

Mời vừa bước ra khỏi ngõ nhỏ, phía sau vang lên tiếng bước chân ‘lạch tạch’, hắn không nhịn được quay đầu liếc nàng một cái, bộ dạng có vẻ vẫn muốn đi theo hắn đây mà. Hắn mở miệng định hỏi, lập tức thấy hai ba người vội vàng bước qua, tiếng nói truyền vào tai.

“Mau lên mau lên, huyện thái gia phá án.”

“Án gì?”

“Nói nhảm, đương nhiên là vụ án bà chủ tiệm đồ cổ bị người ta giết chết.”

“Nhanh vậy sao? Hung thủ là ai?”

“Còn có thể là ai nữa, chính là trượng phu của nàng ta, tú tài mặt trắng đó!”

Tô Vân Khai đột ngột dừng bước, Minh Nguyệt không nhìn thấy, vì vậy cái đầu của nàng đập vào tấm lưng rộng rãi của hắn, không khỏi lầu bầu một tiếng, xoa đầu định chất vấn, thì thấy hắn cũng giống như những người đi đường khác bước đi nhanh như gió, nàng vội vàng hỏi, “Ngươi đi đâu đấy?”

Tiếng nói âm trầm trả lời, “Nha môn.”

&&&&&

Minh Nguyệt không chạy theo Tô Vân Khai, nàng biết hắn muốn đi đâu, cứ tới thẳng nha môn là được. Ban đầu muốn đi với hắn hết con đường nhỏ để trò chuyện, nhưng trong nháy mắt đã không thấy tung tích người kia đâu. Nàng từ con đường nhỏ đi đến nha môn rồi, Tô Vân Khai mới đến.

Lúc này trước cửa nha môn chật ních người xem, tiếng ồn ào chen lấn làm quấy nhiễu mấy người bên trong đại đường.

Tô Vân Khai rất cao, Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy hắn, nàng đành phải ‘quá ngũ quan, trảm lục tướng (*Lưu Bị: vượt năm cửa ải, chém đầu sáu viên tướng) liều mạng lách tới bên cạnh hắn. Một bộ đầu trong nha môn đi ra, quát lớn, “Đại nhân đang xử án bên trong, không được ồn ào!”

Bộ đầu kia hồng hào trắng nõn, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, đứng trên bậc thềm hùng hùng hổ hổ, trong chốc lát đã trấn trụ được bên ngoài. Người vây xem im lặng, phía trước lại có người nhỏ giọng hỏi, Bạch bộ đầu, tú tài kia thật sự là hung thủ sao?”

Bạch Thủy liếc hắn một cái, tay phải đặt trên chuôi đao bên hông, lạnh giọng, “Đại nhân đang xử án, có phải hung thủ hay không, lát nữa sẽ biết.”

Minh Nguyệt nhìn thấy Tô Vân Khai nhíu mày, nàng giật nhẹ ống tay áo hắn, “Này, ngươi muốn đi vào nghe Tần đại nhân thẩm án không?”

Tô Vân Khai nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, “Cô có cách?”

“Có nha. Ngươi đợi một chút.”

Nói xong, nàng lại ra sức chen lấn đi lên. Tô Vân Khai nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.

Minh Nguyệt đi đến trước mặt bộ khoái trắng trẻo kia, ngửa đầu ‘xuỵt xuỵt’ với hắn hai tiếng.

Bạch Thủy giật giật lỗ tai, quay mặt nhìn lại, liền thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn hắn, nháy mắt ra hiệu với hắn xuỵt xuỵt xuỵt. Hắn vốn định giả vờ không phát hiện, nhưng tiếng xuỵt của nàng càng lúc càng to, ngay cả mọi người xung quanh đều quay sang nhìn nàng, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên mặt hắn, hắn trừng mắt một cái, “Chớ có ồn ào.”

Minh Nguyệt cười ha hả nói, “Bạch ca ca, muội muốn vào nghe án.”

Bạch Thủy không để ý tới nàng, “Tiểu cô nương nghe án giết người làm cái gì, mau về nhà đi.”

“Bạch ca ca, cho dù huynh không cho muội vào, thì ở trong đó cũng có rất nhiều người đang nghe án mà, thêm muội cũng đâu có nhiều.”

Bạch Thủy vẫn không để ý tới nàng, nhưng mấy nha dịch bên cạnh đã nhìn sang, vừa thấy nàng liền cười, “Ôi, hóa ra là A Nguyệt, sao nào, trong lòng lại ngứa ngáy sao?”

Minh Nguyệt bày ra mặt quỷ với Bạch Thủy, nói một câu “Không cần huynh nữa”, chạy tới trước mặt nha dịch kia. Nàng vừa mở miệng nha dịch không hề phản đối để cho nàng vô, Minh Nguyệt lập tức kéo Tô Vân Khai đi vào.

Cách cửa đại đường mười bước, Tô Vân Khai thấy người bên trong không ngăn cản nàng, ngược lại còn chào hỏi nàng, xem ra là người quen, “Cô là ai?”

Minh Nguyệt đáp, “Gia gia của ta là người khám nghiệm tử thi nổi tiếng nhất Nam Nhạc, già trẻ lớn bé tất cả mọi người trong nha môn đều biết gia gia, ngày nào ta cũng đi theo gia gia, cho nên tất nhiên bọn họ cũng biết ta, nhưng mà hai năm trước gia gia đã rời khỏi nha môn rồi.”

Hóa ra là hậu bối của người khám nghiệm tử thi, chẳng trách lại quen thuộc với nha môn như vậy. Tô Vân Khai nhân lúc đang rãnh rỗi suy nghĩ lại, chung quy cảm thấy nàng không đơn giản là vì bản than mình nói rằng tú tài không phải là hung thủ nên tò mò đi theo.

Đi vào nha môn, qua nhị cổng, mới nhìn thấy đại đường.

Lúc này, nha dịch cầm sát uy bổng đứng hai bên công đường, vẻ mặt trang nghiêm, cả sảnh đường chỉ có giọng nói thống khổ của tú tài Ngô Trù.

Hắn mặc chiếc áo mỏng dính máu, trên khuôn mặt có vệt hồng, hơn nửa mặt sưng đỏ, y y a a kêu đau, vừa nhìn đã biết bị hành hình. Tô Vân Khai nhíu mày, ngước mắt nhìn lên quan huyện trên công đường, hơi hơi nín thở.

Trên công đường chỉ cho phép một số dân chúng đứng nghe, nhị môn cách đại môn khá xa, cho nên bầu không khí nơi này yên ắng hơn bên ngoài nhiều lắm, tiếng Ngô Trù kêu đau càng thêm rõ ràng.

Một lát sau, Bạch Thủy đi vào, hai mắt đánh giá nam tử vừa mới đi vào chung với Minh Nguyệt, bộ dạng thản nhiên. Tô Vân Khai nhìn thấy ánh mắt hắn, cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, lập tức thu hồi tầm nhìn.

“Bạt.” Tiếng kinh đường mộc vang lên, bút mực trên bàn cũng rung động theo. Tần đại nhân đã quá năm mươi, nhưng tràn đầy trung khí, giọng nói rất vang dội, “Phạm nhân Ngô Trù dưới công đường, ngươi giết hại Liễu thị, chứng cớ vô cùng rõ ràng, ngươi vẫn còn chưa chịu nhận tội?”

Ngày thường, Ngô Trù hết ăn rồi lại nằm, cho nên thân thể không cường tráng khỏe mạnh, hiện tại mới bị hành hình, vừa sợ vừa đau, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng hắn biết rõ, nếu nhận tội thì sẽ không tránh được tội chết, chắc chắn Liễu gia sẽ ép hắn đi vào đường chết, Ngô gia lại không có ai có thể giúp hắn, bởi vậy cắn chặt răng không chịu nói, “Thảo dân không có giết hại thê tử của mình.”

“Nói càn!” Tần đại nhân lớn tiếng nói, “Ngỗ tác (*người khám nghiệm tử thi), ngươi mau nói lại lời hồi nãy lần nữa.”

Ngỗ tác tiến lên hai bước, nói, “Hồi nãy tiểu nhân kiểm tra thương tích của Liễu thị, phát hiện đầu người chết có một vết sẹo ngắn, là do bị đánh mạnh vào đầu. Mà miệng vết thương màu đen, chứng minh không thể nào là vết thương cũ được, vết thương đó có thể khiến người ta chết ngay tại chỗ. Bên cạnh người chết có nghiên mực, có khả năng chính là hung khí, ngoại trừ vết tích đó ra trên người nạn nhân không có bất kì vết thương trí mạng nào khác. Xét theo thời gian án mạng xảy ra, Ngô Trù hoàn toàn phù hợp là hung thủ.”

Ngô Trù vội vàng nói, “Cái đó không thể chứng minh thảo nhân phạm tội, cũng có thể là do tên cướp vào nhà trộm đồ, cướp của giết người!”

Tần đại nhân lạnh lùng cười một tiếng, “Ngô Trù, dù gì ngươi cũng là người đọc sách, nhưng lại nói ra những lời không hợp tình hợp lý như vậy. Vừa rồi ta mới hỏi ngươi, giờ dần tối hôm qua, cũng chính là thời điểm thê tử ngươi chết, ngươi ở chỗ nào, ngươi nói ngươi ở trong phòng ngủ.”

“Đúng vậy.”

“Phòng ngủ cách cửa tiệm rất xa sao? Nếu có kẻ trộm đi vào, còn xảy ra tranh chấp với thê tử ngươi, tiếng động lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Đừng hòng qua mặt bản quan.”

Ngô Trù lập tức thở gấp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Tần đại nhân liền đắc ý, “Qủa nhiên nằm trong dự đoán của ta.”

“Không! Thảo nhân không có! Thảo nhân không có giết người!” Khuôn mặt Ngô Trù đỏ bừng, tiếp tục muốn nói nhưng lại thôi. Hành động do dự này của hắn, lọt vào trong mắt Tần đại nhân, ông ta rất hài lòng, nhìn thấy Ngô Trù thiếu chút nữa ói ra máu, tuy nhiên sống chết không chịu giải thích rõ.

“Thật kì lạ.”

Tô Vân Khai đột nhiên nghe thấy Minh Nguyệt thì thầm một tiếng kì lạ, hỏi, “Kì lạ cái gì?”

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, “Trên người bà chủ có ít nhất hai điểm gây tử thương, không đơn giản chỉ có một đòn kia, nhưng ngỗ tác lại nói một cái thôi.”

“Ngỗ tác không phát hiện sao?”

“Không có khả năng này, chuyện đó rõ ràng như vậy. Hơn nữa Lê thúc làm nghề ngỗ tác đã nhiều năm…”

Minh Nguyệt suy đi nghĩ lại, trăm ngàn lần không thể lý giải. Vì sao ngỗ tác lại giấu diếm một nguyên nhân gây tử vong của bà chủ?

Tô Vân Khai hỏi, “Nguyên nhân dẫn tới cái chết kia là gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.